“Không hay rồi, mưa tới rồi!” Mây đen đã áp sát, không có thời gian để quan tâm đến cái lều, Thẩm Tiêu ôm cỏ khô chạy về phía sơn động. Mưa đến rất nhanh, các cô còn chưa vào trong động thì nước đã đổ xuống. Từng giọt mưa lớn bằng hạt đậu rơi lên đầu Thẩm Tiêu, cách một lớp tóc cũng có thể cảm nhận được trọng lượng của nó.
Trú vào trong động, phía bên ngoài vốn dĩ là chỗ ngủ của Dương Hoằng đã không còn chỗ đứng. Mái lều đã bị thổi tung, gậy trúc chống đỡ đỉnh lều cũng bị quật ngang quật ngược, mưa gió cứ như thế, không chút báo hiệu nào mà ập đến, nếu không phải lúc trước vì để thuận tiện nên Dương Hoằng bảo mọi người làm một bức tường trúc để che chắn, chỉ sợ nước cũng sẽ tạt vào cả trong sơn động.
Mấy người trốn vào trong sơn động, trơ mắt nhìn bên ngoài cửa động đang dần đọng nước, Thẩm Tiêu nói: “Cứ tiếp tục thế này thì không ổn.” Khi nước dâng cao thì sẽ chảy vào bên trong động, vậy sợ là bọn họ cũng không thể ngủ được. Nhưng bên ngoài mưa lớn thế, lúc này mà ra ngoài tìm đồ ngăn cửa động thì chính là tự dầm mưa cho bệnh, sau khi cân nhắc lợi hại, Thẩm Tiêu chỉ có thể cầu nguyện cho trận mưa này mau ngừng một chút.
Mưa càng lúc càng nặng hạt, không chỉ có nước mưa bị gió thổi mà đọng lại ở bên ngoài, trên sườn núi cũng có nước chảy xuống. Thẩm Tiêu cảm giác được mặt đất dưới chân bọn họ ngày càng ẩm ướt. Cỏ khô vừa phủ lên đã nhuốm hơi ẩm, dùng tay bóp được ra nước.
“Mưa bao lâu mới ngừng?” Trong bóng tối, Anh Tử hỏi.
“Không biết. May mắn thì một chốc là hết, xui thì hai ba ngày, cũng có thể là ba bốn ngày.” Dương Hoằng đáp. Bão di động trên biển, với nó mà nói thì đảo nhỏ chỉ là một chỗ nơi mà nó ngẫu nhiên ngang qua mà thôi. Nhưng không ai biết được nó chỉ lướt nhanh qua hay đi một cách từ từ chậm rãi.
Nhất thời trong sơn động không còn ai nói gì.
Bên ngoài trời dần tối, mưa có nhỏ đi nhưng không hề ngừng. Đám Thẩm Tiêu không cách nào ngủ được, trước đó bọn họ nghĩ vì sơn động quá nhỏ nên giường họ chỉ dùng cỏ buộc lại thành một cái giường trúc rộng hơn 1 mét đặt ở trong sơn động, giờ sáu người chen chúc trong một cái động, mặt đất thì ẩm ướt, bọn họ chỉ có thể tựa lưng ngồi trên giường trúc chờ trời sáng.
Nhiệt độ vào buổi tối ở trên đảo có hơi thấp, giờ lại đang mưa bão, nhiệt độ lại càng thấp hơn. Thẩm Tiêu ngồi co ro, cô cảm thấy giày mình cũng đã đẫm nước, trong giày hẳn là đầy bùn đất. Nhưng cô vẫn còn đỡ hơn một chút, ít nhất thì vẫn có áo khoác. Phương Phương bên cạnh mặc một chiếc áo sơ mi, sao lớp vải mỏng manh ấy có thể giữ ấm được, lúc này toàn thân đều run lên cầm cập. Thẩm Tiêu lại co người, sau đó áp tay lên lưng Phương Phương, cố gắng truyền nhiệt độ cơ thể của mình cho cô ta.
“Nếu có lửa thì tốt.” Răng Phương Phương đập vào nhau, nói.
Chỉ tiếc là không phải bọn họ không có lửa. Mà là đống củi khô lượm nhặt lúc trước đều để ở dưới lều trú mưa, lúc này đã ướt nhẹp từ đời nào rồi. Cho dù có không bị ướt thì nếu mà đốt lửa trong cái sơn động này, bọn họ còn chưa kịp sưởi ấm đã trúng độc vì khí than rồi.
“Đừng ngủ.” Dương Hoằng thấp giọng nói, “Tối nay không ai được ngủ cả, một khi ngủ thì chắc chắn sẽ bị cảm lạnh, tuyệt đối không được ngủ.”
“Ừm.”
“Rột rột”, không biết là bụng ai đang réo, làm cho những người khác trong động cũng thấy đói theo. Cũng may còn có nước, bọn họ chỉ có thể dùng nước để lấp đầy bụng.
“Tôi nói này... Vẫn là cố gắng đừng uống nhiều nước quá.” Thẩm Tiêu yếu ớt nói: “Chứ lát nữa đi vệ sinh thì không ổn lắm.”
Những người khác: “...”
Sơn động lại lần nữa quay về với sự im lặng.
Cái tình cảnh vừa đói vừa lạnh này, còn phải ráng thức, cái cảm giác này thực sự quá tra tấn.
Thẩm Tiêu vừa ôm Phương Phương để giữ ấm, trong đầu không nhịn được mà hiện lên hình ảnh ổ chăn trước kia của mình. Lúc đó cô cảm thấy một phần ba thời gian đời người đều trôi qua trên giường, nên đóng giường rất tốt. Tiêu nhiều tiền mua keo dán gỗ thì thôi không nói, chăn mền cũng nhét lông ngỗng cho ấm áp mềm mại. Khi trời trở lạnh, ôm điện thoại rúc người trong chăn, cái cảm giác kia thoải mái khỏi phải bàn.
Nếu lúc này cô cũng có giường lông ngỗng thì tốt biết mấy.
Thẩm Tiêu nghĩ một hồi, không nhịn được mà mở trung tâm mua sắm ảo ra.
Rất nhanh, cô đã tìm được chăn lông ngỗng trong trung tâm mua sắm ảo. Cái chăn lông ngỗng nhìn là khiến cho người ta muốn ngủ có một cái giá làm cô rất đau lòng - 30 tích phân.
Thẩm Tiêu mặt không biểu cảm tắt trung tâm mua sắm ảo đi.
30 tích phân? Giờ đến 3 tích phân cô cũng chẳng có.
Ngồi co ro trong sơn động, không biết là qua bao lâu, gió bão bên ngoài cuối cùng cũng ngừng, mà lúc này sắc trời bên ngoài sơn động cũng dần sáng lên.
Đám Thẩm Tiêu không vội vã ra ngoài mà đợi đến khi trời sáng hẳn rồi mới từ bên trong đi ra. Bên ngoài sơn động như một đống hỗn độn, chưa nói đến củi đốt lúc trước gom nhặt bay tung tóe khắp nơi, bùn lầy và cành cây gãy suýt nữa ngán hết đường của bọn họ.
“Khoai môn của chúng ta!” Đột nhiên Anh Tử kêu lên, chạy về phía vườn rau mà bọn họ cực khổ dựng lên, Thẩm Tiêu vội vã đi xem xét, cái lều vốn dựng lên để che mưa cho khoai môn đã bị gió quật ngã. Anh Tử dỡ xác lều lên xem xét, khoai môn ở dưới đã bị đè bẹp, chẳng biết có còn sống được hay không.
Kích cỡ của khoai môn thì coi như là cũng còn lớn một chút, hành dại rau dại bên cạnh nhỏ hơn một chút đã bị bùn đất vùi lấp, đám Thẩm Tiêu đi đến đào bới cả một lúc mới tìm được chúng.
“Cơn bão này...” Thẩm Tiêu có chút đau lòng: “Cái này có tính là quay về thời trước giải phóng trong một đêm không. Hi vọng khoai môn vẫn sống được.” Mấy thứ khác thì còn đỡ, chứ khoai môn mà chết một gốc thôi thì cũng là một tổn thất rất lớn đối với bọn họ.
“Không sao.” Dương Hoằng vẫn khá lạc quan: “Mấy thứ này vẫn có thể dùng tích phân để đổi được, cũng không phải là mất sạch sẽ. Sau khi dọn dẹp vườn rau xong chúng ta cùng đi loanh quanh bờ biển xem có thu hoạch được gì không.”
Tối qua bão to như thế, hẳn là sẽ thổi không ít thứ lên bờ. Ngẫm lại trong cuộc sống hiện thực, bão từng tạo ra mưa cá từ trên trời xuống, hẳn là bọn họ sẽ không xui xẻo đến mức không kiếm được thứ gì.
Nghe Dương Hoằng nói thế, tinh thần của mọi người đều phấn chấn trở lại. Sau khi nhanh chóng dọn dẹp vườn rau xong, sáu người ngược gió đi về phía bờ biển.
Bọn họ rất ăn ý tách nhau ra, không tụ tập một chỗ. Lúc trước khi đi tìm ngọc trai, bọn họ đã ngầm chấp nhận ai nhặt được thì là của người đó. Tụ lại một chỗ rất dễ khiến con thuyền tình bạn của bọn họ nói lật là lật. Giờ tách nhau ra tự tìm kiếm lại tốt hơn nhiều.
Nơi đầu tiên Thẩm Tiêu đến là bãi đá ngầm, địa thế nơi đó gập ghềnh, rất dễ có thứ mắc lại.
Sau khi cô đến, quả nhiên có thứ tốt ở bãi đá ngầm, nhìn lướt qua là có thể bắt gặp đủ loại cá nằm phơi bụng trên đó. Ngoại trừ cá, rất nhanh cô đã phát hiện còn có đủ các loại cua ốc, hơn bình thường cực kỳ cực kỳ nhiều. Có điều giờ Thẩm Tiêu cũng không vội gom chúng lại, cô phải tranh thủ thời gian tìm ngọc trai.
Thứ duy nhất kiếm được tích phân mà hiện giờ cô biết chính là ngọc trai.
Khi ra biển bắt hải sản, đôi lúc sẽ có trai sò dạt vào bờ, nhưng đa số đều rất nhỏ, lâu lâu mới có trai ngọc lớn. Không biết bão có mang thêm một ít trai ngọc vào bờ hay không.
Lúc Thẩm Tiêu đang thầm cầu nguyện, một mớ trai sò lớn nhỏ xuất hiện trong tầm mắt của cô. Cô vội đưa tay hốt hết cho vào túi mới yên tâm. Khi còn sống, vỏ của chúng khá khó để cạy ra, hơn nữa giờ thay vì tốn sức coi bên trong có ngọc trai hay không, chẳng bằng tiếp tục tìm, tranh thủ nhặt nhiều một chút.
Có lẽ là vì có thu hoạch, sự mệt mỏi và cơn đói của Thẩm Tiêu cứ như thế mà được đè xuống. Cô cẩn thận tìm kiếm ở khắp bãi đá ngầm, mãi đến khi không thể chịu được nữa hoa mắt chóng mặt, tổng cộng cô tìm được bảy con trai lớn.
Cô biết nếu tiếp tục thì sẽ mất nhiều hơn được.
Ôm đống trai này về đến sơn động, những người khác vẫn chưa về, Thẩm Tiêu cũng không đi gọi. Hiện giờ đối thủ cạnh tranh lớn nhất trên hòn đảo này chính là các thành viên trong nhóm, cô không chịu nổi không có nghĩa là người khác cũng thế. Việc hiện giờ cô cần phải làm là mau chóng ăn chút gì đó, khôi phục thể lực, sau đó tiếp tục tìm ngọc trai.
Vì đòi hỏi tốc độ, Thẩm Tiêu trực tiếp nướng cá muối trên đống lửa. Sau khi cá chín thì vừa ăn vừa uống nước. Đợi thể lực khôi phục được một chút, cô tìm một cục đá tương đối cứng đập vào mép vỏ của trai. Tuy mấy thứ này nướng trên lửa cũng sẽ mở miệng, nhưng Thẩm Tiêu không quá am hiểu về phương diện này, cũng không biết nhiệt độ cao có ảnh hưởng đến ngọc trai hay không, cho nên liền lựa chọn biện pháp mệt nhất cũng là biện pháp an toàn nhất.
Từng cái vỏ trai cứng rắn bị đập ra, Thẩm Tiêu đưa tay vào từ chỗ góc vỏ bị đập để tìm ngọc trai. Nhưng cả đống trai như thế mà chẳng có cái nào cho cô điều bất ngờ.
Mặc dù biết tỉ lệ có ngọc của chúng rất thấp, nhưng một con cũng chẳng có vẫn làm cho Thẩm Tiêu có hơi nản lòng.
Ngay lúc cô đang định tiếp tục ra bờ biển, có lẽ những người khác cũng không chịu được nữa, lục tục quay về. Cuối cùng, trừ Dương Hoằng, bốn người còn lại đều ôm thu hoạch của mình trở về sơn động.
Nhìn thấy trai ngọc của bọn họ, Thẩm Tiêu tạm thời không đi nữa. Cô muốn xem tỉ lệ ra ngọc của những người khác như thế nào.
Rất nhanh sau đó đáp án đã được công bố, trong năm người thì chỉ có Anh Tử và Tiểu Vân thu hoạch được ngọc trai.
Ngọc trai lấy được từ bên trong mấy con trai này không hề giống như trong truyện cổ tích, vừa mở ra là một viên ngọc trai to tròn óng ánh. Mà thường là mỗi con sẽ có từ vài viên đến mười mấy viên, nhưng phần lớn là không cùng phẩm cấp, mười con có thể mở ra được một viên to tròn là đã may mắn lắm rồi. Đương nhiên trung tâm mua sắm ảo cũng sẽ thu mua đống ngọc phẩm cấp không đều kia, chỉ là giá rất rẻ, một nắm nhỏ mới được 1 tích phân. Nhưng xét đến cùng thì tốt xấu gì cũng có thu hoạch, vẫn tốt hơn là không có gì nhiều.
“Xác suất thấp quá, muốn gom đủ 100 tích phân thì phải chờ đến lúc nào chứ.” Phương Minh Tuyết phàn nàn.
“Ít nhất là có không phải sao.” Phương Phương nói, “Đừng nhụt chí, chúng ta vẫn chưa tìm kiếm hết hòn đảo này mà, chắc chắn là mọi người đều sẽ có thu hoạch thôi.”
“Mượn lời chúc của cô.”
Sau khi ăn cơm xong, mọi người lại tự đi tìm kiếm. Đợi đến khi sắc trời tối dần trở về sơn động, tất cả mọi người tập hợp lại thu hoạch của riêng mình, trai sò của Thẩm Tiêu vẫn trống rỗng như cũ, ngược lại vận may của Phương Phương không tệ, mở ra được một cặp ngọc vàng, trong một con khác lại có hai viên ngọc phẩm cấp không tồi.
“Phương Phương, cô may mắn thật đấy.” Tất cả mọi người đều hâm mộ.
Phương Phương cũng bất ngờ, cô ta cười khiêm tốn: “May mắn thôi, mai chưa chắc may được như thế.”
Chuyện ngày mai thì mai mới biết được.
Sau khoảng hai ngày tìm kiếm, sáu người đã đi một vòng hết hòn đảo, trai có thể nhặt được cũng đều đã nhặt hết. Hai ngày vừa qua Thẩm Tiêu vẫn không thu hoạch được gì như cũ.
…
Ngoại trừ Thẩm Tiêu, về phần những người khác thì đa phần đều thu hoạch được ít nhiều, chẳng qua là có chênh lệch nhau mà thôi.
Mỗi người có bao nhiêu tích phân thì đều sẽ không chủ động nói ra, tựa như tiền gửi ngân hàng vậy. Thẩm Tiêu cũng không muốn tỏ ra đáng thương, mặc dù cảm thấy mất mác nhưng vẫn kiên cường chống đỡ, cùng mọi người vượt qua lần bão táp tiếp theo.
Rút kinh nghiệm lần trước, lần này Dương Hoằng không dựng mái che lên nữa, thay vào đó là dùng cỏ khô để bện rơm dây và buộc các cây lại thành một bước tường tre. Anh ta định dùng nó để chắn cửa hang nếu lại có bão tới, đến khi đó có hai lớp chắn sẽ đỡ bị nước mưa tràn vào.
Thẩm Tiêu thì dẫn theo những người khác lót nâng thêm một lớp cho bề mặt trong hang. Sau khi làm xong, họ lại đi xung quanh hang để kiếm đá tảng đắp thành vòng, sau đó lót gỗ tre lên để làm thành một chiếc giường đơn giản cách mặt đất khoảng một xích. Như vậy, cho dù bề mặt hang có ướt thì bọn họ cũng sẽ có chỗ để ngủ.
(xích: đơn vị đo chiều dài riêng của Trung Quốc, 1 xích = 100/3 mét.)
Ngoài ra, bọn họ còn đào được hai cây còn sống. Lúc đào khoai môn xong, người ta thường chất thành đống và đắp nó bằng một lớp bùn dày, sau đó dùng cỏ khô phủ lên, lại rào cây xung quanh để cố giữ cho bùn không bị trôi ra. Lúc bình thường, số khoai môn đó vẫn được giữ lại trong vườn rau, nếu bão có tới, bọn họ có thể nhanh chóng chuyển khoai môn vào trong hang động.
Vào ngày thứ bảy sau khi bọn họ chuẩn bị xong xuôi, cơn bão thứ hai từ ngoài khơi ập tới. Không biết có phải cơn bão thứ hai yếu hơn một tí so với đợt trước hay không mà sức tàn phá của lần này không quá lớn, lần này bọn họ cũng không cần phải lo sau khi tỉnh dậy không thấy cửa đâu. Nhưng bão đến thì mưa gió vẫn có đủ, trong hang động rất ẩm ướt, thậm chí còn có nước nhỏ giọt xuống.
May là đợt bão không kéo dài quá lâu, chỉ trong vòng một buổi chiều thì bão đã rời khỏi hòn đảo nhỏ này. Cũng may là không lâu, chứ nếu còn kéo dài thêm chút nữa, Thẩm Tiêu sợ rằng hang động này của họ rất có khả năng sẽ rơi vào tình trạng "bên ngoài mưa to, bên trong mưa nhỏ" mất.
Mặc dù cơn bão thứ hai yếu hơn một chút, nhưng điều bất ngờ mà nó mang lại cho Thẩm Tiêu và những người khác cũng tương tự như cơn bão đầu tiên.
Sáu người vẫn phân chia nhau hoạt động, cuối cùng Thẩm Tiêu cũng đã thu được ngọc trai nhưng đều rất xấu không méo thì cũng nứt, toàn bộ đều không đạt tới giá trị thu hồi trong trung tâm mua sắm ảo. Nói cách khác, tích phân hiện tại của cô vẫn bằng 0. Những người khác thì vẫn thu hoạch được như trước, đồng thời Anh Tử có lén nói với Thẩm Tiêu, nói rằng hình như Dương Hoằng đã nhặt được một pho tượng san hô.