Lúc này, Hoắc Lãng Triết đang suy tư đứng bên cửa sổ sát đất, nghe thấy tiếng huyên náo phía sau liền quay đầu lại, vừa vặn nhìn thẳng vào đôi mắt có chút sưng đỏ của Triệu Uyển Dư.
Hoắc Lãng Triết khẽ cau may, trong lòng bỗng trào dâng một cảm giác không vui.
Rốt cuộc cô đã xảy ra chuyện gì? Tại sao sắc mặt lại nhợt nhạt như thế kia? Hôm nay anh không bảo cô tới, vậy tại sao không trở về biệt thự nghỉ ngơi? Hay Ôn Húc Nhiên bắt cô ở lại tăng ca?
Nghĩ tới đây, sắc mặt của Hoắc Lãng Triết càng thêm lạnh cứng.
Trợ lý Tư thấy sắc mặt của anh có chút khó coi, cảm giác trên đầu như có đám mây đen giăng kín, vội vàng lên tiếng, “Hoắc tổng, tôi đã cố cản luật sư Triệu….”
“Cậu ra ngoài làm việc đi!” Hoắc Lãng Triết trầm giọng nói.
“Vâng.” Trợ lý tư chỉ cảm thấy như vừa thoát khỏi địa ngục trần gian, vội vàng rời khỏi phòng làm việc của Hoắc Lãng Triết.
Triệu Uyển Dư nhìn chằm chằm vào anh, ánh mắt cơ hồ muốn bốc lửa.
Mà Hoắc Lãng Triết cũng bị suy nghĩ vừa rồi ảnh hưởng, bởi vậy khi trợ lý Tư vừa ra ngoài, anh liền bước nhanh lên phía trước, đưa tay kéo cô về phía mình, cất tiếng hỏi, “Em vừa ở lại tăng ca sao?”
So với thái độ đối với Giai Kỳ lúc nãy, bộ dạng của Hoắc Lãng Triết hiện giờ là dáng vẻ ghen tuông điển hình.
Triệu Uyển Dư giận đến đỏ mặt.
Cái tên xấu xa này quả nhiên giỏi giả bộ.
Cô còn chưa tính sổ với anh vậy mà anh còn dám bắt bẻ ngược lại cô.
Triệu Uyển Dư cũng không hất tay anh ra, chỉ lạnh lùng cười, vừa muốn mở miệng thì…
“Lãng Triết….”
Cửa phòng nghỉ nhẹ nhàng bị đẩy ra, giọng nói dịu dàng của Giai Kỳ vang lên, vừa đúng lúc cắt ngang sự truy vấn của hai người họ.
Cơn tức giận của Triệu Uyển Dư cũng vì giọng nói ngọt ngào này mà bị gián đoạn.
Cô không ngờ trong phòng làm việc lại có người khác.
Theo tiếng nói nhìn lại, cô thấy ở cửa phòng nghỉ có một cô gái đang sững sờ đứng đó…
Cô gái kia đứng im ở cửa, mái tóc dài xoã ngang vai, da dẻ ánh lên một màu trắng nõn, chỉ là sắc mặt có chút mệt mỏi cùng tái nhợt, trên người khoác thêm một chiếc áo vest của đàn ông, là áo của Hoắc Lãng Triết…
Cả người Triệu Uyển Dư bất giác cứng đờ, chuyện vừa rồi muốn hỏi anh cơ hồ hoá thành hư vô.
Cô không hề quen biết cô gái này, nhưng mà vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt cô ta thực sự có quá nhiều hàm nghĩa.
Đáng châm chọc hơn là, cô gái này lại bước ra từ phòng nghỉ của Hoắc Lãng Triết…..và mặc áo vest của anh….
Triệu Uyển Dư thật sự không biết nên làm thế nào nữa.
Cô rất muốn nhìn đi chỗ khác nhưng lại không thể điều khiển được ánh mắt mình.
Cô gái này quả thực rất xinh đẹp, cũng còn rất trẻ, chắc chỉ khoảng hai mươi tuổi, gương mặt thanh nhã… Không cần nói đến Hoắc Lãng Triết mà tới cả cô cũng bị vẻ đẹp tựa thiên sứ kia làm cho dao động…
Mà Giai Kỳ cũng không ngờ tới trong phòng làm việc lại bất ngờ xuất hiện một người phụ nữ khác, trong lúc nhất thời, giật mình đứng sững tại cửa phòng nghỉ, trong lòng băn khoăn không hiểu đã có chuyện gì phát sinh.
Cô nàng mở to đôi mắt mang theo chút nghi hoặc nhìn về phía Triệu Uyển Dư.
Người phụ nữ này đẹp quá đi! Trên người cô ấy tràn đầy mị lực của người phụ nữ thành đạt, thân hình cũng vô cùng hấp dẫn, bộ trang phục công sở tinh tế càng tôn lên dáng vóc mê người, mái tóc dài vấn gọn gàng sau gáy, để lộ phần cổ trắng nõn như thiên nga.
Khí chất trên người cô ấy rất thoải mái, cũng rất năng động, vừa nhìn đã biết đó là một người phụ nữ vừa lý trí vừa thông minh.
Trong lòng Giai Kỳ không khỏi dâng lên một cảm giác ngưỡng mộ.
Có thể trở thành người phụ nữ như vậy là mơ ước từ nhỏ của cô.
Cô luôn tưởng tượng mình có thể trở thành một người mạnh mẽ như vậy, làm việc trong những tòa cao ốc lớn, tự tay gây dựng sự nghiệp cho mình.
Đáng tiếc, từ nhỏ sức khỏe của cô đã không tốt, đừng nói đến chuyện có thể trở thành một người phụ nữ có sự nghiệp, ngay cả việc cùng người đàn ông mà cô yêu mến chia sẻ phiền muộn cũng là điều không thể.
Ánh mắt Giai Kỳ nhẹ nhàng dời về phía Hoắc Lãng Triết, thấy anh đang rất khẩn trương kéo tay người phụ nữ trước mặt, trong tim Giai Kỳ dường như có một cây kim lớn đâm vào, một cảm giác mất mát cùng bất lực tràn ngập trong lòng.
Bầu không khí dường như có chút biến đổi…
Ngay cả vẻ mặt của Hoắc Lãng Triết cũng có sự biến hóa.
Lúc anh nhìn thấy vẻ mặt của Triệu Uyển Dư khi cô thấy Giai Kỳ, anh dễ dàng đọc được tâm tư của cô.
Anh biết cô đang hiểu lầm, nhưng mà vừa rồi cô nổi giận đùng đùng xông tới đây là vì chuyện gì?
Rốt cuộc Triệu Uyển Dư cũng có phản ứng, cô nhìn về phía Hoắc Lãng Triết, ánh mắt lộ ra sự ai oán vô cùng.
Khi cô đang chuẩn bị chất vấn anh vì sao lại lừa gạt cô thì trong phòng làm việc của anh lại bày ra một khung cảnh ái muội như vậy.
Rốt cuộc anh muốn gì đây?
Chẳng lẽ, anh muốn dùng hình ảnh trực tiếp nhất để nói cho cô biết, anh vẫn luôn đùa giỡn với cô hay sao?
Hoá ra đây chính là lý do vì sao trợ lý Tư lại khẩn trương ngăn cản cô vào phòng của anh như vậy..
Người đàn ông trước mặt cô, từ đầu đến giờ vẫn luôn là kẻ dối trá.
Mà cô, từ đầu tới giờ vẫn cứ làm một kẻ ngốc.
Biết rõ tâm tình anh thâm sâu như biển, biết rõ anh chỉ đang trả thù cô, vậy mà cô vẫn cứ chìm đắm trong sự dối trá ấy, để giờ bản thân phải nhận lấy báo ứng…
Phải rồi…là cô tự mình chuốc lấy thôi….
Giai Kỳ vốn đứng ở một bên liền dè dặt tiến lên phía trước, cô nàng đưa bàn tay nhỏ bé chủ động khoác lấy cánh tay của Hoắc Lãng Triết, nhẹ nhàng nở nụ cười với anh, “Lãng Triết, hai người có việc công cần xử lý phải không? Vậy…em đi trước.”
Khóe môi Hoắc Lãng Triết hơi nhúc nhích, vừa muốn trả lời thì…
“Người nên đi là tôi.
Thật xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng tới hai vị.” Triệu Uyển Dư chỉ cảm thấy giọng nói này như không phải của mình bởi vì tuy thanh âm vô cùng tỉnh táo nhưng cô lại nghe được trái tim mình đang thổn thức.
Là cô đang nói sao? Sao lại cảm thấy xa lạ như vậy?
“Tôi vào đây cũng là vì hợp đồng đầu tư vốn với Hoắc tổng, dù sao cũng không gấp nên có gì tôi sẽ quay lại sau.” Cô khẽ nở nụ cười vui vẻ nhưng trong lòng lại cảm thấy cực kỳ cay đắng.
Hai người bọn họ, một người đàn ông cao lớn cùng một người phụ nữ dịu dàng, thật sự rất xứng đôi…
Giai Kỳ hướng về phía Triệu Uyển Dư nở nụ cười dịu dàng, lịch sự đáp lễ.
Nghe những lời này, Hoắc Lãng Triết thực sự cảm thấy khó chịu, nụ cười của cô giống như một cây đao lớn, cắm thẳng vào l*иg ngực của anh, khiến cho tim anh dâng lên một cảm giác đau đớn mơ hồ…
Giai Kỳ vẫn nở nụ cười dịu dàng để lộ lúm đồng tiền xinh xắn, bộ dạng đơn thuần như một đứa trẻ, thoạt rồi vòng tay ôm lấy cánh tay của Hoắc Lãng Triết.
Trên môi Triệu Uyển Dư cũng nở nụ cười cực kỳ nhẹ nhàng, bình tĩnh như thể đang xem một vở kịch.
Cô đứng đối diện Hoắc Lãng Triết, cảm nhận mùi trầm hương nhẹ nhàng trên người anh, chỉ tiếc là hơi thở này vĩnh viễn không thuộc về cô….
Hoắc Lãng Triết đứng ở giữa hai người phụ nữ nhưng ánh mắt anh từ đầu tới giờ vẫn chỉ nhìn về phía một người, chính là Triệu Uyển Dư đang ở trước mặt anh, nhìn nụ cười hờ hững của cô….ngay lúc này, anh thật sự rất muốn biết cô đang nghĩ gì…
Giai Kỳ bỗng chủ động tiến lên, cô nhìn Triệu Uyển Dư, tươi cười dịu dàng nói, “Chị thật xinh đẹp!”
Triệu Uyển Dư không nghĩ tới Giai Kỳ sẽ chủ động tiến lên nói chuyện với mình, có chút ngơ ngác, vừa muốn mở miệng đáp lại bỗng thấy nơi ngực nhói lên khiến cô bất giác không thở nổi.
Vì vậy, cô vô thức lùi về phía sau một bước, ánh mắt vốn trong veo nhìn về phía Hoắc Lãng Triết giờ tràn ngập đau đớn…
Cô khẽ thu lại ánh mắt, nhìn về phía Giai Kỳ, nở nụ cười nhẹ, “Vậy tôi xin phép ra ngoài, không làm phiền hai vị nữa…..”
Nói xong, cô xoay người rời đi, cũng không hề ngoái lại lấy một lần…
Theo tiếng cửa phòng làm việc bị đóng lại, bóng lưng mảnh mai của Triệu Uyển Dư cũng hoàn toàn biến mất….
Hoắc Lãng Triết vô thức tiến lên trước mấy bước, trong chớp mắt vừa rồi, anh rất muốn kéo Triệu Uyển Dư lại mà ôm chặt cô vào ngực, nhưng đúng lúc đó lại nghe thấy tiếng Giai Kỳ kêu lên khe khẽ.
Anh quay đầu lại, đã thấy sắc mặt của Giai Kỳ tái nhợt, trên trán rịn ra những giọt mồ hôi, cô ngồi sụp xuống thảm trải sàn, bàn tay ôm chặt lấy ngực.
Hoắc Lãng Triết có chút kinh hãi, anh vội vàng bước về phía Giai Kỳ, “Em sao vậy?”
“Tim của em đau quá, Lãng Triết, anh đỡ em vào nghỉ một chút được không?” Vẻ mặt Giai Kỳ tràn ngập vẻ khẩn cầu.
Hoắc Lãng Triết không nói lời nào, anh bế Giai Kỳ lên đưa vào phòng nghỉ, thoạt rồi đem Giai Kỳ nhẹ nhàng đặt lên giường, nhìn bộ dạng khó chịu của cô, vừa định cầm lấy di động gọi cho bác sỹ nhưng lại bị Giai Kỳ nhẹ nhàng kéo lại.
“Lãng Triết...!em không muốn gặp bác sĩ.”
Hoắc Lãng Triết lắc đầu nhìn cô, “Để bác sĩ kiểm tra một chút thì tôi mới thấy yên tâm.”
“Lãng Triết...” Giai Kỳ chậm rãi ngồi dậy, tựa vào ngực anh, vô lực lên tiếng, “Em không sao, chỉ cần có anh ở bên, em sẽ không sao hết.
Đừng đi, Lãng Triết, anh ôm em được không, anh đừng đi đâu hết…”
Giai Kỳ không phải kẻ ngốc, sao cô có thể không nhận ra ánh mắt của Hoắc Lãng Triết.
Từ đầu tới cuối anh vẫn luôn không ngừng dõi theo người phụ nữ vừa rồi.
Sao cô có thể không nhận ra nét cô đơn trong ánh mắt của người phụ nữ vừa rồi?
Cô sao có thể…không lo lắng cho bản thân mình đây?
Khi người phụ nữ kia xuất hiện trong phòng làm việc của anh, nhìn thấy anh khẩn trương kéo tay cô ấy, nhìn cô ấy rời khỏi phòng làm việc mà anh lại không nhịn được muốn đuổi theo…Cô biết, người mà Hoắc Lãng Triết yêu là một người hoàn toàn khác…
Cô có thể buông tay sao?
Trời ơi, cô chỉ muốn có Hoắc Lãng Triết, có được người đàn ông mà mình yêu mà thôi.
Dù chỉ trong một phút cũng được.
Nghĩ tới đây, Giai Kỳ lại càng rúc sâu vào trong ngực anh…
Sắc mặt Hoắc Lãng Triết vẫn bình thản như trước, anh chỉ vỗ nhẹ lên lưng cô như muốn an ủi…
Mà lúc này…..
Triệu Uyển Dư không biết bản thân đã ra khỏi tập đoàn Hoắc thị như thế nào, chỉ là bên ngoài mưa đã giăng kín bầu trời giống như tâm trạng muốn rơi lệ của cô.
Nhưng một điều, ông trời muốn khóc thì có thể đổ cơn mưa, còn cô muốn khóc, nước mắt chỉ có thể chảy ngược vào trong lòng.
Nước mưa tạt vào gương mặt cô mà cô cũng không hề có cảm giác, cô cảm thấy hốc mắt mình cay cay, có cảm giác như muốn khóc.
Cô vội vã ngẩng đầu nhắm đôi mắt lại, để cho nước mắt có thể ngược dòng mà chảy vào trong.
Cô không thể khóc bởi vì nếu khóc coi như mọi chuyện đã kết thúc rồi….
Cô còn tưởng rằng, khi thấy Hoắc Lãng Triết, cô sẽ cùng anh cãi lộn một trận, thậm chí còn mỉa mai vẻ lạnh lùng của anh, nhưng mà cuối cùng cô lại có thể lạnh nhạt cùng tự nhiên bước ra khỏi văn phòng anh như vậy.
Đến tận hôm nay, Triệu Uyển Dư mới biết bản thân mình lại có thể phân ra thành hai người hoàn toàn khác biệt như vậy.
Một người với khuôn mặt tươi cười và một người đang khóc trong thầm lặng.
Cô đem dáng vẻ đau khổ cùng nước mắt của mình giấu vào bên trong, sau đó dùng bộ dạng vui vẻ che lấp nó, khiến người ta không cách nào dễ dàng phát hiện ra.
Nhưng như vậy, cô vĩnh viễn chỉ là một nửa, không phải sao? Trái tim vẫn sẽ mãi trống rỗng, không cách nào cảm thấy ấm áp.
Cô thực sự không muốn biết cô gái kia, thực sự không muốn biết trước lúc mình bước vào phòng, Hoắc Lãng Triết đối với cô gái đó dịu dàng tới cỡ nào.
Có lẽ anh đã rất dịu dàng với cô ấy…quan tâm cô ấy…..
Giờ phút này, Triệu Uyển Dư cảm thấy tim mình như bị xé nát, sau đó bị chà đạp cho tơi bời…cô tình nguyện trở lại như lúc trước, như vậy ít nhất cô cũng không cảm thấy thất bại như lúc này, cũng không cảm thấy mỉa mai như lúc này…
Chuông điện thoại bỗng reo vang, hồi sau cao hơn hồi trước.
Một lúc sau, Triệu Uyển Dư mới có phản ứng, nhìn thoáng qua số gọi đến trên màn hình di động….
Là số của Ôn Húc Nhiên…..