Chương 4

Lúc này đã là giờ tan học, những người khác đều đang thu dọn lại tập vở, bàn luận về những việc sẽ làm vào tối nay, chỉ có một mình tôi là vẫn ngồi lại đây, trầm ngâm suy nghĩ. Hôm nay cha mẹ tôi có việc, sẽ về trễ và nếu như tôi quay về nhà vào lúc này thì chỉ có cơ hội là được... ngồi ngoài cửa đợi (như chó giữ nhà) mà thôi.

Bầu không khí vẫn đang rất yên tĩnh thì đột nhiên có ai đó đặt tay lên vai tôi.

"Làm gì mà ngồi một mình vậy?"

Tôi ngẩng đầu lên nhìn, là Hoàng Ka. Cũng đã mấy ngày trôi qua rồi, có thể nói là từ sau giấc mơ lần đó, mỗi lần nhìn thấy cậu ta là tôi lại thấy e ngại vì tôi đã có lỗi, tôi đã mơ thấy cậu ta chết thảm như vậy.

"Hôm nay không về nhà sớm được rồi." Tôi nói với cậu ta.

"Hay là đi chơi với tôi đi." Hoàng Ka gợi ý.

"Đi đâu?"

"Qua dãy nhà cũ."

Cậu ta có ổn không đấy chứ? Dãy nhà cũ sao? Nói thật là tôi cũng chả hiểu nỗi những người lãnh đạo của trường này đang nghĩ gì nữa khi mà lại không đập bỏ dãy nhà cũ ở khu hành lang phía tây. Dãy nhà đó nghe nói đã có mặt ở ngôi trường này hơn 30 năm nay rồi, không hiểu có phải vì sợ sẽ gây ra thiệt hại và cản trở nên không ai dám phá bỏ hay là...truyền thuyết ở ngôi trường này, là có thật.

Tôi cùng Hoàng Ka đi sang dãy nhà cũ, nơi đây lâu ngày không có ai đến hay nói đúng hơn là đã bỏ hoang gần 30 năm nay rồi. Khắp nơi toàn là gián nhện và bụi bặm, còn có mùi nấm mốc của gỗ mục và cái mùi khó ngửi của những thanh kim loại bị rỉ sét nữa chứ. Đám học sinh buổi sáng cũng thường hay ném rác qua khu này nên giờ đây có thể nói, sâu bọ, bụi bặm, kim loại, lại còn thêm mùi thối của rác nữa, nói thật là tôi cũng chả dám vô, nhưng mà sự tò mò đã chiến thắng được bản năng...sợ bẩn của tôi.

Hoàng Ka đi vào trước, cậu ta mở cửa, dùng tay phủi mạng nhện và bụi bặm, còn tôi thì chỉ biết lẻo đẻo theo sau lưng cậu ta vì tôi sợ bẩn mà. Cậu bạn học lấy ra vài tấm giấy bảo và trải nó xuống nên đất.

Hai chúng tôi ngồi xuống và cứ bốn mắt nhìn nhau như vậy trong một lúc. Tình cảnh này khá giống phim lãng mạn nhỉ, hai người đối diện cứ nhìn đối phương mà không dám nói gì vì ngại ngùng. Nhưng mà xin thưa, tôi không ngại ngùng theo kiểu lãng mạn đó mà là vì tôi đang hối lỗi do giấc mơ lần rồi.

“ Nè! Sao tự nhiên ngồi ở đây như hai đứa điên vậy? Tính chơi cầu cơ à? Nhưng mà hôm nay tôi quên mang theo bộ đó rồi.” Tôi lên tiếng phá tan đi sự im lặng.

“Ở trường này, nghe nói trước kia đã có người chết, cũng ngay tại dãy nhà này. Cứ mỗi khi có ai đó đến đây và vô tình đánh thức linh hồn đã ngủ sâu kia, sự thù hận sẽ trổi dậy. Linh hồn đó sẽ mang đến tai ương cho nơi đây, nắm giữ linh hồn của những kẻ xấu số, giày xéo, đau đớn, sự trả thù và man rợ chỉ dừng lại khi mà máu đã đổ xuống...”

Hoàng Ka đang kể về truyền thuyết của ngôi trường sao? Nhưng mà sao nó khác với những gì tôi đã được nghe kể quá. Khuôn mặt cậu ta bây giờ cũng đang thay đổi, tôi có thể nhận thấy được sự đen tối. Là do thân nhiệt tôi đang thay đổi hay là vì nhiệt độ ngoài trời kia mà sao nơi này bỗng trở nên lạnh quá. Cậu ta vẫn tiếp tục kể, phần da mặt ở gần khóe môi bắt đầu co giật, tôi nghe thấy tiếng cười khúc khích, môi cậu ta càng mở rộng hơn.

“Ruột gan, nội tạng, tứ chi vương vãi, những đau đớn mà trước kia đã phải chịu sẽ được ám lên những người đó...”

“Ngưng đi!” Tôi hét

“Đau khổ, thù hận và sự dằn vặt...” Mặc cho dừng lời tôi nói, cậu ta vẫn không có ý định dừng lại.

“Tôi là bạn!”

“Ha ha ha!”

Sao hai chữ được hét lớn đó của tôi, cậu ta bắt đầu xổ ra một tràng cười ghê rợn. Biểu cảm gương mặt, ánh mắt của cậu ta đang dần giống như những tên tâm thần trong các bộ phim sát nhân.

Chát!

Tôi tức giận bạt tay cậu ta. Lúc này đây thì mọi thứ mới có thể quay trở về bình thường.

“Những chuyện của tôi hay là điểm số đều không liên quan đến bà, đừng có nhiều chuyện xen vào.” Không còn là nét mặt đáng sợ nữa, cậu ta nói với tôi bằng một điệu bộ nghiêm túc.

Tôi tức giận đứng dậy, mang cặp lên vai tiện chân đá cho cậu ta một cú vào bẹn sườn, rồi người tôi hừng hực lửa giận và bỏ đi.

Cậu ta dọa tôi, tôi suýt sợ chết khϊếp. Tại sao phải giận tôi vì chuyện điểm số và những lời hỏi thăm của tôi chứ, lại còn vì vậy mà bày ra trò đùa này với tôi? Tôi chỉ muốn quan tâm thôi mà.

Tôi vẫn nguyên lửa giận, hừng hực cắm đầu về phía trước mà không quan tâm tới xung quanh giống như một con bò tót đang hung hắn tiến về chiếc khăn đỏ vậy. Tôi vừa đi vừa giậm chân bạch bạch xuống đất. “Thật sự rất xin lỗi các em cây cỏ và kiến nhưng chị đã không kiềm chế được nữa rồi.”

“A!! Tức quá! Grừ!!” Tôi đứng lại, ngước mặt lên trời, hét thật to mà không quan tâm tới sự chú ý của người khác.

“Này cô bé, có chuyện gì bực tức sao? Hãy ngồi xuống đi nào?”

Nghe thấy giọng nói, tôi liền quay sang, đó là một bà thầy bói. Tôi đây trước giờ cũng thích chuyện bói toán và sẵn giờ đây tôi cũng đang bực tức, thôi thì cứ ngồi cho bà ấy xem bói đi đã, ít ra cũng có thể làm tôi nguôi giận.

“Chìa tay ra xem nào.” Bà ấy nói.

Tôi giơ bàn tay trái của mình ra, bà ấy nhẹ nhàng đặt tay của mình lên và nắm chặt lấy tay tôi.

“Tay cô thật lạnh.”

“Dư Khánh Vỹ cũng nói như vậy và giờ thì bà thầy bói này cũng vậy. Xem ra mình cần phải đến bệnh viện một chuyến rồi.” Tôi thầm nghĩ.

“Cái lạnh mang đến năng lượng của cõi âm.”

Nghe bà thầy bói nói như vậy thì tự dưng tóc tại tôi bắt đầu dựng đứng lên. Tơi từ từ, nở một nụ cười, sử dụng vẻ mặt hết sức ngây thơ và vô tội mà tôi có thể làm được.

“Vậy thì...sẽ không có chuyện gì chứ?”

“Cái lạnh của cơ thể cô mang đến năng lượng âm nhưng dương khí trong người cô lại rất nhiều.”

Vẻ mặt bà ấy bắt đầu có vẻ suy tư, huyền bí. Tôi đây cũng biết phối hợp không kém, đưa mặt lại gần hơn, tay phải đặt lên bàn, đỡ lấy cằm, nhìn về phía bà ấy như đang chờ đợi một điều gì đó cao cả.

“Được rồi, hôm nay tới đây thôi.”

Ặc! Bà ấy vừa nói xong thì tôi bị shock tới nổi vụt tay xuống đất, suýt tý nữa là cắn trúng lưỡi rồi.

Lại có người đến xem bói, bà ấy vẫn nói với họ giống như những gì đã nói với tôi. Giờ thì tôi mới hiểu thế nào là ‘tiền mất tật mang’. Vì một phút giây rảnh rỗi sinh nông nổi mà bị lừa tiền. Hôm nay xui quá như vậy thôi thì cứ về nhà cho lẹ, nhảy lên giường mà nằm ngủ chí ít ra tâm trạng cũng đỡ hơn. Khi tôi bỏ đi, tôi đã hơi tò mò một chút mà ngoáy đầu lại, bà thầy bói đó đang nhìn tôi ánh mắt nghi hoặc.

Tôi đang thơ thẫn bước đi trên đường thì lại nghe có ai đó gọi tên mình.

“Trần Anh Thư! Nhóc hậu đậu.”

Lại là hai chữ hậu đậu đó. Tôi bực tức quay sang phía nơi mà có nguồn âm đó, toan quát cho hắn một trận và kết quả là tôi đã đành phải ngậm miệng lại, phồng má, nuốt hết những lời định tuông ra.

“Lại chuyện gì nữa đây?” Tôi hỏi Dư Khánh Vỹ.

“Sao hôm nay lại về trễ vậy? Có phải lại ngủ quên không? Nói tôi nghe xem nào, mơ thấy gì vậy?” Dư Khánh Vỹ tiến đến xoa đầu tôi.

“Làm sao mà anh biết em mơ?” Tôi ngạc nhiên.

Bị tôi đặt câu hỏi, trông anh ta có vẻ hơi có sự bất ổn, ánh mắt chao đảo nhằm tránh sự chú ý của tôi.

“Ờ thì... em ngủ, không mơ thì làm gì? Chả lẽ đi cắn người sao? Nè em nên nhớ rằng em là người, không phải chó đâu.” Dư Khánh Vỹ vừa nói, vừa bẹo má tôi.

“Được, được rồi, đau.” Tôi đẩy tay anh ta ra và trề môi một cái.

“Tôi cũng là một người biết giải giấc mơ đó. Nói cho tôi biết đi, có thể tôi sẽ giúp được em thì sao?”

“Em có một giấc mơ, em luôn mơ thấy mấy tháng nay, nhưng mà...” Tôi hạ giọng xuống và tiếp theo đó là sự im lặng, tôi nghĩ có lẽ anh cũng hiểu ý tôi. “ Còn anh thì sao? Cho em biết về lai lịch của anh đi chứ? Liệu...anh có phải là con trai trùm Mafia ngụy tạo thân phận đến đây vì nhiệm vụ nào đó không?” Tôi chuyển chủ đề và dùng một ánh mắt nhìn nguy hiểm(mà theo anh ta nghĩ là buồn cười) nhìn Dư Khánh Vỹ. Thú thật thì quen biết Dư Khánh Vỹ cũng hơn một tuần rồi, thế mà tôi vẫn chưa được biết gì về anh ấy, bản thân cũng tự có chút tò mò.

Anh ta đặt tay lên vai tôi: “ Em nên biết, có những chuyện về tôi có lẽ sẽ là sự nguy hiểm với em. Có những điều em không nên biết thì không nên tò mò.” Nét mặt anh ấy đột ngột thay đổi, trở nên nghiêm túc (đến dáng sợ) hơn.

Tôi nuốt ực nước bọt, trơ ra bộ mặt ‘tiểu bạch thỏ’ đáng yêu vô tội nhìn Dư Bạch Lạc. Tôi hy vọng là mắt mình sẽ to ra và long lanh ánh sao, đáng yêu giống như trong Anime, nhưng đáng tiếc là... bạn biết đó sự thật thì luôn phủ phàng.

Trông thấy tôi có chút sợ sệt, Dư Khánh Vỹ nhanh chóng thay đổi, anh nở một nụ cười tươi (hơn bông) với tôi, bàn tay to lớn của anh xoa nhẹ lên má tôi.

“Á! Làm gì vậy?” Tôi bất ngờ phản kháng khi bị anh hôn lên trán.

“Chúng ta hãy cứ tiếp tục củng cố mối quan hệ đi. Khi em có thể thật sự tin tưởng và cho tôi biết về giấc mơ của em, em cũng sẽ được chia sẻ những điều về tôi. Được rồi, mau lên xe đi, tôi chở em về.”

Tôi gật đầu, ngồi lên yên sau xe. Hai bánh xe đạp của anh lướt nhanh, gió thổi mát lạnh, dạt hai bên người tôi. Tôi ôm chặt lấy lưng anh, trong khoảnh khắc đó, tôi vô thức cảm nhận được sự ấm áp từ bên trong anh tỏa ra.