Chương 72-73: Oan gia ngõ hẹp

Úc Cẩm Hạ nhìn gương mặt của người đàn ông, bàn tay cầm vô lăng cứng đờ. Hắn nghiêng đầu nhìn người con gái đang ngủ ngon lành ở bên cạnh, một đôi lông mày xinh đẹp. Tay hắn trùm lấy áo khoác lên người cô, nhìn thấy che hết hoàn toàn rồi mới lái xe đi vào.

Phía đối diện, Phó Diệp Duy nương theo đèn xe nhìn thấy rõ ràng người đi tới. Chỉ nghe thấy Úc Cẩm Hạ mở cửa kính xe xuống, hô một tiếng chú nhỏ sau đó trực tiếp lái xe vào ga ra.

Sở Lan Ninh được Úc Cẩm Hạ bế kiểu công chúa, trực tiếp ôm đến phòng ngủ. Cô ngủ có chút không yên, vẫn luôn vặn vẹo trong ngực hắn, đôi môi đỏ mọng hơi hé.

Úc Cẩm Hạ khẽ thở dài, nhận mệnh đặt cô trên giường của mình. Khi hắn chuẩn bị xoay người đi lấy nước cho cô, không nghĩ tới người con gái say rượu này khẽ mở mắt, cánh tay chống ở đầu, ngón tay dài mảnh khảnh nắm lấy góc áo của hắn.

Khẽ giật, đôi mắt say lờ đờ mông lung nhìn hắn, khoé mắt có ý cười mơ hồ như là làm nũng.

“Phó ca ca không cần đi.”

“Nằm ở trên giường ngủ với Ninh Ninh.”

Dường như vẫn còn muốn nói gì đó, rồi lại nhắm mắt lại ngủ. Điều này làm cho ngực Úc Cẩm Hạ đau xót, cúi đầu nhìn người con gái trước mặt, bàn tay không tự chủ được vuốt ve gò má của cô, nhẹ nhàng in lên khóe môi của cô một nụ hôn.

Hai hàng mi đen dài của Sở Lan Ninh khẽ run, quay đầu đi, lại nói một câu.

“Tiểu A, khi nào thì được về nhà, tôi phải đi về. Không muốn ở cái chỗ này nữa, bọn họ đều rất chán ghét, tôi không muốn một ai cả.”

“Đau quá, tôi rất sợ.”

Thanh âm của cô gái mang theo tiếng khóc nức nở. Sắc mặt Úc Cẩm Hạ trầm xuống, không biết đến cùng là cô đang nói cái gì. Mơ hồ nghe được một chút, hệ thống Tiểu A.

Hắn từ trên người cô đứng dậy, xuyên qua cửa sổ nhìn thấy người đàn ông kia. Chỉ thấy hắn đang dựa người vào xe, giữa ngón tay kẹp một điếu thuốc. Không có ý định rời đi.

* * *

Ánh mặt trời chiếu vào người con gái trên giường, Sở Lan Ninh từ từ tỉnh dậy. Nhìn xung quanh bốn phía, đây là phòng của cô. Cô xoa xoa đầu, ngày hôm qua tuy rằng ngủ rồi nhưng cô vẫn mơ hồ nhớ rõ là Úc Cẩm Hạ đưa cô trở về.

Vừa định hỏi Tiểu A về tình huống ngày hôm qua một chút lại phát hiện cửa phòng đã bị người khác mở ra. Tới không phải ai khác chính là Phó Diệp Duy.

Chỉ thấy hắn lười biếng dựa vào cánh cửa, mặc một chiếc áo sơ mi giản dị. Cánh tay mang theo một chiếc áo da màu đen của cô, ưu nhã như là quý tộc Anh quốc. Tiếp theo từ từ lại gần cô, trong mắt mang theo một vài cảm xúc không rõ.

Khóe miệng hơi nhếch lên, giọng nói ôn nhu cúi người dán ở tai cô, “Ngày hôm qua tại sao lại ngủ sớm như vậy?”

“Hại anh lo lắng cả đêm.”

Sau đó Sở Lan Ninh được người đàn ông đưa đi ra ngoài, hai người ăn bữa sáng thì nhận được tin nhắn của Cố Chi Hành.

Cậu ta đã tới phòng khách sạn.

Cố Chi Hành là đến đúng giờ, vừa lúc 10 giờ rưỡi. Hắn đẩy cửa đi vào phòng đã biết phòng này giá cả rất đắt. Thảm trải trên mặt đất đều là những thiết kế và chất liệu đỉnh cấp. Giống như là phô một tầng phấn vàng, như dẫm lên đám mây.

Mà thời điểm đi vào phòng cậu ta liền phát hiện, đây là một dãy phòng. Khu cậu ta ở là khu vực nhân viên, mà bên cạnh phòng ngủ là một vách tường được khảm bằng một khối kính thật lớn. Ngón tay cậu ta sờ sờ vào mặt kính, có thể thấy rõ ràng phòng đối diện, chỉ thấy trên ga trải giường trắng như tuyết phủ kín hoa hồng màu đỏ.

Cố Chi Hành có chút khó hiểu, đôi mắt cậu ta sâu thẳm.

Mãi đến khi cửa cách vách được mở ra, gần trong gang tấc. Chỉ cách một khoảng cách là cái ván cửa, có một người đang hăng hái mà ôm hôn đối phương, cả căn phòng đều là tiếng hít thở nóng bỏng của nam nữ.

Hai người hôn từ cửa tới cạnh giường, kịch liệt lại nhiệt tình. Người đàn ông cao lớn tuấn mỹ cơ thể bao trùm lấy người phụ nữ phía sau. Thoáng quay người lại, hai người trao đổi vị trí cho nhau.

Mà lúc này, Cố Chi Hành mới thấy rõ ràng gương mặt bị hôn tới kiều diễm kia.

Những dòng suy nghĩ trong đầu dần dần đứt đoạn, cậu ta nhìn thiếu nữ bị ôm vào gần ngực của người đàn ông. Chiếc váy trên người cô giống như những cánh hoa xinh đẹp toả ta từng chút.

Đẹp đến không gì sánh được.

Da trắng, tóc đen, môi đỏ, eo nhỏ, mắt hạnh, vυ" sữa.

Cái cổ thon dài bị người đàn ông kia hôn lên, hôn lên cả đầṳ ѵú lộ ra của cô.

Cố Chi Hành nhìn tới ngây ngốc, đôi mắt vì tìиɧ ɖu͙© mà trở nên đỏ bừng.