Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Trò Chơi Độc Lập 30330

Chương 72: Ngoại truyện 3

« Chương TrướcChương Tiếp »
TRÒ CHƠI ĐỘC LẬP 30330 (INDIE GAME 30330)

PHẦN NGOẠI TRUYỆN

NGOẠI TRUYỆN 3: THÚ CƯNG NGOÀI Ý MUỐN

Wattpad: ssongrbb

Lộ Nhất Phàm, người luôn tự nhận mình là fan 2D chính hiệu, gần đây đang cảm nhận được thống khổ mà một otaku cũng không thể giải quyết được.

"Chị ơi, cho em một latte."

"Được rồi, chờ một chút." Nữ phục vụ tươi cười ngọt ngào, khi nhìn thấy chú mèo con nằm trên vai Lộ Nhất Phàm, đôi mắt cô phủ đầy bong bóng màu hồng phấn, "Wow, mèo con của bạn đẹp quá! Tôi có thể sờ chút được không?"

"À, được chứ, cứ tùy ý." Trong ánh mắt hâm mộ của những chú mèo khác trong quán cà phê mèo, Lộ Nhất Phàm đờ đẫn xách con mèo đen trên vai xuống, đặt vào lòng bàn tay chị gái kia.

Lộ Nhất Phàm nhìn cô gái trẻ mỹ mãn ôm mèo bước tới quầy, tâm hồn to tròn với đôi chân dài miên man trước mắt cậu chợt trở nên vô vị, cậu nhắm mắt lại, cố phớt lờ con ma đang che mặt sờ soạng váy của nữ nhân viên phục vụ, lại không ngăn nổi giọng nam trầm thấp vang lên trong lòng.

"Loài người kia, giống cái này hôi quá, sao giờ em mới tới đón ta?"

Đón mẹ mi! Cút đi cho bố! Lộ Nhất Phàm rất muốn chửi ầm lên như vậy, nhưng cậu chỉ có thể nén giận cúi đầu, từ trong ánh mắt lưu luyến không rời của chị gái xinh đẹp mà nhận lấy con mèo đen.

Con mèo đen này rất đẹp, nó hơi quá đẹp so với một con mèo. Lông toàn thân đen tuyền, mềm mịn như nhung, khiến cho người khác khó quên nhất chính là đôi mắt long lanh lấp lánh xanh như phỉ thúy của nó.

---

Một tuần trước.

Kết thúc một ngày vất vả chuyển gạch*, cuối cùng thì lập trình viên hói tương lai Lộ Nhất Phàm cũng được trở về nhà với mỳ gói, găm bông cùng một chai cola. Vòng qua một rãnh nước bốc mùi, trong ngõ nhỏ có tiếng mấy bác gái đang cãi vã, tòa dân cư kiểu cũ mà cậu thuê dần dần hiện ra trong ánh hoàng hôn rực rỡ.

*chỉ những công việc nhàm chán, lặp đi lặp lại, lương lậu lại chẳng đáng là bao.

Đến đây thì mọi thứ vẫn ổn. Rất hoàn hảo. Không có bug.

Vừa nhấc chân bước qua đống rác của ông chú ở lầu một, chợt tiếng mèo mềm nhũn kêu lên khiến cậu dừng bước – mãi đến về sau, Lộ Nhất Phàm rất muốn quay về quá khứ bóp chết cái thằng ngốc thích xen vào chuyện của người khác này.

Kia là một con mèo đen bẩn thỉu, đang cuộn tròn trong một góc ở đống rác nhìn cậu, thề với trời, cậu thật sự vừa nhìn thấy vẻ mặt tủi thân của một con mèo! Lộ Nhất Phàm suy nghĩ một chút, lấy ra miếng giăm bông duy nhất, bẻ một nửa rồi ném cho mèo con.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một tia sáng chợt lóe lên trong mắt con mèo, khuôn mặt nó chợt ranh mãnh. Mèo đen thậm chí chẳng thèm nhìn đến miếng giăm bông, chỉ thấy một bóng đen vụt qua, con mèo nhanh như chớp theo ống quần của Lộ Nhất Phàm rồi leo lên vai cậu.

Một giọng nam khó tin vang lên bên tai: "Loài người kia, em cho ta thức ăn, em chính là chủ nhân của ta."

Lộ Nhất Phàm: "??????"

---

"Vậy ý mi là, vì trò chơi quái quỷ kia bị tm tiêu diệt, tuy rằng ảnh hưởng của nó đối với thế giới thực đã khôi phục, nhưng tất cả NPC trong thế giới trò chơi đều đã được thả ra?"

Trong căn phòng cho thuê chật chội, Lộ Nhất Phàm khoanh tay nghiêm túc ngồi trên sàn nhà hỗn độn, mèo đen ngồi đối diện cậu, tao nhã liếʍ liếʍ móng vuốt.

"Loài người mấy em đều sống ở bãi rác này sao?"

"Đừng có tảng lờ! Trả lời câu hỏi của ta!" Lòng tự trọng của Lộ Nhất Phàm bị tổn thương sâu sắc, thà là xúc phạm cậu, chứ đừng hòng đυ.ng đến Hatsune, Ayanami Rei hay figure của Saiber!

Mèo đen chậm rãi liếʍ xong một móng vuốt rồi đổi sang móng vuốt khác, sau đó mới nói:

"Mở TV lên."

Lộ Nhất Phàm nghi ngờ mở cái TV đã lâu không dùng đến, sau một tràng tiếng động xì xì, TV đột nhiên đen kịt, một ma nữ áo trắng có mái tóc dài che mặt rón rén bò ra khỏi TV.

"Má ơi! Cái qué gì vậy!" Lộ Nhất Phàm bật dậy từ sàn nhà, một bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo nắm lấy mắt cá chân cậu. Cúi đầu xuống, một cậu bé không mắt đang há cái miệng đầy máu mỉm cười với cậu.

Tô Nhị đang tìm đôi giày thêu, Freddy giơ móng vuốt thép, nọc độc của Alien phun đầy bồn tắm ... Lộ Nhất Phàm nhảy cẫng lên trong phòng, qua hồi lâu mới phản ứng lại, gầm lên với con mèo đen:

"Được rồi, ta sẽ làm chủ nhân của mi! Mau biến những thứ này đi!"

Mèo đen liếʍ xong tất cả móng vuốt, "Meo" một tiếng, mấy thứ này chợt biến mất sạch sẽ, thật giống như chúng là tiểu binh bị mèo đen uy bức dụ dỗ đến dọa Lộ Nhất Phàm.

"Tại sao lại là ta?" Lộ Nhất Phàm tủi thân nâng bát mì, nước mắt lưng tròng, trong mắt mèo đen vừa hiện lên một tia cảm xúc khác biệt, đã bị câu tiếp theo của cậu đánh bay, "Mì nở bung bét hết rồi..."

...

Mèo đen liếc cậu: "Bởi vì em ngốc."

Lộ Nhất Phàm húp sột soạt: "Được rồi, ta nói trước, mi cũng thấy ta là một tên nghèo khổ, nuôi thêm một con mèo thì cũng thêm một miệng ăn, ta không có nhiều tiền dư dả để mua thức ăn cho mèo, mi chịu khó ăn thức ăn thừa của người nhá. Đúng rồi, ta vừa nghĩ cho mi một cái tên, Vượng Tài."

"..." Ánh mắt mèo đen hung dữ, nó lắc mình biến thành một cô bé nhỏ môi hồng răng trắng... à không, một cậu bé.

Tóc đen của thiếu niên dài đến mắt cá chân, bộ quần áo rách rưới cũng không ngăn được vẻ đẹp khiến người ta kinh hãi. Đó là khuôn mặt nam nữ khó phân biệt, nhưng lại hài hòa đến lạ, đôi mắt xanh biếc khiến người ta liên tưởng đến đầm nước mùa xuân.

"Ta có tên." Thiếu niên áp sát Lộ Nhất Phàm, thân thể bỗng tự trưởng thành, đường cong trên khuôn mặt vốn mềm mại trở nên cứng rắn, cho đến khi biến thành gương mặt mà Lộ Nhất Phàm có vẻ quen biết.

"Jacky ..." Lộ Nhất Phàm sầm mặt, đang định thốt ra câu chửi thề, người đàn ông lại cười ranh mãnh, đôi môi lạnh lẽo chạm vào tai cậu.

"Ikol, ta tên là Quý Nhất Kha."

---

Thế là vừa hoàn thành một bộ truyện, cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng tui, tác giả nói ngoại truyện 3 này là mở ra một hố mới, chắc bả định viết thêm truyện của cp này nè.

Tui cũng không ngờ là mình lại làm hết được bộ này, không phải nó không hay hay như nào, mà là do cái tính cả thèm chóng chán với lười như hủi của tui ó. Đối với tui thì truyện vẫn còn khá nhiều bugs, vô hạn lưu nhưng cũng không quá nặng dô, tuy nhiên nó cũng là truyện đầu tiên tui edit, nên tui vẫn rất quý nó. Cũng cảm ơn tác giả đã viết ra bộ truyện này, viết một bộ truyện cũng không dễ dàng gì đâu.

Tui cũng tìm ra một bộ mới hợp gu rồi, là cp Chủ tiệm đĩa nhạc công x cảnh sát thụ, nhưng tui tính khi nào làm xong mới đăng cả thể, cho nên mọi người có hứng thú thì chịu khó chờ nhé (có thể mất cả năm vì giờ đi học off là tui không rảnh rỗi nữa, còn phải đi làm thêm blabla 😅😅😅😅). Dù sao cũng cảm ơn tất cả mọi người❤️❤️.
« Chương TrướcChương Tiếp »