“Vốn tưởng nhiệm vụ sẽ hoàn thành nhanh chóng, ai mà ngờ được lại sẽ tốn thời gian thế này…”
Du Nhi thở dài.
Cô đưa mắt nhìn về phía xa xa, con đường mòn đi băng qua thảo nguyên gần như dài vô tận.
Trước kia các người chơi di chuyển giữa thành thị đều dùng cổng dịch chuyển, Du Nhi chưa từng di chuyển đường dài giữa các thành phố bằng dê như bây giờ.
Cũng có cảm giác khá thú vị.
“Khịt…”
Tuy nhiên có một vấn đề - con dê cái này quá lười, đi được một lúc liền khịt mũi dậm chân, chây lười đứng im một chỗ.
“Thật là… Lẽ ra mình nên lấy một con trâu, trâu là bạn của mọi nhà, vừa chăm chỉ lại thân thiện… lại còn ăn ít!”
Du Nhi tức giận lẩm bẩm.
Chỉ là nói vậy thôi, cô thật sự không có mặt mũi cưỡi trâu đi đường trước ánh mắt của biết bao người chơi trong làng.
Cưỡi dê là giới hạn cuối cùng!
Suy nghĩ một chút, Du Nhi liền nghĩ ra được cách.
Cô tìm kiếm xung quanh một cành cây, lấy cỏ dai buộc lên một củ cà rốt, ngồi lên phía trên con dê, dùng cà rốt treo trên cành cây để mồi nó tiếp tục di chuyển.
“Quả nhiên là điển tích điển cố trong sách không lừa người, con dê ngu xuẩn!”
Du Nhi che miệng cười khúc khích.
Tuy nhiên càng đi xa Du Nhi càng cảm thấy kì lạ.
Không có quái vật?
Một con quái vật dã ngoại cũng không có.
Theo lẽ thường ở bên ngoài cũng sẽ thường phải xuất hiện vài con quái dã ngoại để người chơi tiêu diệt khi di chuyển để bớt nhàm chán khi tìm bãi săn quái chứ nhỉ?
Quái vật của Phi Thiên tồn tại ở ba nơi.
Quái phó bản - cần phải tiến vào phó bản qua những cổng phó bản mới gặp được, tỷ lệ rớt đồ rất xịn nhưng cũng rất mạnh mẽ.
Quái bãi săn - yếu hơn quái phó bản, được tạo mới liên tục trong những khu vực cố định, tỷ lệ rơi đồ trung bình, thường là nơi các tổ đội cày level. Các bãi săn thường nằm xung quanh các thành thị và thôn làng ở vị trí không quá xa.
Quái dã ngoại, miễn ra khỏi khu an toàn chúng sẽ xuất hiện, rất yếu, ít kinh nghiệm và ít rơi đồ. Đặc biệt chúng sẽ không công kích người chơi trừ phi người chơi đứng trong bán kính 2 mét xung quanh nó.
Khi ra khỏi làng tân thủ đến giờ, một con quái dã ngoại cũng không xuất hiện trước mặt Du Nhi.
Cô suy nghĩ một chút, sau đó liền hiểu ra.
Theo như thời gian của Phi Thiên, hiện tại người chơi đều đang ở làng tân thủ, nếu không có nhiệm vụ đặc biệt thì chắn chắn không thể ra khỏi làng, cũng không có cổng dịch chuyển.
Bởi vậy có lẽ lúc này chưa cần tạo mới quái dã ngoại bên ngoài làng tân thủ phải không? Hoàn toàn không cần thiết!
Cũng chính vì thế, Du Nhi rất may mắn là người hiếm hoi có thể đi ra ngoài bản đồ tân thủ trong thời gian này, lại còn không có một con quái vật nào có thể gây nguy hiểm cho cô.
Dù sao với trạng thái hiện tại, khi gặp quái vật Du Nhi chỉ có một cách duy nhất đó là cầm lên lưỡi liềm gặt lúa, mài máu của quái vật từng chút một.
“Đúng vậy, quá là may mắn…”
Cô suy nghĩ thêm một chút.
Ba ngày sau sẽ mở cổng dịch chuyển, vậy thì chỉ cần đợi thêm một ngày ở thành Trung Tư cô sẽ có thể dùng cổng dịch chuyển trực tiếp trở về làng, quá tiện lợi.
Càng nghĩ càng vui vẻ.
Tới đêm, Du Nhi đem con dê buộc vào một thân cây, sau đó vui vẻ lấy củ cà rốt đã treo trên đầu con dê suốt một ngày - tàn nhẫn mà ăn hết sạch trước mặt con dê.
Game rất thực tế hóa, biểu cảm trên mặt con dê nhìn sốc kinh khủng, khiến cho Du Nhi được một trận cười điên trước khi thoát game ăn tối.