TRÒ CHƠI ĐỘC LẬP 30330 (INDIE GAME 30330)
NO.98: THE ROOM
CHƯƠNG 62: GIẢI MÃ
Wattpad: ssongrbb
Bọn họ lại quay về căn mật thất nơi niêm phong quan tài của nữ phù thủy, vị trí ban đầu của Từ Thanh chỉ còn lại một bài vị đánh dấu người chơi tử vong, đao của Cá chép đỏ cũng được đặt sang một bên. Thấy bọn họ trở lại, Cá chép đỏ cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng quay đầu đi, trầm mặc ngồi sang một bên.
Trình Mạch chẳng có thời gian nghĩ ngợi về mấy thứ khác, những lời nói của Từ Thanh cứ xoay tròn trong tâm trí anh, gợi ý cuối cùng mà anh nhận được vào giây phút giấc mơ sụp đổ giống như chìa khóa giải quyết tất cả những vấn đề quấy nhiễu anh từ khi bước chân vào phó bản. Anh lần lượt bày bảy tấm thẻ gợi ý xuống mặt đất.
[1F2C46] [2D383D] [423F3A] [3D1E4B] [1F401E] [402C2F].
Thoạt nhìn, bảy bộ mã này có vẻ chẳng liên quan gì tới nhau, nhưng bất kể là từ mã Morse giúp Lý Mễ thoát khỏi khốn cảnh ban đầu, hay mật mã Caesar ở nơi phong ấn nữ phù thủy thì đều nhìn ra được phó bản này đang tập trung vào việc giải mã, hơn nữa để ý vào những cái máy điện tín ở ngoài hành lang thì có vẻ như mã Morse được ưa chuộng hơn một chút.
Mã Morse được biểu thị bằng dấu chấm và dấu gạch ngang. Vì nó chỉ tạo thành từ hai ký hiệu cơ bản nên ta cũng có thể sử dụng biểu diễn nhị phân của 0 và 1. 0 biểu thị cho dấu chấm, 1 là dấu gạch ngang, vậy ta có thể dùng hệ nhị phân để mã hóa mã Morse lần thứ hai.
Cứ theo ý tưởng mã hóa nhị phân, dãy ký tự trên thẻ gợi ý trở nên rất dễ hiểu - các chữ cái Latin tới F đều là biểu diễn hệ thập lục phân.
Bước này khiến Trình Mạch khá bối rối, anh phải chuyển đổi từ hệ thập lục phân thành nhị phân rồi ánh xạ nó sang bảng mã Morse.
Đầu tiên đối với [1F2C46], chuyển sang hệ nhị phân thì sẽ thành [0001 1111 0010 1100 0100 0110], mã Morse tương ứng là [...-, ----, ...-., --.., .-.., .--.], ứng với các ký tự [VFZLP], chuỗi ký tự này chẳng liên quan gì tới gợi ý về mật mã.
Quá trình giải mã của Trình Mạch bị kẹt lại ở bước này mãi không có tiến triển gì, nhưng gợi ý cuối cùng của Từ Thanh đã giúp anh thông suốt!
Từ Thanh nói, "Bit cực trái*."
*Là bit nằm ở vị trí đầu tiên trong dãy nhị phân tính từ trái sang phải, thường được sử dụng làm bit dấu, biểu diễn cho dấu của số.
Nếu suy xét tới bit cực trái, kết quả cho ra sẽ rất khác.
Quan sát bảy bộ mã này, ta có thể thấy giá trị của số đứng ở vị trí lẻ không vượt quá bốn, mà khi mã hóa từ hệ thập lục phân sang hệ nhị phân, số bit chính xác là bốn. Vậy có thể đoán rằng số ở vị trí lẻ không cần mã hóa thành mã Morse, mà dùng như một bit cực trái của các số ở vị trí chẵn phía sau?
Dựa theo ý tưởng đó mà mã hóa lại bảy bộ mã này. Đầu tiên với [1F2C46], 1, 2 và 4 tương ứng là bit cực trái của F, C và 6. Theo phân tích ở trên, [FC6] khi chuyển đổi thành mã Morse sẽ thành [----, --.., .--.], lấy lần lượt 1 bit phía dưới, 2 bit phía dưới và cả 4 bit, ta được [-, .., .--.], so với mã Morse tương ứng sẽ trở thành ...
[T, I, P] --- TIP!
Đúng rồi! Tức là các số ở vị trí lẻ là một bit cực trái, hoàn toàn không tham gia vào quá trình giải mã! Khó trách lúc trước không nghĩ ra được. Trình Mạch âm thầm nắm chặt tay, theo dòng suy luận dịch hết các thẻ gợi ý còn lại.
[2D383D] --- [.-, ...,-.-] --- ASK.
[423F3A] --- [..-., ---,.-.] ---FOR.
[3D1E4B] --- [-.-,.,-.--] --- KEY.
[1F401E] --- [-,....,.] --- THE.
[402C2F] --- [....,..,--] --- HIM.
TIP: ASK HIM FOR THE KEY.
Hỏi anh ta để lấy chìa khóa? "Anh ta" ám chỉ ai vậy?
Trình Mạch ngẩng đầu nhìn về phía những người còn lại, Lâu Lan và Cá chép đỏ cũng giống anh đều mang bộ dạng khó hiểu, La Tử Văn rụt rè tránh sang một bên, không phát biểu ý kiến gì, chỉ có Tần Sở Hà gật đầu bình tĩnh nói:
""HIM" này có hai ý nghĩa. Nó không chỉ là lời gợi ý, mà còn chỉ chủ nhân. Chúng phải tìm Từ Trạc để lấy chìa khóa."
"Nhưng Từ Trạc ... đã biến mất với Từ Thanh rồi?" Lâu Lan nhìn về phía Tần Sở Hà.
"Từ Trạc tồn tại trong phó bản này dựa vào ký ức của người chơi về anh ta. Nếu ký ức của Từ Thanh tạo ra Từ Trạc trong ảo cảnh kia, vậy thì ..." Tần Sở Hà chuyển mắt tới Lâu Lan, "Trong ký ức của cô cũng có một Từ Trạc."
---
Căn phòng trắng như tuyết, ngoài cửa sổ vọng vào tiếng hải âu, gió biển mang hơi ẩm thổi qua rèm cửa sáng màu.
Một chàng trai trẻ mặt mày thanh tú đang nửa dựa vào thành giường, mặc một chiếc áo len màu be, mái tóc đen làm nổi bật nước da trắng như tuyết. Anh chăm chú nhìn đàn hải âu lượn vòng vòng bên ngoài cửa sổ, nhìn những đám mây trắng lơ lửng treo trên bầu trời cao. Anh không lên tiếng, chỉ ngơ ngác nhìn, có chút cô đơn, lại có hơi ghen tị.
Trình Mạch đẩy cửa ra nhìn thấy một cảnh tượng như vậy. Rõ ràng chốn này ấm áp ánh mặt trời, nhưng đôi vai của người đàn ông tựa như phủ đầy tuyết.
Anh mấp máy môi, nhẹ giọng gọi:
"Từ Trạc."
Từ Trạc không nhúc nhích, cũng chẳng nói gì, qua thật lâu mới như thoát khỏi hồi ức dài đằng đẵng, quay lại nhìn anh với Tần Sở Hà bên cạnh. Từ Trạc mỉm cười, không bất ngờ chút nào:
"Mọi người tới rồi."
"Bọn tôi tìm anh để lấy chìa khóa, chìa khóa để rời khỏi đây."
Từ Trạc ngước nhìn đồng hồ tích tắc trên tường, đoạn nói, "Vẫn còn sớm, nghe tôi kể một câu chuyện đã."
"Trước đây có một cậu bé, luôn rất ưu tú, cũng rất ngoan. Cha mẹ nó ly dị từ khi nó còn rất nhỏ, nó sống với cha, mẹ kế và em trai cùng cha khác mẹ. Lớn lên, dù ưu tú như vậy, nhưng không biết lý do tại sao anh ta vẫn luôn độc thân, chưa từng cặp kè với bất kỳ cô gái nào. Cái năm mà công việc của anh ta lên như diều gặp gió, gia đình giới thiệu cho anh một cô gái môn đăng hộ đối, rất xinh đẹp, bọn họ cứ tự nhiên không có trở ngại nào mà ở bên nhau."
"Tuy anh ta ngoan ngoãn, nhưng cậu em trai kém vài tuổi lại là một thằng nhóc cuồng phá hoại. Cậu em tính tình ương bướng, quan hệ với gia đình lúc nào cũng căng thẳng, với anh mình thì bày ra vẻ kiêu ngạo. Bạn gái anh vẫn luôn không thích cậu em trai, em trai cũng chẳng nể mặt anh ta, họ cứ gặp nhau là cãi nhau liên tục, lần nào cũng tan rã trong không vui, dần dà họ càng hiếm gặp nhau hơn."
"Anh ấy rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan giữa bạn gái và em trai mình. Cho tới một ngày, cha mẹ nói cho anh ta một tuần sau anh sẽ đính hôn với cô gái đó. Đêm ấy, anh ta mơ một giấc mơ rất dài, nhưng lại chẳng nhớ mình mơ thấy gì."
"Sau khi tỉnh lại, anh ấy đã ở đây." Từ Trạc nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mặt trời phủ đều lên mặt biển, sóng lăn tăn như được dát vàng, "Chỉ có một mình anh ta, trong căn phòng này, mỗi ngày tỉnh lại đều thấy một cảnh sắc. Biển, mặt trời ấm áp, đàn hải âu lượn quanh. Ngày này qua tháng khác, cứ lặp đi lặp lại..."
Từ Trạc bỗng phì cười, cúi đầu xoa cổ tay dưới lớp chăn bông, một đoạn xích màu vàng từ góc chăn trượt ra.
Trình Mạch giật bình - Từ Trạc thực sự bị nhốt ở đây.
"Đôi khi nhớ tới chuyện ngày xưa, tôi lại hơi hoảng hốt, bắt đầu băn khoăn không phân biệt được đâu là thật, đâu là giả. Người có cậu em trai ương bướng với bạn gái sắp đính hôn là thật, hay là cái người đang vĩnh viễn bị nhốt trong căn phòng nhỏ này? Đáng lẽ anh ta phải rất yêu vị hôn thê của mình, nhưng không biết bắt đầu từ khi nào, trong đầu chỉ toàn gương mặt của cậu em trai đó." Từ Trạc nhìn họ, "Hay anh ta bị bệnh?"
"Tại sao khi cứ nghĩ đến em trai là lại cảm thấy cực kỳ, cực kỳ đau đớn?"
Từ Trạc trong ký ức của Lâu Lan, bị buộc cho bản chất "yêu Lâu Lan sâu sắc", nhưng Từ Trạc thực sự lại yêu Từ Thanh. Trong thế giới của Lâu Lan, Từ Trạc tựa như một chàng hoàng tử không nhiễm chút bụi trần, không nên bị những thứ trần tục xấu xa của Từ Thanh làm ô uế. Trong sâu thẳm kí ức của cô, chỉ có cách dựng lên một hòn đảo biệt lập, mãi mãi giam cầm anh ấy trong căn nhà nhỏ ở nơi tận cùng thế giới này mới có thể giữ nguyên hình ảnh Từ Trạc trong lòng cô thuở ban đầu. Căn phòng giống như nhựa thông trói buộc côn trùng, ngăn nó chạm vào những hồi ức quý giá xinh đẹp.
"Nếu người bị cha mẹ ép kết hôn không phải anh ta mà là cậu em trai, anh ta sẽ chọn làm gì?" Tần Sở Hà bình tĩnh nhìn Từ Trạc, "Tôi nghĩ trong lòng anh ta đã có câu trả lời."
Từ Trạc sửng sốt, một lúc sau anh ta không thể tưởng tượng nổi mà mở to mắt. Đôi mắt anh chợt sáng ngời, giống như ngọn nến đột nhiên vụt sáng, nụ cười bừng lên nơi khóe miệng:
"Thì ra là thế, tôi hiểu rồi."
"Thà là mình kết hôn chứ không muốn nhìn thấy em trai với người khác bước vào lễ đường." Từ Trạc lắc đầu, bỗng cảm thấy hơi não nề, "Thật ra không nên như vậy, quá không công bằng với cô gái đó, từ đầu tới cuối cô ấy chẳng biết gì cả."
"Yên tâm, hôn lễ không được tiến hành. Cô gái đó ... hẳn là đã tha thứ cho họ rồi." Tần Sở Hà nói.
Tiếng chuông báo từ đồng hồ treo trên tường vang lên, nơi đường chân trời, một bức tường cao trắng như tuyết đột ngột dâng lên! Đó là một con sóng lớn vυ"t lên bầu trời, sáng bừng dưới ánh nắng vàng. Cùng lúc đó, sâu trong lòng đất truyền lên một trận chấn động mạnh.
Từ Trạc tháo chùm chìa khóa trên cổ ném về phía Tần Sở Hà:
"Gợi ý cuối cùng, 0x37."
---
"Sao giờ mới quay lại! Nơi này sắp sập rồi!" Tiếng quát chói tai của Lâu Lan kéo Trình Mạch về hiện thực.
Anh tỉnh táo lại, căn mật thất rung chuyển kịch liệt, tiếng nước chảy ào ào vang lên từ tứ phía. Có thứ gì đó vừa phá vỡ giàn khung của xác tàu này, nước biển theo lỗ hổng mà cuồn cuộn tràn vào cabin.
May thay cánh cửa đã xuất hiện. Một cánh cửa bằng gỗ màu đỏ sẫm đột nhiên xuất hiện ngay nơi nữ phù thủy bị phong ấn, trung tâm Bánh xe của Hecate, còn chìa khóa đang nằm trong tay họ.
Chùm chìa khóa này có tới khoảng hơn bốn mươi chiếc, mỗi chiếc đều được đánh một số nhỏ. Từ Trạc đưa chìa khóa cho họ nhưng không nói số, thế nhưng gợi ý cuối cùng được đưa ra ấy đã là quá đủ cho Trình Mạch.
Tần Sở Hà kéo Trình Mạch chạy tới cánh cửa, Trình Mạch hét lên:
"Số bảy!" 0x37 là mã ASCII của 7!
Tần Sở Hà tháo chiếc chìa khóa thứ bảy xuống, không chút do dự nhét vào ổ khóa, xoay tròn.
Cửa đã mở!
Tần Sở Hà đẩy mạnh Trình Mạch vào cánh cửa, kéo Lâu Lan đang theo sát phía sau vào theo, vừa xoay người chộp túm lấy Cá chép đỏ, đồng tử hắn chợt co lại!
Cá chép đỏ chỉ còn cách cửa gỗ một bước, không thể tin được mà nhìn lưỡi dao sắc bén nhuốm máu xuyên qua bụng trước, thứ kia nhìn rất lạ, nhưng cũng rất quen thuộc.
La Tử Văn đứng phía sau vô cảm rút dao, lưỡi dao tan ra rồi hợp lại, biến thành cánh tay gầy gò nhợt nhạt của cô ta. Cô nheo mắt cười cười rồi tan chảy thành một vũng máu nhớt sền sệt, bọc lấy toàn thân Cá chép đỏ vừa ngã xuống đất.
Cánh cửa gỗ chậm rãi đóng lại trước mắt Trình Mạch, chất lỏng vặn vẹo trở nên bình tĩnh. Vài giây cuối cùng khi tầm nhìn chuyển sang màu đen, sóng lớn phá vỡ rào chắn của mật thất, đánh tan mọi thứ trước mặt, chỉ để lại một tấm biển gỗ viết tên Cá chép đỏ trôi nổi trong nước biển xám xịt.
Vào một giây kia, Trình Mạch nhớ tới nội dung trên tấm thẻ gợi ý cuối cùng.
Don't trust.
Tác giả có điều muốn nói: Phó bản này đã kết thúc, có tham khảo một số hồ sơ của SCP như: SCP-455, SCP-354, SCP-1602, SCP-3998, SCP-025.
SCP Foundation là một tổ chức hư cấu được biết đến bởi một dự án hợp tác viết tác phẩm cùng tên. Trong bối cảnh viễn tưởng của trang web, Tổ chức SCP chịu trách nhiệm việc bảo vệ, quản thúc những thực thể, vị trí, vật thể vi phạm luật tự nhiên. Trang web ngoài đời thật của dự án này là dựa vào cộng đồng, và bao gồm các yếu tố của nhiều thể loại như kinh dị, khoa học viễn tưởng, và truyền thuyết...