Tác giả: Y Nhi
Diệp Thiển Thiển chạy vào phòng tắm, nôn đến điên đảo, gương mặt tái nhợt, thiếu chút nữa phun ra hết lục phủ ngũ tạng.
Cô không ngừng đánh răng, đánh đi đánh lại đến mức lợi bị chảy máu, môi bị bong tróc nhưng cô vẫn không quan tâm.
Cảm giác dơ bẩn, ghê tởm khiến cô muốn huỷ diệt đi cái miệng của mình.
Nhìn mí mắt qua gương sưng đỏ như quả hạch, khoé môi bị rách, đầu tóc rối bời, thấp thoáng thấy khuôn mặt nhỏ trắng bệch, Diệp Thiển Thiển cảm thấy mình như vừa bước ra từ mưới tám tầng địa ngục, lúc còn sống bị tra tấn dã man, sau đó chết oan rồi biến thành lệ quỷ oán khí nồng đậm!
Từ nhỏ cô đã sống từ tận đáy xã hội, mỗi ngày đều lo cơm áo gạo tiền. Sau khi tan học còn phải làm việc khắp nơi, nhân viên phục vụ, rửa bát thuê, lao công dọn dẹp... Tất cả những công việc bẩn thỉu và vất vả nhất, cô đều đã làm qua. Lúc đó cô tuổi còn nhỏ nên người ta không chịu thuê cô, cô liền khóc lóc cầu xin đến khi nào họ chịu đáp ứng mới thôi. Về sau lớn hơn chút, cô đi làm gia sư, làm thiết kế cho một số công ty, vừa đi học vừa kiếm tiền, một phần dùng làm tiền đóng học, hơn phân nửa còn lại, đều là tiền trả nợ cho người bố nghiện cờ bạc của cô.
Diệp Thiển Thiển và chị gái có tính cách khác biệt nhau. Diệp Nhu Nhi tính tình nóng nảy, nếu bố đánh chửi cô, cô liền vác ghế đối đầu với ông, mặc dù mỗi lần đều bị bố đánh cho đầu rơi máu chảy, nhưng cô xưa nay chưa bao giờ tỏ vẻ yếu thế, bố càng đánh thì cô càng hung hăng.
Mà Diệp Thiển Thiển, từ trước tới giờ đều bị mắng nhưng không cãi lại, bị đánh cũng không chống trả. Mỗi tháng đúng hạn cô sẽ đem tiền sinh hoạt đưa cho bố, không phải do cô yếu đuối, cũng không phải là không muốn đáp trả, chỉ là, bản thân cô đã trải qua nhiều thăng trầm, không muốn chia cắt đi tình thân duy nhất, chỉ muốn giữ lấy mối quan hệ ấy thật chặt mà thôi.
Từ nhỏ cô chưa từng được gặp mẹ, nghe người cùng quê của bố nói, sau khi sinh cô chưa được bao lâu, mẹ cô gặp tai nạn mà qua đời.
Bởi vì nghèo rớt mùng tơi, tất cả họ hàng thân thích đều coi gia đình cô như một loại dịch bệnh. Cái cảm giác bị người ta ghét bỏ, xa lánh như thể bản thân cô đơn lạnh lẽo trong mùa đông, chỉ có thể uống nước lã mà sống. Người ta không biết nước lã đó lạnh hay ấm, chỉ có ta biết được mà thôi.
May mắn thay, trong thế giới tăm tối không một chút ánh sáng đó, sự xuất hiện của Cố Thánh Hiên đã truyền một tia nắng ấm áp vào cuộc đời cô.
Chàng trai có nụ cười toả sáng như ánh nắng mặt trời, đôi mắt đen láy, lúc nhìn cô luôn tràn đầy sự dịu dàng vô tận.
Mặc dù anh sinh ra ở gia đình cán bộ, là một vị thiếu gia có quyền có thế, nhưng không vì nhà cô nghèo khó, mà giống như mọi họ hàng thân thích ghét bỏ cô. Vào mọi cuối tuần, anh hay đạp xe, tại con ngõ hẻm bẩn thỉu dơ dáy gọi tên cô, sau đó chở cô đi chơi bốn phương.
Tiếng cười như chuông bạc, tràn đầy sức sống tại mùa xuân tháng ba năm đó...
Đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của cô...
Về sau, mối tình của bọn cô vẫn bị ngăn trở giữa trùng khơi vì khoảng cách chênh lệch giữa hai gia đình. Cố Thánh Hiên bị bố mẹ bắt đi du học ở nước ngoài, trước khi đi, anh liên tục dặn dò: Nhất định phải chờ anh du học trở về, anh sẽ dựa vào sức mình kiếm thật nhiều tiền, để cô thoát khỏi cảnh nghèo khổ.
Chỉ là, chưa đợi đến lúc anh trở về, cô đã bị hiện thực tàn khốc dồn đến bức bách, để bản thân mình trở nên dơ bẩn không chịu nổi.
Ọe... Ọe...
Trong dạ dày vốn dĩ đã rỗng tuếch, bây giờ nôn ra, trừ dịch vàng, còn có từng ngụm máu tươi...
...
Sau cửa kính, âm thanh nôn mửa mãi không dứt, có mùi hương chua chát không thể chịu nổi, Lăng Ngạo Thần vuốt vuốt chiếc điện thoại giá rẻ trong tay, đôi mắt nhìn chằm chằm vào tấm ảnh chụp gia đình ba người trên màn hình.
Thời điểm Diệp Thiển Thiển vào phòng tắm nôn mửa, điện thoại di động của cô vang lên. Ban đầu Lăng Ngạo Thần không thèm để ý, hắn ngồi trên ghế sô pha buồn bực hút thuốc, nhưng tiếng chuông cứ kêu không dứt, khiến cho hắn khó chịu. Hắn lấy chiếc điện thoại từ trong túi xách của cô ra, từ chối cuộc gọi, lúc chuẩn bị tắt máy, hình ảnh trên màn hình lập tức hấp dẫn sự chú ý của hắn.
Ấn vào chuỗi dãy số quen thuộc, chưa đợi hắn mở miệng, bên kia đã truyền đến âm thanh mà hắn ngày đêm mong nhớ, nhưng lại khiến hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi, "Diệp Thiển Thiển, tối hôm qua tôi đã nói rồi, tôi không phải là chị cô nữa, cô nghe vào tai này ra tai kia sao, có muốn tôi nói lại lần nữa không..."
Bên kia vẫn còn tiếp tục nói chuyện, Lăng Ngạo Thần nhanh chóng kết thúc cuộc gọi.
Diệp Thiển Thiển, Diệp Nhu Nhi...
Đôi mắt đen lạnh lẽo lộ rõ vẻ u ám, hóa ra là hai chị em.