Chương 15: Thơm Quá

“Hả?!” Giang Phong dường như nhìn thấy bản thân ngày ngày cắt thức ăn cho lợn của mấy năm trước, “Ông nội, bình thường cháu cũng phải đi học nữa ạ!”

“Kỳ nghỉ đông và nghỉ hè! Tốt nghiệp đại học xong thì học thêm mười mấy năm nữa, không phải có câu “cần cù bù khả năng” sao? Ông nội cháu đây sức khỏe vẫn còn rất tốt, hướng dẫn cho cháu thêm mười mấy năm nữa cũng không thành vấn đề!” Giang Vệ Quốc tràn đầy khí thế.



Giang Phong: ...

Vâng thưa ông nội, không có vấn đề gì hết thưa ông nội, ông nội nói gì cũng đúng.

Có một câu nói như thế này, những người lớn luôn thích áp đặt giấc mơ còn đang dang dở của mình lên con cái.

Làm hồi sinh cơ nghiệp ẩm thực nhà họ Giang - một lý tưởng vĩ đại như vậy vẫn nên giao cho con cái sau này thực hiện thôi!

Con à, bố rất mong chờ vào con đó!

Lần này ông cụ Giang Vệ Quốc đến, cả nhà họ Giang đều được một phen kinh động.

Nhà hàng của Giang Kiến Khang cũng không mở nữa, nhận được chỉ thị của Giang Vệ Quốc liền đi đến chợ nông sản mua rau, bác hai Giang Kiến Đảng và vợ của bác hai Lý Minh Lợi cũng nghe được tin mà đến, ngay cả anh họ thứ hai của Giang Phong là Giang Thủ Thừa (con trai của bác hai) cũng phải mua vé tàu cao tốc sớm nhất để kịp quay về.

Giờ cơm trưa, vây xung quanh cửa phòng bếp nhà họ Giang là bốn người đàn ông cao to, mập mạp, vì ngửi mùi thơm mà chảy cả nước miếng.

“Chú ba à, vẫn là chú có phúc đấy!” Giang Kiến Đảng cảm thán nói.



“Em cũng không ngờ Tiểu Phong còn có được phúc phần này.” Giang Kiến Khang cảm thán nói, “Tối qua em vừa nghĩ là thằng bé Tiểu Phong này cũng có chút năng khiếu nấu ăn thì hôm nay bố của chúng ta đã đến rồi.”



“Tay nghề nấu nướng của bố chúng ta lại tiến bộ rồi.” Giang Kiến Đảng chỉ ngửi mùi thơm thôi mà đã nhớ đến khoảng thời gian ngày nào cũng được ăn món ăn ông cụ nấu, “Món thịt chiên giòn sốt chua ngọt này thơm hơn nhiều so với hồi tết năm ngoái”.

“Còn không vào đây giúp một tay, hai đứa con muốn mệt chết bố à?” Giang Vệ Quốc nhìn thấy tài nấu nướng của hai người còn không bằng con trai của mình liền gom cục tức lại một chỗ: “Khi ông nội của các con còn sống thì rau cải thảo cũng có thể nấu thành mùi vị thần tiên đấy!”

Giang Kiến Khang và Giang Kiến Đảng vội vàng vào phòng bếp, người thì cắt rau, người thì rửa rau, khiến phòng bếp vốn rộng rãi trở nên vô cùng chật chội.

Mười hai giờ, tám món mặn một món canh với đầy đủ hương vị được bày đầy ắp trên bàn.



Ngồi xung quanh là năm người đàn ông cao to mập mạp, Giang Phong cảm thấy bản thân và nhà họ Giang như là người xa lạ.

Không sai.

Chính là cảm giác đón Tết!

Thịt viên Tứ Hỉ, ruột già chín khúc, thịt chiên nước mắm, khoai tây thái sợi xào chua, thịt kho tàu, dầu bộc song, đậu phụ hạng nhất, rau muống xào lại thêm cả món súp thịt bò bằm nữa, ngay cả đón Tết cũng không có đãi ngộ như thế này!

Vương Tú Liên và Lý Minh Lợi gả cho nhà họ Giang nhiều năm như vậy rồi nhưng vẫn chưa từng thấy cảnh tượng này.

“Ăn cơm thôi, còn đứng ngây ra đó làm gì?” Giang Vệ Quốc không thích nhìn dáng vẻ chưa thấy sự đời của họ.

“Ăn cơm, ăn cơm!” Mọi người nhanh chóng phụ họa theo.

“Đúng rồi, Tiểu Phong, con sang gọi Tú Tú với chú Trần qua đây ăn cùng đi.” Giang Kiến Khang bỗng nhiên nhớ ra, ngoảnh đầu lại giải thích với Giang Vệ Quốc, “Bọn họ là hàng xóm cũ của nhà chúng ta, chắc bố vẫn còn nhớ Trần Đốc Tụ chứ ạ?”

Giang Vệ Quốc gật gật đầu: “Tên nhóc đó hồi còn nhỏ thường đến nhà chúng ta ăn chực đấy còn gì.”

Giang Phong qua nhà hàng xóm kế bên, vừa hay Trần Đốc Tụ cũng đang ở nhà.



“Chú Trần, ông nội cháu có nấu một bàn thức ăn, bố cháu bảo cháu sang đây mời hai người cùng qua nhà cháu ăn cơm ạ.” Giang Phong nói.

“Bác Giang đến à?” Trần Đốc Tụ đột nhiên hưng phấn, bước nhanh ra cửa giống như một mấy bà nội trợ đang giành lấy đồ giảm giá trong siêu thị.

Giang Phong nhìn thấy hai cái bát đã được rửa sạch để trên bàn liền có chút bối rối nhìn Trần Tú Tú: “Cô không nói với chú Trần bát cháo lúc sáng là do ông nội tôi nấu à?”

Trần Tú Tú: ...

Trần Tú Tú khẽ quay đầu, không nhìn Giang Phong: “Quên rồi.”

Giang Phong và Trần Tú Tú vừa vào cửa, còn chưa kịp đi đến cạnh bàn thì đã nghe thấy ông cụ nói: “Tiểu Phong à, cô bạn gái này của cháu hơi gầy đấy!”

“Cháu nhìn bác hai cháu xem, cháu dâu của ông phải là người có phúc khí như vậy!”

Lý Minh Lợi tự hào ngẩng đầu lên.

Xét về cân nặng, Vương Tú Liên nhẹ hơn Lý Minh Lợi một chút.

“Đúng, đúng, đúng, bác Giang nói chí phải.” Trần Đốc Tụ vui vẻ ăn món thịt kho tàu, “Tú Tú à, con gái thì phải có da có thịt một chút mới đẹp, nào nào nào, ăn thịt đi.”

Trên bàn ăn đã thêm hai cái bát với hai đôi đũa.

Trần Tú Tú nhìn những đĩa thịt trên bàn, chỉ cảm thấy nước miếng đang tiết ra cực nhanh.

Đúng vậy...

Thơm quá!