Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Trò Chơi Độc Lập 30330

Chương 53

« Chương TrướcChương Tiếp »
TRÒ CHƠI ĐỘC LẬP 30330 (INDIE GAME 30330)

NO.98: THE ROOM

CHƯƠNG 53: MÀN PHÒNG TẮM

Wattpad: ssongrbb

Tần Sở Hà há miệng như muốn nói gì đó nhưng lại bị tiếng động đột ngột ngoài cửa cắt ngang.

"Oa, chỗ này tốt hơn nhiều so với phía dưới kia." Hành lang vang lên giọng nói của Tiền Nhạc, "Quái thật... Con đường chúng ta vừa đi đâu mất rồi?"

"Không gian ở đây ngẫu nhiên sẽ phát sinh di chuyển, sau khi chúng ta tiến vào, lối đi đã được dời sang nơi khác." Giọng nói của Trần Lợi Ngang vẫn bình tĩnh như cũ, hắn dừng lại, "Hình như chỗ này..."

Cửa phòng Trình Mạch và Tần Sở Hà bị gõ vài tiếng. Tần Sở Hà mở cửa, gương mặt của Trần Lợi Ngang xuất hiện bên ngoài, vẫn treo lên cái nụ cười nho nhã lễ độ kia, chẳng đề cập tới chuyện trước đây lén lút dùng độc dược "Cung Bọ Cạp", xem ra đã sớm vứt chuyện này ra sau đầu: "Chào, bọn tôi vừa nhìn trong phòng tắm phát hiện dường như vừa có người sử dụng, quả nhiên là mọi người."

Tần Sở Hà cũng không có ý trở mặt ngay, chỉ gật đầu, thờ ơ nói: "Vẫn còn mấy gian phòng trống, mấy người cứ ở tự nhiên."

"Cảm ơn rất nhiều." Trần Lợi Ngang cười cười.

Tiền Nhạc đỡ vai La Tử Văn ló đầu ra khỏi phòng tắm, nói vọng ra: "Phòng tắm này siêu lớn, lát nữa tôi có thể tắm rửa không?"

Trần Lợi Ngang gật đầu nói: "Có thể."

Tần Sở Hà vô thức cau mày. Trình Mạch cũng nhận ra Trần Lợi Ngang không nhắc nhở Tiền Nhạc là không được sử dụng phòng tắm một mình. Là bản thân anh ta không phát hiện, hay có ản tình gì khác?

Lúc này Lâu Lan cũng mở cửa phòng ra, khi nhìn thấy Trần Lợi Ngang, mặt cô nàng đen lại. Cá chép đỏ lén kéo cô từ phía sau, cô mới kiềm chế tính tình nóng nảy của mình, chỉ hừ một tiếng, trở tay đóng sầm cửa phòng lại.

Trong phòng đồ vật đầy đủ không thiếu thứ gì, Tiền Nhạc vui vẻ cầm áo choàng bước khỏi phòng đi thẳng vào phòng tắm. La Tử Văn bỗng nhiên vươn tay kéo góc áo của Tiền Nhạc, cẩn thận quay đầu nhìn Trần Lợi Ngang: "Em có thể đi cùng Tiền Nhạc không?"

Cô gái này dáng người nhỏ xinh, sắc mặt tái nhợt xanh xao, dáng vẻ nhu nhược yếu ớt, khiến người ta nhịn không được muốn bảo vệ. Tiền Nhạc xoa đầu La Tử Văn, nhẹ nhàng hỏi: "Sao vậy? Cậu sợ à?"

La Tử Văn nhát gan gật đầu, hướng Trần Lợi Ngang ý cầu xin: "Được không ạ?"

Trần Lợi Ngang bật cười, trong mắt có vài phần dịu dàng lại khiến người ta kinh hãi: "Đương nhiên là được rồi."

La Tử Văn hơi rúm người lại, Tiền Nhạc nhéo nhéo má cô, đoạn nói: "Mau đi lấy áo choàng tắm đi, tớ đợi cậu trong phòng tắm."

Tiền Nhạc đóng cửa phòng tắm, La Tử Văn cúi đầu chạy chậm vào phòng. Trần Lợi Ngang im lặng nhìn chằm chằm bóng lưng La Tử Văn thật lâu, lâu đến mức Trình Mạch đang đứng phía sau hắn cũng tự nhiên cảm thấy phát run.

La Tử Văn lấy quần áo rất nhanh, nhưng Tần Sở Hà lại đột nhiên thở dài, khẽ nói:

"Không kịp."

Ngay khoảnh khắc La Tử Văn mở cửa phòng tắm, bên trong phát ra tiếng "choang" to đến giật mình, dường như là tiếng chai thủy tinh vỡ vụn trên mặt đất, hơi thở thống khổ hòa cùng đau đớn của Tiền Nhạc cũng truyền ra.

"Ôi trời... Không, đừng tới đây."

Cùng lúc đó, khuôn mặt La Tử Văn đứng ngoài cửa lập tức tái mét.

Trình Mạch và Tần Sở Hà chạy tới, chỉ thấy trong phòng tắm là một đống hỗn độn, trên mặt đất đầy những mảnh vỡ. Tiền Nhạc ngã ngồi ra đất, làm da trần trụi bị mảnh thủy tinh cắt ra từng vết máu. Kỳ quái nhất là máu tươi từ bồn tắm vốn trống không cứ cuồn cuộn chảy tràn ra ngoài, mùi tanh nồng nặc kết hợp với mùi thối rữa đập vào mặt, xông đến mức phát buồn nôn.

Nhưng cái khiến sắc mặt La Tử Văn tái xanh không phải thứ này, mà là cái rèm tắm kia.

Không rõ từ lúc nào, trên rèm tắm hiện ra một cái bóng của bào thai. Không phải là một đứa trẻ đã phát triển đầy đủ, thoạt nhìn nó chỉ to bằng một hạt đậu Hà Lan cỡ lớn - tư thế cuộn tròn, đầu lớn không cân đối với cơ thể, bàn tay vẫn còn màng gắn vào cánh tay mềm mại, dây rốn thật dài nối nó với một bánh nhau tròn.

Nó chỉ là một phôi thai chưa thành hình, chưa đủ tháng đã bị bức tách khỏi cơ thể mẹ.

"Có chuyện gì thế?" Lâu Lan và Cá chép đỏ nghe tiếng hét cũng chạy đến, thấy đống hỗn độn trước mặt họ đều giật mình. Trần Lợi Ngang theo sát phía sau hai người, sắc mặt cũng có chút nặng nề.

Thai nhi kia đột nhiên khóc ré lên, âm thanh giống như công tắc vừa bật, toàn bộ máu loãng trong bồn tắm sôi trào dữ dội như dung nham. Bóng thai nhi bồng bềnh trôi nổi, một bàn tay nhỏ đầy máu từ sau bức màn tắm chậm rãi vươn ra.

"Mẹ ơi."

Phần đầu trụi lủi của thai nhi lõm xuống, nó dang cánh tay yếu ớt không xương về phía Tiền Nhạc.

Cuống rốn dính vào nó đứt ra rồi phát triển dữ dội như thể được tiêm hormone tăng trưởng, điên cuồng nhảy loạn như thể vừa giành được sự sống, không ngừng khuấy đảo hồ máu. Đột nhiên, một mũi tên nhọn ở đầu dây rốn hướng thẳng về phía mắt cá chân Tiền Nhạc.

Lâu Lan nhấc cổ tay Tiền Nhạc lên, ném cô ta ra ngoài cửa phòng tắm, có trời mới biết cô lấy đâu ra sức mạnh lớn như vậy. Dù động tác trông không có vẻ gì là dịu dàng nhưng vẫn thành công giúp Tiền Nhạc thoát một kiếp nạn, sợi dây rốn đột nhiên có được sinh mệnh kia chỉ nhào vào khoảng không.

Thai nhi quay đầu sắc bén lườm Lâu Lan, hốc mắt thâm thúy lộ ra nỗi oán hận thấu xương. Nó giận dữ vỗ mạnh vào máu loãng trong bồn tắm, mà mặt nước đang quay cuồng như thể nghe lời, một phôi thai chưa thành hình giống hệt nó nổi lên từ đáy bồn tắm.

"Mẹ kiếp, cái thứ này!" Lâu Lan bình tĩnh chửi thầm, đột nhiên quay lại nhìn Tiền Nhạc, ánh mắt sắc lạnh như dao, "Có phải cô từng phá thai không?!"

Tiền Nhạc run lên, không trả lời, nhưng biểu tình muốn nói lại thôi đã phản bội cô ta.

"Nếu một mình sử dụng thứ này, quá khứ của người dùng sẽ được chiếu lên tấm rèm tắm, là thứ khiến lòng họ sợ hãi nhất, cũng chính là hai thứ chúng ta nhìn thấy bây giờ." Lâu Lan ghét bỏ nhìn chằm chằm vào hai bào thai ngã nhào trên mặt đất bệnh cạnh bồn máu, tức giận liếc Tiền Nhạc, "Tránh xa ra, thứ này muốn kéo cô vào trong."

"Sao vậy, cô đã gặp qua thứ này?", Trần Lợi Ngang khoác áo cho Tiền Nhạc, khẽ hỏi.

"Từng nghe bạn bè nhắc đến một cái tương tự, thấy chuyện này lại chợt nhớ tới." Lâu Lan trả lời qua loa, dường như cũng không muốn nhắc thêm, "Giải quyết không phiền phức lắm, dỡ rèm xuống rồi gấp lại vài lần là ok."

Cô thở dài, nhắm mắt làm ngơ bước ngang qua từng vũng máu loãng chảy đầy sàn, chuẩn bị tháo tấm rèm treo ở giữa xuống. Đúng lúc này, La Tử Văn tình cờ dìu Tiền Nhạc ra khỏi hành lang. Thai nhi mất đi mục tiêu đột ngột trở nên hung dữ. Hai con quái vật giống hệt nhau ngừng lại trong vài giây rồi đồng thời gào khóc. Máu trong bồn tắm tuôn ra dữ dội, một bàn tay nhỏ khác từ trong bồn máu vươn ra, nhanh như chớp chụp lấy đùi Lâu Lan.

Vẻ mặt Lâu Lan chùng xuống, nhanh chóng thối lui về phía sau: "Cá chép đỏ!"

Đao của Cá chép đỏ bay đến còn nhanh hơn câu trả lời. Lưỡi dao hình vòng cung chính xác luồn qua eo Lâu Lan, lưu loát trơn tru cắt đứt cánh tay nhỏ máu chảy đầm đìa kia. Một khi đã ra tay, Cá chép đỏ không hề do dự bước vào phòng tắm như một vị thần. Ánh sáng dao bay, chỉ một giây sau, hai bào thai quái quỷ đã đi đời.

Bước ra. Thu đao. Mũi chân điểm xuống sàn. Dây cột tóc trượt xuống đầu vai. Cô gái vốn tinh nghịch năng động giờ đây đã lạnh như băng.

Trình Mạch chợt nhớ ra, hình như đã lâu anh không nhìn thấy nụ cười của Cá chép đỏ.

Dường như Lâu Lan cũng có cùng suy nghĩ

với Trình Mạch, cô liếc nhìn Cá chép đỏ, cuối cùng cũng chỉ dời mắt, lặng lẽ thở dài.

Không bị thai nhi dị dạng cản trở, rèm phòng tắm được suôn sẻ gỡ xuống. Khi gấp lại đến lần thứ năm, máu loãng đầy bồn đột nhiên biến mất, cả phòng tắm trông sáng láng như mới, cứ như thể chuyện xảy ra khi nãy đều là ảo giác của mọi người.

Nhưng Trình Mạch biết không phải vậy - trên sàn nhà vẫn xác của hai quái thai.

"Quái, theo lý thuyết thì sau khi rèm tắm được cất đi, những thứ nó sản sinh ra cũng đều biến mất mới phải." Lâu Lan ngạc nhiên nói.

"Vẫn còn có thứ chưa giải quyết xong, để tôi." Tần Sở Hà đi tới cạnh bào thai đỏ hỏn đang cuộn tròn, ngồi xổm xuống, rút từ hông ra một con dao gấp quân dụng khá bình thường.

Hắn duỗi hai ngón tay ra, ấn lên vùng bụng căng phồng của một trong hai quái thai, cẩn thận thăm dò vài bận, chỉ lát sau ngón tay đã nhuộm đầy máu đỏ. Hắn cũng chẳng hề tỏ ra kinh tởm hay chán ghét, giống như một bác sĩ bình thường thường đang đối mặt với một bệnh nhân đầy mụn mủ.

Quả thực, ban đầu liếc qua thì cứ tưởng hai bào thai dị dạng là bản sao được đúc từ một khuôn, nhưng nhìn kỹ thì lại phát hiện một trong số chúng có phần bụng phình to bất thường, như thể có thứ gì đó nằm trong đó. Trình Mạch ngay lập tức nghĩ đến gợi ý thứ ba còn chưa xuất hiện, chẳng lẽ nó ẩn chứa trong bụng của quái thai?

Một bàn tay nhỏ bé đột nhiên vặn ngược hướng về phía Tần Sở Hà, hắn cũng chẳng thèm nhìn, chỉ xoay nhẹ cổ tay cắt đứt. Bàn tay nhỏ bé mềm mại rơi "bụp" vào đống thịt.

Tần Sở Hà dùng dao vừa nhanh vừa chuẩn, ánh sáng trắng lóe lên, đầu tiên dao quân đội đâm vào khoang bụng của quái thai, sau đó bị Tần Sở Hà rạch một đường từ trên xuống dưới. Cái bụng phình to của bào thai dị dạng bị rách ra, một đám hoa trắng muốt lòi lên khỏi khe nứt, Trình Mạch nghe Lâu Lan ghê tởm chửi thầm: "F*ck!"

Nào phải hoa hoét gì, đó là hàng trăm con giòi đang lúc nhúc cùng một chỗ, một vài con bị dao của Tần Sở Hà chém đứt, chất lỏng xanh xanh đỏ đỏ chảy ra, sền sệt khiến người ta buồn nôn. Hầu hết những con giòi vẫn chưa chết, cứ quấn lấy cơ thể múp míp cồng kềnh của nhau, đang liều lĩnh nhúc nhích cố gắng thoát khỏi gông cùm của đồng loại.

Tần Sở Hà tương đối kiên nhẫn, gạt gạt đám giòi ra hoặc là cắt cụt luôn, cho đến khi thứ xuất hiện trước mặt mọi người chỉ còn là một vũng màu trắng.

Thế nhưng gợi ý không xuất hiện. Ngoại trừ một màn giòi vùng vẫy thoát ra và hai thi thể của quái thai thì chẳng còn gì khác.

Trần Lợi Ngang vẫn luôn khoanh tay đứng ở ngoài cửa giờ mới mở miệng, giọng điệu vừa tiếc nuối vừa đồng tình:

"Tiếc thật đấy, ở đây không có gợi ý."

Tần Sở Hà vẫn không trả lời, Trần Lợi Ngang cười nói ngại quá rồi xoay người rời đi. Cửa phòng hắn mở ra rồi khép lại, sau đó tiếng khóa cửa truyền tới.

Trình Mạch nhìn Từ Thanh: "Cuộc trò chuyện nhóm của chúng ta đã kích hoạt chức năng che chắn bên ngoài rồi đúng không?"

Từ Thanh gật đầu, hơi khó hiểu, không rõ vì sao Trình Mạch lại đột nhiên hỏi câu này.

Thấy được xác nhận của Từ Thanh, Trình Mạch quay ra hỏi Tần Sở Hà:

"Lần này gợi ý là gì?"

Lâu Lan ngạc nhiên nhìn anh: "Em trai nhìn nhầm à? Vừa nãy đâu có phát hiện cái gì đâu?"

"Nếu quái thai vừa rạch ra hoàn toàn tạo thành từ giòi bọ, lúc trước bụng không thể căng như vậy, khả năng duy nhất là có thứ gì được bọc trong nó." Trình Mạch chỉ vào con dao gấp của Tần Sở Hà, "Con dao này có vấn đề. Tôi đoán nó có thể cất tạm một số thứ nó tiếp xúc - chẳng hạn như thẻ gợi ý. Lúc sờ vào bụng quái thai, anh đã biết bên trong giấu gợi ý nên mới cố tình đâm dao vào trước rồi rạch ra, nhằm cất tấm thẻ đi trước khi Trần Lợi Ngang phát hiện điều kỳ quái. Anh ta cũng bị chiêu này lừa thật, nghĩ rằng thẻ gợi ý hoàn toàn không có ở đây."

Tần Sở Hà đứng dậy cười cười, xòe lòng bàn tay về phía anh.

Nhắc nhở thứ ba đến muộn, may nhờ Lâu Lan gợi ý cho họ cách xử lý rèm tắm, nhưng những số hiệu ở phía trước vẫn khiến người ta không hiểu nối bí ẩn trong đó.

[423F3A Fold 5 times.]
« Chương TrướcChương Tiếp »