*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.TRÒ CHƠI ĐỘC LẬP 30330 (INDIE GAME 30330)
NO.2738: CỜ TỶ PHÚ
CHƯƠNG 34: BẠN CŨ
Wattpad: ssongrbb
Đánh lén không thành lại thử được kỹ năng của Tần Sở Hà, hai người trong bóng tối cũng không tính tiếp tục tấn công. Giờ phút này bụi đã lắng xuống, làn gió nhè nhẹ xua đi đám mây mỏng che lấp mặt trăng, những kẻ đánh lén trong bóng tối cũng dần hiện ra bộ dáng thật.
Đó là một đôi thiếu niên thiếu nữ trạc tuổi nhau, khoảng chừng mười mấy tuổi. Dáng người thiếu niên hơi thấp, mái tóc ngắn màu nâu rối tung lên như một con nhím, ánh mắt kiêu ngạo khinh người; mà cô bé kia cao hơn cậu nhóc một đoạn, mái tóc dài cột sang hai bên gọn gàng, dưới làn váy đỏ tươi lộ ra bắp chân thon gọn, sớm có thể nhìn ra sau này nhất định là một cô gái xinh đẹp.
Khác hẳn nét mặt hơi non nớt, vũ khí trong tay cả hai lại dũng mãnh lạ thường – thiếu niên quy củ cầm song lưu tinh chùy*, hai đầu chùy màu xanh đồng gắn nanh sói sắc bén, khi nãy chính nó đã đập sàn đá thành một cái hố sâu; trong khi thiếu nữ thì tùy tiện hơn nhiều, tay cầm lưỡi hái gác bừa lên vai, coi vũ khí dài gần bằng chiều cao của cô bé như sợi lông hồng, chứ không phải thứ đồ suýt chém bay đầu Trình Mạch.
"Cũng nhanh lắm." Cô gái cười khúc khích, đôi lông mày lá liễu mảnh mai hơi nhướng lên, "Cây côn của cảnh sát cũng chặn được lưỡi hái của tôi... Dùng đạo cụ cường hóa cao cấp?"
"Nói lời vô dụng với chúng nó làm gì, đến địa bàn của bọn này, cứ đánh cho tơi tả trước đã". Thiếu niên bất mãn nhìn chằm chằm vào hai vị khách không mời mà đến, trong mắt hiện lên vẻ cảnh giác, giống như sư tử bị con người xâm phạm lãnh địa, nhe nanh sắc bén về phía kẻ đột nhập.
"Cá chép xanh, sao lúc nào cũng hung hăng thế?" Cô gái không vừa lòng quở trách thiếu niên, thiếu niên lập tức ỉu xìu, gãi đầu không nói nữa, có vẻ như cô gái trẻ là uy hϊếp của cậu ta: "Trong tình huống nguy cấp khi nãy mà vẫn có thể kích hoạt đạo cụ cao cấp vào cây côn, cậu cảm thấy hắn là gà yếu à?"
"Được rồi, tự giới thiệu một chút..." Cô gái nhảy xuống từ mái vòm cao của giếng trời, tiếp đất nhẹ nhàng chư chim bay, đuôi ngựa tung lên lại hạ xuống, như thể đã quên mất vụ đánh lén không thành vừa rồi, rất tự nhiên đưa tay hướng về Trình Mạch, "Xin chào, tôi là Cá chép đỏ, nhãi ranh bên kia là Cá chép xanh."
"Ai là nhãi..." Thiếu niên xù lông rống lên, nhưng lời đến cổ họng lại bị cô gái hừ lạnh quát "im mồm", nghẹn khuất quay người, tức giận cũng không giám nổi đóa lên với cô gái.
Cô gái vươn đôi tay non mịn, nhìn không giống bàn tay vừa cầm vũ khí hung ác kia. Trình Mạch hơi do dự, tuy rất để ý đến chuyện đối phương đánh lén, nhưng lại thấy để con gái nhà người ta cứ giơ tay ra thế hơi xấu hổ, định bụng vươn tay lịch sự chạm một chút.
Tần Sở Hà đúng lúc ngăn lại. Cây côn dài thẳng vươn tới gạt bàn tay cô gái ra như rác rưởi, lòng bàn tay nghiêng nghiêng lật lại, lộ ra một lưỡi dao mỏng sáng loáng giữa các ngón tay.
"Lần sau chào hỏi, có thành ý một chút đi." Vẻ mặt Tần Sở Hà không vui, nhưng cũng không còn căng thẳng nữa, dường như thiếu nữ xuất hiện hắc hắn nhớ điều gì, tiện miệng hỏi: "Lừa đâu?"
Quả thực đội bọn họ tên là "Cá chép đỏ và Cá chép xanh và Lừa", có vẻ như vẫn còn một người thứ ba.
Trình Mạch bị ý nghĩ đột ngột trong lòng làm sững sờ, không biết hai người có bị người thứ ba đánh lén hay không, nhưng vẻ mặt của Tần Sở Hà lại không giống thế, xem ra chỉ là câu hỏi bình thường.
Cô gái trẻ chỉ nhướng mày, mà biểu hiện của thiếu niên trực tiếp hơn nhiều, cậu ta lập tức kinh ngạc đưa mắt đánh giá Tần Sở Hà vài lần. Một lúc lâu sau, cô gái mới bình tĩnh hướng về góc khuất của đại sảnh cách đó không xa gọi một tiếng:
"Lừa."
Lúc đầu Trình Mạch còn tưởng rằng một bóng đen cao gầy sẽ bước ra từ trong bóng tối, thế mà lúc đấy anh lại tự nhiên nghe thấy tiếng mèo lười biếng kêu. Một con mèo màu nâu cam mập như quả bóng lăn lông lốc ra khỏi bóng tối. Thấy hai người xa lạ, mèo cam ngẩn ra vài giây, lập tức đứng nghiêm chỉnh, cố hết sức duỗi đôi chân ngắn ngủn dưới cái bụng tròn xoe, từ tốn và ngạo nghễ bước ra, cố gắng duy trì phẩm giá vừa bị phá vỡ.
Nó đi về phía Tần Sở Hà dưới ánh trăng, dừng lại vài giây dưới cái bóng nơi hắn đứng, cố gắng nâng khuôn mặt tròn đầy thịt lên nhìn chằm chằm vào Tần Sở Hà. Không biết có phải là ảo giác của Trình Mạch hay không, đôi mắt nhỏ của con mèo màu cam vốn bị thịt dồn thành một đường thẳng bỗng nhiên mở to.
"Méo meo--" Tiếng mèo bịn rịn cất lên từ miệng nó, khuôn mặt to tròn như cái bánh đột nhiên lộ ra vẻ ngại ngùng như khi gặp lại mối tình đầu.
Tần Sở Hà ngồi xổm xuống, gãi gãi cái cằm mũm mĩm của con mèo mập.
Chỉ trong vài giây, biểu cảm của cô gái chuyển từ bàng hoàng khϊếp sợ sang mừng rỡ như điên. Cô bé đột nhiên hét lên một tiếng lao về phía bọn họ, nhảy dựng lên ôm lấy cổ Tần Sở Hà, treo trên người Tần Sở Hà như một con koala.
"Anh bé!"
Trình Mạch bị thái độ quay ngoắt 180 độ của cô gái làm cho giật mình, cũng may cô gái chỉ suồng sã vài giây, rồi sau đó lập tức nghiêm chỉnh trượt xuống người Tần Sở Hà, ngượng ngùng bụm mặt:
"Không ngờ lại gặp được anh ở đây, em hơi kích động."
Tần Sở Hà cũng không tức giận, hắn bước vài bước về phía Trình Mạch giải thích: "Mấy người cùng tham gia phó bản ngày trước."
"Rõ ràng là người thầy đã một đường mang chúng em lên tới danh sách cao thủ... Anh lại đổi ID của mình à? Lần này mà bọn em không mang theo Lừa thì chắc chẳng nhận ra anh thật." Cá chép đỏ cằn nhằn, gặp lại Tần Sở Hà khiến cô bé chuyển từ xinh đẹp băng giá thành fan cuồng số 1, thấy Trình Mạch hơi hoang mang, cô nàng giải thích, "Con Lừa này gian xảo lắm, Cá chép xanh cũng không vuốt được lông nó đâu, chỉ yêu sâu sắc anh bé. Trong trò chơi này ngoại trừ đồng đội thì không thể phân biệt được những người chơi khác, nên mang Lừa theo có tác dụng hơn bất cứ thứ gì."
"Vậy Lừa là...?"
"Mèo cưng hai bọn họ nuôi." Tần Sở Hà trả lời ngắn gọn, "Mang theo thú cưng trong thế giới thực là đặc quyền của người chơi cấp cao. Con mèo này có thuộc tính đặc biệt, nó có thể phân biệt người chơi mà không cần nhìn ngoại hình... Khoan? Ý cậu là tên nó à?"
Tần Sở Hà cảm thấy hơi buồn cười, dịu dàng xoa đầu Trình Mạch, nói với Cá chép đỏ: "Chuyện này em giải thích đi."
"À thì, lần đầu tiên con mèo này được đưa về nhà, bọn em đã đặt tên cho nó là Luc, vốn cái tên này rất bình thường ... Cho đến một ngày dì của người này đến nhà với tư cách là khách." Cá chép đỏ chỉ Cá chép xanh, "Ai nghĩ đến dì cậu ta là một bà già đã ở Pháp hai mươi năm đâu. Bà ấy bị nhiễm khẩu âm Pháp nặng luôn, thấy bảng tên trên cổ Luc cứ xông tới kêu lên "Lừa lừa lừa..."*. Ngớ ngẩn nhất chính là con mèo ngáo này cũng thích cái tên ngu ngốc đấy luôn, từ đó trở đi gọi tên khác nó không thèm đáp nữa."
*Trong tiếng Pháp, u trong Luc được phát âm giống như ü trong bính âm của Trung Quốc, và chữ c ở cuối là âm câm. 驴 (Lư) (Con lừa)
Cá chép đỏ dùng ánh mắt thất vọng đâm chọt Lừa béo phì, mà mèo béo không chút để ý cuộn tròn bên chân cô, lười biếng ngáp một cái.
"Cá chép đỏ coi anh như người thầy, tôi thì không." Cá chép xanh cắt ngang chuyện cũ của bọn họ, dường như cậu ta khá thù địch Tần Sở Hà, "Đến chỗ của chúng tôi, trả phí qua đường trước đã."
Vừa dứt lời, tài sản của Trình Mạch và Tần Sở Hà khấu trừ đi ba triệu bảng.
"Cậu!" Cá chép đỏ thở gấp, nhưng thao tác này không thể hủy bỏ, chỉ có thể tức giận giậm chân, "Cậu ghen tỵ!"
Cá chép xanh cũng không thanh minh, ánh mắt thù địch vẫn đâm chọc Tần Sở Hà, hừ một tiếng xoay người lại.
"Nói chuyện chính đi. Sao hai người bị giữ chân trong này lâu vậy?" Tần Sở Hà nghiêm túc hỏi.
Nhắc đến chuyện này, mặt cô gái cau có, mặt ủ mày ê nói:
"Ôi anh đừng nhắc đến nữa, điều kiện vượt ải ở đây là "Hãy để tất cả các văn vật được yên nghỉ", anh tưởng tượng được không? Ôi đây là một trong bốn bảo tàng lớn nhất Châu Âu đấy. Đúng là bị stress vì cái ải này mà." Cá chép đỏ trợn mắt, yếu ớt nói: "Từ khi đến đây bọn em chưa được nghỉ ngơi giây nào, giải quyết cũng gần hết rồi, chỉ có một cô gái, nói gì cũng không chịu đi, hỏi có tâm nguyện gì cũng không nói lời nào, cứ im lặng nhìn em như vậy. Ài, đúng là bó tay."
Cô lắc lắc khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn, dường như đã rất lâu mới gặp phải chuyện khó giải quyết như vậy. Tần Sở Hà trầm tư một hồi mới nói: "Dẫn bọn anh đi xem chút."
Chờ mỗi câu này thôi đấy! Cá chép đỏ nhảy dựng lên, đi khỏi khu giếng trời rộng lớn, kéo Trình Mạch và Tần Sở Hà bước vào khu trưng bày bên cạnh, Cá chép xanh lẳng lặng đi theo phía sau. Cá chép đỏ vừa đẩy cửa đại sảnh vừa nói: "Chỗ này buổi tối cứ như cái chợ, hai người chuẩn bị tâm lý một chút."
Vừa dứt lời, cửa đã mở ra, một cái đĩa đá cẩm thạch màu xám trắng từ bên trong bắn ra, chính xác bay về phía đầu Cá chép xanh. Tâm trạng cậu chàng bây giờ không tốt chút nào, hừ một tiếng dùng song lưu tinh chùy chặn nó lại, bắn mạnh trở về. "Bụp" một tiếng, không biết đã xảy ra chuyện gì, từ ngoài cửa truyền đến kêu đau bằng tiếng nước ngoài.
Lúc này cửa đã mở rộng, Trình Mạch ngạc nhiên đứng nhìn cảnh tượng náo nhiệt bên trong.
Chỉ thấy các tủ kính đều được mở ra từ lúc nào không biết, tất cả các bộ sưu tập lớn nhỏ trong đó đều sống lại. Nơi họ đang đứng bây giờ là khu trưng bày của Ai Cập. Một chú mèo mun đeo bông tai vàng lao nhanh ra như chớp, tượng Nhân sư khổng lồ đang nhìn xuống họ với khuôn mặt vô cảm, móng trước cào vào khoảng trống hư vô, thân thể gầm gừ hạ xuống, tựa như dã thú nhìn loài người sợ hãi. Cạnh bàn đá đen cách đó không xa, bốn nữ thần Sekhmet* túm tụm ồn ào tranh cãi.
* Sekhmet. Nữ thần chiến tranh ở Ai Cập cổ đại.
Một Pharaoh toàn thân đen nhánh vươn cánh tay ngăn cản bọn họ, giọng nói cuồn cuộn uy nghiêm như chuông đồng lớn:
"Đây là nơi Pharaoh yên nghỉ, chớ có tự tiện xông vào, ta sẽ nguyền rủa các ngươi cả đời."
"Im đi, Amenhotep III*, bỏ cái văn học lảm nhảm của ông đi. Lần trước ba hoa trước mặt tôi còn chưa ăn đủ sao?" Cá chép hồng tức giận, cầm lưỡi hái không chệch li nào tỳ lên cổ Pharaoh, đe dọa, "Hay ông muốn thử lại cảm giác đầu cổ tách rời?"
* Amenhotep III, vị Pharaoh thứ chín của triều đại thứ mười tám của Ai Cập cổ đại.
Amenhotep III bất an liếc nhìn lưỡi đao sáng lạnh, mặt xám xịt quay về tủ kính trưng bày của mình, chuyên tâm sắm vai hiện vật để người tham quan.
"Bọn họ đã bị mắc kẹt trong "cái hộp" này quá lâu, chỉ có cách thực hiện nguyện vọng mới khiến họ biến thành một thực thể có thể tự do di chuyển, nếu không cũng chỉ có thể là một đám ảo ảnh." Cá chép đỏ vừa giải thích vừa quen thuộc bước đi giữa đại sảnh hỗn loạn, dù sao cô bé sớm đã miễn nhiễm với cảnh tượng rối tung trước mắt - ở đầu cầu thang, các tác phẩm điêu khắc Hy Lạp và La Mã choảng nhau rối thành một nồi. Nguyên nhân là tượng ba nữ thần định mệnh không đầu đã bị một tên khốn nào đó vén váy lên. "Dù sao họ có choảng nhau mạnh đến thế nào, ngày hôm sau vẫn có thể trở lại trạng thái ban đầu."
"Nhưng có một người không được." Cô nàng vừa nói vừa nhanh nhẹn leo lên cầu thang, dẫn Trình Mạch và Tần Sở Hà lên tầng hai của bảo tàng.
Vừa bước lên tầng này, bầu không khí tự nhiên thay đổi hoàn toàn. Không giống như cảnh gà bay chó sủa ở lầu dưới, nơi đây yên tĩnh lạ thường. Những cây cột màu son uy nghiêm, vách tường lớn đỏ thẫm khiến người ta liên tưởng đến bức tường cố cung cách xa hàng nghìn dặm. Tiên nữ Apsara thong thả nhảy múa ở cuối hành lang, ngọc châu đung đưa vang lên nhưu tiếng chuông ngân; Tượng La Hán Ba Màu ngồi xếp bằng phía trước Apsara nghiêm nghị nhập thiền; hoa văn rồng lưu ly gương mắt, vảy rồng trơn bóng tinh xảo ánh lêm sắc xanh.
Nhưng tất cả những thứ này chẳng thể hút hồn bằng thứ trước mắt. Nó quá đẹp, đẹp đến mức khiến người ta nhìn vào chỉ muốn giật mình rơi lệ.
Đó là một cái mũ miện dệt tơ vàng, khảm ngọc phỉ thúy*, bảy rồng năm phượng.
*Hoa khảm hay còn được gọi là công nghệ tế kim, biến các sợi đồng, bạc, vàng thành những sợi mỏng như tơ như tóc, sau đó được uốn cong thành hoa văn rồi bện lại cùng nhau. Những sợi tơ bằng kim loại quý được khảm với mã não hay điểm thúy (lông chim bói cá màu xanh) hoặc ngọc bích với những màu lam hay đỏ khác nhau.
* Hầu hết các vương miện phượng hoàng trong nước đều được làm vào thời nhà Minh. Những chiếc vương miện nổi tiếng hơn là "Thập nhị long cửu phượng quan", "Cửu long cửu phượng quan", "Lục long tam phượng quan" và "Tam long nhị phượng quan", được khai quật từ Lăng mộ của Hoàng đế Vạn Lịch nhà Minh. Quả thật có một mũ phượng từ cuối triều đại nhà Minh và đầu triều đại nhà Thanh trong Bảo tàng Anh. Nhưng mũ phượng trong truyện này là bịa đấy, đừng coi là thật.
*Song lưu tinh chùy là cái này:
Còn đây là mũ phượng: