Dịch: Hoàng Hi Bình
Biên: Niệm Di***
Hàn Phi tìm được Ứng Nguyệt. Cô bé không lớn hơn Khóc bao nhiêu, đều là những đứa trẻ vô cùng đáng thương.
“Cháu có nghe thấy chú nói không?”
Ôm cơ thể tan vỡ của cô bé, sự đồng cảm trong lòng của Hàn Phi đã chiến thắng nỗi sợ hãi; hắn nói hết những điều ấp ủ trong lòng mình.
Sau khi biết về quá khứ của cô bé, Hàn Phi càng vững lòng rằng: Mình không thể ngã xuống ở chỗ này, mình phải báo thù cho cô bé.
Hơi lạnh từ [Chiếc nhẫn của chủ nhà] suýt khiến đầu ngón tay đông cứng, nhưng Hàn Phi vẫn không buông tay. Hắn nhận định, từ sau khi ba mẹ ruột của Ứng Nguyệt đột ngột qua đời, rất có thể con bé chưa từng được một ai ôm thật lòng cả.
“Giờ cháu không cần tin chú, chú sẽ dùng hành động để chứng minh mọi thứ.”
Bị từng đôi mát đẫm máu trong phòng quan sát, Hàn Phi vẫn không thay đổi sắc mặt; những đôi mắt này cũng không có cách nào phân biệt ra hắn có nói láo hay không.
Đối với Hàn Phi, những ánh mắt kia chẳng là gì cả; hắn chỉ cần bảo vệ cô bé trước mặt là được rồi.
Sau khi an ủi nhẹ nhàng và kiên nhẫn trò chuyện, dưới những ánh mắt soi mói kia, cô bé đang vỡ vụn trong lòng của Hàn Phi đột nhiên có phản ứng.
Xương cốt cơ thể của cô bé bắt đầu vặn vẹo, biến dạng; rõ ràng là một người sống, nhưng lại dần méo mó như một con quái vật vậy.
“Tại sao lại như thế?”
Nỗi uất hận và đau đớn trong lòng cô bé khiến nó cứ quanh quẩn ở sát ranh giới mất đi lý trí; nhưng dù là vậy, Hàn Phi vẫn không buông tay.
Những mũi xương nhọn đâm vào cổ tay của Hàn Phi, khuôn mặt của cô bé càng thêm khủng khϊếp.
Trên bề mặt cơ thể Ứng Nguyệt xuất hiện những mạch máu màu đen, môi của cô bắt đầu khẽ run rẩy. Lúc sắp mất đi lý trí, chợt một giọng nói đột nhiên truyền ra từ trong cơ thể của nó.
“Đó là quà sinh nhật của con.” “Quà sinh nhật?”
“Mấy người đã lấy đi tất cả mọi thứ, có thể để lại món quà cuối cùng mà ba mẹ đã tặng cho con được không?” “Ứng Nguyệt, món quà cuối cùng mà ba mẹ tặng cho cháu là gì thế?” Hàn Phi quyết định hỏi dựa theo lời của Ứng Nguyệt, xem có thể thu hoạch được gì hay không.
“Đó là của con, của con...” Một phần gương mặt của Ứng Nguyệt càng lúc càng dữ tợn, những mạch máu đen kịt nối cơ thể tan nát của cô bé thành một chỉnh thể. Hòa theo tiếng tim đập, Ứng Nguyệt chợt mở hai mắt ra!
Hai lỗ thủng đen kịt, sâu thẳm nhìn chằm chằm vào Hàn Phi; trong căn hộ này, nơi duy nhất không có đôi mắt chính là hốc mắt của Ứng Nguyệt.
“Của con! Là của con!”
Xương tay hoàn toàn biến dạng của Ứng Nguyệt giống như một sợi xiềng xích gắn chặt vào cơ thể của Hàn Phi; cổ của con bé phát ra tiếng răng rắc; đầu của nó đứng ngay trước mặt của Hàn Phi, trong miệng liên tục phát ra những âm thanh cuồng loạn.
Ứng Nguyệt đã mất đi lý trí. Khoảng cách giữa hốc mắt đen ngòm của cô bé và Hàn Phi càng lúc càng gần, như thể muốn hút linh hồn của Hàn Phi vào trong hốc mắt trống rỗng của mình!
“Ứng Nguyệt! Chú chết rồi thì không thể giúp cháu báo thù được! Chú sẽ không thể dẫn kẻ thủ ác thực sự đã từng hại cháu đến đây!” Hàn Phi thét to lên; đáng tiếc, giờ Ứng Nguyệt đã hoàn toàn bị thù hận và nguyền rủa khống chế. Cơ thể của cô bé biến thành một bóng ma đen kịt, trong hốc mắt cứ như chứa đựng một l*иg giam linh hồn.
Trong phòng không ngừng vang lên tiếng khóc, từng đôi mắt đỏ rực đều chảy ra huyết lệ. Nếu Hàn Phi không rời khỏi, rất có thể sau này đôi mắt của hắn cũng sẽ xuất hiện trên vách tường.
“Chú thật sự muốn giúp cháu mà, bé ơi...” Hàn Phi biết mình không thể ở lại tiếp nữa. Nhìn hốc mắt càng lúc càng gần, hắn nở một nụ cười ấm áp.
Dùng cánh tay còn lại chạm nhẹ vào đầu Ứng Nguyệt, hắn nhẹ nhàng xoa đầu cô bé.
Ngay khi nhận ra não bộ có cảm giác dần bị xé rách ra, Hàn Phi lập tức nhấn vào nút Thoát Game.
Biển máu tràn ngập ý thức, và Hàn Phi vẫn khó có thể bình tĩnh nổi dù đã tháo mũ trò chơi ra.
Hắn không thể nào hình dung được Ứng Nguyệt từng gặp phải chuyện đáng sợ cỡ nào, để rồi biến thành một bé-gái-quái-vật không chịu tin tưởng bất kỳ ai như hiện tại.
Bất chấp mệt mỏi, Hàn Phi mở máy vi tính ra, tìm kiếm tin tức về Ứng Nguyệt. Hắn hy vọng tìm được vụ án liên quan đến con bé. Nhưng cuối cùng, hắn chỉ thu được mỗi một kết quả tra cứu với nội dung thông báo tìm người mất tích có liên quan đến cái tên Ứng Nguyệt.
“7 tuổi, mặc đầm màu đỏ, trông rất đáng yêu, ngoan ngoãn, nhưng mắc có tật, mất tích ở Phố Bắc của khu phố cổ...” Thông báo tìm người đã được đăng từ rất nhiều năm trước. Bởi vì vẫn không tìm được người, mọi thông tin liên quan về Ứng Nguyệt vẫn luôn được treo trên trang web tìm người mất tích kia.
“Người đăng thông báo tìm người mất tích là Ứng Thanh Mai, em gái của bố Ứng Nguyệt...”
Nhìn hình ảnh trên màn hình máy vi tính, vẻ mặt của Hàn Phi có hơi đáng sợ: “Xem ra, con mụ này vẫn sống tốt?”
Hàn Phi rất muốn kéo đối phương vào tầng sâu trong thế giới [Cuộc Sống Hoàn Hảo], để cho Ứng Nguyệt tự tay báo thù. Đáng tiếc, hắn không biết phải làm như thế nào.
Suy tư thật lâu, Hàn Phi cuối cùng quyết định để cho pháp luật tới trừng trị những con người cặn bã đó.
Hắn tính toán đại khái thời gian hung thủ gây án, sắp xếp tất cả những thông tin quan trọng như con thú nhồi bông giấu xác và món quà sinh nhật cuối cùng của Ứng Nguyệt, sau đó cung cấp manh mối nặc danh cho bên công an.
“Loại vụ án không có tiền thưởng này, vẫn nên giữ khiêm tốn hết mức có thể thì hơn.”
Sau khi xác định đã gửi email cho cảnh sát, Hàn Phi nằm xuống giường, ngủ thϊếp đi
Chỉ mới ngủ một lúc, hắn lại bị tiếng chuông đồng hồ đánh thức, đã tới giờ đi quay phim rồi.
“May mà thể lực mạnh hơn trước rất nhiều, không thì làm sao chịu nổi.”
Chạy tới đoàn kịch, Hàn Phi lập tức tiến vào trạng thái làm việc. Hắn rất dễ dàng diễn vai có tính cách cực kỳ phức tạp. Chỉ cần quay một lần là đạt, nhân viên và Đạo diễn Khương đều nhìn hắn giống như nhìn quái vật.
Hàn Phi ưu tú như vậy cũng tạo áp lực rất lớn cho các diễn viên khác. Hai người diễn cảnh đối thủ, nếu luôn phải quay lại vì lỗi của mình, trong lòng chắc chắn rất khó chịu.
Kỹ năng diễn xuất được mài giũa giữa sự sống và cái chết của Hàn Phi đã chinh phục Chiêm Nhạc Nhạc và Cẩm Niên. Cùng một nhân vật, nhưng diễn xuất của Hàn Phi lại tạo một loại cảm giác đặc biệt chân thật, cứ như hắn cũng từng trải qua đủ loại tuyệt vọng và điên cuồng giống như Mạnh Trường Hỉ vậy.
Thời gian buổi sáng trôi qua thật nhanh. Khi Cẩm Niên và Chiêm Nhạc Nhạc muốn tìm Hàn Phi để thảo luận thêm về kịch bản, họ lại phát hiện Hàn Phi vừa dùng một tay cầm phần cơm hộp của đoàn làm phim, tay còn lại cầm smartphone gọi điện thoại cho ai đó.
“Lệ Tuyết, có phải đồn công an phố Hạnh Phúc của các chị phụ trách Phố Bắc của khu phố cổ hay không? Sáng sớm nay có phải đã nhận được vụ án mạng gì hay không...”
“Là vụ án giấu xác trong thú nhồi bông sao? Chờ chút, làm sao cậu biết? Đầu mối đó là do cậu gửi tới sao?”
“Đừng nói lung tung, tuyệt đối chớ nói với những người khác.” Hàn Phi thấp giọng: “Em chủ yếu chỉ muốn hỏi chị kết quả của cuộc điều tra, sau đó còn muốn nhờ chị tra rõ một chuyện.”
“Con gái của Ứng Thanh Mai mắc bệnh thần kinh. Sáng nay lúc cảnh sát qua đó, không tốn mấy công sức đã tra ra được mọi thứ. Hiện giờ, hai mẹ con họ đã bị bắt. Chỉ có điều, sau khi chồng của Ứng Thanh Mai nhận được tin tức thì bỏ trốn luôn rồi.” Sau khi nói xong kết quả điều tra, Lệ Tuyết hơi nghi ngờ hỏi: “Vụ án cũng không mấy phức tạp, cậu còn muốn nhờ chị điều tra chuyện gì?”
“Món quà sinh nhật cuối cùng mà ba mẹ ruột của Ứng Nguyệt tặng cho cô bé là gì?”
“Món quà sinh nhật cuối cùng là gì thì chị cũng không rõ lắm, nhưng chị biết trước khi ba mẹ của Ứng Nguyệt qua đời, quả thực họ đã để lại một món quà rất đặc biệt... Lúc đó, mẹ của Ứng Nguyệt mắc bệnh nặng, cơ thể rất yếu; bà ấy từng ký một bản cam kết ở bệnh viện. Mẹ của cô bé Ứng Nguyệt đó muốn hiến giác mạc và tất cả nội tạng có thể sử dụng được của mình cho Ứng Nguyệt sau khi bản thân bà từ trần.”