Chương 57: Bông Tuyết Đầu Tiên Trên Vùng Đất Hoang (cầu đề cử)

Hiệu quả của viên kháng sinh từ khu trú ẩn thực sự rất tốt. Chỉ uống một viên, không lâu sau, anh trai nhà họ Dư không chỉ hạ sốt mà vết thương ở chân cũng hết sưng, thậm chí còn có thể tập tễnh đi vài bước.

Hai anh em nhà họ Dư liên tục cảm ơn, thề sẽ báo đáp ân tình này. Nhưng khi thấy trời đã tối, họ bèn chào tạm biệt Chu Quang rồi dìu nhau ra cửa.

Lúc đi ngang qua Phương Trường, Dư Hổ dừng lại, lấy từ trong túi ra một con dao nhỏ được chế tác tinh xảo, rõ ràng không phải đồ sản xuất trong thời đại này, rồi đưa cho Phương Trường.

Đây là món đồ tốt mà cậu nhặt được trong lúc lượm phế liệu.

Dư Hổ với giọng điệu trầm ấm không hợp vẻ bề ngoài nói: “Cậu rất mạnh, có thể né được mũi tên của tôi. Nhưng nếu đấu tay đôi, tôi sẽ không thua đâu.”

“Dao này tôi để cậu giữ, đừng làm mất. Sang năm chúng ta sẽ đấu lại, nếu tôi thắng, tôi sẽ lấy lại nó.”

Phương Trường chẳng hiểu cậu ta đang nói gì, chỉ nghĩ là cậu NPC này muốn tặng mình con dao để cảm ơn vì đã gián tiếp cứu người thân của cậu ta.

Phương Trường chỉ vào con dao, rồi chỉ vào mình, thấy NPC gật đầu mới vui vẻ nhận lấy.

“Khách sáo quá rồi!”

Dư Hổ cũng chẳng hiểu Phương Trường nói gì, nhưng thấy anh nhận dao thì gật đầu, dìu anh trai mình đi tiếp.

Dõi theo hai người khuất dần sau cánh cổng tiền đồn, Phương Trường nhìn con dao trên tay rồi quay sang Cuồng Phong, cảm thán:

“Game này làm chi tiết thật đấy. Cậu nhìn biểu cảm của NPC mà xem, từng khung hình đều có hồn, tôi thật sự muốn cho game này 10 điểm!”

Cuồng Phong: “...Cậu có hiểu cậu ta nói gì không?”

Phương Trường lắc đầu.

“Không quan trọng.”

Dạ Thập cười hì hì chen vào.

“Lỡ đâu cậu ta định gả cô em ba trăm cân trong bộ lạc cho cậu làm vợ thì sao? Con dao này chắc là tín vật đính hôn đấy.”

“Biến đi!”

Dìu anh trai ra khỏi căn cứ, Dư Hổ quay lại nhìn bức tường phía sau, nói:

“Anh, em đã bảo mà, anh ấy không phải người bình thường. Hồi đó em khuyên anh và cha gả Tiểu Ngư cho anh ấy, các người không đồng ý, giờ có thấy hối hận không?”

Dư Hùng cảm thấy phức tạp, khẽ thở dài.

“Hối hận gì chứ, người ta là ân nhân của mình, đừng nghĩ mấy chuyện viển vông… Hơn nữa, chuyện Tiểu Ngư, anh có phản đối đâu, cha cũng chưa nói gì.”

Dư Hổ cau mày.

“Vậy sao không thành?”

Dư Hùng cố gắng đưa tay xoa đầu đứa em trai khù khờ.

“Chú mày toàn nghĩ tốt đẹp, nhưng người ta có đồng ý hay không? Không nói Tiểu Ngư, cậu nhìn đám cô gái đi cùng anh ta vừa nãy đi… Mấy người từ khu trú ẩn bước ra, cô nào chẳng trắng trẻo, sẽ thèm để ý đến bộ dạng của chú mày sao?”

Nghe vậy, Dư Hổ liền phản bác.

“Em có xấu thế nào thì Tiểu Ngư cũng không hề nhé! Hồi nhỏ nó dễ thương thế cơ mà, lớn lên hơi gầy chút thì sao? Đợi về nhà mình dụ nó ăn nhiều chút, em nhường cả phần của mình cho nó, chắc chắn sẽ khỏe lại.”

Dư Hùng suýt phì cười, liếc cậu một cái.

“Chú mày muốn gả Tiểu Ngư nhanh thế à?”

Dư Hổ cười hì hì, nhưng ánh mắt lại đầy tỉnh táo.

“Có phải em muốn hay không đâu, Tiểu Ngư sang năm là đến tuổi lấy chồng rồi. Theo quy định ở phố Bate, đủ tuổi thành niên là coi như thành một hộ riêng, sẽ phải góp một phần nữa. Anh xem, thu hoạch năm nay của mình mới chỉ đủ tạm tạm, sang năm phải góp thêm một phần nữa, sao mà chịu nổi?”

Theo quy định của phố Bate, đủ 16 tuổi coi như một hộ riêng, đến mùa thu hàng năm, bất kể đã lập gia đình hay chưa đều phải góp vật phẩm theo suất hộ khẩu.

Đây là một dạng thuế “nhân khẩu” theo cách của họ.

Con trai thì đỡ hơn, thường 13-14 tuổi đã có thể đi theo người lớn săn bắn hoặc lượm phế liệu, hai ba năm sẽ thành một thợ săn hoặc lượm phế liệu giỏi, có thể trở thành một lao động. Còn con gái thì khó khăn hơn trong thời loạn thế, ít ai có thể tự lo liệu được ở độ tuổi này, nên thường lấy chồng sớm.

Tiểu Ngư có thể ở nhà vô lo đến bây giờ, chủ yếu nhờ vào cha còn đi làm được, chị dâu chưa sinh con, em trai cũng chưa lập gia đình, ba người đàn ông trong nhà tạm đủ để duy trì cuộc sống.

Nếu chờ thêm, Dư Hổ lập gia đình, hoặc Dư Hùng sinh thêm con cái, thì dù không muốn, nhà họ cũng phải để Tiểu Ngư đi lấy chồng.

Sống sót, thường là câu chuyện nặng nề.

“…Dù sao cũng phải lấy chồng, thà để nó có cuộc sống tốt còn hơn ở với mình chịu khổ.”

Dư Hùng ngước nhìn trời, híp mắt lại.

“Con trai thứ ba nhà họ Vương cũng đến tuổi lấy vợ rồi. Nhà nó cũng không tệ, mà còn có cô em gái sắp lớn, cũng vừa đẹp để kết thân luôn.”

Dư Hổ vội vàng lắc đầu.

“Không được đâu, em thấy thằng nhãi Vương Đức Phúc đó ngứa mắt lắm. Lần trước nó còn đẩy Tiểu Ngư một cái! Em chỉ cần nhìn là biết nó sau này kiểu gì cũng là loại đánh vợ.”

“Nhà họ Lý thì sao…”

“À… chắc không được đâu, mẹ mình cũng là người nhà họ Lý mà.”

Phố Bate có hơn trăm hộ, nhưng làng nhỏ như thế này thì rắc rối không ít, gán ghép kiểu nào cũng lại trùng nhau.

Dư Hùng chẳng còn lời nào, chỉ nhìn em trai với ánh mắt sâu xa.

“Vậy chú phải nghĩ kỹ vào, nếu Tiểu Ngư lấy chồng bên ngoài, thì vợ chú phải tự đi tìm đấy.”

“Không sao, anh còn lo em không tìm được vợ à?”

Dư Hổ cười ngây ngô, nhưng một lát sau lại thì thầm.

“Chỉ là em không muốn để mọi người lo cho em thôi! Chuyện của em, em tự lo được… ai lại lấy em gái mình ra làm công cụ chứ.”

---

Trời nhá nhem tối, ánh hoàng hôn sắp tắt.

Các người chơi ra ngoài đã lần lượt quay về tiền đồn.

Như hôm qua, nhiều người lại bày hàng trên bãi đất trống phía trong cổng bắc của tiền đồn, tiếng rao hàng, mặc cả râm ran như một khu chợ nhộn nhịp.

“Thịt tươi đây! Thịt sóc đột biến, xào, nướng hay hầm đều ngon! 1 đồng bạc một con, chọn thoải mái, giá rẻ chất lượng cao!”

“Đồ điên, ai mà mua chứ! Con sóc này có được bao nhiêu thịt?”

“Cũng nhiều lắm, sóc đột biến mà, một con nặng những 2 cân! Cậu mua thịt ở kho lương 1 đồng chỉ được có 3 lạng, nghĩ kỹ đi!”

“Không có tiền.”

“Không tiền thì biến đi!”

“…”

“Răng của chó rừng đột biến đây! Có thể làm trang sức! Một cái chỉ bán một xu đồng, chỉ còn 10 cái thôi, ai mua thì nhanh tay!”

“Ai mà dùng cái này làm trang sức, xấu chết đi được!”

“Cậu biết gì, sau này game phát triển thêm hệ thống trang sức, có thể đυ.c lỗ khảm đá phép, nguyên liệu này chắc chắn lên giá!”

“Thật hả?”

“Thật mà, tin tôi đi!”

“Vậy… cho tôi hai cái.”

“Ok, cậu bạn!”

Ngoài những người bán nguyên liệu săn bắn, còn có người bán đồ phế liệu nhặt được từ vùng đất hoang.

Dù đã là năm 211 của Kỷ Nguyên Hoang Tàn, nhưng nếu tìm kỹ, đôi khi vẫn còn tìm được thứ gì đó có giá trị chưa bị người khác lấy mất.

Nhất là trong những ngăn kéo bị khóa, hoặc dưới đống phế tích.

Những vật phẩm làm từ hợp kim chống gỉ tốt nếu được chỉnh sửa một chút là có thể thành vũ khí tốt. Ví dụ, Chu Quang thấy một chiếc rìu chữa cháy phủ sơn chống gỉ còn nguyên vẹn được bán với giá 7 đồng bạc (ngân tệ).

Cây rìu này đáng giá thật, nhưng không có mấy người đủ tiền mua.

“Có ai cần vàng không? Tôi tìm được một sợi dây chuyền vàng trong khi khám xét dãy nhà liền kề! Chỉ bán với giá 3 đồng bạc, không thể rẻ hơn!”

“Đắt quá, 3 đồng bạc mua được bao nhiêu đồ ăn rồi! Dây chuyền vàng của cậu chẳng dùng được làm vũ khí, cũng không tiêu được làm tiền!”

“Mua cho tôi một cái, dù ngoài đời không mua nổi, nhưng ít nhất trong game cũng được đeo một lần.”

“…Lãng phí thật, đúng là lãng phí! Giờ không lo tích lũy vốn ban đầu, sau này sao vào nổi top đầu?”

“Anh ơi, anh bị ám ảnh à? Đây chỉ là game thôi mà!”

Quầy bán chạy nhất vẫn là của Áp Áp.

Mỗi lần cô biểu diễn màn ăn nấm sống, người chơi lại rầm rộ hoan hô. Họ không ăn chực, mà lập tức mua sạch chỗ nấm cô bày ra.

Nếu hôm qua một cân nấm có giá 3 xu đồng, thì hôm nay đã tăng lên 4 xu đồng. Dù vậy, người chơi vẫn xếp hàng mua không ngớt.

Ngoài ra, cô còn làm thêm một lọ mứt quả “bí truyền” từ mấy quả dại hái được, giá chỉ 1 đồng bạc. Thế nhưng, lọ mứt xanh lè này mãi không ai mua vì trông quá khó ăn.

Còn tiệm vũ khí của Hạ Diêm tuy có bán các loại vũ khí giá hàng trăm đồng bạc nhưng không ai đủ tiền mua, dù vậy người chơi vẫn thích ghé xem bà chủ.

“Chị chủ quán, chị nói một câu chị là “Kayleigh từ thiên giới” được không? Chỉ một câu thôi, cầu xin chị đấy!”

“Bà chủ cao ngạo quá, không thèm để ý đến chúng ta! Chắc tại chúng ta nghèo quá chứ gì! Chết tiệt, đúng là game thực tế mà.”

“Mọi người thấy không? Ánh mắt chị ấy nhìn quản lý khác hẳn đấy!”

“NPC đã có cặp đôi rồi à? Mê quá, mê quá!”

“Mê gì mà mê! Anh quản lý đẹp trai của tôi là của tôi! Không ai được tranh!”

“Cậu nói gì thế? Mới đi vác gạch mấy ngày mà đã ảo tưởng?”

“Cậu nghĩ NPC làm gì khi chúng ta offline nhỉ?”

“…Chắc đợi chúng ta lên lại?”

“Điên à.”

Thật trùng hợp là suy nghĩ của mọi người lại giống nhau.

Dù không hiểu người chơi nói gì, Hạ Diêm vẫn nghĩ đúng một câu như vậy với vẻ mặt lạnh tanh.

“Đúng là lũ điên…”

Cô lẩm bẩm, liếc về phía bệnh viện dưỡng lão, lại nhìn Chu Quang.

Đói quá…

Bao giờ mới được về khu trú ẩn?

Không biết tối nay có món tráng miệng không nhỉ?

Cái sô-cô-la hôm trước… cũng khá ngon đấy.

Có lẽ do có thêm 20 người chơi mới, khu chợ hôm nay còn náo nhiệt hơn hôm qua.

Đứng trước bệnh viện dưỡng lão, Chu Quang không khỏi tưởng tượng cảnh tất cả 100 người chơi tụ tập, chắc chắn sẽ còn nhộn nhịp hơn nhiều.

“Cuộc sống bắt đầu khởi sắc rồi đấy.” Nghĩ tới đây, Chu Quang nở một nụ cười như một người cha hiền từ.

Anh vui mừng hơn bất kỳ ai.

Bởi vì đối với người chơi, đây chỉ là một trò chơi, nhưng với anh, có lẽ đây sẽ là cuộc sống của nửa đời còn lại.

Đúng lúc đó, một làn hơi lạnh khẽ chạm vào sống mũi anh.

Chu Quang ngẩng đầu lên, nhìn thấy một bông tuyết nhỏ màu bạc đang nhẹ nhàng rơi xuống.

Anh giơ tay chạm vào mũi, lau đi sự lạnh lẽo, rồi nhìn vào đầu ngón tay, nhẹ nhàng lẩm bẩm.

“…Tuyết? Hay mưa đá?”

Nhiệt độ chưa tới 0 độ.

Thực ra, phải từ 10 đến 15 độ.

Trên trời không có mây tích, thậm chí không có mây dày. Phía chân trời còn thấy ánh hoàng hôn.

Anh đoán có lẽ là một đợt không khí lạnh mạnh tràn về, khi gặp dòng khí ẩm nóng đã ngưng tụ thành băng ở tầng thấp… Nhưng cũng chỉ là phỏng đoán.

Thứ này không hẳn là tuyết, cũng không phải mưa đá, mà giống một hiện tượng khí hậu đặc biệt của vùng đất hoang.

Dù thế nào, điều này không phải là dấu hiệu tốt.

Phủi nhẹ giọt nước trên tay, Chu Quang khẽ thở dài trong lòng.

“…Có lẽ ông Charlie đã đúng.”

“Mùa đông năm nay sẽ đến sớm hơn.”

Lương thực.

Nhiên liệu.

Cả vật liệu và vũ khí nữa.

Nghĩ đến mà chỉ thấy nhức đầu.

Thế nhưng, nỗi lo của người này không giống nỗi vui của người kia.

Đằng xa, vang lên tiếng hoan hô vô tư của các người chơi cùng những tiếng cười ríu rít vui sướиɠ.

Đó là của một người chơi nữ vừa tham gia trò chơi không lâu, cô đang hào hứng nhìn lên bầu trời.

“Tuyết kìa!”