Chương 22: "Tiểu ác bá" dụng mưu giam cầm thiếu nữ

Khi mặt trời buông xuống, đúng lucd đem bãi cỏ trong nhà nhuộm lên một màu đỏ thẩm. Động vật về đêm cũng bắt đầu chuẩn bị cho một chuyến săn mồi, gió từ bên ngoài mang theo hương hoa đồng cỏ nội thổi vào man mác.

" Đây là ? "- Lan Khuê nặng nhọc mở lấy đôi mắt trĩu nặng của mình , nhìn ngó xung quanh . Cảnh tượng này sao lại như vậy , thật quen thuộc không biết đã trải qua bao nhiêu năm.

Rõ ràng trước lúc ngất đi là rất nhiều thứ đã hiện lên. Dì hai đâu , Hạo Nhiên đâu, Phạm Hương đang ở đâu ? Tại sao lại như vậy , rõ ràng là nàng đang ở trong bệnh viện mà. Tại sao bây giờ lại thức dậy trong chính căn phòng từng ngập tràn rất nhiều đau thương. Chẳng lẽ những gì diễn ra trước đó đều là do mình tưởng tượng hay sao ?

Nàng bị một phen làm cho hoảng loạn không thể nào nằm yên, tung chiếc chăn định xuống nhà kiểm chứng. Bụng dưới truyền lên một cơn đau nhức chịu không nổi , đem chân của Lan Khuê cuối cùng không trụ vững.

" Ahhhh"- chân mày nàng được một phen nhíu chặt , cơn đau này thật sự đem nước mắt từ sâu trong cơ thể phải trào ngược ra.

" Em làm sao lại bước xuống ?"- Phạm Hương vừa lên đến phòng đã nhìn thấy nàng té lăn ra đất, cũng không biết muốn bước xuống giường để làm gì ?

" Là chị thật sao ? Dì hai đâu, Hạo Nhiên đâu ?"- Lan Khuê không biết bây giờ là thật hay mơ nữa, mơ ở trong mơ chính là đều kinh khủng nhất.

" Chẳng phải em nói dì về quê chăm sóc cho cháu rồi sao ? "

" Vậy là không phải mơ rồi, không phải mơ "- âm giọng bắt đầu bình ổn lại , hai tay vẫn không ngừng ôm chặt lấy người ta . Cho đến khi ngước lên nhìn thấy đôi mắt đó tự nhiên lại vô cùng lo sợ.

" Sao phải sợ như vậy ? " - trước đây cô thật sự không có chút để tâm đến Lan Khuê, nhưng hiện tại một chút biểu hiện nhỏ của nàng cũng đích thị lưu tâm.

" Sao em lại ở đây ? "

" Vì đây là nhà của em"- ngủ mê man như chết , cả đoạn đường bị bưng về đến đây một chút cũng không biết sao ?

" Nhưng mà em đang...bệnh"

Lan Khuê dùng cái cớ đó để phản đối việc trở về đây, vốn dĩ nàng dự định sau khi khoẻ lại sẽ ngay lập tức bỏ đi thật xa. Đem tất cả những ký ức nhuộm bùn cùng Phạm Hương tan biến . Nhưng bây giờ không biết như thế nào lại bị bắt trở về, an phận nằm rúc trong lòng của người ta. Muốn chạy cũng không còn chạy được nữa...

" Bệnh của Lan Khuê chính là tâm bệnh. Mà tâm bệnh phải chữa bằng tâm dược. Đúng lúc tâm dược lại chính là Phạm Hương"- cô nhún vai một cái , đôi tay thon dài nâng lấy cằm của người ta.

Cô cũng đâu có phải là cố tình muốn gì làm đó đâu. Người ta đã hỏi rất rõ tình trạng bệnh tình của em mới quyết định làm vậy chớ bộ. Đúng là mặt đối mặt với cái tên Hạo Nhiên đó làm cho Phạm Hương muốn gϊếŧ trước đốt sau. Nhưng mà chỉ có hắn mới biết Lan Khuê bị cái gì nên cũng phải mặt dày đi hỏi . Vừa mới nghe đến hai chữ tâm bệnh đã làm đơn xuất viện rồi. Thứ bệnh này ở lại đây làm gì ,khi chính mình mới là người duy nhất có thể chữa.

" Chị nói gì vậy ? Không có tâm bệnh gì hết, em không muốn ở lại đây "- nàng thích một Phạm Hương như vậy , gương mặt vô ưu vô lo đem nàng cùng đùa giỡn. Nhưng mà nàng ghét mình một chút cũng không thể giận chị ta. Nàng rất sợ chính đều này sau này nhất định lại làm nàng tổn thương không dứt.

Lan Khuê vùng vẫy thoát khỏi cánh tay của Phạm Hương . Tuy bụng dưới vẫn còn cật lực đau đớn, nhưng nàng vẫn muốn chạy thật xa. Phạm Hương vẫn ngồi đó nhẹ nhàng buông bỏ cánh tay đang siết chặt lấy Lan Khuê, một tia buồn bã cũng không hề có. Vì hơn ai hết cô biết được mèo con à em chẳng thể chạy đi đâu.

"Ahh"

Lan Khuê cũng cảm thấy thắc mắc là tại sao nói đến như vậy mà Phạm Hương vẫn cứ trơ ra. Ngồi yên một chỗ chống càm nhìn người ta chạy. Cho đến khi tay vặn nắm cửa mở ra , vẻ mặt của Phạm Hương như thế rốt cuộc cũng hiểu được rồi.

" Gấu ...gấu....gấu"- một con chó không biết là giống loài gì toàn thân trắng mướt, lông tựa bông gòn từng cục từng cục bao bọc lấy thân, vẫn đang hướng về phía Lan Khuê mà sủa.

--------------------

Chuyện này lại bắt đầu kể lúc cả hai còn nhỏ , tiểu Phạm Hương cực kỳ nghịch ngợm lúc nào cũng thích " khám phá" đủ điều trên trời dưới đất. Một hôm cả hai được mẹ dẫn qua nhà hàng xóm chơi. Trong lúc mẹ và dì đang nói chuyện ,tiểu Lan Khuê ngồi kế bên mẹ say sưa ly đá bào trong tay . Tiểu Phạm Hương đã len lén đi ra ngoài sân vườn kiếm trò để chơi. Đến một bụi cây nọ có một ngôi nhà bé xí không biết cái gì ở bên trong. Nên nó đi tìm một khúc cây chọt chọt vào đó, bên trong đột nhiên phóng ra một con chó to ơi là to. Một cú hoảng hồn làm Phạm Hương té bịch xuống đất , đứng lên mới phát hiện thì ra nó còn bị vướng cọng dây. Thế là tiểu ác bá này bắt đầu dùng khúc cây đó quất mấy phát vào mông nó rồi chạy ra xa hơn sợi dây . Sau vài màn như thế ...làm cho con chó " nhỏ" bị tiểu Phạm Hương chọc điên lên. Dùng hết sức bình sinh dựt phăng cọng dây xích.

" Mẹ ơi cứu con, mèo con cứu chị...."

Lúc này phía bên trong, mẹ của Lan Khuê đã vào nhà vệ sinh nên cũng không thể nào nghe thấy. Chỉ có tiểu Lan Khuê cực kỳ nhạy cảm với tiếng kêu của chị hai. Con bé ngay lập tức cầm theo ly đá bào nhanh chóng đi tìm chị .

" Gấu , gấu , gấu"

" Bớ người ta"

Một người một chó rượt chạy khắp sân .Tiểu Lan Khuê nhìn thấy con chó đang liều mạng chạy theo cắn chị hai, nên cũng liều mạng luôn với nó. Vốn dĩ định chạy thật nhanh lại chỗ Phạm Hương lôi chị đi trốn. Nhưng ai ngờ đâu vừa tới thì nguyên ly đá bào lạnh tanh ụp thẳng vô đầu con chó " nhỏ".

" Gru....rừ......gấu gấu gấu......"- cảm nhận được cái lạnh tê tái trên đầu , nó hướng về hai tên tiểu ác bá này, thề không cắn được sẽ không còn xứng đáng với hàm răng sắc bén.

Cả hai đứa nhỏ chạy đến gần một cái cây , tiểu Phạm Hương leo một phát đã lên tận đến ngọn, chỉ có tiểu Lan Khuê vẫn bị rượt đến không còn biết đường để chạy.

" Sao nãy giờ mình không leo lên đây nhỉ ? Đúng là ngu quá ngu"- đã an phận trên cây lúc này tiểu Phạm Hương mới tỉnh hồn ngồi nghĩ.

" Chị hai, cứu em. Em hỏng biết leo cây...chị hai "

Phập...Chuyện cần làm cuối cùng cũng đã làm , người cần cắn cuối cùng cũng đã cắn.

" Tiểu bảo bối của tao mày cũng dám cắn, tao nhất định phải đè chết mày, mèo con chị sẽ trả thù cho em"

Phập...

Phạm Hương ở trên cây, nhìn thấy tiểu bảo bối mình cưng hơn trứng bị con này cắn đến mức không thể khóc. Nên quyết định từ trên cây bay xuống đè cho chết nó luôn. Và cũng chính sự hảo tâm đó của tiểu ác bá này ,mà khi nó bay xuống đè trúng đầu con chó , con chó lại ịn cái mặt vào luôn mông đứa phía trước. Đau quá không biết làm gì lại phập một cái vào mông tiểu Lan Khuê.

" Mẹ ơi....oaaa"

Bị hai phát cùng một lúc làm cho tiểu Lan Khuê đang yên đang lành , vì chạy ra cứu tên ác bá kia mà thịt nát xương tan. Chưa hết đau lại còn phải vào bệnh viện tiêm ngừa chó dại. Cũng chính vì " việc tốt" của chị hai ...đem tiểu Lan Khuê biến thành đại Lan Khuê vẫn không thể nào sống chung với chó.

--------------

Trở về với hiện tại , người ta nói lúc nhỏ sợ cái gì thì đến lớn nó cũng như vậy mà đi theo. Con chó trước mặt lại như anh em cùng cha khác mẹ với con kia. Làm cho Lan Khuê nhớ lại ngày xưa mà không khỏi rùng mình bỏ chạy.

" Chó, chó. Cứu em với...Phạm Hương"- nàng theo bản năng tìm người mình tin nhất , chạy lại núp gọn ở phía sau, lâu lâu liếc nhìn lên một cái.

" Gấu ...gấu...gấu..."- nó vẫn nhè hướng của Lan Khuê mà sủa.

" Ủa nói đi mà, bộ thân lắm sao mà tự dưng lại núp"- nếu ngày xưa được mệnh danh là tiểu ác bá . Thì bây giờ chân chính đã thăng cấp thành đại ma đầu. Lúc nào cũng chỉ biết ăn hϊếp người ta thôi. Vẻ mặt tươi cười vô cùng đắc thắng.

" Chị đuổi nó đi đi, em sợ lắm"- nàng mặc kệ kẻ xấu xa này chọc ghẹo mình như thế nào. Cứ năn nỉ tống con này đi trước rồi tính kế chuồn sau.

" Không đời nào"

" Chị..."- Lan Khuê nước mắt lưng tròng kéo Phạm Hương vào ôm thật chặt từ phía sau . Cả thân mình vẫn không ngừng run rẩy.

" Muốn chị đuổi nó ra khỏi nhà cũng được, chỉ cần em ở lại đây"- lúc này cô mới thôi trêu chọc con mèo nhỏ này. Quay người lại vuốt nhẹ những giọt nước mắt sắp rơi kia mà hôn vào môi nàng một cái.

" Nhưng mà...em...em"

Giờ đây nàng mới hiểu thì ra con chó này không đơn giản đúng lúc mà xuất hiện để níu chân. Chính xác là Phạm Hương đã để sẵn nó bên ngoài, nên lúc nàng chạy đi một chút cũng không níu. Nổi sợ này chính là do chị tạo nên, bây giờ lại đem nó ra nhằm người ta mà hù doạ.

" Kiki"- cô dùng ánh mắt thách thức Lan Khuê, vẫn thấy nàng ấp úng nên ngay lập tức ra lệnh cho phía kia.

" Gấu ...gấu...gấu"- tự dưng nảy giờ đứng ở đây nhìn hai người này xì xầm gì đó thật là buồn chán. Ngay lập tức được chủ nhân kêu cong đuôi mà chạy lại. Đem Lan Khuê một phen bị doạ nhảy cẩng lên trên người Phạm Hương ôm cứng ngắt .

Phạm Hương biết Lan Khuê kể từ dạo đó lại cực kỳ sợ chó , nhưng cũng không nghĩ là lại sợ đến mức độ này. Lan Khuê nhảy một cái đã phóng thẳng lên người cô , hai khoả tròn trịa ẩn trong lớp áo- mà lúc Phạm Hương bưng con mèo này từ bệnh viện về không mặc cho nội y- nó đang đập thẳng vào ngay mặt của người ta...thật là mềm mại. Tiểu kiki đem mày về đây một chút cũng không uổng phí.

" Chịu hay không chịu ? Đếm đến ba không nói sẽ buông. Một..."- mặt mày tuy đã đỏ còn hơn cà chua chín, vẫn muốn cật lực trêu chọc Lan Khuê . Tay đang ôm lấy cả người nàng từ từ giả vờ buông bỏ.

" Hai... "

Tên chủ nhân này làm ăn gì kỳ cục vậy , tự dưng kêu người ta vô cái đi ôm kẻ khác chầm chập là sao .Con chó " nhỏ" vô cùng bức xúc hầm hực nhìn lên hướng của Lan Khuê với ánh mắt tràn đầy sát khí.

" Ba..."

" Gừ...gừ...gừ..." – nó hình như đoán được chủ nhân chuẩn bị buông người đó ra. Chỉ chực chờ để phập một phát cho hả dạ thôi.

" Buông..."- hai tay nhanh chóng thả lỏng một cái quyết tâm bức Lan Khuê phải chịu mới thôi.

" Gấu....Gấu....Gấu...Gấu.....Gấu"

" Em chịu, Phạm Hương. Em chịu mà..."

" Ngoan ...chị thương "- Phạm Hương phì cười nhìn nét mặt bây giờ của Lan Khuê, hôn vào đôi môi đó một cái thật vui vẻ không thôi. Đúng là ngốc quá đi hà, thân thể của Lan Khuê bây giờ chỉ có người ta mới được cắn. Nó có đợi tới kiếp sau chị cũng không để cho nó cắn em đâu.

" Gâu Gâu"

Tên chủ nhân này hồi nãy đem người ta về đây còn cưng chìu âu yếm . Tự dưng bây giờ một chút cũng hỏng thèm nhìn là tại sao ? Nó cố tình kêu thêm vài tiếng để réo gọi sự quan tâm. Nhưng mà nó đâu có biết được, chủ nhân nó trong tay ẳm nguyên con mèo " đáng ghét" này thì nó cũng chỉ là cục bông gòn biết kêu thôi. Một chút cũng không để ý đến sinh vật bé nhỏ ở dưới chân. Phạm Hương , Phạm Hương cô đúng là người " Trọng Miêu Khinh Cẩu".

To be continued...

#PhiênNhiLiêu

#PhiuPhiu