Triệu Uyển Dư chỉ cảm thấy thân thể lúc này hơi lạnh, lại nhìn thấy vẻ mặt của Hoắc Lãng Triết có chút tái nhợt thì kinh ngạc.
Thấy vẻ mặt ngơ ngác nhìn anh của cô, Hoắc Lãng Triết nghiến răng nghiến lợi, cơ hồ như đang cố gắng kìm nén du͙© vọиɠ của cơ thể, nhẹ nhàng chất vấn: “Mèo con, em mua đâu được cái váy nhiều nút như thế này? Rõ ràng là muốn hành hạ anh!”
Lời vừa dứt, những chiếc cúc xấu số trên váy cô bị Hoắc Lãng Triết giựt tung, rơi lã chã xuống sàn.
Chiếc váy ngủ trên người cũng bị anh thô lỗ ném sang một bên.
“Anh…” Bộ dạng khó chịu của Hoắc Lãng Triết khiến sự né tránh lúc đầu của Triệu Uyển Dư cũng dần tan đi.
Hoắc Lãng Triết thấy cô nhìn mình không chớp mắt, còn tưởng bản thân đã dọa cô sợ, vội vàng giải thích: “Mèo con, anh không cố ý…nhưng mà anh chịu không được.”
“Dưới này thật sự khó chịu tới mức muốn nổ tung rồi.”
Trái tim Triệu Uyển Dư theo câu nói này bỗng dâng lên một hồi đau đớn, tựa như có thứ gì đó vừa vỡ vụn ra vậy.
Cô khẽ chớp mắt, hàng lông mi dài cong vυ"t cơ hồ che đi nét u uất ẩn sâu trong đôi mắt đượm buồn, giọng có chút yếu ớt vang lên:
“Anh…thật ra chỉ muốn cơ thể tôi mà tôi.”
Lời nói của cô mang theo sự ai oán vô tận, tựa như những mũi kim nhọn đâm vào trái tim Hoắc Lãng Triết khiến anh đau nhói.
Hoắc Lãng Triết không trả lời ngay lập tức, mà dịu dàng xoay khuôn mặt nhỏ bé của cô lại, anh cúi xuống đặt lên đó một nụ hôn hết sức cưng chiều, thoạt rồi nhìn cô bằng ánh mắt đầy thâm tình:
“Em có tin anh không?” Đôi mắt đen thẳm của Hoắc Lãng Triết ánh lên sự chân thành...!“Nếu như anh nói không phải như vậy thì sao?”
Hô hấp của Triệu Uyển Dư liền trở nên gấp gáp, đôi mắt đẹp cũng mở lớn.
“Triệu Uyển Dư.” Hoắc Lãng Triết nhìn thẳng vào đôi mắt của cô bằng một vẻ rất nghiêm túc, giọng nói cũng cực kỳ kiên định: “Nếu như anh nói, anh không chỉ muốn thân thể em mà đến cả trái tim em, con người em nữa thì sao?” Vừa nói Hoắc Lãng Triết vừa giữ lấy đôi bàn tay nhỏ bé của Triệu Uyển Dư đặt lên tim mình: “Dư, anh rất nhớ em, suốt bốn năm qua ở đây chỉ có mình em thôi, còn em thì sao? Trong lòng em, có từng nhớ đến anh hay không?"
“Tôi...” Trái tim Triệu Uyển Dư như muốn vọt ra khỏi l*иg ngực, bàn tay dính chặt trên ngực trái của Hoắc Lãng Triết cơ hồ nóng dần lên, cô có thể rõ ràng cảm nhận được tim anh đang đập rất nhanh, nhanh tới mức khiến cô cứ ngỡ đó là trái tim đang đập trong l*иg ngực của mình.
Cảm giác vui sướиɠ khó nói thành lời không ngừng dâng lên, nhưng cũng có một cảm giác như muốn trốn chạy.
Hai loại cảm giác này không ngừng đan xen khiến cô cảm thấy rất khó chịu...nhịn không được mà quay mặt đi, không dám đối diện với cặp mắt đầy thâm tình ấy.
“Em còn muốn trốn tránh đến bao giờ?” Hoắc Lãng Triết dường như cũng có chút khẩn trương, đem khuôn mặt nhỏ nhắn của cô quay lại một lần nữa, “Nhìn anh, anh muốn em nhìn anh.”
“Đừng nói nữa...tôi, tôi không muốn nghe.
Tôi không biết anh đang nói cái gì...!chuyện của chúng ta đã kết thúc lâu rồi, anh đừng mãi chìm đắm vào quá khứ nữa.”
Vậy ý của Hoắc Lãng Triết là suốt bốn năm qua…anh vẫn luôn yêu cô? Trong tim anh ngoài cô ra thì chưa từng có một người nào khác…
Không được, cô không thể để cho tình huống như vậy phát sinh.
Sao cô có thể tưởng tượng ra một điều táo bạo như vậy?
“Chưa bao giờ là kết thúc cả!” Hoắc Lãng Triết giữ chặt lấy Triệu Uyển Dư, thoạt rồi dùng đôi tay to lớn cố định khuôn mặt nhỏ nhắn khiến cô không cách nào quay đi trốn tránh hơi thở của anh.
“Một luật sư giỏi như em tại sao không hiểu những lời anh nói? Dư, em sợ điều gì? Tại sao luôn muốn đẩy anh ra xa.”
Triệu Uyển Dư luống cuống nhìn Hoắc Lãng Triết, nhất thời không biết trả lời ra sao.
Hoắc Lãng Triết nói đúng, là cô đang ra sức trốn chạy….
Hoắc Lãng Triết nhìn thấy vẻ mặt này của cô, ánh mắt dâng lên một nỗi đau đớn, liền đó anh cúi xuống, vùi đầu vào cần cổ của cô, khẽ thì thầm: “Dư, suốt những năm qua…em thật sự chưa từng nhớ anh sao? Những lời em nói khi ấy là thật? Em chưa từng yêu anh đúng không?” Từng câu từng chữ mà Hoắc Lãng Triết nói ra như những mũi dao sắc nhọn đâm vào trái tim cô:
“Dư, khi gặp lại em, anh từng nghĩ sẽ trả thù em, trả thù người con gái đã vứt bỏ anh, khiến em sống không bằng chết.
Nếu em kháng cự, anh sẽ nhốt em lại, từ từ hành hạ em, anh không quan tâm việc em hận anh, chỉ muốn giữ em bên cạnh, càng chặt càng tốt… nhưng em biết không, những điều ngớ ngẩn mà anh vạch ra khi gặp lại em chỉ chứng minh rằng anh không thể sống thiếu em.
Bốn năm chịu đựng không tìm em, quả thực anh chưa bao giờ nghĩ bản thân có thể làm được.
Hình bóng của em luôn ở đây, trong tim anh.
Cho dù em ở bên cạnh anh, anh vẫn không ngừng nhớ em.
Em biết anh thích em đến nhường nào hay không? Không, thích thôi chưa đủ, anh yêu em Dư à.
Anh yêu em đến nỗi không cách nào điều khiển bản thân mình.
Không một người phụ nữ nào có thể đem lại cho anh cảm giác như vậy, chỉ có mình em...Chỉ có mình người phụ nữ vô tâm là em mà thôi.”
Triệu Uyển Dư chỉ cảm thấy bên tai mình vang lên một tiếng ‘ầm’, toàn bộ tuyến phòng thủ nơi trái tim của cô đã hoàn toàn sụp đổ.
Vạn lần cô cũng không thể tin được những gì mình vừa nghe.
Giọng nói vô lực của Hoắc Lãng Triết, ánh mắt nghiêm túc của anh….
Tất cả đã chứng minh một điều rằng anh không hề nói dối cô.
Triệu Uyển Dư mấp máy môi, những lời muốn thốt ra lại nghẹn ở cổ họng, cô không cách nào nói nên lời.
Cũng như cô không cách nào nói cho anh biết rằng...
Em yêu anh, Hoắc Lãng Triết...Có trời biết, em cũng yêu anh đến nỗi không cách nào điều khiển nổi bản thân mình...!Yêu đến mức phát ghen!
Vô thức, Triệu Uyển Dư khẽ ôm lấy đầu anh, ngón tay thon dài lùa vào trong mái tóc đen nháy của Hoắc Lãng Triết.
Tình yêu dù mất đi lý trí đến cỡ nào cũng phải giữ lại đạo đức cơ bản nhất, cô không thể phá hoại cuộc hôn nhân của anh…
Động tác của cô đối với người đang cố gắng khống chế bản thân mình như Hoắc Lãng Triết đây chẳng khác nào là đổ thêm dầu vào lửa.
Ngọn lửa du͙© vọиɠ đang thiêu đốt không cách nào ức chế thêm được nữa, thân thể cao lớn hoàn toàn đè xuống, bàn tay mạnh mẽ lại lần nữa xoa nắn bầu ngực đầy đặn của cô…
“Triệu Uyển Dư, cho dù em không chịu thừa nhận thì mọi thứ thuộc về em đều là của anh…tất cả!” Hoắc Lãng Triết cúi đầu xuống bên tai cô, khẽ thì thầm.
Giờ phút này, Triệu Uyển Dư cũng không còn cách nào đè nén được nữa, cô không cự tuyệt, chỉ khẽ nhắm mắt lại, ngầm đồng ý hành vi của anh.
Cô cũng biết mình rất ích kỷ, biết rõ anh đã có vị hôn thê, hôn sự kia dù sớm hay muộn thì cũng vẫn phải tiến hành…nhưng cô vẫn không kìm chế được mà đắm chìm, cô yêu anh, tình yêu dành cho người đàn ông này sâu tới mức cô không thể thoát ra được…
Toàn thân Hoắc Lãng Triết như bốc hoả, không chút chần chừ cúi xuống vùi đầu vào ngực cô, tham lam ngậm lấy nụ hồng đã sớm bị kí©h thí©ɧ mà căng lên, không ngừng điên cuồng **** ***, gặm cắn.
“Em xem, nơi này đang rất muốn được anh yêu thương.”
“Đừng nói như vậy…” Triệu Uyển Dư thật sự cảm thấy quá mất mặt.
Cô không ngờ một người kiêu ngạo như anh khi ở trên giường lại có thể nói ra những lời lẽ như vậy.
Có phải cô là người may mắn không? Là người duy nhất nghe được những lời này?
“Không thích? Vậy thế này thì sao?”Hoắc Lãng Triết thấy cô như vậy thì không ngừng trêu chọc.
Anh cúi xuống, dịu dàng hôn lên từng tấc da thịt mịn màng, bàn tay không yên phận chạy dọc khắp thân thể cô, trêu chọc từng vị trí mẫn cảm, khiến cho toàn thân Triệu Uyển Dư dâng lên từng hồi lửa nóng khó chịu.
Một lúc sau, bàn tay to lớn của Hoắc Lãng Triết cũng dời xuống phía dưới, ngón tay thon dài không chút e dè, kí©h thí©ɧ nơi hoa viên tư mật của cô…
“Ưmmm….” Cảm giác nóng bỏng dưới hạ thân không ngừng thiêu đốt khiến Triệu Uyển Dư không khỏi khó chịu cong người giãy dụa.
“Mèo con, thả lỏng….em siết tay anh chặt quá." Hoắc Lãng Triết cất tiếng khàn khàn, hơi thở nóng hổi phả xuống tai cô, ngón tay lại tiếp tục thăm dò vào bên trong khiến Triệu Uyển Dư bật ra tiếng ngân nga mê hồn, kí©h thí©ɧ tới mức cô không ngừng rêи ɾỉ...!
“A…” Cả người Triệu Uyển Dư khẽ run lên, hai mắt mơ màng nhìn anh.
Thấy bộ dạng vặn vẹo vì khó chịu của Triệu Uyển Dư, khoé môi Hoắc Lãng Triết khẽ cong lên nụ cười tà mị, cô càng vô lực Hoắc Lãng Triết càng muốn yêu thương cô nhiều hơn…động tác thăm dò cũng nhanh hơn…
“Lãng Triết….đừng mà, thật sự rất khó chịu…” Triệu Uyển Dư cắn chặt môi, khổ sở lên tiếng.
“Chỉ mới vừa bắt đầu em đã không chịu được.
Đêm còn dài như vậy, em tiếp nhận thế nào đây?” Hoắc Lãng Triết dịu dàng lên tiếng.
“Đừng...bỏ tay ra đi…” Triệu Uyển Dư chỉ có thể vô lực mà nói đứt quãng.
Gương mặt sớm đã ửng hồng và có chút mơ hồ.
Đột nhiên, Hoắc Lãng Triết rút ngón tay ra, ngừng lại hết thảy động tác trêu chọc thân thể cô, ngoan ngoãn một cách lạ thường tuân theo yêu cầu vừa rồi của Triệu Uyển Dư.
Rõ ràng đã được toại nguyện nhưng một cảm giác mất mát đột ngột xâm chiếm khiến cho Triệu Uyển Dư cảm thấy không thoải mái chút nào.
Loại cảm giác này cơ hồ hành hạ cô như muốn phát điên lên...
Cô muốn Hoắc Lãng Triết dừng lại, nhưng khi điều đó được thực hiện, cô lại thấy trống rỗng….
Triệu Uyển Dư…mày điên rồi!
Cô dồn dập thở dốc, nhìn anh…
“Em sao vậy? Anh nghe lời em mà.” Khóe môi Hoắc Lãng Triết khẽ cong lên, vẻ mặt đầy đắc ý nhìn vẻ mặt thất vọng của cô.
“Dư, chỉ cần điều mà em không thích thì anh sẽ không làm nữa.”
Triệu Uyển Dư nhìn ra sự trêu đùa đầy ác ý của Hoắc Lãng Triết thì tức giận cắn chặt môi: “Anh…là đang trêu tôi…”
“Không như vậy, sao anh có thể nhìn thấy bộ dạng mê người đến thất thần của em chứ?” Nói vừa dứt lời, Hoắc Lãng Triết nở nụ cười tà, lại lần nữa cúi xuống ngậm lấy nụ hồng trên ngực cô.
“A…” Kɧoáı ©ảʍ lại một lần nữa đột ngột xuất hiện khiến Triệu Uyển Dư không nhịn được hét lên.
“Mèo con của anh, xin anh tiến vào.” Hoắc Lãng Triết nâng hông cô lên, đem bản thân mình đặt giữa hai chân cô, vật nam tính nóng bỏng đã sớm đứng thẳng chống đỡ nơi nhạy cảm của cô, nhẹ nhàng chà xát cửa tư mật.
Động tác hết sức từ từ đã thành công châm ngòi ham muốn của cô, khiến Triệu Uyển Dư cảm thấy ngứa ngáy không thôi….
“Lãng Triết...!anh đừng ép tôi phải nói những lời như vậy....” Cô khó chịu nắm chặt lấy ga trải giường, thân hình xinh đẹp không ngừng vặn vẹo, cố gắng để đè nén cảm giác khó chịu như muốn nổ tung trong thân thể.
“Mèo con của anh, thân thể em đã mãnh liệt muốn mời anh tiến vào...” Bàn tay xấu xa của Hoắc Lãng Triết lại lần nữa chậm rãi xâm nhập nơi huyền bí, như muốn trừng phạt và nhắc nhở cô, “Chỗ này muốn ăn anh tới chết….tại sao miệng còn cự tuyệt?”
“Không…đừng chạm vào nữa mà..” Triệu Uyển Dư khổ sở nói.
Tên đáng ghét này…anh rõ ràng cố ý đùa bỡn cô, muốn ép cô nói ra những lời lẽ đó…..
Thật sự quá vô sỉ rồi!!!
“Mèo con, em một mực cứng đầu như vậy, người khó chịu chính là em.”
Tất cả lý trí của Triệu Uyển Dư sớm tan thành mây khói, từng đợt hô hấp cũng vô cùng gian nan, cảm giác bứt rứt không ngừng thiêu cháy cô.
“Muốn..” Triệu Uyển Dư khó khăn lên tiếng.
Hoắc Lãng Triết hiểu được ý của cô, hơn nữa du͙© vọиɠ của anh cũng đã không thể đè nén thêm nữa, nhưng cơ hồ vẫn cắn răng, cúi xuống liếʍ nhẹ vào vành tai cô khiến cô run lên từng rồi: “Nói, em muốn gì?”
Triệu Uyển Dư hận không thể đánh chết người đàn ông xấu xa này, khổ sở căn môi: “….Muốn anh…”
Hoắc Lãng Triết cười khàn một tiếng:
“Em năn nỉ như vậy, anh đương nhiên sẽ không nhẫn tâm từ chối!”
Dứt lời, Hoắc Lãng Triết liền đem vật nam tính sớm đã muốn nổ tung tiến thẳng vào nơi sâu nhất trong thân thể cô, khiến cô không chịu nổi mà kêu lên thành thiếng.
“A...” Triệu Uyển Dư cảm thấy thân thể chợt căng lên, còn chưa để cho cô có thời gian thích ứng, Hoắc Lãng Triết đã bắt đầu điên cuồng luận động, du͙© vọиɠ căng trướng nóng bỏng mãnh liệt tàn sát trong cơ thể cô.
Chỉ trong nháy mắt, Triệu Uyển Dư đã bị du͙© vọиɠ làm cho mê man đầu óc.
Còn Hoắc Lãng Triết, anh giống như ngựa hoang, cuồng dã kích động thân thể mảnh mai của cô…
Dưới những động tác kịch liệt, Triệu Uyển Dư chỉ có thể vô thức phát ra tiếng rêи ɾỉ mê hồn.
Hơn nửa tháng không động tới cô, Hoắc Lãng Triết so với trước kia lại càng thêm tính chiếm hữu, anh như biến thành một người hoàn toàn khác, điên cuồng muốn cô.
Có trời mới biết anh chỉ ước có thể cùng cô hoà vào làm một, vĩnh viễn không tách rời….
“Tha…tha cho tôi đi… tôi không thể làm được nữa….” Triệu Uyển Dư đã sớm trở nên mê man, đầu óc quay cuồng khiến cô chỉ biết lên tiếng cầu xin.
Vẻ mặt yêu kiều đỏ bừng cùng với tiếng thở hổn hển của cô càng thêm kí©h thí©ɧ Hoắc Lãng Triết, khiến anh càng thêm mất đi khống chế.
Hai mắt sớm đã đυ.c ngàu bởi du͙© vọиɠ.
Mặc cho Triệu Uyển Dư lên tiếng cầu xin, Hoắc Lãng Triết vẫn mạnh mẽ ra vào, anh ôm chặt lấy người con gái đã sớm bị anh làm cho vô lực, tùy ý xếp đặt thân thể mềm mại của cô khiến tiếng đυ.ng chạm giữa hai thân thể phát ra càng lúc càng lớn…
Ngoài cửa sổ, màn đêm dày đặc nhẹ nhàng buông xuống…
Bóng hình hai thân thể quấn quýt lấy nhau đổ dài trên tường…..