Tác giả: Y Nhi
Trước khi Lăng Ngạo Thần đóng cửa phòng, Phong Ly Ngân thở dài, "Ngạo Thần, tôi đây cũng có nỗi khổ riêng giống cậu, mẹ tôi cũng muốn ẵm cháu trai đến phát điên!" Hết lần này tới lần khác mẹ hắn đều giục hắn sinh con!
"Bớt nói nhảm! Thời gian trước không phải cậu nói có một cô gái đặc biệt à? Làm sao, còn chưa giải quyết?" Lăng Ngạo Thần lặng lẽ liếc xéo, đối với đồng bệnh tương lân của Phong Ly Ngân, tuyệt đối không thấy tin.
Nói đến cô gái nhỏ có tính khí nóng nảy kia, l*иg ngực Phong Ly Ngân dâng lên một cảm giác không vui.
Hắn đã nhờ bà chủ Hoàng Dạ bảo cô đến khách sạn tìm hắn, đồng thời còn tỉ mỉ chọn lễ phục cho cô, nhưng không nghĩ rằng cô lại hào phóng đem tặng cho người khác...
"Tôi định đi bar với Hàn Dục, cậu chắc chắn không đi?"
Phong Ly Ngân còn chưa dứt lời, cánh cửa gỗ tinh xảo màu đỏ sẫm đã đóng sầm lại.
"Đúng là tên nhóc không có lễ phép!"
Lúc cùng Nam Hàn Dục rời đi, Phong Ly Ngân nhìn phòng của Lăng Ngạo Thần ngay sát vách, đôi mắt hẹp dài dần trở nên u ám. Cái cô gái không biết điều dám đem đồ của hắn cho đi, hắn nhất định sẽ không bỏ qua!
Trong phòng tổng thống số 3289.
Thiển Thiển vừa lo lắng vừa bất an ngồi trên ghế sô pha sang trọng có thể chứa bảy, tám người. Đèn chùm pha lê toả ra ánh sáng mờ ảo, cửa sổ lớn sát đất phản chiếu dáng người mềm mại nhưng cô độc của cô.
Sau khi được phục vụ đưa vào phòng, cô đã đợi ở đây ba tiếng.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cô càng thêm bất an, càng suy nghĩ nhiều...
Đã gần nửa đêm, có lẽ vị Phong thiếu gia kia sẽ không đến...
Bước đến tủ rượu độc quyền trong phòng, lấy chai rượu vang đỏ, Diệp Thiển Thiển đầy ưu sầu uống một hơi lại một hơi.
Người ta nói một lần say sẽ giải toả được ngàn nỗi sầu!
Cô thật muốn không say không ngừng, để quên hết cuộc sống khó khăn cùng những phiền não.
Không bao lâu, hai chai rượu vang đỏ mạnh nhất đã bị Diệp Thiển Thiển uống cạn.
Cô nhìn những hạt pha lê nhỏ xinh đẹp treo trên đèn chùm, đầu óc choáng váng, cố vỗ hai má nóng bừng cho tỉnh.
Phong thiếu gia không đến!
Mà cô đã uống hết sạch hai chai rượu, dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ, loại rượu này chắc chắn có giá trị không nhỏ.
Thừa lúc chưa có ai phát hiện, cô nên chạy trốn!
Lảo đảo đi tới cửa, Diệp Thiển Thiển lại lắc đầu mạnh.
Không được, nếu như chạy trốn, cô có khác gì kẻ trộm đâu chứ!
Mặc dù tự tôn của cô đã bị đánh mất lúc quyết định bán thân thể này, nhưng chí ít cô cũng không thể biến mình thành kẻ trộm cắp!
Đầu đau nhức như bị xé rách, dạ dày bắt đầu cồn cào, Diệp Thiển Thiển chạy vào phòng tắm, nôn hết lần này tới lần khác.
Đem khuôn mặt nhỏ ngâm trong làn nước lạnh, Diệp Thiển Thiển cảm thấy thời khắc này bản thân như rơi vào biển cả mênh mông, sợ hãi bất lực, tìm mãi mà không thấy một ngọn cỏ cứu mạng, cô không thể thở được, cơ thể gần như suy kiệt, yếu ớt dần...
...
"Mẹ tôi tra được phòng khách sạn của tôi rồi sao?" Sau khi tiếp nhận cuộc gọi mật báo của Phong Ly Ngân, Lăng Ngạo Thần vừa tắm xong không kịp nghĩ nhiều, cầm khăn tắm cuốn quanh vùng eo rắn chắc, nhanh chóng ra khỏi phòng, bước vào căn phòng sát vách.
Diệp Thiển Thiển đang ngâm mặt trong bồn nghe thấy tiếng động, giật mình, vội vàng ngẩng đầu, lảo đảo đi ra phòng tắm.
"Phong thiếu gia, anh tới rồi sao?"
Bốn mắt chạm nhau, chỉ trong phút chốc, không khí như bị ngưng đọng.
Người đàn ông ở đối diện, gương mặt tuấn mỹ không tì vết, thân hình toả ra một luồng khí lạnh lẽo, cặp mắt tĩnh mịch kia liếc qua Diệp Thiển Thiển, như dã thú trong bóng tối phát ra lục quang khi nhìn thấy con mồi...
Diệp Thiển Thiển ra sức lắc đầu.
Không thể nào, không thể nào...
Sao dáng dấp Phong thiếu gia có thể giống Lăng nhị thiếu gia được!