Dịch: Laoshu
Biên: Niệm Di
Hàn Phi chưa từng giúp Khóc làm bất cứ nhiệm vụ gì; nên khi nghe thấy âm thanh cảnh báo vang lên trong đầu, hắn đã vô cùng kinh ngạc.
Vạn sự khởi đầu nan, những đau khổ mà Khóc đã gặp phải trong quá khứ khiến nó khép chặt cửa sổ tâm hồn mình. Vốn dĩ, Hàn Phi cảm thấy nó là một trong những vị hàng xóm khó “tiến công” nhất. Vậy mà không ngờ sau khi chân chính tiếp xúc, Hàn Phi lại phát hiện, kỳ thật Khóc không hề khủng khϊếp, đáng sợ như biểu hiện bên ngoài của nó.
Quỷ trong thế giới này vẫn còn mang một tia ấm áp của nhân gian.
“Sau này mình phải nghĩ cách khiến nhóc Khóc nở nụ cười mới được.”
Sau khi hạ quyết tâm ấy, Hàn Phi bỗng nhận ra tâm trạng của mình lúc này rất tốt.
Quả thực hắn không dám tin rằng, bản thân của hiện tại đã hoàn toàn không còn nhớ tới những điều phiền muộn, áp lực trong cuộc sống hiện thực nữa. Giờ đây, chỉ bởi vì quan hệ với hàng xóm láng giềng trở nên tốt hơn một chút thôi là đã khiến cho hắn cảm thấy thỏa mãn rồi.
“Trong quá khứ, mình đã coi nhẹ quá nhiều thứ chăng? Mang lại nụ cười cho người khác… Đây chẳng phải chính là nguyên nhân ban đầu khiến mình lựa chọn trở thành diễn viên hài hay sao?
Ước mơ của mình chưa bao giờ thay đổi. Chỉ là vì suốt chặng đường thực hiện ước mơ này, mình lại càng ngày càng đau khổ, đến cuối cùng ngay cả nụ cười của bản thân mà mình cũng tự đánh mất luôn.”
Hàn Phi quay đầu lại nhìn về phía căn hộ số 1034 bị dán đầy bùa chú, trong lòng nảy sinh một tia nghi hoặc.
“Đều là mang lại sự vui vẻ cho người khác như nhau, vậy vì sao tại sân khấu cuộc đời ở hiện thực, mình lại cảm thấy đau khổ, trong khi ở trong khu chung cư dầy rẫy người chết này thì mình lại cảm thấy thỏa mãn?”
Trước đây chỉ lo bận rộn kiếm tiền, bận rộn đứng trước ống kính, bận rộn làm tiết mục, hồi giờ Hàn Phi chưa từng suy nghĩ thấu đáo những vấn đề này.
“Chỉ bởi vì sự uy hϊếp mà cái chết mang lại thôi sao?”
Hắn nhìn về phía hành lang âm u rợn người, trong đầu bất giác nhớ lại từng người hàng xóm mà mình đã gặp được.
Tất cả những người này đều không hoàn hảo. Bọn họ nếu không phải là thân thể có khuyết tật thì là có thiếu sót về mặt ký ức. Nếu muốn được yên ổn sống sót trong tòa chung cư này, cách tốt nhất là Hàn Phi phải trị liệu vết thương cho những bạn hàng xóm ấy, giúp bọn họ tìm lại nhân tính bị thiếu hụt.
“Xét về mặt ý nghĩa nào đó, có vẻ đây thực sự là một game thuộc hệ chữa trị.”
Ngày hôm nay Hàn Phi đã lưu lại trong game rất lâu. Do biết rõ trong hành lang không an toàn, hắn định trở về, ai dè vừa quay đầu thì cánh cửa căn hộ số 1031 bỗng bật mở.
“Mau lại đây.” Bà cụ Mạnh Thi xuất hiện ngay trước cửa nhà: “Cháu lại gặp vấn đề gì rồi à? Cố gắng đừng dừng lại ở hành lang lâu như thế chứ!”
Giọng điệu của bà cụ nọ cứ như đang nói với một đứa con không biết nghe lời vậy. Vừa nhìn thấy Hàn Phi đứng trong hành lang là bà ấy đã vội vã kéo Hàn Phi vào trong nhà mình: “Sao cháu lại chạy qua căn hộ số 1034 nữa rồi? Trước đây, chẳng phải bà đã nói cho cháu biết là căn hộ đó rất nguy hiểm rồi ư?”
Trong giọng nói đượm vẻ hòa ái dễ gần, ân cần lo lắng, đôi khi còn tạo cho người ta một cảm giác như đang càm ràm… Đã từ rất lâu rồi, Hàn Phi không còn nghe được những lời quan tâm săn sóc như vậy nữa.
“Nghe thấy tiếng cửa nhà đối diện mở ra thì bà đã cảm thấy bất thường rồi, cho nên luôn đứng canh sẵn ở cửa, chỉ sợ lại có người chạy vào trong đó.” Trong căn hộ của Mạnh Thi đã thắp đầy nến đỏ; đấy là vì bà cụ một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng, lúc nào cũng phải cảnh giác với Khóc: “Cái thằng nhóc nhà cháu cũng quá to gan rồi nghe. Người khác lo tránh lo né còn không kịp, thế mà cháu còn một mình chạy vào bên trong cơ? Không muốn sống nữa hả?”
Nghe những lời này của bà cụ Mạnh Thi, Hàn Phi thực không biết nên khóc hay nên cười: “Bà ơi, thực ra Khóc không có độc ác hoàn toàn đâu.”
Hàn Phi bèn kể lại cho bà cụ toàn bộ thân thế và những điều cậu nhóc đã phải trải qua trước khi chết. Sau khi nghe xong, vẻ mặt của bà cụ có hơi phức tạp, im lặng một lúc lâu bà mới thốt lên: “Đứa bé này quả thực rất đáng thương. Thế nhưng dù sao nó cũng không giống chúng ta, nó là quỷ.”
Bà cụ Mạnh Thi đã coi Hàn Phi là người trong nhà, còn Khóc thì lại nói nó là quỷ.
“Bà à, lẽ nào bà không có một chút ấn tượng gì hay sao?” Dưới ánh nến đỏ au, sau khi do dự khá lâu, Hàn Phi vẫn lựa chọn dò hỏi.
“Ấn tượng gì cơ?” Bà cụ Mạnh Thi không hiểu Hàn Phi đang nói về vấn đề gì.
“Kỳ thực…” Hai tay Hàn Phi nắm chặt lại, nhìn thẳng vào khuôn mặt bà cụ, cuối cùng cũng quyết định không né tránh vấn đề này nữa: “Bà ơi, cả bà và Thần Thần đều đã chết từ 10 năm trước rồi…”
Lời còn chưa dứt, nến đỏ trong căn phòng đã tắt quá nửa.
Trong ánh lửa lập lòe, cơ thể của bà cụ Mạnh Thi khẽ run rẩy.
Bà cụ dựa vào cạnh bàn ăn: “Cháu đang nói bậy bạ cái gì thế?”
“Ở vụ án Giấu xác trong tủ đông vào 10 năm trước, có một người mẹ biết được đứa con nuôi của mình đã gϊếŧ người. Vì để cho đứa con ấy có một cơ hội tự thú, bà đã lén lút giấu giếm những thi thể kia.”
“Bà biết, bà biết những điều này…”
“Người mẹ nọ muốn cho đứa con kia của mình thời gian một tuần. Thế nhưng còn chưa được đầy một tuần, người mẹ ấy và cháu của bà đều cùng bị sát hại. Thi thể của hai người được phát hiện trong một container tại cửa hàng đông lạnh.” Tốc độ nói của Hàn Phi cực kỳ nhanh: “Tên hung thủ kia sau khi gϊếŧ chết mẹ nuôi và đứa nhỏ vẫn không chịu dừng tay. Nếu không bắt được gã sớm, sẽ còn nhiều người khác phải chết nữa.”
Toàn bộ nến đỏ trong phòng đã tắt hoàn toàn, nhiệt độ trong cả căn hộ cũng càng ngày càng giảm. Luồng hơi lạnh trong này không giống với sự âm u, lạnh lẽo ở những căn hộ khác, mà giống như bản thân bị nhốt trong ngăn tủ đông, toàn bộ huyết quản và trái tim trong cơ thể đều bị đóng băng cả.
Giữa không gian tối đen như mực, bà cụ Mạnh Thi ngày càng run rẩy kịch liệt. Phía sau đầu của bà cụ ấy lộ ra một khuôn mặt như ẩn như hiện.
Hàn Phi không ngờ được rằng mấy câu nói của mình lại có thể dẫn đến biến cố lớn nhường này. Hắn không những không bị dọa sợ đến mức bỏ chạy, mà còn nắm chặt lấy bàn tay lạnh giá của bà cụ Mạnh Thi: “Khoan dung độ lượng cũng không thể khiến cho kẻ sát nhân hàng loạt hối cải, mà chỉ càng khiến gã càng thêm táo tợn đi gϊếŧ hại nhiều người hơn nữa!”
Sau đầu của bà cụ nhanh chóng vươn ra hai cánh tay vô cùng đáng sợ, dường như có một con quái vật đang muốn chui ra khỏi đầu của bà ấy!
“Bây giờ, có lẽ con quỷ vấy máu đầy tay kia lại chuyển sự chú ý sang những đứa trẻ khác rồi. Rồi sẽ lại thêm một gia đình hạnh phúc bị lưỡi dao oan nghiệt phá nát mất. Chúng cháu nhất định phải cố gắng bắt được hung thủ càng sớm càng tốt!”
Nhiệt độ trong phòng thấp đến mức đóng băng, căn phòng nhỏ bé vốn dĩ rất ấm áp bỗng chốc trở nên hỗn loạn.
Cơ thể của bà cụ nọ run lên cầm cập. Bà ấy đang cố gắng nhẫn nhịn nỗi đau khó có thể tưởng tượng nổi. Chỉ có điều. dường như bà cụ đã nhớ lại được gì đó, trên gương mặt vốn rất hòa ái kia giờ phút này lộ rõ vẻ tiếc hận.
Cùng với sự xuất hiện của con quái vật trong đầu kia, bà cụ Mạnh Thi rõ ràng đã nhớ ra một số chuyện.
“Chắc chắn người mẹ kia đã nhìn thấy thứ gì đó trước lúc lâm chung. Hẳn là bà ấy cũng không muốn để đứa con của mình tiếp tục phạm phải những sai lầm không thể cứu vãn được nữa!”
Vốn dĩ chỉ có Hàn Phi luôn nắm chặt tay của bà cụ. Chờ cho đến khi hắn nói xong câu cuối cùng này, bàn tay gầy héo của bà cụ bỗng dùng sức giữ chặt Hàn Phi lại.
Đôi môi của bà rung động như thể bà đang nói điều gì đó. Hàn Phi dán sát vào người bà cụ mới có thể miễn cưỡng nghe được mấy chứ -- [Xưởng làm nước đá Đông Hoa].
“Xưởng làm nước đá? Ban đầu, mình nghe con trai cả của bà cụ nói thi thể của Mạnh Thi và Mạnh Thần được phát hiện trong container của cửa hàng đông lạnh mà!” Hàn Phi còn đang muốn tiếp tục dò hỏi thêm thì lúc này, cửa phòng ngủ bị ai đó mở ra. Khi thằng bé Thần Thần vẫn luôn cúi đầu nhìn thấy bộ dạng hiện tại của bà cụ Mạnh Thi, nó lập tức bị dọa đến phát khóc.
Nghe thấy tiếng khóc của Thần Thần, tốc độ giãy giụa của con quái vật trong đầu bà cụ bắt đầu chậm dần.
Hàn Phi cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Hắn vội vàng bật toàn bộ đèn trong phòng lên, lại thắp sáng thêm mấy ngọn nến nữa.
Khi ánh đèn sáng lên một lần nữa, con quái vật xuất hiện trong đầu bà cụ bèn dần dần tiêu tan.
Tất cả tựa như chưa hề xảy ra bất cứ chuyện gì cả. Chỉ có duy nhất bà cụ là té ngã xuống đất, sắc mặt vô cùng tệ.
“Rốt cuộc có chuyện gì thế này?” Hàn Phi cõng bà cụ đặt lên ghế sô pha rồi tỉ mỉ suy xét lại.
“Trong cả khu chung cư, hình như hễ vị hàng xóm nào mà mình có thể giao lưu thì đều đã quên mất việc bản thân đã chết. Thậm chí bọn họ còn không biết bản thân đã là ma quỷ.
Bọn họ bị khuyết thiếu mất một phần ký ức, nhưng đồng thời cũng quên được nỗi đau khổ của mình. Con quái vật trong đầu của bà cụ Mạnh Thi liệu có phải chính là đoạn ký ức đau khổ kia hóa thân mà thành hay không? Hoặc cũng có thể nói, con quái vật trong đầu của bà cụ Mạnh Thi này mới đích thực là bà ấy?”
Nhìn lại bà lão đang nằm trên ghế sô pha, Hàn Phi không ngừng suy xét đến các khả năng có thể xảy ra.
“Có lẽ nào, đây là điều mà người quản lý chung cư trước đây đã làm ư? Ông ta đã phong bế toàn bộ những ký ức đau khổ của chừng ấy hàng xóm, giúp cho những người này có thể quên đi đoạn hồi ức đau thương. Thế nhưng biện pháp này chỉ trị được ngọn mà không trị được gốc nha! Nỗi đau vẫn cứ mãi tồn tại, chẳng phải vì không chú ý đến mà có thể mất đi!”