Chương 63

Hoắc loã gia khẽ cau mày, đứa cháu nội này của ông trước giờ vốn là đứa giỏi che giấu cảm xúc, vậy mà ngay khi ông nhắc đến người con gái ấy lại khiến cho một người khó nắm bắt như anh dễ dàng bị ông nhìn ra.

Hoắc lão gia lắc đầu cười nhạt, thoạt rồi không nhanh không chậm cầm lấy ly trà đưa lên miệng, nhâm nhi một hồi.

“Để đánh giá một con người, người ta sẽ không quan tâm tới việc trong túi họ có bao nhiêu tiền, cái cốt ở đây chính là việc người đó có coi trọng và giữ ‘chữ tín’ hay không. Lãng Triết, trước giờ cháu ngông cuồng ra sao, cứng đầu như thế nào ta không quản, nhưng duy nhất chuyện này thì ta không thể làm ngơ. Dang dự cả đời của Hoắc gia không thể huỷ hoại dưới tay cháu được.“ Lời nói nghe như nhắc nhở, nhưng thực chất chính là ngầm cảnh báo, Hoắc loã gia đặt ly trà xuống bàn, nói tiếp: “Nếu đã không không thể tự tay dọn dẹp được những thứ không sạch sẽ đó, ta sẽ sai người làm điều đó.”

Hoắc Lãng Triết nghiến chặt răng, khuôn mặt tuấn tú cơ hồ nổi đầy gân xanh.

Hoắc Duật đứng bên cạnh nghe qua dường như đã hiểu đến 9 phần. Xem ra việc Hoắc Lãng Triết khăng khăng muốn huỷ bỏ hôn sự với Giai gia coi bộ là có liên quan đến người phụ nữ được nhắc tới là ‘không sạch sẽ’ kia. Nhưng tính cách của con trai mình Hoắc Duật biết rất rõ, người phụ nữ phải như thế nào, bản lĩnh ra sao mới có thể khiến cho cậu con trai cứng đầu phá đi quy tắc của bản thân, chống lại ý của ông nội?

Hoắc Duật khẽ đưa mắt quan sát biểu cảm của Hoắc Lãng Triết, trước sau vẫn giữ động thái im lặng, không có ý định xen vào cuộc trò chuyện của Hoắc lão gia và anh.

“Ông nội, người nên cẩn trọng lời nói của mình.” Hoắc Lãng Triết gằn lên từng chữ. Có trời mới biết ngay lúc này anh phải kiềm chế bản thân mình ra sao. “Cháu không quan tâm trong mắt ông cháu ngông cuồng hay không hiểu chuyện như thế nào, nhưng người của cháu, nếu không có sự cho phép của cháu, không một ai có quyền động vào cô ấy cho dù chỉ là một sợi tóc!”

Hoắc lão gia hướng cặp mắt thâm sâu nhìn Hoẵc Lãng Triết. Đứa cháu của ông lúc này thật giống một đứa trẻ bị cướp mất kẹo. Mà đã là kẹo thì không cái này thì sẽ là cái khác. Chưa kể chiếc kẹo bị lấy mất đó quá rẻ tiền, thậm chí còn không đáng giá một đồng, cho dù có ngon nhưng thật khó tránh khỏi ngộ độc!

“Cẩn trọng?” Hoắc lão gia bật cười thành tiếng, “Con nói ta phải cân nhắc lời nói khi nhắc đến đứa con gái đó? Thật lực cười, đã là sâu là bọ cho dù có đắp lên mình cả tá bộ cánh đẹp, bản chất vẫn là sâu là bọ thôi!”

Ngay khi Hoắc Duật tưởng Hoắc Lãng Triết sẽ vì những lời lẽ kia của ông nội mà trở nên mất kiểm soát thì đứa con trai này chỉ khẽ nhếch miệng cười, cơn tức giận trước đó nhanh chóng biến mất không để lại một chút dấu vết.

“Xem ra trí nhỡ của người lớn tuổi không được tốt. Nếu ông đã nói vậy, thì đứa cháu này của ông sao xứng với thiên kim nhà họ Giai?”

Lời vừa dứt, không chỉ khiến sắc mặt của Hoắc lão gia chuyển biến mà đến cả Hoắc Duật cũng sững người lại.

“Con…” Bàn tay Hoắc Duật khẽ run lên, lời muốn nói ra cơ hồ bị thái độ dửng dưng của Hoắc Lãng Triết chặn lại.

Hoắc Lãng Triết không nói gì, anh nhìn ông nội, sau đó đưa mắt nhìn lên đồng hồ treo trên tường lớn.

“Những gì muốn nói cháu đã nói hết rồi, sau này đừng vì mấy chuyện này mà gọi cháu về.” Hoắc Lãng Triết lên tiếng, anh xoay người, thoạt rồi nói thêm: “Sức khoẻ của ông không tốt, đừng vì những chuyện của cháu mà hao tâm tốn sức.”

Nói xong, anh liền rời đi. Hoắc Duật vừa muốn chạy theo thì bị Hoắc lão gia cản lại, sau đó không nói thêm lời nào liền trở về thư phòng.

Trong phòng khách lớn phút chốc chỉ còn mình Hoắc Duật, những lời nói vừa rồi của Hoắc Lãng Triết cơ hồ vẫn còn vang vọng bên tai, sắc mặt cũng vì vậy mà trở nên nhăn nhó, tận đáy lòng mơ hồ dấy lên một hồi day dứt không tên…

————