Mang theo tâm trạng chẳng mấy vui vẻ, Triệu Uyển Dư thật sự không thể tập trung làm việc được nữa.
Cô sắp gọn chồng giấy tờ trên mặt bàn, sau đó bảo lại với Tô Hà rằng mình có việc cần về trước rồi rời đi.
————
Bên ngoài gió thổi mang theo cảm giác se lạnh ập đến.
Triệu Uyển Dư khẽ rùng mình, bước nhanh ra tới chiếc xe Lamborghini quen thuộc.
Vừa thấy cô từ công ty đi ra, Hoắc Lãng Triết liền bước xuống xe.
Anh cởi chiếc áo vest đang mặc trên người, khoác lên vai cô.
“Không cần, dù sao cũng phải vào xe.” Triệu Uyển Dư lạnh nhạt lên tiếng, nhưng vẫn mặc để Hoắc Lãng Triết khoác áo lên vai.
Hoắc Lãng Triết biết cô vẫn còn rất giận nên hiển nhiên anh không để ý tới mấy lời này.
Cô càng tỏ ra lạnh lùng, anh càng cảm thấy cô là đang hờn dỗi anh mà thôi.
Suốt cả quãng đường trở về biệt thự, Triệu Uyển Dư căn bản không nói câu nào.
Mà Hoắc Lãng Triết thì từ đầu tới cuối lại luôn miệng hỏi thăm cô, đại loại là:
“Ngày hôm nay của em thế nào?”
“Xử lý nhiều văn kiện pháp lý như vậy có mệt không?”
“Em có dùng bữa trưa đúng giờ không đó?”
“Em không nói muốn ăn gì nên anh đã bảo người tối nay chuẩn bị hết những món em thích ăn đấy?”
Triệu Uyển Dư không trả lời, Hoắc Lãng Triết lại tiếp tục hỏi, như thể đang độc thoại một mình.
Phải mãi một lúc lâu sau, Triệu Uyển Dư mới phản hồi bằng cách “Ừ.” một tiếng.
Hoắc Lãng Triết không hề tỏ ra khó chịu với thái độ của cô, ngược lại, ang cảm thấy rất vui vẻ, khoé môi khẽ cong lên.
————
Trở về biệt thự, trên bàn ăn, đồ đạc đã được chuẩn bị xong hết cả.
Triệu Uyển Dư ngồi xuống dùng bữa tối, trước sau không nói bất kì lời nào.
Hoắc Lãng Triết đẩy ghế ngồi xuống cạnh cô.
Triệu Uyển Dư tỏ ra lạnh nhạt bao nhiêu, Hoắc Lãng Triết lại càng ân cần bấy nhiêu.
Thấy Triệu Uyển Dư không chịu ăn thức ăn, Hoắc Lãng Triết không nói gì liền gắp thức ăn vào bát cho cô, mỗi thứ một ít.
Triệu Uyển Dư trừng mắt nhìn Hoắc Lãng Triết, thoạt rồi anh chỉ cười, coi như không có chuyện gì.
Triệu Uyển Dư ăn rất ít, sau đó đặt bát đũa xuống rồi đi thẳng lên phòng.
Cô muốn được nghỉ ngơi!
—————
Triệu Uyển Dư mệt mỏi ngâm mình trong bồn tắm.
Cô không hiểu tại sao Hoắc Lãng Triết gần đây lại cư xử như vây.
Cô đã cố tình làm đủ mọi cách, từ lời nói cho tới hành động chỉ để khiến Hoắc Lãng Triết tức giận, vậy mà anh ta không những không giận, ngược lại, lại đối xử với cô rất dịu dàng.
Tất cả, là vì ang đã ra tay đánh cô sao?
Triệu Uyển Dư cười chua sót.
Chỉ là anh cảm thấy có lỗi với cô nên mới nhường nhìn, đối tốt với cô như vậy mà thôi.
Suy nghĩ một hồi, ánh mắt Triệu Uyển Dư vô tình nhìn vào lọ hương liệu mà sáng nay trợ lý Tô Hà mang tới.
Trước lúc vào nhà tắm Triệu Uyển Dư tính sẽ mang vào để dùng thử luôn, ai ngờ đến giờ mới sực nhớ ra.
Tô Hà nói, những hương liệu này đều là do người quen cô ấy điều chế.
Bởi thấy gần đây sức khỏe của cô không tốt, cộng thêm công việc ở công ty lúc nào cũng căng thẳng nên đã đặc biệt mang tới tặng cô.
Triệu Uyển Dư đổ một chút hương liệu xuống bồn tắm.
Hương thơm dịu nhẹ quanh quẩn trong làn hơi nước mờ ảo nhanh chóng lan rộng ra không khí.
Mùi hương ưu nhã khiến tinh thần Triệu Uyển Dư dần được thả lỏng.
Phải công nhận rằng, hương liệu này có công dụng rất hiệu quả, không những giúp Triệu Uyển Dư cảm thấy thư thái, còn khiến cô có cảm giác mơ màng.
Cô nhắn mắt lại, tận hưởng cảm giác thư thái này.
Không biết qua bao lâu, cơn buồn ngủ bỗng ập tới, phút chốc khiến cho đầu óc Triệu Uyển Dư trở lên mờ mịt.
Trong lúc mơ hồ, cô chỉ cảm thấy có hai bàn tay đang chạy trên thân thể mình, nhẹ nhàng nhưng nóng bỏng, thậm chí nhiệt độ còn nóng hơn cả nước trong bồn tắm.
Triệu Uyển Dư vô thức co người lại, liền đó một giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên bên tai, đủ để trấn an tinh thần đang hoảng hốt của cô.
“Đừng sợ, là anh…”
Triệu Uyển Dư khẽ “ừm” một tiếng, rồi hoàn toàn buông lỏng cảnh giác của mình.
Bởi lẽ gần đây cô đã quá mệt mỏi rồi.
Cô lúc nào cũng nghĩ đủ mọi cách để trọc tức anh, thật sự là quá sức đối với cô.
Vậy mà bây giờ, bên tai lại nghe thấy thanh âm quen thuộc của Hoắc Lãng Triết nên đương nhiên sự phản kháng trong tiềm thức sẽ hoàn toàn tan biến, khiến cô càng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ…
Trong cơn mơ, Triệu Uyển Dư cảm thấy cơ thể mình dường như đang được dựa vào một l*иg ngực vô cùng ấm áp, có chút cứng rắn nhưng lại rất an toàn cùng thoải mái.
Cô vô thức điều chỉnh lại tư thế, dường như đã quên mất rằng bản thân mình đang ở trong bồn tắm.
Một lúc sau, cô mơ hồ cảm nhận được nơi đầu vai có một lực nhỏ ấn xuống, nhẹ nhàng xoa nắn, một lúc sau, lực nhỏ ấy rời đến đầu ngón tay….cảm giác này, thật sự rất thích…
Nhìn Triệu Uyển Dư đang say ngủ trong ngực mình, Hoắc Lãng Triết không khỏi bật lên tiếng cười khẽ.
Xem ra công việc ngày hôm nay khiến cô mệt mỏi nhiều rồi, nếu không sao cô có thể ngoan ngoãn để cho anh bước vào bồn tắm như vậy chứ?
Hôm nay khi không gọi được cho cô anh đã rất lo lắng.
Không nghĩ gì nhiều liền lái xe tới thẳng công ty của cô.
Trước lúc cô bắt máy, anh đã tính cứ thế mà lên thẳng phòng làm việc tìm cô nhưng mà suy nghĩ một hồi, anh lại quay trở vào trong xe.
Bởi lẽ anh sợ bản thân tự ý tới tìm sẽ lại trọc giận cô.
Vốn nghĩ sẽ mang cốc nước cam lên đây cho cô, chỉ là không ngờ tới lại được chứng kiến khung cảnh khiến anh suýt trào máu mũi như thế này.
Lúc đầu anh chỉ muốn ôm cô ra khỏi bồn tắm, nhưng khoảnh khắc mà anh chạm vào da thịt cô, ngón tay bắt đầu trở nên tham lam.
Không còn mang vẻ mặt chán ghét anh như thường ngày nữa, cô bây giờ lại thoải mái kề sát vào bàn tay anh, hơi thở mềm mại kí©h thí©ɧ lòng bàn tay khiến anh cái gì cũng không muốn nghĩ nữa, trực tiếp cởi bỏ áo sơ mi cùng với quần âu cứng nhắc, đem cô ôm vào ngực.
Triệu Uyển Dư quá đẹp, cô đẹp đến mức khiến anh không thể tự kiềm chế được!
Hoắc Lãng Triết khẽ đưa bàn tay to lên, đem cả người cô ôm vào lòng.
Thân thể Triệu Uyển Dư lúc này tựa như một đứa trẻ nhẹ tênh khiến anh dễ dàng ôm cô đặt ngồi lên trên đùi mình…
Dã thú giữa hai chân không biết từ khi nào đã thức tỉnh, cơ hồ như muốn thoát ra khỏi lớp qυầи ɭóŧ, nóng bỏng tới mức khiến Hoắc Lãng Triết cảm thấy vô cùng khó chịu.
Anh cố khống chế dục hoả thiêu đốt đang trào dâng không ngừng trong người, nhìn vết tích còn sót lại trên lưng, mặc dù đã mờ đi gần như không còn nhìn thấy nữa nhưng lòng Hoắc Lãng Triết vẫn thắt lại.
Cảm giác tội lỗi phút chốc biến thành hành động.
Hoắc Lãng Triết cúi đầu xuống, đôi môi mỏng tham lam hôn nhẹ xuống bờ lưng trắng nõn.
Bàn tay khẽ tăng thêm sức, xoa nắn phần mông tròn trịa của cô.
Một bàn tay mang theo lửa nóng nắm lấy eo lưng cô, bàn tay còn lại cũng không yên phận, nhẹ nhành lướt qua từng đường cong trên thân thể.
“Uhm…” Tiếng kêu khe khẽ của Triệu Uyển Dư khiến Hoắc Lãng Triết suýt chút nữa thì mất khống chế.
Triệu Uyển Dư chậm rãi mở mắt, lại cảm thấy có chút hỗn loạn cùng mơ hồ, toàn thân không còn tí sức lực nào.
Dưới sự tác động của nước nóng trong bồn khiến thân thể mềm mại đã sớm ửng hồng, lại thêm bàn tay dịu dàng không ngừng lướt trên từng tấc da thịt nhạy cảm khiến toàn thân cô nổi lên từng trận tê dại.
“Anh…đang làm gì ở đây…" Triệu Uyển Dư chỉ cảm thấy có gì đó là lạ, một cảm giác bối rối cực độ ập tới, lại thêm cảm giác thoải mái trên thân thể khiến cô còn tưởng mình đang nằm mơ.
Hoắc Lãng Triết, làm sao có thể ở đây?
“Mèo con, đừng sợ…” Thanh âm trầm khàn kề sát vành tai nhỏ bé của cô, ngọt ngào đến mị hoặc, khiến cho hàng lông mày thanh tú vốn đang chau lại của cô dần buông lỏng…
Cách làn hơi nước mờ mịt, Triệu Uyển Dư lờ mờ trông thấy một gương mặt quen thuộc với nét cương nghị cùng dịu dàng tràn ngập….
Phải rồi, cô đang mơ….
Một giấc mơ quá chân thực!
Bộ dạng của cô lúc này tựa như một thiên sứ, khiêu gợi tới mức khiến Hoắc Lãng Triết nhịn không được mà cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn ướŧ áŧ.
Hơi thở này quen thuộc này khiến Triệu uyển Dư quên cả giãy giụa, cô khẽ hé mở hàm răng nghênh đón nụ hôn nóng bỏng….