Rạng sáng 5h.
Triệu Văn An đột nhiên mở bừng mắt.
Hắn đảo đôi con ngươi nhìn quanh trong phòng, nhìn đến mọi người vẫn còn chìm trong giấc ngủ sâu hắn sắc mặt không phải quá đẹp.
Rõ ràng hắn đã định rằng đêm nay muốn bảo trì thanh tỉnh nhưng vào giữa đêm một cơn buồn ngủ không chịu được đánh úp lại hắn. Hắn chống chịu đựng vài giây ruốc cuộc vẫn là thϊếp đi. Trước khi rơi vào cơn ngủ say, dư quang thấy mọi người trong phòng từng người ngã nằm xuống đất. Giống như hắn, mọi người cũng chìm vào ngủ say.
Triệu Văn An đợi ước chừng nửa giờ, người tỉnh lại đầu tiên là Lê Anh Thư. Cô nàng nửa mơ màng tỉnh lại, mất một lúc cô mới phản ứng lại đây mà nhìn xung quanh.
Hai người tầm mắt chạm nhau.
"Tỉnh?"
"Ừm, chuyện này..." Lê Anh Thư thần sắc do dự nhìn Triệu Văn An.
"Tôi cũng vừa mới tỉnh lại, chắc cậu nhớ chuyện xảy ra đêm qua đi?" Triệu Văn An mặt không đổi sắc mà nói.
Lê Anh Thư thử lay cô bạn của mình nhưng cô bạn không có dấu hiệu tỉnh lại. Thấy không được, cô lại đi tới chỗ Võ Kim Quế thử lay tiếp cô nàng nhưng cũng không được. Lúc này cô mới trả lời.
"Tối qua tớ đột nhiên buồn ngủ cực kỳ, mắt không thể nào mở lên được. Sau đó tớ ngủ mất, cũng không biết là chuyện như thế nào."
"Tôi cũng vậy."
Lê Anh Thư nhăn lại mày, cô đi đến những người còn lại cũng thử lay tỉnh bọn họ, cuối cùng cũng không được gì.
"Chuyện này thật kì lạ, cứ như có cái gì đó khiến chúng ta ngủ đi vậy."
Hắn xem cô nàng một cái, chậm rãi nói: "Đợi bọn họ tỉnh lại rồi tính."
Hai người tiếp tục đợi mười lăm phút thì Nguyễn Anh Quốc tỉnh dậy, tiếp theo là Trần Văn Nghĩa.
Sau hai lần giảng thuật lại chuyện tối qua, bốn người cùng nhau nhìn ba người vẫn còn chưa tỉnh kia.
Trần Thị Trang, Võ Kim Quế và nhóc Lan. Cả ba vẫn còn ngủ.
Chờ đến khi bình minh ló dạng rồi biến mất bọn họ vẫn chưa tỉnh dậy.
Lê Anh Thư lo lắng đến suốt cả ruột, cô ngồi cạnh Trần Thị Trang một hồi chợt cả kinh la lên "A! Mặt cậu ấy bỗng đỏ lên còn ra mồ hôi nữa!" Cô vội vàng dùng tay lau đi mồ hôi trên trán và mũi Trần Thị Trang, cô nàng hoảng loạn chạy đến sau bếp lấy khăn và nước liên tục mà lau cho cô bạn của mình.
Triệu Văn An sầm mặt, hắn nâng dậy Lan cẩn thận quan sát phản ứng của cô bé. Gương mặt đỏ bừng ra nhiều mồ hôi lại không nóng, biểu tình khổ sở như đang chịu đựng cái gì đó. Hắn nhìn sang Võ Kim Quế.
Cô nàng Võ Kim Quế cũng không tốt hơn là bao, thậm chí còn nặng hơn. Cả người cô thi thoảng lại run lên, mặt đỏ như máu, mồ hôi thấm ra cả đồng phục học sinh. Trần Văn Nghĩa đang giúp cô nàng lau mồ hôi.
Hắn thu lại tầm mắt, lấy từ trong cặp ra một bịch khăn giấy nhỏ lấy từ cửa hàng tiện lợi lau mồ hôi trên trán nhóc Lan.
Loay hoay một lúc lâu biểu tình của ba người mới hòa hoãn một chút.
Trần Thị Trang sau khi tỉnh ánh mắt đầu tiên liền thấy Lê Anh Thư đang lo lắng nhìn nàng. Cô bạn mờ mịt ngồi dậy, lấy tay xoa xoa đuôi mắt hỏi: "Ai đánh đuổi mày hay sao mà nhìn mày gấp dữ vậy?"
Lê Anh Thư rất muốn đạp cho cô nàng một cú nhưng nghĩ đến cô nàng vừa rồi biểu tình thống khổ lại không đành lòng xuống tay. Cô nghẹn một hồi mới phun ra một câu: "Mày đúng là thứ vô ơn bội nghĩa mà."
"???"
Ngay khi Trần Thị Trang tỉnh lại, nhóc Lan cũng mở mắt ra. Cô nhóc thấy mọi người đều nhìn về phía mình thì chớp mắt, gương mặt ngây thơ không che giấu nổi sự nghi ngờ.
Triệu Văn An xoa đầu nhóc một cái làm trấn an.
Nhóc Lan và Trần Thị Trang đã tỉnh, vậy chỉ còn lại cô em khóa dưới Võ Kim Quế này.
Võ Kim Quế trên mặt vẫn còn đỏ hồng nhưng đỡ hơn lúc nãy rất nhiều. Đến gần 8h sáng khi mà mọi người đã ăn chút đồ ăn cô mới tỉnh lại.
Trông cô khá suy yếu, đôi môi tái nhợt mà nhai bánh bao nhưng trong tổng thể vẫn còn ổn.
Triệu Văn An đưa ra đề nghị đi ra ngoài tìm hiểu tin tức và lấy thêm đồ ăn. Hắn, Lê Anh Thư, Trần Thị Trang và Trần Văn Nghĩa sẽ đi ra ngoài, ba người còn lại trông coi chỗ này.
Bốn người cầm theo ba lô và cặp sách của từng người đi đến siêu Thị Lottemart.
Trên đường người rất ít, hiện tại trên địa cầu nếu không tính tộc sett thì chỉ còn lại có 800.764.205 người. Hơn 7 tỷ người chỉ còn lại có nhiêu đó. Thật trớ trêu.
Trải qua một ngày thời gian hầu như tất cả mọi người cũng dần dà mà bình tĩnh trở lại.
Dù có nói thế nào, nhân loại cũng là giống loài thật nhanh chóng thích nghi với hoàn cảnh. Cho dù là cái loại này hoàn cảnh cũng như vậy.
Tuy nhiên cũng có những người còn chưa hoãn lại đây.
Trong một góc nhỏ không bắt mắt, một người đàn ông trung niên ngồi ôm đầu lẩm bẩm tự nói một mình. Lại một bên trên đường cái, cô gái trẻ ôm một bộ quần áo chính đứng ngẩn người ở nơi đó.
Trước mặt chợt chạy ngang một gã trai trẻ, hắn ta vừa chạy lời nói: "Tuyệt vời! Điều này là sự thật! Thế giới này điên rồi haha! Cuối cùng cũng tận thế rồi!"
À, còn có cả những thành phần phản xã hội.
Triệu Văn An không phát biểu ý kiến gì về những thành phần này.
Hắn cùng ba người cùng trường tới rồi siêu thị.
Mọi người nên may mắn khi khu vực quanh siêu thị Lottemart là nơi chịu ít thiệt hại nhất. Nếu nó giống như siêu thị Co.opmart bị thiên thạch tạp trúng như vậy thì sẽ khó mà tìm thức ăn lâu dài.
Càng đến gần cửa siêu thị càng thấy nhiều người lên. Bọn họ ôm hoặc cõng một túi nặng trĩu thức ăn đi đi lại lại.
Siêu thị gồm năm tầng chính và một sân thượng. Tầng một là bãi đỗ xe, tiệm cafe và KFC. Tầng hai là khu sách báo và mỹ phẩm. Tầng ba là khu đồ dùng sinh hoạt. Tầng bốn là thực phẩm và trái cây. Tầng năm là khu vui chơi và rạp chiếu phim.
Mục tiêu của bốn người Triệu Văn An là tầng ba và bốn.
Trước tiên bốn người đến tầng ba tìm quần áo để thay. Triệu Văn An cởi ra bộ đồ dính đầy vết bẩn của mình. Hắn thay một chiếc áo sơ mi trắng và quần jean rộng rãi, khoác thêm bên ngoài một chiếc áo len cổ chữ V không tay. Hoàn toàn phù hợp hình tượng hòa ái dễ gần của hắn.
Thật chất Triệu Văn An có triệu chứng của những người mắc bệnh sạch sẽ nhưng nó không rõ ràng lắm.
Quần áo sạch sẽ gọn gàng khiến cơ mặt hắn thả lỏng ra, càng thêm tự nhiên ôn hòa.
Triệu Văn An đi ra nhà vệ sinh, ba người còn lại cũng lần lượt đi ra. Lê Anh Thư mặc một bộ kiểu dáng thể thao màu đen kèm theo áo khoác và giày cùng kiểu, cô nàng đã cột mái tóc dài của mình lên nhìn khá năng động. Trần Thị Trang cũng cột đuôi tóc ngắn ngủn của mình ra sau gáy, cột lên mới thấy bên dưới mái tóc đen tuyền lấm tấm vài sợi tóc hồng. Lúc trước cô nàng không sợ bị trường bắt à?Triệu Văn An tấm tắc. Quần áo của cô giống với Lê Anh Thư chỉ khác là màu xám nhạt cùng với đôi giày thể thao trắng.
Cuối cùng là cậu em khóa dưới. Triệu Văn An ngước mắt lên nhìn Trần Văn Nghĩa. Cậu chàng này dáng người cao lớn hơn Triệu Văn An nhiều, ước chừng hơn 1m80. Cậu ta mặc chiếc áo phông màu lam nhạt kèm với áo khoác đen bên ngoài, quần ống rộng màu đen và đôi giày Sneaker đen. Trong tay cậu ta là một cây gậy bóng chày bằng thép. Hắn khá bất ngờ khi trong siêu thị lại bán cái này bởi vì ở Việt Nam rất ít thấy ai chơi bóng chày. Ừm, có lẽ sẽ có người mua về để phòng thân chăng.
Có vẻ khá tốt dùng.
Triệu Văn An nhìn cây gậy bóng chày, hỏi: "Cậu lấy cái này chỗ nào vậy?"
"À em lấy bên kia kìa." Trần Văn Nghĩa chỉ một chỗ bên kệ để đồ dùng du lịch: "Bên đó còn một cây á anh, anh lấy sao?"
"Ừm." Hắn đi đến chỗ mà Trần Văn Nghĩa chỉ, đúng là ở đây còn có một cây. Trọng lượng hơi nặng nhưng dùng thuận tay là được.
Lê Anh Thư và Trần Thị Trang mỗi người cầm một cây dao thái phòng khi bất trắc xảy ra dị biến.
Trần Thị Trang lắc lắc con dao trong tay, cười lém lỉnh bảo: "Thật ra tình hình hiện tại cũng không hẳn là rất xấu. Ít nhất tui không còn phải ôn thi cuối cấp nữa, còn được lấy đồ thỏa thích mà không cần phải trả tiền... hự!"
"Đừng nghe nó." Lê Anh Thư thu lại tay, làm lơ ánh mắt oán giận của cô bạn mình.
Sau một đoạn trò chuyện ngắn mọi người lên lầu bốn, trên đây bừa bộ và nhiều người hơn tầng dưới rất nhiều. Đếm sơ khoảng chừng hơn hai mươi người, họ đeo trên lưng ba lô lớn tay cầm vài cái bao của siêu thị vội vàng nhét thức ăn nước uống vào.
Bốn người chia nhau ra nhanh chóng tìm kiếm thức ăn lên. Triệu Văn An vừa nhét đồ ăn vào túi vừa quan sát xung quanh. Xác định không ai để ý bên này, hắn nương cặp che chắn đưa tay vào trong cặp. Bàn tay vừa lật, thức ăn trong túi liền biến mất.
Ngay khi vừa tỉnh dậy Triệu Văn An đã cảm giác được thân thể mình không đúng. Trước khi Lê Anh Thư tỉnh lại hắn đã thăm dò khắp cơ thể của mình và phát hiện có một thứ sức mạnh đang chạy khắp người.
Cảm giác này càng rõ ràng hơn theo thời gian.
Bời vì thứ sức mạnh này và biểu hiện của mọi người trong phòng khiến hắn nhớ tới trò chơi 'tìm sâu và bắt bướm'.
Hắn, Lê Anh Thư và Nguyễn Anh Quốc bắt được bướm. Nhóc Lan, Võ Kim Quế, Trần Thị Trang bắt được sâu.
Nếu theo hắn suy đoán, khả năng những người giống hắn bắt được bướm sau một giấc ngủ tỉnh dậy sẽ không có triệu chứng gì và có được siêu năng lực. Những người bắt được sâu sẽ có triệu chứng giống ba người Trần Thị Trang.
Nhưng giả thuyết này có một lỗ hổng.
Trần Văn Nghĩa.
Cậu ta bắt được sâu.
Triệu Văn An trầm ngâm lên.
Nếu cậu ta cũng phát hiện trò chơi này có lỗ hổng như hắn. Cậu ta cũng có thể che giấu việc bản thân mình bắt được bướm.
Đương nhiên đây cũng chỉ là suy đoán, có khi là hắn đoán sai cũng nên.
Tạm thời vứt chuyện đó ra sau đầu, hắn hiện tại đã có thể mơ hồ mà sử dụng thứ năng lực trái với bất kỳ định lý nào này.
Triệu Văn An có thể tạo ra một không gian và có thể đưa bất kỳ vật chết nào vào trong đó.
Hắn gọi thứ này là 'không gian đen'.
Hắn không biết thứ không gian này có thể để được bao nhiêu đồ vật. Chỉ "thấy" đồ đạc bên trong treo lơ lửng trong không khí. Thứ không gian này khá giống một vũ trụ thu nhỏ, hoàn toàn màu đen và không có trọng lực.
Triệu Văn An không rõ lắm về năng lực này của mình chỉ có thể tạo ra không gian như vậy hay còn những thứ khác. Cảm giác khi sử dụng thứ năng lực này rất quái dị, hắn cần thêm thời gian để thích nghi và tìm hiểu nó. Đây sẽ là thứ bảo mạng trong tương lai của hắn nên không thể có bất kỳ sai sót nào được.