Mà bên này, trên tầng năm mươi hai của tòa nhà Thẩm thị vẫn đèn đuốc sáng trưng như cũ, người đàn ông cao lớn tuấn mỹ đứng trước ửa sổ sát đất, đôi mắt nhìn xuống dòng xe như nước bên dưới, ngoài cửa đột nhiên truyền tới một giọng nam lười biếng vô lại.
“A, lão Thẩm còn ở đây tăng ca sao?”
“Haiz, sao hôm nay không nhìn thấy Tiểu Ninh Ninh ở đây nhỉ?”
“Lão Thẩm bắt được rồi à?” Người đàn ông ngồi trên ghế sa lon đối diện, đôi mắt đào hoa đa tình, giống như cười mà không phải cười nhìn bóng lưng của hắn.
Những người quen biết với Thẩm Lạc Hòa đều biết đến Sở Lan Ninh, cô đã theo đuổi chạy theo lưng hắn bảy tám năm rồi, nhưng bất đắc dĩ, thần nữ có mộng mà tương vương vô tâm, Sở Lan Ninh đã vận dụng các biện pháp nhưng vẫn không có tác dụng, chỉ có thể chạy đến Thẩm thị, từ bỏ thành tích cao, chỉ làm một trợ lý nhỏ của Thẩm Lạc Hòa, lúc đầu cũng bình an vô sự, nhưng gần đây Sở Lan Ninh đã làm một chuyện điên cuồng, cô hạ thuốc Thẩm Lạc Hòa, nhưng không ngủ thành, ngược lại bị người ta ném ra ngoài.
Sau đó giống như hoàn toàn tỉnh ngộ đính hôn với tổng giám đốc Phó thị.
“Lục Hữu Hồi, im miệng.” Người đàn ông quay người, khuôn mặt trắng nõn, con ngươi đen nhánh, cảm xúc lãnh đạm.
Giống như đóa sen trắng trên đỉnh núi tuyết, trên người mặc áo sơ mi trắng, cúc áo cũng cài đến nút cuối cùng, cảm giác cấm dục đánh thẳng vào mặt.
Mấy ngày nay không thấy cô gái kia xuất hiện, tâm tình của hắn thoáng buông lỏng xuống, nhưng tối hôm nay lại cảm thấy trái tim trước ngực đột nhiên đập nhanh, giống như có cái gì muốn phá l*иg mà ra.
“Được, tôi đi đây.” Nói xong chân dài bước đi, cầm lấy áo vest mình vừa cởi ra, dùng sức hất lên, trực tiếp đi ra ngoài, chuyện của Thẩm Lạc Hòa, anh ta cũng không quản được.
Chờ tiếng bước chân càng ngày càng xa, văn phòng trở nên càng tĩnh mịch.
Quỷ thần xui khiến, hắn lại cầm điện thoại trên bàn lên, ấn mở danh bạ, đầu ngón tay dừng trên cái tên Sở Lan Ninh, một lát sau mới gọi qua.
“Này này, không nói tôi tắt đấy.” Bên tai truyền đến giọng nói lười biếng của người phụ nữ, giống như đang ngủ bị người đánh thức, phát cáu.
Giọng nói khiến Thẩm Lạc Hòa tê cả da đầu, Sở Lan Ninh thích hắn vĩnh viễn là thận trọng, đến khi cô hạ thuốc hắn, mới khiến hắn kiến thức được một mặt phóng đãng của cô.
Thẩm Lạc Hòa nhẹ nhàng ho một tiếng, lãnh đạm nói: “Mười giờ sáng mai họp, cô chuẩn bị một chút.”
Thật ra mấy ngày nay Sở Lan Ninh không đến công ty, nếu phải chuẩn bị, hiện tại phải đến công ty chỉnh lý tư liệu, nhưng hiện tại tư liệu đã đặt ngay ngắn trên bàn lạc việc của Thẩm Lạc Hòa rồi, là một chồng rất dày.
Không đợi bên kia điện thoại đáp lời, người đàn ông đã ấn nút tắt, màn hình điện thoại còn chưa tối xuống, điện thoại đã chấn động.
“Lạc Hòa, ngày mai đừng quên đến bệnh viện một chuyến, bác sợ cháu quên.” Bên kia điện thoại truyền đến giọng nói của một ông lão, chỉ nghe thấy người đàn ông trả lời một chữ “Vâng”, liền tắt máy.
Sở Lan Ninh mơ màng nhận được một cuộc điện thoại, còn chưa nhìn rõ cái tên hiển thị trên màn hình, bên kia đã truyền đến tiếng tút tút tút.
Cô híp mắt, lúc này mới nhìn rõ ai vừa gọi điện thoại cho cô.
Tên ghi chú: Chồng
Ấn mở ảnh đại diện trên Wechat, là logo công ty màu xám bạc, không hề có nhiệt độ, tên Wechat dùng tên thật của hắn, Thẩm Lạc Hòa.
Chồng gì vậy?
Sở Lan Ninh ấn mở khung chat.
Trên màn hình hiện lên màu xanh lục, một đoạn lớn tin nhắn, kéo từ trên xuống dưới, dường như đều là một mình Sở Lan Ninh đang lầu bầu, đều là hỏi han ân cần.
Ngoại trừ chuyện liên quan đến công ty, thỉnh thoảng người kia sẽ trở lời lại “Ừ” hoặc là “?”, khoảng cách thời gian rất dài.
Mà tại mỗi lần Thẩm Lạc Hòa trả lời, chắc chắn Sở Lan Ninh sẽ trả lời lại sau mấy giây.
Ghi chép trò chuyện giống như vừa rồi, dường như là không có, trong lòng chua xót, giống như đột nhiên cảm nhận được tâm trạng của nguyên thân, chuyện này khiến Sở Lan Ninh càng thêm phẫn hận bất bình, nghĩ đến lúc trước bị người đàn ông này lạnh mặt nhiều lần như vậy, lần này không cần lại ủy khúc cầu toàn nữa.
Đổi tên ghi chú thành Thẩm mặt đơ, nghĩ một lát, vẫn trực tiếp kéo hắn vào sổ đen đi, sau đó cô lại nhét điện thoại lên trên giường.
Ngày mai cô cũng muốn đến chuyến công ty, nhưng là đến từ chức, khiến người đáng ông chết tiết kia lăn càng xa càng tốt, không muốn lại xuất hiện trong thế giới của cô nữa.
Hôm sau, Thẩm Lạc Hòa đến bệnh viện, mỗi tháng một lần, hắn đều tiến hành tái khám, ngồi trước mặt hắn là cả chuyên gia khoa tâm thần quyền uy nhất cả nước, bác sỹ điều trị cho hắn – giáo sư Trương.
“Gần đây thế nào?” Hai người tiếp xúc nhiều năm, lúc trò chuyện giống như bạn bè, hỏi tình huống gần đây của hắn.
“Gần đây thường xuyên xuất hiện ảo giác.” Giọng nói của người đàn ông trầm ổn, giống như đang nhớ lại chuyện xảy ra trong một tháng trước.
“Gần đây Cố Chi Hành có xuất hiện không?” Ông ấy hỏi Cố Chi Hành, là một nhân cách khác trong thân thể của hắn, nếu như nói hắn là người tỉnh táo cấm dục, thì Cố Chi Hành chính là hóa thân của ác ma, mang theo hắn ký ức co quắp tại nơi hẻo lánh khi còn nhỏ của hắn, một ngày nào đó trong mấy năm trước đột nhiên xông ra l*иg giam.
“Ừ.”
Giáo sư Trương sẽ vĩnh viễn không quên, dáng vẻ của thiếu niên toàn thân đều là máu được đưa đến mặt ông ấy, hành động giống như điên rồ, trong miệng vẫn luôn hô hào: “Nhanh cứu cô ấy, nhanh để tôi đi tìm cô ấy.”
Đến cuối cùng phải tiêm thuốc an thần, người kia mới mê man đi.
Sau đó trong quá trình tiếp nhận trị liệu, một nhân cách khác lấy tên là mẹ hắn đặt cho là Cố Chi Hành xuất hiện, trong miệng hắn kể lại câu chuyện giống như một giấc mơ hoang đường, một năm sau, nhân cách thứ hai bắt đầu cướp đoạt ý thức của chủ nhân thân thể, tạm thời dùng thuốc khống chế hắn, không nghĩ mấy ngày trước, bị Sở Lan Ninh hạ thuốc, hắn lại xuất hiện.
Đồng thời còn để lại cho hắn một tờ giấy.
Đừng uống thuốc, nếu không cậu sẽ hối hận, kí tên là Cố Chi Hành.
Thẩm Lạc Hòa cuộn lại tờ giấy trong tay, nhíu mày, hắn không rõ vì sao hắn lại không lấy ra cho bác sỹ xem, hắn và thiếu niên kia dùng chung thân thể, hôm qua còn bện cho hắn một giấc mơ màu hồng.
Trong mơ có một thiếu nữ mơ hồ không rõ, quấn ở ngang hông hắn, mê hoặc hắn một lần lại một lần phát tiết du͙© vọиɠ trong cơ thể cô. Thoải mái đến mức giống như ăn được vị ngọt của tủy, đang muốn nhìn rõ cô, bên tai lại tràn ngập tiếng cười của thiếu niên.
Cậu ta nói: “Có muốn có được cô ấy không, đồng ý với yêu cầu của tôi.”