Chương 58

TRÒ CHƠI ĐỘC LẬP 30330 (INDIE GAME 30330)

NO.98: THE ROOM

CHƯƠNG 58: ĐỌA NGỤC

Wattpad: ssongrbb

[Vợ của đồ tể Dugal, Adeline nhập nhằng với quỷ dữ, mụ phù thủy độc ác bị kết án thiêu sống.]

[Ả ta đã bán linh hồn cho ác quỷ, chỉ có ngọn lửa của Chúa mới có thể cứu vớt.]

[Ả điếm của địa ngục ấy đã biến mất, tôi tớ trung thành của Chúa, nạn nhân của mụ phù thủy, Dugal, giờ đang cầu xin sự trợ giúp của tất cả những người công chính.]

[Hãy đưa Adeline đến với chúng tôi, lúc đó Dugal sẽ tự mình đốt lên ngọn lửa khiến linh hồn của mụ phù thủy này vĩnh viễn sa ngã nơi địa ngục.]

Trình Mạch buông tờ giấy da mềm màu vàng nâu Tần Sở Hà đưa xuống, đưa mắt nhìn về phía người phụ nữ trong rừng.

Rõ ràng cô gái này là Adeline được nhắc đến trong thông cáo, còn chuyện nhập nhằng với ma quỷ là do xuất hiện cùng với Hecate. Nếu thông cáo đã lan đến bìa rừng, có lẽ ngôi làng nơi cô sống đã sớm bị người săn lùng, chẳng trách cô vội vã chạy đến nơi đây, có lẽ là tìm kiếm sự giúp đỡ của Hecate.

Hecate nhìn cô không nói một lời, con ngươi tối tăm lóe lên ánh sáng lạnh. Bà đột nhiên thở dài, âm thanh trầm thấp như thì thầm:

"Đã quá muộn."

Cơ thể của người phụ nữ dần trở nên trong suốt. Bắt đầu từ tứ chi, giống như tờ giấy bị lửa đỏ ăn mòn, từ từ biến thành tro ràn hồng rực. Bụi tro còn lại chìm xuống đất, bóng dáng cô hóa thành một làn khói nhẹ, biến mất dưới chân Hecate.

Nữ hoàng của vương quốc bóng tối thu hồi tầm mắt, nắm chặt ngọn đuốc trong tay. Ngọn đuốc được thắp sáng trên tay bà, lửa đen bốc lên rồi từ từ tỏa ra hai bên như một cuộn tranh, phía trên hiện ra cảnh tượng đầu người lúc nhúc - một đám người vây giữa sân làng, người phụ nữ kiệt sức bị trói trên đống củi cao cao.

"Witch! Witch! Witch!" Dân làng giận dữ hét lên, nhổ nước bọt vào đôi chân xanh tím của Adeline.

"Thiêu chết ả!"

"Xuống địa ngục đi!"

Một người đàn ông trông giống linh mục đi đến giữa đám đông, đối mặt với Adeline, trao cho cô ánh nhìn kiêu ngạo lại thương hại, vẽ một hình chữ thập trước ngực.

"Cô còn muốn bào chữa gì không?"

"Tôi không có gì để nói. Lời buộc tội là đúng sự thật." Adeline thoi thóp ngẩng đầu.

"Nói vậy, cô thừa nhận mình là một phù thủy và có quan hệ với ác ma?"

"Người ấy là ác ma, nhưng không độc ác."

"Chúa ơi. Rốt cuộc thì bà ta đã nói những lời ngon tiến ngọt với cô như thế nào? Cô bán linh hồn mình cho sứ giả địa ngục, còn cho rằng mình không sa đọa?"

"Tôi không sa đọa. Cha tôi qua loa ném tôi cho một tên côn đồ chỉ biết giải quyết vấn đề bằng bạo lực, coi tôi là tài sản riêng của gã, một vật phẩm, không phải là một con người. Gã nhục mạ tôi, đánh đập tôi, ngược đãi tôi, cố gắng khống chế tinh thần tôi. Linh hồn và thân thể tôi sớm đã vỡ nát rồi."

"Đó là địa vị của phụ nữ, các người phải làm tròn nghĩa vụ của mình."

"Câm miệng! Ông lấy tư cách gì mà nói như vậy? Một người đàn ông lạnh lùng, ích kỷ, nội tâm luôn bị du͙ƈ vọиɠ chi phối. Gã ta không xứng là chồng tôi."

"Xem ta cô đã hết thuốc chữa, cô còn nguyện vọng gì không?"

"Nguyện vọng duy nhất của tôi là kéo theo gã cùng xuống địa ngục."

"Nhân danh Chúa, Adeline đã nhận tội, vậy hãy để chồng cô ấy tự thi hành hình phạt. Cầu xin ngọn lửa rửa sạch linh hồn cô ấy, Chúa sẽ yêu thương thần dân của mình mãi mãi."

Một người đàn ông cường tráng mang khuôn mặt u ám đứng cạnh Adeline, chắc đó là chồng cô, tên đồ tể Dugal. Mắt gã đỏ quạch như máu, nhìn chằm chằm vào Adeline một lúc lâu mà không nói một lời, sau đó im lặng giơ chiếc rìu trong tay lên, chặt đứt đôi chân của Adeline.

Máu túa ra, hai vai Adeline co giật đau đớn, tiếng hít thở nghẹn lại trong cổ họng. Đám đông giận dữ dùng đuốc đốt đống củi dưới chân cô, ngọn lửa như một cơn lốc quét qua đống củi, làn khói cuồn cuộn nuốt trọn cơ thể Adeline. Ngọn lửa cao vυ"t soi sáng cả nửa bầu trời đêm, làn khói vàng cuốn mất ánh sao, vầng trăng càng trở nên mờ nhạt u ám.

Nữ phù thủy khiến dân làng bất an hóa thành bộ xương câm lặng trong biển lửa, mọi người tụ tập thành một vòng tròn, nhảy múa ca vang khúc cầu Thần.

Ngọn lửa đen dần dần tan biến, khuôn mặt xinh đẹp đến hoàn của Hecate lúc này đã chìm vào băng giá.

Hóa ra thứ chạy trốn vào rằng chỉ là linh hồn của Adeline.

---

"Lấy lại tro cốt của cô ấy, giờ vẫn còn kịp." Tần Sở Hà lạnh lùng nói.

Nhận ra cuộc nói chuyện đã bị người ngoài nghe lén, Hecate đột nhiên cúi đầu, vẻ mặt vốn đang giận dữ khi nhìn thấy Tần Sở Hà lại nhanh chóng bị một loại sợ hãi thay thế. Bà dừng lại một chút, giọng nói hơi run rẩy: "... làm cách nào?"

"Dùng đinh tán và liễu tái tạo thành bộ xương cô ấy, thêm các mảnh vụn của linh hồn. Chỉ khi cô ấy bùng cháy lên, sức lửa mới khiến cô càng mạnh."

Cái này vừa đúng với lời ngâm nga của nữ phù thủy trước khi họ tiến vào ảo ảnh.

[Đinh tán xuyên vào dây trói liễu gai]

[Da thịt ta tiêu tan trong biển lửa]

[Nhưng ngọn lửa lại càng khiến ta mạnh mẽ hơn]

"Cậu biết đấy, bởi vì ... "nó" giam cầm, cho dù có mạnh mẽ đến đâu, ta cũng không thể ra khỏi khu rừng này." Ánh mắt Hecate chợt lấp lánh.

Tần Sở Hà trầm mặc một hồi, sau đó giơ tay vẽ một chuỗi ký tự trên không trung.

Một đống xương cháy đen từ đâu xuất hiện, đáp xuống chân Hecate.

Hecate liếc nhìn Tần Sở Hà đầy cảm kích, từ trên không trung chậm rãi bay xuống, nửa quỳ bên cạnh đống xương khô, cẩn thận nâng cái đầu lâu đã cháy đến biến dạng, nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn.

Bà niệm chú ngữ, dây liễu gai và đinh tán từ mọi phía quanh rừng bay tới. Đôi chân bị Dugal chặt đứt đã không còn nữa, tất cả những gì bà có thể làm là dựng lại một bộ xương từ xương khô của Adeline với liễu và cành khô, cuối cùng dùng đinh tán cố định lại.

Ngọn đuốc màu đen bùng sáng trở lại, lần này nó không còn dùng để thắp sáng ngã ba con đường mà những hồn ma phải đi qua để xuống địa ngục nữa. Những mảnh vỡ lấp lánh lập lòe trong ngọn lửa đen, đó là mảnh vỡ của một linh hồn thuần khiết đang từ từ khớp lại dưới ánh lửa. Xương khô ánh lên sắc bạc trước khi biến mất trước mặt Hecate.

"Những gì Dugal đã làm với em, hãy tìm hắn đòi lại gấp bội. Giờ đây, sức mạnh của em sẽ mạnh hơn vô hạn."

---

"Bà biết không, mọi sự giúp đỡ của tôi đều có điều kiện." Tần Sở Hà nhìn Hecate.

Hecate dừng lại rồi quay sang nhìn hắn. So với Tần Sở Hà, bà cao lớn như vậy, tràn đầy cảm giác áp chế không thể bỏ qua, nhưng trước mặt Tần Sở Hà lại giống như một đứa trẻ tay không tấc sắt.

"Điều kiện của cậu là gì?"

Tần Sở Hà đang định nói nhưng đột nhiên dừng lại, phóng tầm mắt về phía bìa rừng. Một bóng người đang vội vàng lao về phía bọn họ.

Bóng dáng người tới dần dần hiện rõ - áo sơ mi màu trơn được cắt may tỉ mỉ, kính gọng vàng nhã nhặn, Trần Lợi Ngang bước đi vội vã, nhưng vẻ mặt lại chẳng luống cuống bao nhiêu. Một bộ xương khô quen thuộc đuổi theo phía sau, dần dần hiện ra thứ ánh sáng đỏ rực như dung nham, mùi lưu huỳnh nồng nặc bốc lên từ bên trong cơ thể nó.

Rõ ràng Trần Lợi Ngang đã nhìn thấy Hecate, bước chân hơi chậm lại một chút nhưng vẫn phớt lờ bà. Giờ đây trung tâm khu rừng đã hoàn toàn bị bóng đêm bao phủ, chỉ có vầng trăng treo trên đỉnh ngọn cây đang dần dần nhiễm máu. Bóng tối từ thế giới ngầm phủ xuống theo tiếng gọi của Hecate, những chiếc lá đen nhánh rung động, như thể những người khổng lồ sâu trong lòng đất vừa thức dậy sau giấc ngủ dài, xa xa nơi địa ngọc vang lên tiếng chó săn gầm gừ.

"Đi đi, hắn là mục tiêu của Adeline, một sadist khác ngoài Dugal. Khống chế tinh thần là được." Tần Sở Hà nhìn về phía Hecate, gần như đang thì thầm.

Hecate lặng lẽ gật đầu, từ từ bay lên không trung, giơ cao ngọn đuốc đen hướng về chỗ Trần Lợi Ngang. Ngọn lửa đen ngòm cuồn cuộn tuôn ra, dần dần lấp đầy khoảng đất trống giữa rừng rậm, kỳ lạ là khi rơi vào người lại không hề có cảm giác bị thiêu đốt.

"Ngọn lửa địa ngục, chỉ tấn công mục tiêu mà Hecate lựa chọn." Tần Sở Hà khẽ nói, phủi đi vài mảnh tro bụi rơi trên vai Trình Mạch, sau đó thay anh đuổi vài tên quỷ nhỏ trong suốt với cặp sừng sắc nhọn trên đầu đang cọ tới cọ lui trên người anh, "Bọn nó rất thích em."

Mà bên Trần Lợi Ngang thì không tốt chút nào. Ngọn lửa với con quỷ nhỏ cứ quấy nhiễu hắn không thôi, bước chân hắn ta rõ ràng đã chậm lại, hai bên sườn liên tục phát ra những tia sáng chói, đó là dấu hiệu cho thấy đạp cụ cấp cao đang bị tiêu hao không ngừng. Cuối cùng lúc này hắn cũng nhìn thấy Tần Sở Hà và Trình Mạch được Hecate che chở đăng sau, khuôn mặt đoan trang không khống chế được mà vặn vẹo, nghiến răng nghiến lợi nói:

"Là mấy người làm?"

Tần Sở Hà với Trình Mạch còn chưa kịp trả lời, chú ngữ của Hecate đã tiến đến hồi kết. Trần Lợi Ngang đột nhiên tỉnh táo lại, nghiêng tai lắng nghe vài giây, nở một nụ cười ác độc:

"Thì ra là như thế, là khống chế tinh thần."

Hắn lẩm bẩm một câu gì đó, một luồng ánh sáng chói mắt từ lòng bàn tay hắn phóng lên bầu trời, cổ thụ rung chuyển. Hecate hét lên một tiếng, khó khăn lắm mới tránh khỏi ánh sáng vàng rực đang thiêu đốt, loạng choạng bám vào vòm cây.

Bà run rẩy, vừa giận vừa sợ nhìn những sợi nhỏ bé vàng rực trong lòng bàn tay Trần Lợi Ngang: "Tóc vàng của Phaeton*."

*Phaeton, là con trai của thần mặt trời Helios trong thần thoại Hy Lạp, vì cưỡi chiếc xe mặt trời cha mình hay điều khiển khiến Châu Phi biến thành hoang mạc, bị Zeus dùng sét đánh và rơi xuống biển chết. "Phaeton" trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là "đốt cháy".

Tiếng niệm chú của bà bị gián đoạn.

Xương của Adeline vẫn cố chấp đuổi theo Trần Lợi Ngang, nhưng sắc đỏ rực rỡ như dung nham đang dần phai nhạt.

"Muốn khống chế tinh thần tôi?" Trần Lợi Ngang thả chậm bước chân, khıêυ khí©h nhìn Tần Sở Hà, "Đừng tưởng tôi chỉ có những đạo cụ cao cấp dùng một lần. Tôi biết anh vẫn còn [Godfather] trong ba lô, ném đi. Đạo cụ khống chế tinh thần dùng cho tôi cũng vô dụng thôi."

Tần Sở Hà gật đầu, nhưng khuôn mặt lại chẳng tỏ ra tiếc nuối: "Ừ, tóc vàng của Phaeton, triệt tiêu khống chế tinh thần với tất cả đạo cụ khống chế với một đối tượng cụ thể."

"Biết thì tốt." Trần Lợi Ngang giễu cợt nhìn hắn, ánh mắt sắc như dao, "Tôi muốn xem anh còn có mánh khóe gì nữa."

Bộ xương khô của Adeline càng ngày càng chậm, ánh sáng nóng đỏ dường như sắp tắt. Trần Lợi Ngang dứt khoát không chạy nữa, chỉ khoanh tay dừng lại tại chỗ, chờ xem Tần Sở Hà lật kèo kiểu gì.

Tần Sở Hà nhìn hắn một cái, đột nhiên nói: "Vốn dĩ anh có quyền lựa chọn."

"Gì chứ, chỉ có NPC như Hecate mới có thể sử dụng các kỹ năng, mà đạo cụ khống chế tinh thần người chơi có thể sử dụng đều vô dụng dưới tóc vàng của Phaeton. Nếu muốn khống chế tôi, trừ phi anh chiêu dụ được một NPC cấp cao có thể thi triển kỹ năng, hoặc phá bỏ giới hạn của trò chơi là "người chơi không được trang bị kỹ năng"." Trần Lợi Ngang cười đểu nhìn chằm chằm vào Tần Sở Hà "Anh có thể không?"

Tần Sở Hà nhìn hắn:

"Tôi có thể."

Hắn duỗi tay phải về phía Trần Lợi Ngang, đầu ngón tay xẹt qua một tia sáng bạc.

"Kỹ năng cao cấp, [Đọa ngục]."