Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Trò Chơi Hệ Chữa Trị Của Tôi

Chương 95: Mày cứ tiếp tục hì hì nữa đi!

« Chương TrướcChương Tiếp »
Trong bản báo cáo chẩn đoán bệnh tình của cậu anh trai từng nhắc đến một đoạn như sau: Đứa trẻ kia đã từng tận mắt chứng kiến cha mình gϊếŧ người trong phòng ngủ, đồng thời cũng nhìn thấy người cha xử lý thi thể trong nhà vệ sinh, cuối cùng là giấu thi thể ở trong tủ lạnh nơi nhà bếp.

Ba địa điểm được nhắc đến trong bản báo cáo ấy vừa đúng lúc ứng với phòng ngủ của cậu em trai, nhà vệ sinh mà con nữ quỷ tóc dài đang trú ẩn và chiếc tủ lạnh giấu thi thể không đầu kia.

Căn phòng ngủ mà cậu em trai đang ở có số lượng quỷ quái nhiều nhất, nguy hiểm nhất. Rất có khả năng trong tiềm thức của mình, người anh vẫn phải chịu ảnh hưởng về sự việc người cha gϊếŧ người trong phòng ngủ, cho nên đối với cậu ta mà nói, phòng ngủ chính là nguồn cơn của mọi nguy hiểm và tai ương.

Bên trong nhà vệ sinh không ngừng tuôn ra tóc đen. Có lẽ người anh vào thời niên thiếu từng nhìn thấy một cảnh tượng nào đó khác nữa. Ví như, khi cha của cậu ta xử lý thi thể trong nhà vệ sinh, mái tóc của thi thể nổi lềnh bềnh trên vũng máu.

Tủ lạnh trong nhà bếp từng bị người cha dùng để cất giấu thi thể, người anh sẽ tưởng tượng ra cảnh từng mảnh thịt có thể ghép lại thành một người. Nếu thế thì có thể lý giải được mọi chuyện rồi.

Tính logic bên trong hoàn toàn không hề phức tạp. Hàn Phi biết, nơi này được dựng nên dựa trên những ký ức của người quản lý. Giờ đây, hắn có thể khẳng định người quản lý chính là cậu anh trai đang chìm sâu trong cơn hôn mê bất tỉnh kia.

“Nhiệm vụ yêu cầu mình cứu tất cả những người sống. Hiện giờ, người quản lý cũng được coi là người sống, cũng có nghĩa là mình còn phải đảm bảo nó không bị gϊếŧ chết mới được.”

Đây là lần đầu tiên Hàn Phi làm nhiệm vụ [Người quản lý], rất nhiều việc hắn đều phải tự mình không ngừng tìm tòi.

“Phòng ngủ là nơi gϊếŧ người, nhà vệ sinh là nơi xử lý thi thể, tủ lạnh trong phòng bếp là nơi cất giấu thi thể. Khi đặt trong tiềm thức của cậu anh trai, phòng ngủ chính là nơi tụ tập, hoành hành của lệ quỷ và quái vật. Nhà vệ sinh có thể xử lý được bọn chúng, còn tủ lạnh ở nhà bếp lại có thể nhốt chúng lại.”

Chờ cho đến khi cỗ thi thể không đầu trong tủ lạnh bị làn tóc đen kia tiêu hóa hết, Hàn Phi bèn giơ cái gạt tàn trong phòng khách ném vào chiếc gương một lần nữa.

“Không thể nào đập vỡ nó hoàn toàn, chỉ có thể đập vào các góc, làm chậm lại tốc độ hồi phục của nó.”

Khi có tiếng phụ nữ trong gương gào lên thảm thiết, Hàn Phi bèn kéo chiếc tủ lạnh ra khỏi nhà vệ sinh, dời đến trước cửa phòng ngủ.

“Đứa trẻ chằng chịt những vết sẹo khắp mặt kia chính là cậu em trai. Nếu dựa trên bản báo cáo chẩn đoán bệnh trạng kia để phân tích, rất có khả năng trên người của nó có một con quỷ vô cùng đáng sợ đang ẩn nấp.”

Hàn Phi không dám hành động liều lĩnh, cũng không dám dừng chân trong phòng quá lâu. Dường như căn phòng này đang biến đổi từng giây từng phút, bất kỳ lúc nào cũng có thể xuất hiện những con quái vật càng ghê gớm hơn.

Tay nắm chặt dao, Hàn Phi mở cánh cửa phòng ngủ nhỏ ra.

Từ những kinh nghiệm rút ra trước đây, trong nháy mắt cánh cửa vừa mở, hắn bèn núp sang bên cạnh.

Từ trong bóng tối sau cửa, hai cánh tay nhỏ dài vươn tới, nhưng chỉ chụp vào không khí mà thôi.

Hàn Phi từng bị đôi cánh tay nhỏ dài này gϊếŧ một lần rồi. Vào lúc này, kẻ thù gặp nhau chắc chắn đỏ mặt tía tai, cho nên hắn giơ dao lên bổ về phía đối phương.

“Mày có thể gϊếŧ được tao một lần, nhưng kể từ giờ trở đi, tao vào đây lần nào sẽ gϊếŧ mày lần đó!”

Con dao phay mà người phụ nữ kia thường xuyên xắt thịt vốn dính đầy máu, những vết máu đó vốn dĩ đã mang trong mình một loại ác ý.

Con dao ấy chặt cánh tay nhỏ dài kia một cách dễ dàng. Hàn Phi không chặt đứt ngay cánh tay của đối phương, mà nắm lấy cán dao, muốn kéo đối phương từ đằng sau cánh cửa ra ngoài.

Lúc hắn còn đang vật lộn với cánh tay kia, đứa bé ngồi dưới nền đất bày đầy đồ chơi nghe thấy tiếng động bèn xoay khuôn mặt đầy vết sẹo lại, nhìn về phía Hàn Phi rồi lập tức bị dọa đến phát khóc.

Trong phòng ngủ phụ vừa vang lên tiếng khóc thét chói tai thì trong căn phòng ngủ chính lập tức truyền tới âm thanh bộp bộp. Có vẻ bà mẹ bị Hàn Phi cột bên cạnh giường đã phát điên lên rồi.

“Xem chừng trong ký ức của người quản lý, bà mẹ kia có thể vì con cái của mình mà không màng tất cả.”

Dường như bà mẹ bị cột bên giường ấy đã giãy thoát khỏi sợi dây trói, đang liên tục tông ầm ầm vào cánh cửa của phòng ngủ chính.

“Người mẹ này muốn bảo vệ cho con. Mình chỉ cần dắt thằng bé ra khỏi phòng ngủ nhỏ, đưa tới bên cạnh mẹ nó, vậy thì chắc là đối phương sẽ không còn bám mình không buông như thế nữa.”

Hàn Phi nhất thời thay đổi ý định, dùng dao chặt đứt cánh tay sau cửa rồi dứt khoát xông vào trong phòng: “Đưa tay cho chú!”

Hắn dự định kéo thằng nhỏ bị hủy dung ấy ra khỏi phòng ngủ. Thế nhưng điều khiến hắn không ngờ chính là, khi vừa giơ tay đến trước mặt của thằng nhóc, trên khuôn mặt đang gào khóc oa oa vậy mà lại lộ ra một điệu cười quỷ dị. Từ trong đống đồ chơi, nó mò ra một con dao, trực tiếp đâm vào cánh tay của Hàn Phi.

“Hì hì”

Móng tay sắc nhọn của thằng nhóc tóm lấy cánh tay của Hàn Phi, rồi trèo lên trên vai của hắn, dùng móng tay sắc chọn của mình chọc vào cổ của Hàn Phi.

Tầm nhìn bắt đầu trở nên mơ hồ. Chẳng còn gì nghi ngờ nữa, Hàn Phi biết mình chắc chắn phải chết, cho nên hắn tận dụng những giây phút cuối cùng trong sinh mạng của mình để tông vào tủ quần áo.

Cửa tủ mở ra, hắn trông thấy một bộ quần áo đẫm máu tựa hồ một người sống đang nấp trong góc tủ. Trên bộ đồ tỏa ra một mùi hôi thối nồng nặc.

Cơ thể Hàn Phi ngã xuống nền nhà. Trong chớp mắt cuối cùng trước khi mất đi ý thức, hắn nhìn xuống gầm giường.

Bên dưới gầm giường ấy còn có một đứa trẻ đang ẩn nấp. Khuôn mặt của đứa trẻ kia cũng bị hủy dung. Nó trông giống hệt như đứa trẻ đang ngồi ở giữa đống đồ chơi bên ngoài kia.

Cậu em trai đang nấp dưới gần giường ư? Còn thằng em ở bên ngoài này là do quỷ biến thành à?

………..

“Lần thứ 12!”

Đập vỡ khung hình, Hàn Phi lại rạch lên tay mình số lần bị mất mạng. Hắn tỉ mỉ suy xét lại từng bước làm nhiệm vụ.

“Nhóc em trai chân chính lại núp ở dưới gầm giường. Nếu như mình không muốn khiến cho bà mẹ phát điên lên, cách tốt nhất chính là cứu nó ra ngoài trước.”

Mười hai lần mất mạng, mỗi lần đều mang tới cho Hàn Phi những nỗi đau khắc cốt ghi tâm, đồng thời cũng đang ảnh hưởng đến hắn một cách âm thầm lặng lẽ.

“Hệ thống từng cảnh báo mình, cứ mỗi lần bị chết sẽ mất đi một phần ký ức. Nhưng rốt cuộc mình đã mất đi những phần ký ức nào?”

“Những ký ức cốt yếu vẫn chưa bị tổn hại. Mình tên là Hàn Phi, là một diễn viên. Mình đang làm nhiệm vụ [Người quản lý] trong thế giới tầng sâu của game [Cuộc Sống Hoàn Hảo]. Những ký ức trong game cũng không hề bị mất đi, bao gồm: Từ Cầm, bà cụ Mạnh Thi, Khóc,… Tất cả những cái này mình đều nhớ được. Còn trong thế giới hiện thực… Mình vốn dĩ chẳng hề có bạn bè hay người thân nào ở đó cả.”

Hàn Phi không nhớ bản thân từng quen biết ai trong hiện thực. Duy chỉ có cảnh sát là hắn có chút ấn tượng: “Thời gian trước, cũng vì vụ án Chặt thây - ghép xác mà mình từng tiếp xúc với phía cảnh sát. Cơ mà cũng chỉ vỏn vẹn là tiếp xúc sơ sơ mà thôi, chứ mình cũng chẳng hề thân thuộc gì với họ cả.”

Nghĩ tới đây, Hàn Phi hơi khựng lại một chút: “Hình như có một cảnh sát từng giúp đỡ mình thì phải?”

Khẽ day huyệt Thái Dương, Hàn Phi chợt thấy có gì đó không ổn. Cầm mảnh gương vỡ trong tay, hắn bắt đầu ghi thêm những thông tin then chốt lên cơ thể mình.

5 phút trôi qua rất nhanh. Vào lúc cái đầu bé gái chạy ra khỏi cửa nhà, Hàn Phi đã giơ sẵn chậu than lên rồi.

Hắn cứ như một cỗ máy đã được lập trình sẵn từ trước, thực hiện chuẩn xác từng bước một.

Sau khi dùng các phương pháp như những lần trước để giải quyết cỗ thi thể trong tủ lạnh, Hàn Phi đẩy cái tủ lạnh đến trước cửa phòng ngủ. Hắn biết trước đứa trẻ trong phòng kia hễ nhìn thấy mình là sẽ khóc ngay. Cho nên lần này, hắn dự định dẫn dụ đối phương ra ngoài.

“Thằng quỷ nhỏ đó có vẻ rất thích đồ chơi.”

Bên dưới chiếc ti vi trong phòng khách, hắn tìm ra mấy con rối hình người. Hàn Phi bèn đem mấy mô hình đó đặt trước cửa phòng ngủ, sau đó mới mở cửa ra.

Chẳng mấy chốc, thằng nhóc bị hủy dung hơi tò mò bước ra khỏi phòng. Khi cầm được mô hình kia lên, lúc này nó mới phát hiện ra Hàn Phi đang trốn trong bóng tối.

Thằng quỷ nhỏ lập tức bị dọa cho phát khóc. Nó căn bản chưa kịp trốn đi đâu đã bị Hàn Phi bổ thẳng một dao tới.

“Hì hì à? Ngon thì mày hì hì tiếp đi!”

Sau khi bị thương, cơ thể con tiểu quỷ kia bèn trở nên hư ảo. Nó lại bắt đầu liều mạng gào khóc một cách dữ dội
« Chương TrướcChương Tiếp »