Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Trò Chơi H Ảo Của Thú Nhân

Chương 68: Cái gọi là sự thật

« Chương TrướcChương Tiếp »
Dù biển vô vọng có ánh sáng chiếu tới nhưng vẫn là một mảnh hoang vu cằn cỗi. Không có sự hiện diện của bất kỳ sinh vật sống nào.

Bạch Nhã không biết Hoắc đã phạm phải sai lầm gì lớn để bị giam cầm ở nơi tăm tối này, dùng vĩnh sinh sống tạm.

Sống như thế này chết còn hơn .

Nhưng anh không cách nào chết được.

Trong những năm tháng dài đằng đẵng và vô vọng này, mài mòn sạch mọi phẩm tính của anh.

Anh ấy điên rồi, điên cuồng.

Anh bạo lực trong xương, Bạch Nhã đã nhìn thấy điều đó.

Đã từng là người cá, thật xấu xí. Nhưng đó là hình thức tùy tiện nhất mà anh cảm thấy, bởi vì trong những năm dài này, anh đã quên quá nhiều.

Anh thích hát, hơn nữa nó đã trở thành một bản năng.

Không biết hát gì, không rõ nên cứ tùy tâm hát.

Anh không biết điều gì đã được tiết lộ trong bài hát. Vì anh thực sự không nhớ nhiều.

Hạnh phúc, vui buồn, cay đắng ... những thứ đó đều không còn nữa. Trong thời gian dài giam cầm cảm tình từ lâu đã bị ma diệt.

Không đói khát, không biết thời gian trôi đi ... Dường như không thể làm gì khác hơn là buông thả cho ý thức đã rơi vào hỗn loạn chờ thời gian trôi qua, tựa hồ đã không thể làm khác.

Anh không còn nhớ tại sao mình lại ở đây, cũng như sẽ ở đây bao lâu.

Sự xuất hiện của Bạch Nhã là một bất ngờ ngoài mong đợi.

Đây có phải là vật sống mà anh hằng mong ước sao? Anh không dám dùng một chút lực nào để giữ lấy cô.

Thật yếu, thật yếu ... Nhưng anh thích hơi thở trên người cô và nhiệt độ ấm áp của cô.

Anh cảm thấy như thể mình “sống lại”, vì anh dường như được nếm trải cảm giác của cảm xúc, cái gọi là bốc đồng, xúc động.

Anh có một xúc động sâu sắc muốn giam cầm cô mãi mãi bên mình, đồng hành cùng anh, làm bạn với anh.

Anh thích cảm giác được hoàn toàn đắm mình trong cơ thể cô, cảm giác ấm áp được bao bọc, từng tiếng rêи ɾỉ hơi thở của cô thật đẹp và quyến rũ.

Cảm giác kia, chưa từng có, khiến người ta trầm mê.

Vì vậy, bản năng tiềm ẩn vụn vặt mảnh của anh đã khiến sinh vật sống này lấp đầy trong đầu chỉ có anh, chỉ có anh, bởi vì cô chỉ có thể là của cô.

Cảm giác đó thực sự rất tốt.

Cô nhẹ nhàng nép vào lòng anh, tràn ngập tình yêu sâu sắc nhìn anh âu yếm, rồi hôn anh, lại nước chảy thành sông làm.

Mọi thứ thực sự không thể tốt hơn nhưng như cũ anh vẫn chưa thỏa mãn.

Anh vẫn cảm thấy thiếu một cái gì đó.

Thật tốt nếu cô không tiếp tục nói muốn rời khỏi đây, chỉ cần cô không rơi vào hoang mang suy tư, giá như anh là người duy nhất trong lòng cô ... Làm sao anh càng ngày càng tham lam vậy.

Du͙© vọиɠ vô độ vô pháp thỏa mãn kia khiến anh ngày càng cuồng táo, không còn làm chủ được bản thân, anh muốn xé nát cô ra, như vậy cô mãi mãi chỉ thuộc thuộc về anh.

Nhưng trong lòng anh cũng đang đấu tranh, anh thích cô, thích cô còn sống. Nếu cô chết, có phải nơi này sẽ lại lần nữa khôi phục yên lặng hay không?

Anh đã cô đơn quá lâu rồi.

Cuối cùng, anh vẫn không ra tay được.

Nhưng anh mất khống chế, anh vẫn làm tổn thương cô.

Vết thương chói mắt khiến anh trải qua đau đớn xưa nay chưa từng có.

Tại sao lại có nước trong mắt anh, anh không thể nào ngăn nó lại.

Trong miệng cô vẫn còn máu tươi ngọt ngào, giống như một liều thuốc phiện, gây nghiện.

Tuy nhiên, so với cô đau, những giọt nước mắt của cô, mọi thứ đều có thể xem nhẹ.

Nhưng chung quy mỗi lần như vậy anh lại làm tổn thương cô nhiều hơn, anh hận bản thân mình như thế này.

Anh không muốn làm tổn thương cô nữa, không muốn cô lại gần mình.

Nhưng anh không thể nhịn được, bản thân nhịn không được.

Anh sai rồi, đáng ra anh không nên đem cô biến thành như vậy.

Anh muốn cô khôi phục, anh hy vọng cô tốt.

Tình cảm cuối cùng này đã bị cô lấy đi theo trái tim của anh.

Nhưng anh cam tâm tình nguyện, mặc dù anh biết cô bị điều khiển bởi ý thức không rõ đó. Nhưng anh không hối hận.

Trái tim này với anh có thể có có thê không, nó đã mất đi tình cảm từ lâu, mặc dù cô đã khiến anh cảm nhận lại được những cảm xúc đó. Nhưng anh tin rằng cô có thể khiến anh cảm thấy như cũ một lần nữa.

Nhưng thật nực cười, ngay khoảnh khắc trái tim anh đã bị lấy đi. Tất cả những ký ức bị lãng quên của anh đã được phục hồi.

Thì ra thứ mà thiên đạo không thể dung thứ chính là trái tim của anh.

Trời xui đất khiến, anh đã lấy lại được tự do mà anh hằng mong ước.

Nhưng anh không vui.

Vì điều này, anh không thể đến gần cô.

Hai người không thể có quá nhiều tiếp xúc, nếu không cô sẽ lại bị anh làm tổn thương.

Cho nên tại sao ông trời lại đối xử bất công với anh như vậy?

Nhưng mà, trong hoảng hốt có thanh âm truyền đến.

Nó hỏi: "Ngươi có muốn ở lại bên cạnh cô không?"

Muốn.

Sao lại không muốn chứ. Anh muốn ở bên cô mãi mãi, yêu cô, cưng chiều cô và chiếm hữu cô một cách điên cuồng.

“Ta có thể thỏa mãn những gì ngươi muốn, nhưng ngươi phải đáp ứng yêu cầu của ta.”

Hoắc không trả lời câu hỏi của nó, nhưng nó đáp lại chấp niệm ảnh trong lòng anh. Anh trầm mặc, trong lòng cân nhắc.

“Được, được!”

Anh đáp.

Cho nên hiện tại là ba ngày cuối cùng để anh ở bên cô.

Anh biết một phần nhiệm vụ của cô.

Giọng nói đó nói với anh rằng chỉ cần Bạch Nhã có thể sinh ra tên trong bụng kia, thì cô có thể rời đi.

Và sau đó anh có thể đi cùng cô.

Vì vậy, mặc dù anh không thích những thứ kia chạm vào cô, nhưng anh có thể lùi bước vì cô.

Anh sẽ không nói đồng ý nếu anh có thể chạm vào cô. Tuy nhiên, anh không thể chạm vào cô.

Nhưng không sao cả, chẳng bao lâu khi cô hạ sinh tên đó, anh liền có thể lấy một cái thân phận hoàn toàn mới thấy cô.

Đó là những gì mà thứ gọi là hệ thống đã hứa với anh.

Mặc dù anh không hoàn toàn tin nó, ngoài trừ buông tay anh không có lựa chọn nào khác.

Hơn nữa anh không phải là người tốt, cũng giống như tên muốn có trái tim của anh, nếu nó có gan muốn, nó phải có gan chịu đựng tất cả những gì anh đã chịu đựng. Vì vậy, trên thế giới không có bữa sáng nào miễn phí.

Mà bây giờ, trong ba ngày cuối cùng lấy thân phận làm bạn ở cùng cô. Anh phải cố gắng hết sức làm tốt nhất.

Vì vậy một túi da đẹp là rất quan trọng, con người ai chẳng thích như thế, nên anh mới biến thành như này, cô không phải nói nụ cười của anh rất đẹp, vậy thì anh luôn cười.

Anh biết cô có nghi ngờ, vì vậy hãy để anh giải đáp cho cô.

Anh sẽ cười và đưa cô trở lại bang gia hoả kia bằng chính tay anh.

Anh không hề giữ lại đem chính anh hiến đến trước mặt cô.

Trong ba ngày qua, Bạch Nhã đã ở bên anh.

Anh thích hát và cô lắng nghe. Đôi khi anh không thể không ôm cô, cô nhịn xuống chống lại cái lạnh từ anh.

Sau khi nhìn thấy ánh sáng ở đây, sẽ không còn bóng tối nữa.

Lộ với ánh sáng là hoang vu cùng tiêu điều.

Vào thời khắc cuối cùng, mặt trời bên kia bầu trời đột nhiên từ từ lên cao.

Gần hơn một chút.

Hơn nữa cô cũng cảm nhận được sự ấm áp của ánh sáng.

Hoắc hỏi cô: "Thích sao?"

Trong mắt anh là nụ cười dịu dàng.

Bạch Nhã gật đầu và nhìn anh chằm chằm.

Trên thực tế, anh trông rất đẹp, lông mày của anh cong lên như thể chỉ có cô ở trong mắt anh vậy.

Bởi vì lời nói của cô, nụ cười trong mắt anh càng sâu, đó là lần đầu tiên cô cảm nhận được niềm vui từ trái tim anh.

Tuy rằng lúc trước anh cười lạnh, nhưng cô cũng chưa nói gì.

Một người thiếu trái tim có thể học cách cười rất không dễ dàng.

Đột nhiên, anh cúi đầu về phía cô và hôn lên môi cô.

Chỉ là một cái chạm ngắn ngủi nhưng sâu sắc, nhưng Bạch Nhã đã nếm được tình cảm sâu sắc.

Trong mắt cô chỉ có mặt mày cong cong của anh.

Anh nói: "Em phải sống tốt, anh đi đây. Nhớ đợi anh ..."

Sau đó Bạch Nhã nhìn anh biến mất khỏi tầm mắt cô từng chút một, như hoá thành tia sáng ấm áp chiếu rọi cô.

Bạch Nhã cau mày khó chịu, vì tim cô sẽ đau.

Sau đó, cô rơi vào tình trạng ngất xỉu.

Trong cơn mê, bên tai cô dường như có thể nghe thấy tiếng thở dài yếu ớt của anh

Sẽ, em sẽ chờ anh. Cô trả lời.
« Chương TrướcChương Tiếp »