Chương 2: Chức nghiệp ẩn giấu: Nông dân!!? (1)

Mặc dù lúc Phi Thiên Online hiện thực hóa, cuộc sống của nhân loại ở tận thế đã khá hơn rất nhiều, nhưng một vấn đề cốt lõi vẫn là không có cách giải quyết.

Lương thực, chẳng ai mang đến lương thực cho con người cả.

Mặc dù Phi Thiên có rất nhiều lớp nhân vật khác nhau nhưng tất cả đều là lớp nhân vật chiến đấu hoặc phụ trợ chiến đấu, không hề có nhân vật nào có thể tạo ra đồ ăn.

Du Nhi biết rõ thứ gì hiếm thì quý, cô quyết định mình phải trở thành một người có thể tạo ra lương thực cho tận thế - một nông dân!

Mặc dù trong Phi Thiên không có lớp nhân vật như nông dân, nhưng trước kia Du Nhi để ý từng có một nông dân trong nhiệm vụ tân thủ có vẻ khá đặc biệt - giống như có điều gì đó ẩn giấu.

“Ngày mai… mình phải chuẩn bị cho ngày mai!”

Cô ngồi dậy gõ đơn xin nghỉ việc nộp cho sếp tổng, Du Nhi muốn giành toàn bộ thời gian của mình cho việc phát triển nhân vật trong trò chơi.

Về vấn đề tiền bạc, khoản tiền tiết kiệm của cô đủ dùng, và cô cũng nghĩ đến việc sẽ kiếm tiền nhờ việc bán vật phẩm trong game như một game thủ cày cuốc.

Sau khi đã xong hết những việc cần làm, Du Nhi yên tâm đánh một giấc mộng đẹp.



Sáng sớm, sau khi đi siêu thị tích trữ một đống lớn đồ ăn để thuận tiện cày game, Du Nhi nằm lên giường và mang mũ chơi game đeo lên đầu, lẳng lặng chờ đợi đúng 12:00 trưa.

Đúng giờ đếm ngược, một giọng nói máy móc vang lên:

“Chào mừng đến với Phi Thiên Online.”

“Xin hãy lựa chọn ngoại hình và tên nhân vật.”

Du Nhi ngẫm nghĩ, điều chỉnh một ngoại hình tùy ý, cùng với tên nhân vật “Du Nhi”.

Dù sao tới cuối cùng thì một năm sau tận thế tới mới quan trọng.

“Đã xác nhận, chúc bạn có một hành trình thú vị ở Phi Thiên Online.”

Trước mắt tối đen, một lần nữa mở mắt, hai chân của cô đã dẫm ở trên đất bằng, xung quanh là mấy chục người chơi khác cũng đang nhìn ngó xung quanh một cách tò mò.

“Thật sự là thực tế ảo này!”

“Công ty game không lừa dối chúng ta!”

“Nhanh lên, trưởng thôn tân thủ ở ngôi nhà to nhất làng phía bắc.”

Tất cả người chơi ùa vào căn nhà nhỏ của trưởng thôn, không tồn tại cái gọi là thứ tự trước sau.

Du Nhi không vội vàng như họ, cô còn có tâm trạng đi dạo xung quanh nhận biết một chút NPC của làng, đặc biệt là…

Du Nhi đi tới phía bên ngoài làng, nơi có những cánh đồng lúa vàng ươm trải dài, có cảm giác như muốn bật khóc.

Có rất nhiều bản đồ lớn ở Phi Thiên, nhưng chỉ có duy nhất thôn tân thủ là có cánh đồng lúa, có lẽ đây là trò chơi của thần linh tạo ra, việc thôn tân thủ nằm ở nơi cánh đồng lúa trải dài bát ngát thế này cũng là một lời nhắc nhở sao?

Nếu như không để tâm tới nó, sẽ hối hận?

Lúc này, có một giọng nói vang lên.

“Ngươi thích làm nông không?”

Du Nhi giật mình, quay lại liền nhìn thấy NPC mà cô đã luôn nhớ mong.

Bà lão mặc một bộ quần áo làm nông đơn giản, trên tay cầm lưỡi liềm, dưới chân đi ủng nâu, một bộ dáng để tới gặt lúa. Trên đầu của bà lão chỉ là vài chữ “Bà lão nông dân”.

Nhìn rất đơn giản, nhưng cũng không hề đơn giản.

NPC của Phi Thiên luôn luôn có tên, bất kể là một chú chó nhỏ, hay một lão khất cái.

Chỉ duy nhất bà lão này là một NPC không tên, chỉ có chức danh.

“Thưa bà…”

Du Nhi muốn hỏi thử tên của bà lão, nhưng bà lão chỉ lắc đầu, tiếp tục hỏi cô:

“Ngươi nghĩ gì về việc làm nông? Nó có đơn giản như ngươi nghĩ không?”

Bất kể Du Nhi nói gì, bà lão cũng chỉ lặp lại câu hỏi này.