Chương 8.2

Cũng vào lúc đó, Dương Liễu đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Tô Mạn yên lành ngồi trên giường, sắc mặt không chút gợn sóng nào, cô ta lộ ra biểu cảm vô cùng phức tạp.

"Sao vậy?" Tô Mạn nghi ngờ hỏi.

Dương Liễu không nói gì, chỉ quay người rời đi, để lại Tô Mạn như vừa bước ra từ trong sương mù, không hiểu chuyện gì.

Về đến phòng bệnh của mình, Tô Mạn đắc ý đi tắm, rửa sạch thức ăn dính trên người.

Tối hôm qua khi lấy được đạo cụ, cô lập tức điều chế màu sắc, nồng độ, mất cả đêm mới tạo ra được một miếng băng vệ sinh có thể biến giả thành thật như vậy được.

Nhớ đến vẻ mặt khó coi vì thức ăn đã dâng đến miệng mà còn rơi mất của đám người đó, còn cả viện trưởng Biện nữa, Tô Mạn bỗng dự cảm có điều không lành.

Tắm xong, cô lại thay một miếng tampon mới rồi đến nhà ăn dùng cơm.

Sau khi ăn cơm, Tô Mạn quay về, như thường lệ mở phòng phát trực tiếp, nói với các fan đã tặng bịch tampon cùng với phẩm màu ngày hôm qua: "Chào mọi người!"

[ Tiểu tỷ tỷ hôm nay vẫn ăn khoai tây sợi với sốt cà chua sao?]

[ Hahaaa, biểu cảm của đám ngốc kia quá đặc sắc.]

[ Hôm nay nhất định là nói đến chủ đề băng vệ sinh.]

[ Tôi vào nhầm phòng phát trực tiếp rồi, sao lại có chủ đề này chứ... nhưng xem ra cũng khá thú vị đây... ]

[Lầu trên ở lại theo dõi thì sẽ thấy thú vị hơn nữa nha.]

Tô Mạn mở món mao huyết vượng của mình ra, ngửi một cái, mặt mũi tràn đầy vẻ say mê. Cô cầm đôi đũa lên gắp lấy một miếng tiết vịt trơn mềm, thổi một chút rồi bỏ vào trong miệng: "Ừm... rất ngon, hôm nay ăn món mao huyết vượng là đúng rồi. Đồ ăn ở đây quả thực không tồi."

(*) Mao Huyết Vượng (毛血旺) là một món ăn bắt nguồn từ Trùng Khánh…, nổi tiếng với hương vị cay và thơm. Mao Huyết Vượng được chế biến từ tiết vịt tươi, lươn, dạ dày bò, xúc xích heo, giá đỗ… kèm theo những gia vị đặc biệt, nước dùng đậm đà.

Viện trưởng Biện đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Tô Mạn trong bộ dạng hai má căng phồng vì đồ ăn, sau đó cô còn gắp thêm một miếng tiết vịt nữa rồi mới nói với hắn: "Mao huyết vượng đó, anh có muốn ăn cùng không?"

Hắn nhịn cơn tức giận, suýt chút nữa phun ra ngụm máu.

Hắn nắm tay kéo cô về phía giường rồi đè xuống: "Cô căn bản không có kinh nguyệt gì hết đúng không?"

"Viện trưởng, anh đừng như vậy..." Tô Mạn đau khổ cầu khẩn, qυầи ɭóŧ dưới hạ thân bị kéo xuống, lộ ra tiểu huyệt, hai bên thịt kẹp lấy chiếc tampon có kèm một sợi dây.

Tô Mạn lải nhải: "Kinh nguyệt tới, tôi không có cách nào cả, cũng không khống chế được chuyện này."

"A..." Sợi dây đột nhiên bị kéo ra ngoài, Tô Mạn hét lên một tiếng.

Hắn cầm tampon lên nhìn một chút, bông trắng bị nhuộm thành màu đỏ nhạt, căn bản không giống máu kinh gì hết.

Con ngươi của hắn nheo lại: "Cô đang đùa tôi đúng không?"

"Tôi không đùa anh, kinh nguyệt của tôi luôn thất thường như vậy."

"Bên nhà ăn có người nói hôm qua cô lấy một chút sốt cà chua và khoai tây."

"Nếu anh không tin có thể nếm thử một chút xem đây có phải vị sốt cà chua không."

Sắc mặt Tô Mạn lúc này trắng bệch, cô thông qua màn hình livestream thấy được bên ngoài có vài tên bệnh nhân nam cường tráng, nhưng viện trưởng không trực tiếp cho mấy tên đó vào đây mà tìm cô chứng thực trước, như vậy tức là cô vẫn có cơ hội thoát thân.

Chỉ cần cho hắn hy vọng có thể thao túng tâm lý của cô, hắn sẽ không lập tức ra tay với cô ngay bây giờ. Viện trưởng này là một tên đàn ông đểu cáng điển hình, thích chi phối phụ nữ, loại người như hắn sẽ không thừa nhận sự thất bại của bản thân nhanh đến vậy đâu.