Dịch: Hoàng Hi Bình
Biên: Niệm Di
Hàn Phi nổi tiếng.
Một diễn viên hài đóng phim kinh dị, nổi tiếng nhờ nhiệt tình làm việc nghĩa.
Ngay cả chính hắn cũng không ngờ tới vụ này.
“Hàn Phi ở đâu?”
Khi Hàn Phi xuất hiện trước cửa sổ, phóng viên ở tầng dưới lập tức nhận ra hắn; có người cầm smartphone quay chụp, thậm chí có người trực tiếp tiến vào ngay giữa trường quay.
Để ngăn cản các phóng viên phá hỏng trường quay, đạo diễn Khương nhanh chóng rời khỏi khu chung cư cùng Hàn Phi, đi ra bãi đất trống bên ngoài.
“Mọi người có vấn đề gì, từng người một hỏi, đừng tranh nhau.”
Đạo diễn Khương cùng anh trợ lý phim trường duy trì trật tự hiện trường, sau khi Hàn Phi đi xuống lầu, hắn đầu tiên là nhìn thoáng qua chung cư, sau đó không thèm để ý đến những phóng viên kia, đi thẳng ra phố.
“Nhanh! Đuổi theo!”
Những phóng viên kia cùng một số bạn bè trong giới truyền thông cầm đủ loại thiết bị ghi hình. Hàn Phi cũng không để ý, chỉ vội băng qua đám đông, đi tới trước mặt người nhà của nạn nhân.
“Cụ ơi, thù của Hữu Phúc...”
Hàn Phi chỉ vừa đi tới, còn chưa kịp nói gì thì hai cánh tay đã bị cụ già nắm chặt.
Mười năm chờ đợi, hung phạm rốt cục đã sa lưới.
Lúc này, đôi mắt của cụ già đã đỏ bừng; cụ không nói nên lời, chỉ nắm chặt lấy Hàn Phi. Chẳng biết vì sao cụ luôn cảm giác có thể nhìn thấy hình bóng của con trai mình trên người Hàn Phi.
“Chúng tôi đều đã đọc được thông báo của công an. Cám ơn cậu, Hàn Phi.” Chị của Cốc Diệp, cha mẹ của Thôi Thiên Tứ, anh của Tiêu Tình, toàn bộ thân nhân của các nạn nhân đều vây quanh hắn.
Hàn Phi cũng vô cùng xúc động trước sự biết ơn của họ; có lẽ, sở dĩ những linh hồn cô đơn trong ngôi nhà gϊếŧ người không tiêu tan là vì trên đời vẫn còn người ở nhân gian luôn nhớ đến họ.
Con người là một loại sinh vật rất phức tạp. Có người lấy hành hạ đồng loại đến chết làm vui, có người lại vì người thân liều lĩnh truy lùng hung thủ suốt 10 năm.
Rất nhiều thân nhân của nạn nhân đã khóc, mười năm này bọn họ đã phải chịu bao nhiêu áp lực và đau khổ, thì chỉ có chính họ mới biết.
Hàn Phi không biết phải an ủi mọi người như thế nào. Hắn đứng giữa đám người, điều mà hắn nghĩ đến chính là con quỷ trong khu chung cư.
“Nếu như có thể mang bọn họ ra khỏi trò chơi, để cho bọn họ nhìn mặt của người nhà...”
Một ý nghĩ lặng lẽ xuất hiện, cứ như một hạt giống rơi vào đáy lòng của Hàn Phi; giờ hắn vẫn chưa nhận ra sự thay đổi của mình, chỉ yên lặng trải qua tất cả.
Hàn Phi không nhận quà của thân nhân nạn nhân, chỉ cầm lấy một lá cờ ghi công thôi.
Sau khi các phóng viên đặt câu hỏi cho Hàn Phi, hắn cũng không kể công, mà đẩy phần lớn công lao cho cảnh sát và Mạnh Trường Hỉ.
Đẩy cho công an là vì công an quả thật đóng vai trò chủ chốt, đẩy cho Mạnh Trường Hỉ là bởi vì Hàn Phi cảm thấy Mạnh Trường Hỉ chịu quá nhiều bất hạnh, xứng đáng nhận được bồi thường.
Nhìn ánh đèn flash và từng ống kính, Hàn hơi chóng mặt. Hắn vẫn chưa quen với những thứ này.
“Chào mọi người, giờ chúng tôi đang quay phim, e rằng không thể tiếp nhận phỏng vấn đàng hoàng. Đợi sau khi bộ phim ra mắt, mọi người còn rất nhiều cơ hội để hỏi.”
Hàn Phi tùy tiện tìm một lý do để trốn đi. Hắn chạy hùng hục về tới khu nhà.
Lau mồ hôi trên trán, Hàn Phi phát hiện chị Long cùng Đạo diễn Khương đang cười híp mắt nhìn hắn.
“Hai người có chuyện gì sao?”
“Bọn anh chỉ không ngờ rằng, chú - một diễn viên chuyên nghiệp và lạnh lùng - lại có một mặt đáng yêu như vậy.” Đạo diễn Khương không nhịn được bật cười: “Hàn Phi, sau này chú sẽ từ từ quen thuộc chuyện này.”
“Độ hot của vụ án đã tăng lên rất nhanh, chúng ta đỡ tốn tiền câu view.” Chị Long cầm lấy smartphone của mình: “Mọi người hãy nhanh thu hồi toàn bộ tài liệu quảng cáo và áp-phích đã tung ra trước đó, thay Hàn Phi làm nhân vật chính. Không nên chậm trễ, trong hôm nay phải giải quyết xong.”
Chị Long rất hài lòng rời đi, Đạo diễn Khương dẫn theo Hàn Phi đi lên lầu hai: “Thế này thì sau này sẽ không còn ai cảm thấy chú không thể đóng vai chính nữa. Chờ sau khi chú dùng kỹ năng diễn xuất chinh phục khán giả, sự nghiệp của chú sẽ càng lúc càng phát triển, tương lai xán lạn.”
Đạo diễn Khương yêu cầu Hàn Phi đi trang điểm trước. Đến khi tất cả nhân viên đã vào vị trí làm việc, ông ta quay một đoạn phim ngắn cho Hàn Phi, sau đó lại chụp cho Hàn Phi một tấm áp-phích điện ảnh.
Bóng tối và ánh sáng đan xen, Mạnh Trường An và Mạnh Trường Hỉ dựa lưng vào nhau.
Mạnh Trường Hỉ với nửa gương mặt bị hủy hoại dung mạo đứng trong bóng tối, ông ta đã chịu đựng nhiều đau khổ, bị mọi người xem là quái vật. Nhưng dù trong thời điểm tuyệt vọng nhất, ông vẫn như trước, vẫn giữ thật chặt một tia sáng trong tim.
Mà ở phía sau Mạnh Trường Hỉ, Mạnh Trường An với gương mặt đẹp trai đang đứng dưới ánh mặt trời. Gã hưởng thụ sự tôn trọng và ca ngợi của mọi người, trên mặt để lộ nụ cười khiến người khác không rét mà run.
Hoa Song Sinh, đoá hoa nở rộ ở trong bóng tối sâu thẳm nhất.
Kịch bản đã cơ bản được xác định, Hàn Phi vội vã về nhà chơi game. Quay phim xong nhưng không chịu dùng cơm cùng mọi người, hắn vội vàng trở về nhà.
Vất vả cả ngày, cho dù thể lực của hắn đã mạnh hơn trước khá nhiều cũng cảm giác rất mệt mỏi.
Tùy tiện ăn vài thứ, sau đó Hàn Phi lên giường nằm.
“Hôm nay quả thực là một ngày đáng nhớ đối với mình, ước mơ bất ngờ trở thành hiện thực.”
Mở smartphone, lướt qua đủ loại báo chí trên internet, cuối cùng hắn nhấp vào App mạng xã hội của mình.
Trong thời gian một buổi chiều, dù không có bất cứ PR gì, fan của hắn đã gia tăng rất nhiều.
Có thể là do hắn không dùng tiền để mua fan; còn có người nghĩ rằng tài khoản của hắn là tài khoản giả danh, nhắn đủ các kiểu trong phần comment nữa. Sau đó, công an Tân Hỗ đã trực tiếp đứng ra nói rõ tài khoản này chính là của Hàn Phi.
Nhờ thế, tình hình đã thay đổi hoàn toàn: Toàn bộ phần comment đều là thảo luận về vụ án chặt thây - ghép xác, người không biết chắc còn tưởng rằng đây là trang mạng xã hội của công an.
“Diễn viên nào cũng giống mình, phần comment toàn là suy luận về hung thủ gϊếŧ người ư?”
Nhìn những hình ảnh bị hệ thống chặn lại trong phần comment, Hàn Phi nghĩ mình cũng nên online nhắn tin lại, để mọi người nhận ra thiện chí của bản thân.
Hắn mở smartphone, muốn tìm thêm một số bức ảnh thú vị để gửi, nhưng sau khi tìm kiếm một lúc lâu thì đành bó tay – hắn tự hiểu bản thân vốn là một người rất vô vị.
Khi đang định thoát khỏi App album ảnh, Hàn Phi đột nhiên liếc đến một bức ảnh trông rất bình thường. Trong tấm hình, hắn thấy mình đang nằm trên giường trong tư thế đội mũ chơi game.
Lúc mới chứng kiến tấm hình này, Hàn Phi cũng không có cảm giác gì. Nhưng chỉ 1 giây sau, dườn như toàn bộ máu huyết trong cơ thể hắn chạy ngược lên não, tóc tai dựng đứng cả lên!
“KHÔNG THỂ NÀO!”
Trực tiếp bật dậy từ mặt giường, Hàn Phi cầm lấy con dao gọt hoa quả trên bàn, cảnh giác nhìn về xung quanh phòng mình.
Bức ảnh này được chụp vào đêm thứ 2 kể từ ngày hắn mua cái mũ trò chơi ấy về. Hắn tin chắc, chỉ có mỗi mình hắn ở trong phòng vào đêm đó. Nhưng nếu như trong nhà chỉ có một mình hắn, vậy ai là người cầm smartphone chụp ảnh hắn đang chơi game đây?
“Có người vào nhà mình! Ngay lúc mình đăng nhập vào trò chơi lần thứ hai!”
Cầm dao gọt trái cây, Hàn Phi mở toàn bộ các cánh cửa phòng. Hắn kiểm tra tất cả các ngóc ngách trong nhà.
“Không có ai trong nhà cả.”
Đứng giữa phòng khách, nhìn chằm chằm bức ảnh, hắn dần dần phát hiện ra một thứ rất xa lạ.
Nhìn kỹ vào tấm ảnh, dường như có một bóng đen đang chui vào bên trong mũ trò chơi của hắn.