- 🏠 Home
- Linh Dị
- Trinh Thám
- Trò Chơi Hệ Chữa Trị Của Tôi
- Chương 90: Rất nhiều người đã lên tầng 9, nhưng không một ai trở về
Trò Chơi Hệ Chữa Trị Của Tôi
Chương 90: Rất nhiều người đã lên tầng 9, nhưng không một ai trở về
Dịch: Hoàng Hi Bình
Biên: Niệm Di
Dáng vẻ lúc này của Ứng Nguyệt hoàn toàn là một con quái vật, một quái vật cuồng loạn, mất hết lý trí.
Nhưng dù phải đối mặt kinh khủng Ứng Nguyệt dữ tợn như vậy, hai con cá vàng nhỏ bé lại không chút sợ hãi, như thể chúng sẽ luôn ở bên Ứng Nguyệt dù cô bé biến thành bộ dáng gì đi nữa.
Lòng bàn tay nhuốm đầy lời nguyền và thù hận cuối cùng cũng không đập xuống bể cá. Trên cánh tay ép vào bể cá của Ứng Nguyệt không ngừng tuôn ra những sợi chỉ màu đen, trong khi bóng ma to lớn đang từ từ thu nhỏ lại.
Những đôi mắt đỏ như máu trong căn phòng dần biến mất trong bóng tối. Khi đôi mắt cuối cùng nhắm lại, con quái vật đáng sợ trong căn hộ số 1084 đã biến mất, thay vào đó là một cô bé mặc chiếc váy nhỏ xíu.
Đôi mắt của cô bé đóng chặt, hai tay chạm vào bể cá. Cách một lớp thủy tinh, hai con cá vàng nho bé đang bơi quanh ngón tay của cô bé.
Đôi bên không thể chạm vào nhau, nhưng dường như lại có thể cảm giác được sự tồn tại của nhau.
"Ứng Nguyệt, ba mẹ của cháu muốn làm đôi mắt của cháu. Bọn họ muốn vĩnh viễn ở bên cháu." Hàn Phi chậm rãi đặt bể cá xuống dưới đất. Hắn cùng Ứng Nguyệt ngồi xổm hai bên bể cá: “Chú là bạn của ba mẹ cháu. Cháu có biết tâm nguyện cuối cùng của họ là gì không?"
Cô bé với đôi mắt đóng chặt ngẩng đầu lên. Trông bé rất xinh xắn và đáng yêu, giống y hệt nhân dạng trong thông báo tìm người mất tích.
"Ba mẹ của cháu hy vọng cháu có thể trưởng thành thật khoẻ mạnh, hy vọng cháu vui vẻ, hy vọng cháu hạnh phúc, hy vọng cháu có thể thay bọn họ nhìn tất cả vẻ đẹp của thế giới này."
Hàn Phi lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Ứng Nguyệt: “Chú sẽ cùng cháu bắt hết lũ xấu xa đã từng làm hại cháu. Đợi đến sau khi lũ xấu xa đó chịu phải quả báo, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá vẻ đẹp của thế giới này, được không?"
Hai bàn tay nhỏ bé vuốt ve bể cá, cá vàng vui vẻ quẫy đuôi; sóng nước lăn tăn như kéo dài ra từ một giấc mơ.
Hàn Phi thở phào nhẹ nhõm. Hắn thử nhẹ nhàng sờ đầu của Ứng Nguyệt: “Bé con, sau này để chú làm người nhà của cháu nhé!"
Trong căn hộ cũ kỹ u ám, hình ảnh này trông tựa như người anh trai hiền lành ấm áp nhà bên đang an ủi cô bé mù mồ côi ba mẹ. Rõ ràng, cảnh tượng này khiến người ta bỗng cảm thấy rất ấm lòng.
Nơi có oán khí nặng nhất trong cả căn phòng chính là phòng công chúa. Nhằm tránh việc Ứng Nguyệt lại mất đi lý trí, Hàn Phi cẩn thận từng li từng tí bưng bể cá đến trong phòng công chúa.
Vừa vào phòng, Hàn Phi đã rất ngạc nhiên khi thấy đồ thủ công do chính mình làm ra vẫn còn đó; người giấy Minh Mỹ bị cắm đầy kim vẫn bị đặt ở bên gối.
"Xem ra, cháu rất thích đồ chơi do chú làm." Trên mặt nở nụ cười, song trong đầu của Hàn Phi đang dự định một chuyện khác: “Chú sẽ mang đứa trẻ từng bắt nạt cháu vào đây; làm sai thì phải bị nghiêm phạt, đây mới là công bằng."
Nghe được câu này của Hàn Phi, cô bé vẫn đứng ở bên bể cá bỗng nhiên nghiêng đầu qua chỗ khác. Ứng Nguyệt đứng đối diện với Hàn Phi, khẽ gật đầu.
"Người chơi số 0000 - Hãy chú ý! Độ thân mật với Ứng Nguyệt: +5!"
Âm thanh nhắc nhở của Hệ thống vang lên trong đầu, Hàn Phi biết mình đã tạm thời thoát khỏi nguy hiểm.
"Muốn mang người sống vào [Cuộc Sống Hoàn Hảo] vô cùng khó, nhưng không thử làm sao biết không được? Nói không chừng, một căn hộ nào đó trên tầng 10 có cất giấu đáp án, dù sao trước đây lão già kia cũng đã gạt mình vào trò chơi này."
Ứng Nguyệt ngồi xổm dưới đất nhìn cá vàng trong bể cá. Hàn Phi không muốn làm phiền cô bé, bèn một mình đi tới phòng khách.
Cảm giác bị theo dõi đã hoàn toàn biến mất, nhiệt độ trong phòng từ lâu đã trở lại bình thường.
"Chắc giờ mình có thể rời đi rồi!?" Hắn đi tới bên cạnh cửa chống trộm ngoài phòng khách, nhẹ nhàng xoay tay nắm cửa, cánh cửa lập tức bị mở ra.
Hơi thở lạnh lẽo tràn vào trong căn hộ, Hàn Phi lại nhận được nhắc nhở của hệ thống.
"Người chơi số 0000 - Hãy chú ý! Nhiệm vụ ẩn cấp G [Căn phòng của những tròng mắt] đã hoàn thành!Độ thân mật với Ứng Nguyệt: +20
Nhận được phần thưởng cơ bản:
Điểm kỹ năng tự do" +1
Chú ý: Phần thưởng sẽ khác nhau tùy thuộc vào mức độ hoàn thành nhiệm vụ ẩn! Bạn không chỉ thành công chạy thoát, còn xoa dịu nỗi đau của Ứng Nguyệt, trợ giúp cô bé tìm lại một phần lý trí: Độ hoàn thành của nhiệm vụ vượt quá 90%!
Nhận được phần thưởng bổ sung độc nhất cho nhiệm vụ ẩn: Nội tại độc nhất [Vua trẻ em].Vua trẻ em (nội tại độc nhất, không thể dùng điểm kỹ năng thăng cấp): Trên người bạn có loại khí chất bẩm sinh, luôn khiến trẻ em yêu thích. Bạn có thể dễ dàng hoà nhập với trẻ em, trở thành bạn bè, người nhà, thậm chí là người thầy trên đường đời của bọn nhóc."
Sau khi nhìn thấy năng lực độc quyền mới toanh của mình, Hàn Phi cũng hơi sửng sốt: “Năng lực này là chuyên dùng để lừa gạt trẻ em sao?"
Suy nghĩ kỹ lưỡng, Hàn Phi thấy mình có vẻ rất thu hút trẻ em. Thật vậy, mới vừa đặt chân vào trò chơi thì Thần Thần đã tạo cho hắn một "niềm vui bất ngờ". Sau đó, hắn cùng Khóc vui vẻ chơi game, hiện giờ lại chữa trị một phần nỗi đau của Ứng Nguyệt. Rõ ràng, quan hệ giữa Hàn Phi và trẻ em trong toà chung cư này quả thật cũng không tệ.
"Lẽ nào mình thật sự có loại khí chất này sao? Sau này mình còn có thể chuyên môn kết bạn với những lệ quỷ nhỏ tuổi."
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Hàn Phi không vội vã rời khỏi. Trước tiên, hắn tìm được thêm 2 mảnh ghép thi thể giấu ở tầng 8.
"Giờ chỉ còn thiếu 2 mảnh ghép thi thể ở tầng 9 là mình có thể vượt cấp hoàn thành thêm nhiệm vụ cấp F rồi."
Nói thì dễ, nhưng thật ra muốn lên tầng 9 tìm được 2 mảnh thi thể kia lại rất khó.
"Tối nay là buổi tối cuối cùng, nếu như vẫn chưa ghép xong cái xác ấy, nhiệm vụ cấp F sẽ thất bại."
Hàn Phi hơi không cam lòng. Hắn biết vị trí của mọi mảnh ghép, độ khó của nhiệm vụ vượt cấp có thể nói đã hạ xuống thấp nhất rồi.
"Trước đi xem Từ Cầm đã về nhà chưa, tìm chị ấy thương lượng một chút xem sao."
Trở lại tầng 5, cửa căn hộ của Từ Cầm vẫn đóng chặt, nhưng dường như chữ “Chết" trên cửa căn hộ lại nhiều thêm.
"Mua đồ ăn suốt 3 ngày? Chẳng lẽ chị ấy gặp phải sự cố ngoài ý muốn?"
Thời gian vào trò chơi còn chưa đủ 3 giờ, Hàn Phi cũng không dám đi đến nơi quá nguy hiểm.
Trước tiên, hắn tìm Mạnh Thi hỏi thăm tin tức về tầng 9. Mạnh Thi chưa từng đi tầng 9, nhưng không ngừng nhấn mạnh với Hàn Phi, tất cả hàng xóm khu này đi lên tầng 9 đều chưa từng trở về.
Không nhận được tin tức có ích, Hàn Phi lại đi tìm Khóc.
Hắn vốn muốn thí nghiệm nội tại [Vua trẻ em] lên Khóc, hóa ra lại có thu hoạch bất ngờ.
Cũng không biết là [Vua trẻ em] có tác dụng, hay là bản thân Khóc đã thay đổi thái độ với hắn, hai người càng ngày chung sống hoà thuận hơn. Khóc cũng hoàn toàn buông lỏng cảnh giác với Hàn Phi.
Lúc Hàn Phi khéo léo biểu đạt mình muốn lên tầng 9, vốn dĩ Khóc vẫn luôn trong trạng thái điềm tĩnh chợt lóe lên nỗi sợ hãi cùng cực từ khóe mắt. Cậu bé chỉ vào căn hộ trống rỗng, sau đó giơ cánh tay còn chưa hoàn toàn lành lặn của mình, biểu cảm dữ tợn đáng sợ.
"Ý của em là, em từng lên tầng 9 ư?" Hàn Phi hỏi rất lâu mới hiểu được ý của Khóc.
Lần trước, cậu bé chơi trốn tìm với Hàn Phi; bởi vì không tìm thấy Hàn Phi trong căn hộ, nó bèn tin theo lời "ma quỷ" của Hàn Phi, chạy đi quấy rối hàng xóm khác.
Kết quả là, có mấy tiểu quỷ sau khi chạy lên tầng 9 thì không trở về nữa. Khóc bèn muốn lên tầng 9 kiểm tra. Nhưng khi cậu bé vừa mới đi tới giữa tầng 8 và tầng 9 mới phát hiện có điều không ổn; tầng 9 bị oán khí kinh người bao vây, có thể vào không thể ra.
Khóc không dám lên tầng 9, chỉ chạy tới chạy lui giữa tầng 8 và tầng 9 mà thôi. Nhưng dù là như vậy, cậu bé cũng đã phải trả cái giá là mất đi hai cánh tay mới trốn về được.
- 🏠 Home
- Linh Dị
- Trinh Thám
- Trò Chơi Hệ Chữa Trị Của Tôi
- Chương 90: Rất nhiều người đã lên tầng 9, nhưng không một ai trở về