Giang Húc gặp sự cố, không còn kí ức, vô tình đi vào một toà nhà không chút ánh sáng. Nơi này tối đen như mực, không thấy được ngón tay duỗi ra… Lại còn có một hệ thống cưỡng chế phải tham gia trò chơ …
Giang Húc gặp sự cố, không còn kí ức, vô tình đi vào một toà nhà không chút ánh sáng. Nơi này tối đen như mực, không thấy được ngón tay duỗi ra…
Lại còn có một hệ thống cưỡng chế phải tham gia trò chơi và tìm giấy thông hành ở mỗi một cửa ải để rời đi.
Giấy thông quan này có thể là một ly rượu vang, một bó hoa, cũng có thể là một lời cầu nguyện chân thành.
Vì rời đi và tìm lại được những ký ức đã mất, Giang Húc đành phải tham gia vào trò chơi, ai biết được mỗi một trò chơi đều có thể gặp phải Quý Hoài.
Quý Hoài là một kẻ nhát gan, luôn ra vẻ đáng thương muốn ôm chặt đùi Giang Húc: "Bạn cùng chung hoạn nạn, tình so kim kiên! "
Giang Húc trợn trắng mắt: "Trò chơi sinh tử không chuyện tin tưởng. "
Cho đến một ngày nào đó, Giang Húc tận mắt nhìn thấy Quý Hoài tay không đánh quỷ, hình tượng một người yếu đuối bất lực đều sụp đổ, hắn quay đầu lại cười nói vưới cậu: "Ai nha, bị phát hiện. "
Giang Húc: "..."
- ------------------
Giang Húc nhìn tin nhắn của hệ thống "Muốn có thêm trang bị phảilấy đồ vật có giá trị tương đương để đổi lấy"
Nhìn quy tắc trò chơi này cậu lại lâm vào trầm tư: lấy cái gì để đổi?
Hệ thống: Trao đổi với những điều quan trọng trên con người: những kỷ niệm đáng nhớ nhất, ngoại hình đẹp, tài năng hơn người, quý giá và cuộc sống chỉ có một lần...
Quý Hoài: (ném ra một thẻ) vậy ta dùng tiền của ta để đổi.
Hệ thống:?
Bước ra khỏi tòa nhà Khuy Quang để gặp lại ánh sáng, tất cả ký ức tràn vào trong đầu, cuộc sống trước đấy như một bộ phim chậm rãi hiện lên trước mắt, Giang Húc mới biết được đây không chỉ là một trò chơi, mà còn là thử thách về sinh tử, đau đớn, tình yêu
Mặc dù cốt truyện có vẻ hay (mới đọc mấy chương đầu) nhmak edit đọc cấn quá.