Chương 4: Ở bên cạnh em sao chỉ toàn du͙© vọиɠ (H)

Khi những cơn gió bắt đầu đem không khí trở nên lạnh hơn, vào khoảng 3h sáng đột nhiên cánh cửa như vừa được người mở ra. Từng bước chân tiến thẳng vào phòng khách , mùi hương được thấm lên người từ chiều không hề phai nhạt.

" Vừa mới đi đâu về ?"- âm thanh phát ra trên chiếc ghế sofa giữa không gian tối đen như mực.

" Hương"- Lan Khuê bần thần vì nghe được giọng nói của người kia.

" Tôi hỏi em vừa mới đi đâu về ?"- cô lập lại một lần nữa, giọng nói có phần cứng rắn hơn trước

" Em...vừa đi thăm mộ"- nàng bắt đầu cảm thấy sợ hãi.

" Thăm khuya đến như vậy , là mộ của ai , người đó đối với em là gì ?"

" Là mộ một người bạn thân nhất của em"- nàng vì chưa kịp mở đèn thì đã bị Phạm Hương chất vấn , vừa định bước đến bên cô thì phần chân đau đến vấp té.

Phạm Hương thấy vậy không hiểu sao lại nhanh chóng đến đỡ cho nàng, ôm chặt lấy thân thể có phần đang run rẩy đó.Dìu Lan Khuê vào ghế ngồi sau đó vội bật đèn lên .

" Chân vì sao lại để bị thương ?"- cô nhìn chăm chú vào phần chân sưng khá to của Lan Khuê dù vẫn còn trong một lớp tất.

" Không cẩn thận bị ngã"

" Là hôm qua tôi đẩy em có phải không ?"

"..."

Phạm Hương nhận thấy Lan Khuê cúi gầm mặt xuống không , bất giác ly khai khỏi chỗ đó. Cô bước ra phía trước sân thượng cầm theo chiếc điện thoại sử dụng mục đèn pin để có thêm chút ánh sáng. Cô cứ đi qua đi lại phía trước khu vườn để tìm kiếm một loài thực vật. Sau khi tìm được chúng đã nhanh tay ngắt một phần ngọn đem vào nhà.

" Ai cho em đi"- cô hét lớn khi thấy Lan Khuê đang cà nhắc bước lên cầu thang.

" Em..em định đi tắm một chút"- nàng hoảng hồn vì tiếng la lớn của cô.

" Muốn chết phải không, tắm giờ này"

Kết thúc câu nói thì cô cũng ngay lập tức đến bên cầu thang , dùng hai tay bế lấy cả thân người của Lan Khuê .

" A"- nàng hơi sợ với hành động vừa rồi của Phạm Hương nên bất chợt la lên một chút.

" Ai làm gì mà la?"

Cô từ từ để Lan Khuê lên ghế , sau đó đi vào nhà bếp trước khi đi vẫn không quên quay qua nói với Lan Khuê.

" Tôi ra mà thấy em bước đi một lần nữa, em nhất định sẽ chết đêm nay"

Lan Khuê tuy không hiểu bây giờ Phạm Hương đang muốn làm gì. Nhưng nàng cảm thấy hình như có một chút gì đó khác thường . Lần trước cô không tìm được nàng, qua hôm sau thật sự đem nàng ở dưới thân mà chà đạp , lần đó Lan Khuê đau đến mức phải nhập viện vài ngày . Nàng sợ lắm cái cảm giác đó , và cả hôm nay , nàng sợ Phạm Hương lại chuẩn bị làm gì đó , vừa muốn đi nhưng nhớ lại lời nói lúc nãy nên ngoan ngoãn ngồi im.

Khoảng 10 phút kể từ lúc Phạm Hương rời khỏi, cuối cùng bây giờ cô cũng chịu trở lại , trên tay còn cầm theo cả một chén gì đó có phần đen đen và một tấm vải.

" Hương"- nàng nhìn thấy cũng không biết bây giờ Phạm Hương muốn cho nàng uống thứ kinh dị gì , hay dùng vải siết luôn cổ của nàng đây.

" Đưa chân ra"-cô nói một cách dứt khoát.

Thấy Lan Khuê có phần chậm chạp nên cô trực tiếp nắm lấy phần chân của Lan Khuê để lên chân mình. Lan Khuê chưa kịp định hình có chuyện gì thì ngay lập tức cô lấy cọ quẹt phần thuốc, thoa đều vào chân con người đang thẩn thờ kia .

" Đau không ?"- Cô quay sang hỏi Lan Khuê .

" Không có , em không có...a"- nàng cơ hồ đau đến muốn chảy nước mắt nhưng vẫn không chịu nhận là mình đau.

" Nhăn như khỉ thế kia , lại bảo không đau"- cô cười một cái thật nhẹ với Lan Khuê.

Giờ phút này nàng thầm nghĩ có phải không khi đây chỉ là giấc mơ, một giấc mơ tồn tại trong chính sự mộng mị của nàng. Phạm Hương là chị đang cười với em sao ? Đã lâu đến như vậy rồi.

Cô vẫn tiếp tục xoa bóp lấy chân của Lan Khuê , sau khi đã hoàn toàn hết chén thuốc đó thì dùng xác của thảo dược ép vào miếng vải băng lại chân cho nàng.

" Cái chân sắp què rồi lại còn muốn đi lung tung"

" Dạ ?"- nàng vẫn như người trong mộng không nghe rõ cô nói gì nên mới lên tiếng hỏi.

" Tôi nói lần sau em còn dám ra ngoài khuya đến như vậy tôi sẽ chặt cái chân của em , còn phần mộ đó cũng sẽ cho nổ tung"

" Vâng , mà sau Hương về không gọi cho em"- nàng vừa nói vừa nhìn phần chân được băng bó rất gọn gàng kia.

" Mắc gì tôi phải gọi, cởϊ qυầи ra"- tiến lại bên cạnh Lan Khuê nói một cách tỉnh bơ.

" Hả ?"- nàng hôm nay thật sự bị Phạm Hương làm cho khờ luôn , khi không tự dưng lại kêu cởi.

Phạm Hương thật sự hôm nay tâm trạng khá tốt nhưng cứ bị phản ứng chậm chạm của Lan Khuê làm cho bốc hoả, không đợi gì nữa lập tức tự mình lao đến cởi chiếc jean rách vướng víu kia đi. Về Phần Lan Khuê bỗng chốc cũng hơi buồn , thì ra Phạm Hương vẫn như vậy , trở về với nàng thực chất cũng chỉ vì chuyện này thôi.

Sau khi cởi chiếc quần đen nhỏ nhắn phía bên trong của Lan Khuê ra khỏi, tay có một chút chạm nhẹ vào cánh hoa ẩn mình trong thảm cỏ xanh tươi kia .

" Dùng thuốc rồi còn đau không ?"

" Còn"- nàng cả gan nói lên một câu xem thử Phạm Hương có thể nhẹ nhàng với nàng một chút không ?

Thật chất vốn dĩ hôm nay Phạm Hương về đây vì tự dưng thấy nhớ nhớ gì đó thôi , cũng không phải về chỉ vì để ăn thịt Lan Khuê đâu chỉ muốn xem thử nơi đó của nàng có còn đau không thôi. Nhưng cái tên cô đặt cho nàng : Tiểu Yêu Quái quả thật không sai , thân thể hoàn mĩ , cùng gương mặt mê tình câu hồn đoạt phách đó , cả mùi hương toát lên cũng chỉ khiến người ta muốn đem nàng xuống dưới thân mà phạm tội.

Cô nằm lên thân thể của người nằm dưới , vẫn nhẹ nhàng tránh không chạm đến phần chân bị băng bó của Lan Khuê.Dùng làn môi mềm mại của mình quấn lấy bờ môi cong lên đầy kí©h thí©ɧ của tiểu yêu quái , lưỡi cùng lưỡi quyết liệt giao triền, cô nút lấy bờ môi của Lan Khuê và mân mê đến khi nó đỏ ửng lên và thở trong nặng nhọc mới quyết định rời.

Bất cứ lúc nào Phạm Hương cũng có cách khiến người khác thực sự không thể lãnh cảm cùng cô , từng nụ hôn kí©h thí©ɧ lên mọi giác quan của họ rồi cũng đánh chìm nó trong những u mê. Dời nụ hôn mạnh bạo xuống phần cổ thon dài lưu hương của nàng , đến khi tặng lại cho nó những vệt tím khó phai thì chuyển xuống phần xương quai xanh cắn vào nó một cái rõ đau.

" A"- nàng bất giác la lên trong vô thức.

Cô nhanh chóng cởi đi chiếc áo thun trơn đầy vướng víu che đậy vùng kí©h thí©ɧ của Lan Khuê. Hôm nay nàng mặc một loại áo cài trước cũng không cần phải cởi nó ra, Phạm Hương sau khi gỡ phần khoá thì hai khoả mềm mại của Lan Khuê lập tức bung ra và đong đưa một cái vì mới được thả lỏng. Ấn ký cuộc yêu thô bạo hôm qua cũng hiện lên rõ mồn một khiến Phạm Hương cũng phải khinh bỉ sự tàn nhẫn của mình.

Nhưng nó chẳng những chẳng khiến cô buông Lan Khuê ra mà ngay lập tức vùi đầu vào , một bên dùng miệng ngậm lấy hạt hồng đậu nhô cao, chiếc lưỡi bên trong miệng cũng ko chịu yên mà đẩy qua đẩy lại thật nhanh.

" Ư "- cả người Lan Khuê thật sự bây giờ như có hàng trăm con kiến thiêu đốt lấy , nàng không bao giờ chống cự lại được với du͙© vọиɠ của bản thân mà người nằm trên mang đến.

Phần tay còn lại xoa nắn lấy bên ngực đó của Lan Khuê ra sức nhào nắn nó ,kích thước này đối với Phạm Hương thật sự rất vừa tay . Toàn bộ cơ thể của Lan Khuê bây giờ đang đỏ ửng lên , đặc biệt là gương mặt câu hồn của nàng giờ phút này động tình lại càng trở nên xinh đẹp. Nó làm cho Phạm Hương chỉ muốn " yêu" nàng đến chết mới buông.

Cảm thấy hình như có một thứ gì đó dính vào người của mình nên tạm rời miệng khỏi bầu ngực đỏ hồng của Lan Khuê dời tầm mắt xuống phía dưới. Buông một câu nói không thể xấu xa hơn .

" Yêu nghiệt, trong người em thật ra có phải là con suối nhỏ , nước ở đâu mà ra lắm thế này"- cô dùng tay chạm vào cánh hoa có phần ươn ướt đó của Lan Khuê không ngừng vuốt ve.

" Ưn.....hmm "- Lan Khuê giờ phút này không còn biết gì nữa, chỉ biết trong người là tràn dâng những tia ham muốn Phạm Hương thoả mãn mình thôi . Nó trống quá , nàng thật sự không chịu được nữa.

" Em cứ như vậy thì đừng trách tôi không thể buông tha cho em"

Cô đưa ngón tay thấm đẫm dịch tình của Lan Khuê thoa lên phần miệng của nàng , Lan Khuê đây là lần thứ hai bị Phạm Hương làm cho biết được mùi vị của mình , nó không đáng sợ như nàng tưởng mà ngược lại còn làm cho ham muốn dâng lên .

Lan Khuê bây giờ chính là không mảnh vãi che thân , bị sự kí©h thí©ɧ của Phạm Hương mặc kệ hạ thể không ổn ra sao vẫn uốn mình vặn vẹo không ngừng , nàng nâng chân lên như muốn Phạm Hương ngay lập tức xâm phạm mình.

" Hương...em thật sự...aa..."- hiện tại chỉ có thể thở dốc vì du͙© vọиɠ dâng tràn không thể nói thành câu.

Người phía trên cũng không thể chịu nổi nữa mà vùi đầu sâu vào nơi cấm địa đang phủ đầy nước tình ngoài cửa động của Lan Khuê. Dùng chiếc lưỡi điêu luyện của mình liếʍ lấy nó, một khắc cũng không ngừng cuốn những hương vị mê tình vào khuôn miệng.

" Thật khó chịu...Hương...hm..."- nàng mở miệng cầu xin Phạm Hương nhanh một chút chấm dứt sự hành hạ nàng.

Phạm Hương vẫn không màng lời cầu xin vang vọng kia mà tiếp tục công việc của mình , cô mυ"ŧ lấy cô bé đỏ ửng kia chậm rãi bằng những âm thanh chóp chép nghe rợn cả người, phà từng hơi thở nóng ấm vào người Lan Khuê sau đó đưa phần lưỡi như linh xà đâm thẳng vào hang động sâu thẳm kia.

" Aaa..." -nàng sung sướиɠ rên lên đầy thoả mãn.

Bên trong nàng con linh xà không ngừng uốn éo kí©ɧ ŧìиɧ , nó như muốn tìm nguồn nước sâu thẳm nhất bên trong mà quậy phá , cứ cong lưỡi mà mυ"ŧ mát thật sâu.

Lan Khuê cũng không thể nào nằm yên được nữa, nàng không khác gì con linh xà đang quậy phá trong người nàng cũng tựa mình uốn theo. Khi nhận thấy Lan Khuê có phần như sắp lên đến đỉnh đểm thì cô rút ra khỏi người nàng làm Lan Khuê như chết đi vì khó chịu .

" Hương...."

" Aaa...."

Nàng chưa kịp lên tiếng cho sự khó chịu của mình thì ngay lập tức cô đã đâm thẳng vào cánh hoa đỏ ửng kia , cứ một ngón , hai ngón và ba ngón , kích thước này thật sự lấp đầy khoảng trống khó chịu kia nhưng nó lại làm nàng rất đau , đau đến chảy nước mắt nhưng lại không hề muốn Phạm Hương rút bớt ra.

Người nằm trên vì du͙© vọиɠ căng tràn không còn biết đến lời nói là " còn đau" vài phút trước đây của Lan Khuê mà đâm thẳng vào , mỗi tiếng rên của Lan Khuê lại càng khiến động tác trên tay Phạm Hương thêm phần quyết liệt , từng tiếng la hét thất thanh vang vọng trong căn nhà mỗi lúc Phạm Hương đâm sâu vào nơi sâu nhất trong người, âm thanh đó khiến người giúp việc cũng phải tỉnh giấc , nhưng cũng không dám bước ra chỉ thầm tội nghiệp cho Lan Khuê vì sự tàn nhẫn của Phạm Hương. Nhưng bà ấy không biết được cảm giác ngày hôm nay của Lan Khuê không tồi tệ như hôm qua , nàng thật sự đau nhưng chìm trong sung sướиɠ.

" Hương...em sắp ..ưn "

Một dịch thể nóng ấm chảy ra nhưng chưa kịp ướt ghế thì đã nằm trọn vào bờ môi nhanh chóng đặt vào . Cô thích hương vị cả lúc kí©ɧ ŧìиɧ và sau khi thoả mãn của Lan Khuê , chưa bao giờ muốn bỏ sót nó và lần này cũng vậy .

Lan Khuê trải qua một trận cuồng nhiệt cả người mệt lã, cùng cơn buồn ngủ ập đến làm nàng nhanh chóng ngủ thϊếp đi.Cô nhìn thân ảnh mềm nhũn phía dưới mình tự dưng có một chút xót xa. Nếu như cô không về đây thì giờ này nàng cũng đã yên ổn nằm trên giường với một giấc ngủ say rồi sao. Đó là lý do cô không muốn trở về , trở về Lan Khuê sẽ trông như thế này đây vì cô không bao giờ kìm chế được mình.

Cô không mặc đồ vào cho Lan Khuê mà trực tiếp bế nàng tiến lên phòng ngủ. Cô đặt nàng xuống chiếc nệm êm êm còn mình thì đi vào phòng tắm, mở vòi nước ấm lên sau đó dùng khăn nhúng vào và vắt cạn.

Tiến về giường ngồi bên cạnh Lan Khuê nhẹ nhàng lau lấy phần thân thể bị cô làm đến kết dính kia. Cứ lao được một lát thì lại vào thay khăn , đến khi trả về nguyên thuỷ thân thể sạch sẽ cho Lan Khuê thì mới ngồi xuống nghĩ một chút.Sau đó như sựt nhớ ra đều gì nên nhanh chóng tiến lại phần bàn cầm theo lọ thuốc ngồi xuống bên cạnh nàng... dùng sức dang rộng hai chân của nàng ra và thoa dòng thuốc mát lạnh đó vào.

" Ưm"- Lan Khuê trong cơn ngủ say đột nhiên cảm thấy nơi hạ thể có phần ươn ướt cùng những cái vuốt ve, nàng cứ cho rằng là Phạm Hương muốn yêu thêm lần nữa, nhưng giờ phút này thân thể quá mệt để có thể mở mắt ra và sự dễ chịu bây giờ cũng ru nàng vào lại một giấc ngủ say.

Thoa xong phần thuốc cho Lan Khuê , nhìn nàng mệt mỏi đến ko ngừng khép chặt đôi mi , cô có chút buồn bã đưa bàn tay lên xoa vào giữa chân mài đang nhíu chặt của người kia :

" Lan Khuê ,tôi ở bên en khi chỉ toàn du͙© vọиɠ , nên đừng bao giờ chờ cho đến ngày tôi yêu em"

To be continued...

P/s : Phiu đã sửa đến chương 4, mệt quá đi.

#PhiênNhiLiêu

#PhiuPhiu