Chương 39: Cuối cùng cũng có NPC mới?

Thực ra cũng chẳng có gì để chọn.

Hạ Diễm biết rất rõ, với một chân còn lại của mình, cô thậm chí khó mà đi hết con phố này, chứ chưa nói đến việc trở về Thạch Thành.

Huống hồ, quay về thì có ích gì chứ?

Mặc dù đã làm nghề lính đánh thuê được một thời gian dài, nhưng cô hầu như chẳng tích góp được đồng nào.

Một bộ chân tay sinh học thần kinh loại khá tốt phải tốn cả hàng ngàn điểm, còn loại kém hơn một chút cũng phải đến vài ngàn điểm.

Giá đó thậm chí ngang một bộ ngoại cốt động lực học.

Có bán cô đi cũng chẳng đủ để mua.

Chỉ có hai lựa chọn: đi theo bọn họ hoặc ngồi đây chờ chết.

Chọn lựa kỳ thực cũng không khó.

Ngồi ở mép chiếc xe gỗ đang lắc lư, cùng mấy bao tải chất đầy, Hạ Diễm thầm thở dài trong lòng.

Có lẽ quãng đường này sẽ là chút thời gian tự do cuối cùng của mình.

Ngoài việc đưa cô về đẻ con, Hạ Diễm thật sự không nghĩ ra được bản thân còn có thể giúp được gì cho người đàn ông này.

Kỹ năng?

Công việc?

Ha ha.

Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng cô chỉ còn lại thân thể này, coi như còn chút giá trị.

Nghe nói sẽ rất đau, không biết có đúng không…

"Chúng ta đến nơi rồi."

Giọng nói truyền từ phía trước cắt đứt dòng suy nghĩ hão huyền dài dằng dặc trong đầu Hạ Diễm.

Bừng tỉnh khỏi mộng tưởng, Hạ Diễm ngẩng đầu lên, phát hiện không biết từ lúc nào mình đã bị bọn họ đưa đến một khu rừng nhỏ.

Ở giữa rừng cây, là một khoảng đất trống với các cột gỗ dựng lên rải rác, phía trên là một bức tường bê tông còn đang xây dở.

Bên cạnh bức tường là những lò nung nhả khói xanh, đằng sau là những hố thịt xông khói và giá treo cá xông khói.

Không khí ngập mùi thịt nướng, tiếng đập đinh tai nhức óc vang bên tai.

Có người dùng búa đập đá, có người điều khiển ống bễ thổi vào lò, người thì vác đá, xây tường, kẻ thì chặt cây.

Nơi này như một công trường lớn.

Nguyên thủy mà bận rộn.

Mọi người ở đây... đều là thuộc hạ của anh ta sao?

Nhìn khung cảnh trước mắt, gương mặt tái nhợt của Hạ Diễm đầy vẻ kinh ngạc. Cô đếm sơ qua, chỉ thấy số người hiện diện cũng phải mười, hai mươi người, ai nấy đều mặc bộ đồng phục xanh giống nhau.

Vừa nhìn thấy bộ đồng phục ấy, cô liền đoán ra thân phận của những người này.

Người từ nơi trú ẩn sao!?

Chưa từng nghe nói có nơi trú ẩn nào gần đây cả.

Nhưng mà...

Họ đang làm cái gì vậy?

Hạ Diễm không khỏi bối rối.

Các nơi trú ẩn ở Thanh Tuyền không phải là hiếm, có nơi đã mở cửa từ lâu, nhưng cũng có những nơi vẫn đang bị phong tỏa, chờ đến khi đủ thời gian mở khóa.

Nơi nào may mắn, đôi khi cũng tạo thành một thế lực lớn; còn nếu không, đa phần trở thành mồi ngon cho đám đột biến hoặc loài dị chủng.

Hạ Diễm nhớ gần Thạch Thành dường như có một nơi trú ẩn, nhưng những người sống trong đó rất khép kín, không thích tiếp xúc với bên ngoài, và cực kỳ giấu mình, chẳng nói đến xây cất lớn trên mặt đất, họ còn hiếm khi ra ngoài.

Nói mới nhớ, xây bức tường thế này có ý nghĩa gì nhỉ?

Chắc chắn là rất kiên cố, đạn không thể bắn xuyên qua, nhưng dù chắc chắn mấy cũng có thể chắc hơn cánh cửa của nơi trú ẩn?

Thứ đó ngay cả tia gamma cũng không thể xuyên qua.

"...Các người là người của nơi trú ẩn sao?"

"Phải," Chu Quang liếc nhìn vết thương trên chân cô, đáp, "Tôi còn tưởng cô đã ngất đi rồi."

Dọc đường, cô ta ngoan ngoãn không lên tiếng, chẳng động tĩnh gì.

Chu Quang cũng đang chú ý xung quanh nên không để ý đến cô ta lắm, còn tưởng cô ta đã mất máu quá nhiều mà ngất đi rồi.

Không ngờ vẫn còn tỉnh.

"Tôi không yếu đuối đến thế đâu."

Hạ Diễm ngẩng đầu, cố gắng tỏ ra kiêu hãnh, giữ cho đôi mày và nét mặt cứng như đúc chì, nghĩ rằng điều đó có thể khiến mình trông mạnh mẽ hơn một chút.

Ít nhất là không có vẻ khϊếp nhược.

Tiếc rằng chẳng ai quan tâm đến vẻ cứng rắn giả vờ của cô, thậm chí chẳng ai chú ý.

"Nhìn ra rồi," Chu Quang thản nhiên nói, ánh mắt rời khỏi cái chân dập nát của cô, "Tốc độ hồi phục của cô quả là nhanh hơn người thường đôi chút."

Theo mô hình thuộc tính của nơi trú ẩn số 404, thể chất của cô này ít nhất phải là 8 điểm, sai số chỉ trong khoảng ±1.

Người bình thường, dù không mất máu nhiều, lúc này cũng sẽ sốt cao và ngất đi rồi.

Còn cô ta vẫn cầm cự, chỉ hơi đổ mồ hôi trán, mặt mày tái nhợt và ý thức không mấy rõ ràng.

Tất nhiên, cũng có thể do "thiên phú".

Những người sống sót trên vùng đất hoang hầu như đều ít nhiều có dính líu đến đột biến, những đặc tính khác thường trên cơ thể cũng không có gì là lạ.

Chu Quang quay sang hai người chơi, giao nhiệm vụ.

"Mang chỗ lương thực đến chỗ ‘Cà Chua Xào Trứng’ để bảo quản."

Mấy hôm trước, Chu Quang đã nhắc nhở Xào Trứng chuẩn bị một kho lưu trữ ngũ cốc và thịt.

Chắc là giờ cũng đã xây xong.

Cụ thể là sấy khô trước khi cho vào kho hay bỏ nguyên bao vào, tin rằng anh đầu bếp này chuyên nghiệp và đáng tin hơn cả anh.

Đã có người chơi hỗ trợ, Chu Quang cũng không muốn bận tâm đến mấy chuyện lặt vặt này.

Lần trước chỉ riêng chuyện làm thịt hun khói đã đủ khiến anh mệt bở hơi tai; nếu để anh lên kế hoạch cho kho lương thực, chỉ sợ chưa đến mùa đông đã mốc meo hoặc bị chuột gặm hết rồi.

Nghe mệnh lệnh của người quản lý, Phương Trường và Dạ Thập đồng loạt gật đầu nhận nhiệm vụ.

"Rõ!"

"Vâng!"

Chu Quang không nói thêm gì.

Anh chỉ thấy anh vươn tay nhấc cô lính đánh thuê đang nằm trên xe, không để ý đến tiếng hét kinh hãi của cô, như thể vác bao tải, anh vác cô lên vai.

Sau đó, tay còn lại nhấc lấy balo mà Dạ Thập đã gom từ mấy tên lính đánh thuê khác, mạnh mẽ tiến về phía bệnh viện.

Dạ Thập và Phương Trường bên cạnh nhìn mà không khỏi khâm phục.

Cả một balo nặng đồ và thêm một người sống, ít nhất cũng phải hơn trăm ký chứ ít.

Cầm mỗi tay một bên mà đi thẳng, quá khỏe rồi!

Nhìn theo bóng người quản lý đang bước về phía bệnh viện, Lão Bạch, người đang quan sát từ xa, âm thầm lại gần.

"Chuyện gì vậy? Người mà BOSS của chúng ta đang vác là ai thế?"

"Cậu hỏi Phương Trường ấy, cậu ấy theo dõi cốt truyện, chứ tôi chẳng nhìn được gì." Dạ Thập cảm thấy mình chẳng khác gì một công cụ, suốt ngày chỉ có cướp đồ hoặc làm con tin, mặt mày ngán ngẩm.

Phương Trường cười bất lực.

"Đừng nhìn tôi, trò chơi này đâu có phụ đề. Khi theo cốt truyện, chẳng hiểu NPC đang nói cái gì... Cậu cứ coi cô ta là NPC mới thêm vào là được."

Đoán đại khái thì cũng ra, nhưng để nói lại đầy đủ thì hơi khó, thôi chờ trang chủ cập nhật thì tốt hơn.

Lão Bạch ngớ người.

"Ờ… Nhưng mà này, sao cô ta bị thương nặng thế nhỉ?"

"Hừm, không chỉ bị thương nặng đâu, người suýt nữa thì mất mạng đấy," Dạ Thập thở dài, "Cậu không biết tụi tôi gặp cái gì trên đường về đâu."

"Gặp cái gì vậy?"

"Bò sát!"

"Chết thật?" Lão Bạch tròn mắt nhìn Dạ Thập, vội vàng hỏi, "Các cậu gặp bò sát rồi? Thứ đó trông ra sao?"

Trên trang chủ có tài liệu về loại sinh vật này, nhưng ngoài vài dòng miêu tả chung chung thì không nói rõ khả năng chiến đấu của nó.

Cũng không có hình ảnh nào để tham khảo.

Lão Bạch chỉ nhớ, thứ đó cùng loại với bọn ăn xác, đều là các dị chủng do nấm ký sinh tạo ra, dường như còn liên quan đến vũ khí sinh học, không thể truy nguồn gốc tổ tiên.

Ban đầu, cậu còn tưởng nó chỉ là sinh vật trong cốt truyện, chưa chắc nhà phát triển đã dựng mô hình.

Không ngờ hai người kia lại gặp phải!

"Trông xấu kinh, có bốn cánh tay dài, nằm thì cao nửa người, đứng lên thì cỡ hai mét. Thứ đó không chỉ khỏe vô đối, mà còn nhanh lắm! Cả bọn bắn một tràng đạn mà chẳng trúng phát nào, cuối cùng là quản lý ra tay, cầm thanh thép đập mấy cái mới gϊếŧ được."

Dạ Thập miêu tả tình cảnh lúc đó một cách sinh động, nhưng thực ra lại chẳng rõ ràng được mấy.

Lão Bạch cầu cứu nhìn sang Phương Trường, người chỉ thở dài.

"Khó mà nói hết được, nhưng đúng là như cậu ta nói, con bò sát đó mạnh kinh khủng."

"Tôi nghĩ bản cập nhật lần này không chỉ thêm hoạt động trong trò chơi mà còn bổ sung nhiều dị chủng, thêm các phe NPC mới và nhiệm vụ liên quan. Đợi tôi hoàn thành nhiệm vụ rồi mình nói tiếp... Quản lý bảo tôi đưa xe hàng cho Xào Trứng, tôi đi giao nhiệm vụ đã."

Dù rất muốn trò chuyện với anh bạn về phát hiện mới, nhưng chỉ còn ba tiếng nữa là trời tối, không thể lười biếng.

Lão Bạch thở dài, gật đầu.

"Ừ, cậu đi đi… Tôi còn phải nghiên cứu cái lò cao luyện thép, làm xong qua giúp tôi nhé!"

"Ừ, hẹn gặp lại."

Ở phía bên kia, trong bệnh viện.

Những người chơi đang làm việc trên giàn giáo, đồng loạt chú ý đến người quản lý vừa từ bên ngoài trở về.

Tất nhiên cũng chú ý đến người phụ nữ trên vai anh.

"Oa, nhìn kìa, quản lý vác một người trên vai!"

"Ai vậy nhỉ???"

"NPC mới?"

"Còn là một cô gái nữa!"

"Cuối cùng cũng có NPC mới rồi! Anh em ơi, vậy là mình sắp tới giai đoạn thử nghiệm kín rồi!"

"Ooh ooh ooh!"

Nghĩ đến chuyện sắp được thử nghiệm kín, mấy người chơi như được tiếp thêm sức lực, làm việc càng hăng hái.

Được Chu Quang vác trên vai, má Hạ Diễm như bốc hỏa, không chỉ vì tư thế này mà còn vì những ánh nhìn như đâm xuyên qua lưng khiến cô thấy ngượng ngùng.

Cô không hiểu họ đang nói gì, nhưng chẳng cần hiểu cũng đoán ra.

Những lời bẩn thỉu của họ chẳng khác gì ánh mắt dơ bẩn của đám đàn ông trước mặt.

Cô tưởng tượng cảnh họ như những con linh cẩu trên vùng đất hoang, nịnh nọt kẻ đầu đàn, mong sau khi hắn hưởng xong con mồi sẽ chia cho chúng một mẩu xương hoặc một ngụm canh thịt.

Rõ ràng, bản thân cô chính là con cừu non mềm mại và ngon lành đó.

Hạ Diễm càng nghĩ càng thấy sợ, răng nghiến chặt bắt đầu run rẩy, khóe mắt như có hơi nước, thậm chí đã chảy xuống.

Đột nhiên cô thấy hối hận, thà rằng tự kết liễu còn hơn là bị sỉ nhục rồi vứt cho bầy sói chia nhau, ít ra còn có chút tôn nghiêm.

Nhưng cơ thể không nghe lời.

Thang máy xuống.

Đến nơi.

Chu Quang sải bước đi qua cánh cửa nơi trú ẩn, qua phòng đệm, vào sảnh chính, ném chiếc balo đầy đồ xuống, rồi đặt Hạ Diễm lên ghế.

"Á, nhẹ chút… Anh muốn làm gì?"

Hạ Diễm khẽ rít lên vì đau, ánh mắt đầy cảnh giác nhìn Chu Quang đang tiến lại gần.

"Cứ yên đó."

Lười để ý đến cô, Chu Quang rút ra một ống kim loại màu bạc, búng ngón tay bật nắp nhựa, ngón trỏ búng nhẹ.

"Có lẽ sẽ không đau đâu, cố chịu chút."