Chương 3: Người đi xe duyên

Junkyu đứng cạnh cái du thuyền của nhà họ Park, nhìn sang Yoshi chỉ vừa mới chạy từ sân bay về, vô thức hỏi "Cậu dạo này khoẻ không?"

Hyunsuk vẫn chưa đến nơi. Ngoài Yoshi và Junkyu ra, thì bên cạnh còn có một cậu thư ký và một cậu tài xế khác. Yoshi gật đầu mấy cái lấy lệ. "Khoẻ. Còn cậu?"

Junkyu bật cười thành tiếng, cúi mặt xuống nhìn chân mình, vừa ngẩng lên lại đã hỏi: "Vẫn chưa tỏ tình với anh Hyunsuk à?"

Yoshi chột dạ quay qua quay lại ngó một vòng, cố gắng chắc chắn rằng không có ai khác quanh đây, rồi mới trả lời. "Sắp rồi."

Junkyu cười khẩy. "Hai người lạ thật đấy. Lạ còn hơn cả tôi và Jihoon."

Yoshi gãi gãi đầu mình, nghiêng đầu dò hỏi "Cậu nghĩ nếu tôi tỏ tình thì có thành công không?"

Junkyu nghe vậy thì hơi đơ người, chớp chớp mắt mấy cái. "Thật ra... tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này? Anh Hyunsuk, ảnh khó đọc vị hơn cậu nhiều."

Hyunsuk đến với một đống đồ lỉnh kỉnh trên tay, đưa cho mỗi người một chai xịt khử mùi, rồi tự mình xịt một ít cho Yoshi. Trước khi trèo lên chiếc xe jeep, Hyunsuk còn không quên cẩn thận đưa cho Junghwan và Haruto mấy chai thuốc ức chế, rồi ngồi thẳng vào ghế lái.

Junghwan ngồi ở đằng sau phấn khích tới không thở được, liên tục thì thầm nói với Haruto: "Bình thường em toàn lái thôi. Bây giờ vừa không phải lái, vừa còn được bắt cóc giám đốc nữa. Sướиɠ rơn cả người."

Hyunsuk cười cười, quay lại hỏi Yoshi "Nãy đang nói chuyện gì với Junkyu thế?"

"Tí về đi, rồi em kể."

Hyunsuk nghe vậy thì nhún vai, nhìn Haruto và Junghwan qua kính xe "Hai đứa có người yêu chưa ấy nhỉ?"

Giúp đỡ đôi uyên ương xong xuôi, Haruto và Junghwan tự về nhà mình, còn Yoshi thì trèo lên xe Hyunsuk mà để anh chở về.

Ăn vài món ăn ngon đặt giao hàng về, đón Jihoon vào nhà ngồi nửa tiếng, tiễn Jihoon rời đi, ngồi bên ghế sofa xem lại trận đá banh đến đêm khuya, rồi thủ thỉ tâm sự đủ chuyện trên trời dưới đất xong xuôi, thì cũng là đúng một giờ sáng. Hyunsuk đi vào phòng ngủ của mình, chỉ tay vào phòng bên cạnh:

"Em biết chỗ rồi đấy, vào đó mà ngủ."

Cảm thấy không thể nào có thời điểm khác hoàn hảo hơn, Yoshi chạy vội đến, kéo lấy tay Hyunsuk mà bảo: "Từ đã, em có chuyện muốn nói."

Yoshi nghĩ rằng ông trời không muốn hắn đến bên Hyunsuk.

Chứ không thì tại sao đúng lúc hắn định tỏ tình rồi, thì cái tên bạn trai cũ của Hyunsuk lại gọi điện đến như thế này được?

Tiếng chuông điện thoại reo lên, lại không phải là loại chuông bình thường, mà là chuông cài giọng mà Yoshi dám cá chắc đó là Byounggon, vang lên mấy tiếng "Sukie, Sukie" lặp đi lặp lại.

Hyunsuk vội đưa điện thoại lên tắt âm, nhìn vào màn hình một lúc, rồi quay lại nói với Yoshi: "Để mai được không?"

Jihoon hay bảo Yoshi khờ quá. Nếu Jihoon mà là Yoshi, chắc chắn anh đã kéo người ta lại, hôn tới tấp, sau đó tỏ tình luôn, nửa năm sau làm lễ đính hôn, thêm nửa năm nữa là đám cưới. Nhưng Yoshi lại nghĩ ngược lại. Hắn không khờ, chỉ là hắn mềm yếu quá.

Sao hắn có thể tỏ tình vào lúc này? Khi ánh mắt người mà hắn thương đang trông chờ vào một thứ khác? Là anh còn thương người ta? Là anh không buông bỏ người ta được? Dù là gì đi chăng nữa, rõ ràng là nếu Hyunsuk có đồng ý, thì hắn sẽ không khác nào một sự lựa chọn thay thế vô tình đứng đúng chỗ khi anh cần.

Yoshi không thể, cũng không nỡ, vì thế hắn thả cánh tay đang giữ lấy Hyunsuk ra, thở hắt một tiếng, bảo "Được. Anh nghe điện thoại của người ta đi. Mai mình lại nói chuyện."

-

Theo đúng như lời đã nói, Yoshi ở lại nhà Hyunsuk để chờ anh đến tận ngày hôm sau.

Mới sáng ra tỉnh dậy đã thấy căn nhà chỉ còn có mỗi một mình mình, Yoshi đi một vòng quanh, mò vào phòng ngủ của Hyunsuk.

Mở ra một hộp các tông cũ kỹ, Yoshi vô tình tìm thấy một mớ sổ các loại dùng để chứa ảnh chụp từ xưa. Hình ảnh Hyunsuk từ thuở tấm bé đến hết cấp ba đều được lưu trữ đầy đủ, thậm chú còn có cả những tấm được chụp cùng Yoshi khi hai đứa cùng ăn kem, đi tắm biển, chơi mô hình.

Giữa lúc đang xem ảnh, một chiếc polaroid từ đâu rơi ra, chạm phải chân Yoshi, rồi nằm hẳn xuống nền đất. Yoshi nhặt nhanh lên để nhìn, mỉm cười nhẹ khi ảnh thu vào mắt. Là một tấm hình chụp Yoshi khóc nhè lần đầu tiên hai đứa gặp mặt. Không rõ rằng Hyunsuk đã chụp tấm này từ lúc nào nữa, nhưng Yoshi cảm thấy tấm hình này rất dễ thương. Thế là hắn đem nó đó cất vào bên trong túi áo, định đợi đến khi gặp lại Hyunsuk sẽ hỏi xem thế nào.

Hyunsuk quay trở về vào lúc mười một giờ đêm.

Lúc đó Yoshi vừa định nằm xuống giường của Hyunsuk để đi ngủ, thì ánh đèn nơi phòng khách bật sáng. Hyunsuk cởi bỏ chiếc giày nặng của mình, từng nhịp bước vào nhà, thấy Yoshi vẫn còn nằm trên giường của mình, anh có chút ngạc nhiên, hỏi vì sao hắn chưa về. Yoshi chỉ nhún vai mấy cái, nói em chờ anh.

"Em chờ anh làm gì?"

Hyunsuk thả cặp xách xuống bên ghế, bước lại phía giường, vô thức đưa tay lên kiểm tra nhiệt độ cho Yoshi. Quái lạ, rõ ràng tên này không bị ấm đầu, sao lại ở nhà người ta cả ngày như thế này?

"Hôm qua em bảo có chuyện muốn nói với anh mà. Nhớ không?"

Hyunsuk à lên một tiếng, rồi vô thức bảo: "Vậy nói đi?"

Yoshi cầm lấy cánh tay của Hyunsuk, ngước mắt long lanh lên nhìn anh, bỗng cảm thấy không gian lúc này thật quá đỗi lãng mạng. Yoshi nhạy cảm muốn phát rồ, tin tức tố trong người bung ra thành đợt, thành đợt, đánh từng cái vào người Hyunsuk, nhưng anh lại chẳng có chút phản ứng gì.

Yoshi khẽ thở dài. Ngày trước, hắn rất vui vì Hyunsuk là Beta, như vậy thì sẽ không biết khi nào hắn đang nhạy cảm, cũng sẽ không vô tình mà làm hại đến thân thể của người ta. Nhưng những lúc như thế này, Yoshi lại ước ao Hyunsuk có thể cảm nhận được một chút ít, một chút thôi cũng được.

"Hôm nay anh đi gặp người yêu cũ à?"

Hyunsuk vẫn nhìn Yoshi đăm đăm, từ từ rút cánh tay của mình lại, không trả lời câu hỏi của hắn, lại đánh trống lảng bằng một câu nói khác, "Em ở lại đây cũng tốt. Ngày mai anh có hẹn cà phê với một đứa em dưới khoá. Là Omega, siêu xinh. Chắc em sẽ thích đấy."

Yoshi nghe vậy thì nhíu nhẹ hàng chân mày. Hyunsuk bao nhiêu năm rồi vẫn như vậy? Vẫn muốn chơi trò ông Tơ bà Nguyệt như lúc nhỏ sao?

Yoshi trước giờ vẫn là một đứa giữ bình tĩnh rất giỏi.

Quá hiền, người ta thường bảo hắn như vậy.

Nhưng mà hắn không quan tâm. Miễn là hắn luôn làm tốt công việc của mình, thì không có lý do gì mà hắn phải làm mình làm mẩy với thế giới cả.

Thế nhưng hôm đó là lần đầu tiên Yoshi mất bình tĩnh.

Hỏi anh có phải muốn quay lại với người yêu cũ hay không, anh chỉ trả lời qua loa là không chắc.

Bảo anh rằng mình không thích xem mắt, anh cũng nhún vai bảo thế thì thôi, cũng muốn tốt cho em cả mà.

Chất vấn anh vì sao không nghĩ đến cảm xúc của hắn, tại sao luôn đặt hắn vào tình thế như thế này, anh lại mở tròn mắt, xoa xoa tai mà nói "Anh làm phiền em à? Được mai mối khó chịu đến thế sao?"

Cả người Yoshi nóng như lửa đốt, thật chỉ muốn nói hết suy nghĩ trong lòng mình ra cho Hyunsuk hiểu. Bây giờ không có trận đá banh nào trước mặt cũng kệ, không có sẵn robot phiên bản giới hạn hắn cũng không quan tâm, chỉ cần Hyunsuk biết rằng hắn thích anh thôi cũng đủ rồi.

Nhưng lại một lần nữa, Hyunsuk ngồi xuống bên cạnh giường của Yoshi, quay sang mà bảo: "Yoshi à, em có biết chuyện gì không?"

Yoshi khẽ nhíu chân mày, đang đương không lại chơi trò nói chuyện lấp lửng như thế này là ý gì? Yoshi không biết Hyunsuk muốn nói gì nên đành phải hỏi: "Chuyện gì?"

"Bố em đấy," Hyunsuk dừng lại một vài giây, day nhẹ môi mình, rồi khó khăn cất lời, "đang không ổn."

"Anh nói vậy là sao?"

"Bố em bị ung thư, Yoshi-kun."

Thông tin truyền đến tai Yoshi như một mảng trắng, đột ngột ập vào màn nhĩ muốn rỉ máu, làm hắn choáng váng đến chỉ còn nghe được một thanh âm cường độ cao kéo dài suốt cả phút, nhức đầu và khó chịu vô cùng.

Mãi một lúc sau, Yoshi mới sợ đến xanh cả mặt mày, lắp bắp trong miệng mà không phát ra được một tiếng nào có nghĩa cả. Rõ ràng Hyunsuk không có lý do gì để đùa, mặc dù Yoshi từng không thiếu lần bị anh giỡn đến ám ảnh, nhưng chuyện này hoàn toàn không phải thứ có thể bỡn cợt được. Nhất là việc có liên quan đến chuyên môn nghề nghiệp của Hyunsuk, anh lại càng không có lý do gì để đùa.

Bố Kanemoto, bố Choi và bố Park đều rất thân nhau. Bố Kanemoto và bố Park là bạn bè từ thuở nhỏ, giống hệt cách Yoshi và Jihoon là bạn bè. Còn bố Park và bố Choi lại là bạn hàng xóm. Mối quan hệ của bọn họ càng ngày càng thân thiết hơn khi thấy ba thằng con trai của mình chơi cùng nhau. Do đó, như một lẽ thường tình, chuyện bệnh tình của cả ông Kanemoto và ông Park, Viện trưởng Choi đều biết hết cả.

Đôi khi còn biết rõ hơn cả quý tử của hai người này.

Hyunsuk thở dài, cầm lấy tay Yoshi, xoa nhẹ nó trong lòng bàn tay của mình mà an ủi. Yoshi bị cảm xúc hoang mang ập đến bủa vây, nhất thời không cảm nhận được cái chạm tay của Hyunsuk nữa, rút tay mình ra khỏi rồi chống nó xuống đầu gối, mắt không điểm tựa mà nhìn xuống đất.

"Bây giờ không còn cách nào khác đâu, điều trị cũng chỉ giúp kéo dài thời gian, chứ không thể thay đổi kết quả được. Việc duy nhất bây giờ em có thể làm là... Bố em... chỉ muốn sớm gặp được con dâu, sớm có cháu bồng thôi."