Chương 11.3

Tô Mạn ra khỏi phòng viện trưởng liền cảm thấy tinh thần sảng khoái.

Vừa rồi lúc nôn không tránh khỏi bắn cả vào người mình, cô ngửi ngửi rồi định cất bước về phòng tắm rửa.

Thế nhưng Dương Liễu ngăn cô ở cửa.

Cô ta thấy cô vui vẻ sảng khoái như vậy, hiển nhiên đã hiểu lầm, vì vậy oán hận, nghiến răng nói: "Cô cho rằng mình đã thắng rồi sao? Tôi nói cho cô biết, không đơn giản như vậy đâu."

Trái tim Tô Mạn khẽ động đậy, lời này nghe giống như câu thoại nữ chính dành cho tiểu tam vậy, nhưng Dương Liễu không thể không biết những chuyện dơ bẩn trong bệnh viện này được, lại còn có tên viện trưởng cặn bã đó nữa, hai người bọn họ còn vừa cãi nhau ầm ỹ một trận cơ mà...

Dương Liễu, cô yêu đến mức mất não rồi hay sao?

Tô Mạn quyết định nhân lúc cảm xúc của cô ta bất ổn mà thăm dò một chút: "Cô đang bực tức vì người có thể chinh phục được viện trưởng là tôi chứ không phải cô."

"Chinh phục?" Cô ta như nghe được một câu chuyện tiếu lâm, phá lên cười.

"Như vậy là phá vỡ trò chơi..." Giống như ý thức được mình lỡ lời, cô ta bỗng khựng lại.

Tô Mạn đương nhiên nghe được, cô nhìn Dương Liễu, cô ta muốn nói thêm gì đó nhưng không thể nói ra lời.

Cô mím mím môi, nhìn người đối diện không nói lời nào, chậm rãi thốt ra một câu: "Cô cũng là người chơi đúng không?"

Dương Liễu không lên tiếng, Tô Mạn thấy vậy thì đã có được câu trả lời.

Trò chơi lần này chỉ có một mình cô, lời tuyên bố này xuất hiện từ trước khi cô vào trò chơi, mà Dương Liễu xuất hiện ở đây, như vậy có nghĩa là trước kia cô ta cũng là người chơi, tuy nhiên thất bại, sau đó vĩnh viễn bị nhốt tại đây...

Tô Mạn có cảm giác bất lực, trở thành người chơi cũng không phải chuyện may mắn gì.

Khi hai người vẫn đang im lặng thì có một cô y tá vội vàng tìm tới: "Dương Liễu, sao cô còn ở chỗ này, đến giờ đi kiểm tra phòng rồi, đám bệnh nhân bên kia không thấy cô đâu nên đang làm loạn lên kìa."

"Tôi tới liền đây"

Lúc Dương Liễu đi ngang qua, cô bỗng kéo cô ta lại:

"Để tôi đi."

Dương Liễu hừ lạnh :" Tôi không cần cô thương hại."

"Tôi không thương hại cô, tôi cần khen thưởng." Tô Mạn yên lặng nhìn cô ta.

Đã từng là người chơi, đương nhiên Dương Liễu biết cô có ý gì, cô ta cũng đã từng vì khen thưởng mà không ngừng dụ dỗ đàn ông giao hợp cùng mình, không ngờ cuối cùng vẫn bị nhốt trong này, biến thành đồ chơi cho người khác.

"Tùy cô." Dương Liễu nói xong câu này liền đi luôn.