Chương 1: Tấm bản đồ DA

Ting__

Ting__

Lộp cộp__

Tiếng giày da bước trên hàng lang vang đều, bậc thềm sáng bóng như kim loại ánh lên lành lạnh, phản chiếu bóng hình người đàn ông bên trên càng thêm phần rõ ràng.

Người đàn ông dừng trước cánh cửa kim loại đóng kính, một giọng nói máy móc từ cái máy trên cửa phát ra.

[Yêu cầu xác nhận thân phận, vui lòng quét thẻ thân phận.]

[Quét thành công, yêu cầu xác thực, vui lòng quét đồng tử mắt.]

[Quét thành công, xin chào Wenter."

Cánh cửa nặng trịch chậm rãi kéo ra hai bên, người đàn ông bước vào.

"Lisa!"

"Hi, Wenter."

Người phụ nữ cho vào lọ hóa chất một mẩu da màu vàng, đợi cho mẩu da này phản ứng với hóa chất mà dần dần đổi màu mới cất đôi chân dài đi đến chào hỏi người đàn ông trung niên.

"Ôi người đẹp, xem tôi mang đến gì cho cô này." Nói, ông ta cầm cái hộp gỗ dài trong tay quơ quơ, thần thần bí bí ngó quanh.

Người phụ nữ cười xùy một tiếng: "Ely là người của tôi, anh không cần kiêng kỵ cô ấy."

Ely, người còn lại trong căn phòng thí nghiệm này ngó Wenter một cái, làm như không có gì tiếp tục công việc dang dở trên tay.

Wenter cười cười, cái biểu cảm ngượng ngùng như trai trẻ kia lại ở trên một gương mặt có chút đứng tuổi làm Lisa cảm thấy hơi cay mắt a.

"Thói quen ấy mà, làm cho cái nơi này lâu như vậy nên cảnh giác một chút cũng là chuyện thường." Ông ta miệng thì tỏ vẻ không sao cả nhưng lại kéo Lisa đến phòng nghỉ ngơi bên cạnh.

Lisa theo Wenter tiến vào phòng, còn chưa kịp hỏi chuyện đã bị hành động tiếp theo của ông làm cho đờ người.

Wenter khóa chặt cửa phòng, lại kiểm tra rồi xung quanh, khởi động thiết bị phát hiện máy nghe lén, nghe trộm linh tinh. Trên thiết bị hiện không phát hiện gì mới vẻ mặt nghiêm túc lên.

Lisa nhìn chằm chằm bản mặt của Wenter, từ túi áo khoác blouse trắng rút ra một điếu thuốc, không châm lửa, chỉ ngậm trong miệng.

"Mật báo?"

"Đúng."

"Phía trên hạ xuống?"

"Ừ."

"Là cái gì?"

"Công trình SA15 có phát hiện mới."

Lisa sờ đầu mẩu thuốc lá, ra hiệu Wenter tiếp tục.

Wenter đưa chiếc hộp gỗ trên tay cho cô. Lisa nhìn hộp gỗ một hồi mới nhận lấy, từ hộp móc ra một cái túi bóng, bên trong túi bóng là một tấm da cuộn tròn lớn.

Cô đưa mắt nhìn Wenter, đeo bao tay lên, cẩn thận mở túi bóng ra.

"Da thú?"

Wenter lắc đầu: "Không, là một tấm bản đồ."

Lisa nhướng mày.

Tấm bản đồ này rất lớn, Lisa hất đống đồ trên bàn xuống đất, đặt bản đồ lên bàn nghiên cứu.

Wenter chỉ chỉ những nét vẽ nguệch ngoạc trên tấm da cũ nát, cũng không biết tấm da này là của loài động vật nào mà vừa dai vừa bền, lúc dùng sức kéo căng lại cứng rắn như sắt.

"Nó được phát hiện bên trong đống đá lúc di dời, có lẽ là quá lâu nên màu mực trên tấm da đã phai gần hết nhưng tôi tin chắc cô có thể phục hồi lại chúng mà, đúng không?"

Ngón tay Lisa nhẹ lướt qua một góc chữ viết gần như đã biến mất: "Anh có thể đưa qua chỗ của Ben, mấy chuyện nhỏ nhặt này mấy cái máy của anh ta dư sức làm được."

"Nếu dễ như thế tôi cũng không cần nhờ đến thần đồng như cô." Wenter lắc đầu: "Không chỉ hình ảnh bên trên bản đồ mà cả tấm da này cũng cần cô nghiên cứu đấy."

Lisa quay đầu sang chỗ khác: "Anh bạn không cần tâng bốc tôi như vậy đâu."

Wenter cười đùa nói: "Tôi thật lòng đấy, bên trên giao thời hạn là hai ngày, vậy nhé."

Ting__

Wenter sờ sờ túi quần, xoay người, vẫy vẫy tay rời đi.

Lisa nhìn theo bóng lưng Wenter rời đi, gấp tấm da cho lại vào hộp gỗ.

Cho Ely nghỉ phép hai ngày, bản thân lại giam mình trong phòng nghiên cứu rộng lớn.

Lisa trắng đêm nghiên cứu bản đồ.

Chiều ngày thứ hai cuối cùng cô cũng hoàn thành.

Lisa ngồi trước máy tính, cầm tấm bản đồ da trên tay, gương mặt tăm tối nhìn hình vẽ và chữ viết được phục chế trên màn hình vi tính.

Nhìn từng nét chữ tròn trịa được máy tính phục chế mà ra, cô đang lên mạng search một chút những chữ này là tiếng nước nào thì một tiếng báo động khẩn cấp reo lên liên hồi.

Nơi này được bảo mật thật sự rất chặt, từ khi Lisa tiến trụ sở này đến nay chẳng bao giờ nghe thấy tiếng báo động nào, không ngờ hôm nay lại nghe thấy nó.

Hệ thống an ninh được lắp ráp trí tuệ nhân tạo tiên tiến nhất từ nơi đó, chắc chắn sẽ không có lỗi sai.

Lisa gấp gáp in phần tài liệu trong máy tính ra, tấm da trong tay bị cô siết chặt, mắt nhìn thẳng tắp số giờ đếm ngược hiện trên máy in.

2__

1__

TÍCH___

"Mau lên! Mau xuống tầng hầm!"

Những người mặc áo blouse trắng chen chúc chạy đến khu vực được các hộ sĩ bảo vệ xuống tầng hầm ngầm, bọn họ chỉ biết có nguy hiểm nhưng vẫn không hiểu là có chuyện gì ngoài kia.

Một người túm tay hộ sĩ lại rò hỏi: "Anh này, bên ngoài xảy ra chuyện gì vậy?"

Hộ sĩ vẻ mặt xanh ngắt, cáu bẩn hét: "Nhanh xuống dưới, đừng hỏi nhiều!"

"Này này, tôi chỉ hỏi thôi mà…" Anh ta bị đẩy lên phía trước mấy bước liền, vừa đi vừa quay đầu xem hộ sĩ.

Cô nàng tóc vàng bên cạnh anh ta thấy thế liền vẫy vẫy tay.

"Mấy gã này cũng quá thô bạo." Cô liếc mắt: "Cậu cũng đừng gấp, trước sau gì cũng biết thôi."

Hầu hết các tiến sĩ đều an toàn xuống dưới tầng hầm. Các nhóm trưởng từng ngành chia ra tìm người của phòng mình, các ngành nghiên cứu khác nhau chia ra từng khu vực mà đứng.

"Báo cáo, nhóm trưởng của tôi không thấy."

Mọi người đồng loạt nhìn về phía Ely.

Wenter đang đứng cùng đội trưởng đội hộ sĩ Len nghe thế liền đi lại gần Ely.

"Lisa không có ở đây? Cô ấy đâu?"

"Tôi không biết, tôi được cho nghỉ phép hai ngày." Ely điềm tĩnh nhìn ông.

Wenter nhăn mày, lập tức xoay người ra cửa. Nhưng chưa đi được mấy bước tầng hầm đã kịch liệt rung động.

"A! Gì vậy!?"

"Mau nằm úp xuống!!" Đội trưởng Len quát to.

Tầng hầm ngầm rất lớn, đủ chỗ cho một đống người nằm, đồ đạc bên trong tầng hầm đỗ vỡ loạn xạ, số người bị thương bởi những mảnh đồ vỡ tăng dần theo cơn chấn động kéo dài. Tiếng báo động inh ỏi càng lúc càng kịch liệt, cuối cùng nổ vang.

Bên ngoài tầng hầm càng thêm nguy cấp, tiếng hét thất thanh liên tiếp vang lên lại bị những cơn địa chấn dữ dội trấn áp.

Bên ngoài trụ sở là sa mạc hoang tàn, phía trên bầu trời lại có vô vàn những cự vật không rõ đâm xuống, những chấn động kịch liệt là do những cự cật này rơi xuống đất tạo ra từng trận sóng xung kích mà thành.

Wenter bám víu vào thành tường, đầu ngón tay dùng sức đến tím ngắt, chân thì bị người ôm chặt, đầu óc ông choáng váng, cả cơ thể từng đợt rung lắc dữ dội. Chợt, ông mở to mắt nhìn trên trần tầng hầm…

ẦM!!

Trụ sở nghiên cứu bị cự vật đâm vào, sụp đổ.