Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Trò Chơi Độc Lập 30330

Chương 31

« Chương TrướcChương Tiếp »
TRÒ CHƠI ĐỘC LẬP 30330 (INDIE GAME 30330)

NO.2738: CỜ TỶ PHÚ

CHƯƠNG 31: ĐÁM MÂY NGỜ VỰC*

Wattpad: ssongrbb

*Những nghi ngờ tích tụ như đám mây dày.

Trình Mạch chợt bừng tỉnh.

Anh sững sờ hồi lâu mới hoàn hồn khỏi giấc mơ vô cùng chân thực khi nãy. Nhịp tim đập kịch liệt thoáng dịu dần, anh ngẩng đầu nhìn lên đồng hồ treo trên tường.

Giờ mới qua hai giờ sáng, ngoài cửa sổ im lặng như tờ. Mồ hôi lạnh nhớp nháp trên trán khiến Trình Mạch cảm thấy rất khó chịu, vừa định đứng dậy đi vào phòng tắm rửa mặt, ánh mắt quét tới chiếc giường đơn bên kia đã ngẩn cả người.

Không thấy Tần Sở Hà đâu.

Muộn thế này rồi anh ấy còn đi đâu nhỉ?

Trình Mạch nhớ tới một loạt bất thường của Tần Sở Hà trong ngày hôm nay. Anh lấy lại bình tĩnh bước chân trần ra cửa, nhẹ nhàng mở ổ khóa.

Hành lang cũng yên tĩnh, từ trước tới nay khách sạn ở khu Whitechapel này luôn luôn vắng vẻ, lúc nhận phòng của Jacky, bọn họ tùy tiện hỏi lễ tân vài câu mới biết tầng hiện tại họ ở chỉ có hai nhóm khách là họ và Jacky. Tự nhiên không hiểu sao khuôn mặt Jacky với nụ cười trêu tức hiện ra trước mắt anh.

"Tầng tôi và Trình Mạch ở vẫn còn phòng trống. Nếu vẫn lo lắng thì có thể sắp xếp phòng cậu ta ngay bên cạnh chúng tôi, hai chúng tôi sẽ trông cho."

Lúc Tần Sở Hà nói câu này, rốt cuộc là muốn trông chừng Jacky, hay chỉ để bí mật bàn chuyện với y?

Một cảm giác khác thường bao trùm lấy Trình Mạch. Trực giác anh thấy rằng Tần Sở Hà đã sớm biết sự xuất hiện của Jacky rồi. Nhớ lại vẻ mặt đột nhiên căng thẳng của Tần Sở Hà lúc nhìn thấy Jacky, dường như Jacky chính là "nhân tố bất ngờ" mà hắn thực sự lo lắng.

Anh thận trọng dán vào vách tường, lần mò đến phòng Jacky, áp tai vào cánh cửa đang đóng chặt.

Quả nhiên, giọng nói mơ hồ từ bên trong truyền ra cách một tầng cánh cửa, tựa như đôi bạn thân đang thì thầm.

---

"Muộn thế còn đến phòng tao, mày định nói gì thế?" Jacky lười nhác nằm ườn trên giường, y vẫn giữ nguyên lớp trang điểm đáng sợ, cũng không quan tâm đến bộ quần áo dính đầy bụi làm bẩn ga trải giường trắng tinh, ý cười trêu tức phóng đại vô cùng, "Còn đặc biệt nhét tao vào phòng bên cạnh, là muốn cảnh cáo tao đừng có mà động tay động chân dưới mắt mày, nói những điều không nên nói với nhóc dễ thương đó, đúng không?"

"Biết thế là tốt." Mặt Tần Sở Hà đầy sương lạnh, khoanh tay từ trên cao nhìn xuống chàng trai lười biếng như mèo đen kia, giọng điệu cảnh cáo, "Đừng dùng đặc ân "nó" ban cho mày làm chuyện thừa thãi."

"Rõ ràng mày mới là tầng lớp đặc quyền." Jacky bĩu môi, bất mãn lẩm bẩm, "Muốn trách thì trách bọn mày ném điểm nhân đôi kích hoạt sự kiện ẩn đi, nếu không bọn mày cũng không tới nơi này. Huống hồ, lần này tao đến không phải để quấy nhiễu ván cờ của mày - mặc dù nó thực sự là một trong những sở thích của tao thật. Tao cũng ngạc nhiên khi thấy mày ở đây mà. Tao cũng có việc để làm chứ."

"Là cậu ta?" Tần Sở Hà bỗng dưng nhíu mày.

"Ừ." Jacky lười biếng duỗi thắt lưng, "Bằng không mày nghĩ tao chạy đến phó bản này làm gì? Đợi ở căn cứ không tốt hơn sao?"

"Chỗ đấy có gì tốt." Tần Sở Hà chế nhạo, "Mày bị cuồng ngược à?"

"Thương đau nhỏ thôi, quen rồi thì chẳng khác chi gãi ngứa. Đến đây chơi chút cũng vui." Jacky đảo mắt, "Mày biết đấy, tao mà không xuất hiện, ải này bọn mày phải lật tung khu này lên mới miễn cưỡng qua được."

Tần Sở Hà lạnh lùng nhìn y, từ chối cho ý kiến.

"Đừng nhìn tao cái kiểu đấy. Tao biết là ngoài phó bản đó mày chưa từng thất bại lần nào, nhưng ngộ nhỡ có biến lộ ra sơ sót thì làm sao giờ?" Đôi mắt xanh lục của Jacky đảo sang một bên, nhún vai nói, "Mày cũng phát hiện rồi còn gì? Cậu ta sắp nhận ra rồi, dù sao nhóc dễ thương đó ngày trước khôn lắm. Mày còn định gạt đến khi nào?"

Tần Sở Hà vẫn không lên tiếng nhìn chằm chằm Jacky, mà người kia trong trầm mặc dài đằng đẵng như nhận ra điều gì đó, lập tức kinh ngạc nhìn hắn:

"Mày ... đừng bảo là?"

Tần Sở Hà gật đầu, ngầm thừa nhận suy đoán của Jacky. Hắn nhìn vầng trăng u ám bên ngoài cửa sổ, bóng lưng gầy gò như một tác phẩm điêu khắc cô độc trên đá.

"Là do tao ích kỷ, tao không nên bước vào cuộc sống của em ấy một lần nữa." Hắn nhẹ nhàng nói, "Sau khi phó bản này kết thúc, tao sẽ khiến tất cả mọi thứ quay về vị trí ban đầu."

"Thế này không phải là ý nguyện của "nó" sao? Cuối cùng thì mày vẫn cô độc." Jacky thở dài, hơi thất vọng, "Nói thật, là tao thì tao sẽ thử một lần, cùng lắm thì cả bọn cùng đi đời nhà ma, cũng tốt. Cái loại xả thân vì người mà vẫn im lặng không lên tiếng như mày á, tao méo hiểu được."

"Mày không hiểu được là bình thường còn gì?" Tần Sở Hà liếc xéo y, mà người kia dưới ánh mắt như vậy cũng không chút để ý mỉm cười.

"Đúng đấy, dù sao thì tao cũng chỉ là, cái gì nhỉ? Đúng rồi, là NPC trong miệng bọn mày thôi." Jacky vẩy đôi chân tê cóng của mình, nheo mắt lại như mèo.

---

Cuộc nói chuyện của Tần Sở Hà với Jacky kết thúc. Trình Mạch cẩn thận rời khỏi cửa phòng Jacky, không dấu vết trở lại phòng mình và Tần Sở Hà.

Mãi cho đến khi cả người được quấn trong chăn bông ấm áp, Trình Mạch mới phát hiện không biết khi nào thì lòng bàn tay anh đã bị móng tay ghim một vết đỏ thẫm. Anh khó chịu nhắm mắt lại, nhưng lại cảm giác cả thân thể mình đang phát run. Không, toàn thân và cả trái tim anh đều đang run rẩy.

Jacky biết Tần Sở Hà. Không chỉ biết, mà còn nhớ rõ. Điều này quá kỳ quái.

Về mặt lý thuyết, các NPC trong game sẽ tự động reset sau khi kết thúc phó bản, việc họ giữ lại trí nhớ của phó bản trước sau khi mở phó bản sau là điều hoàn toàn không thể xảy ra, nhưng Jacky hiển nhiên là một ngoại lệ.

Nếu Jacky nhớ được Tần Sở Hà, thì chắc chắn là đã có một lúc nào đó Tần Sở Hà bước vào phó bản này. Theo cách đánh số, lượng phó bản của trò chơi này đã lên tới bốn chữ số, việc vượt qua một phó bản là cực kỳ tốn công sức, người chơi bình thường dưới tình huống không có tâm nguyện muốn thỏa mãn, số lần tiến vào trò chơi tuyệt đối không có khả năng đạt tới số lượng này.

Là trùng hợp sao? Dưới số lượng phó bản khổng lồ như vậy, Tần Sở Hà có thể ngẫu nhiên vào một phó bản tới hai lần? Hay chẳng lẽ sự bình tĩnh trấn định trên người hắn là do hắn đã quét sạch các phó bản?

Sao mà thế được. Trình Mạch lắc đầu, tự nhủ mình nghĩ nhiều quá rồi. Chưa nói đến phó bản trò chơi này mỗi lần đều phân phối ngẫu nhiên, cho dù Tần Sở Hà có thể chơi theo thứ tự, sao hắn có thể cam đoan lần nào cũng đều không hề sơ hở?

Dù có rất nhiều nghi vấn, nhưng từ những lời đối thoại của Tần Sở Hà với Jacky, có một điều không thể nghi ngờ -

Tần Sở Hà có chuyện gì gạt anh. Một chuyện rất quan trọng đối với anh.

Nghĩ đến cảnh trong mơ đã khiến mình bừng tỉnh đêm nay, Trình Mạch cảm thấy lòng mình chìm xuống từng chút một. Vốn anh luôn nghĩ mình và Tần Sở Hà chỉ là bất ngờ quen biết, nhưng bây giờ cẩn thận ngẫm lại, những người còn lại vào game đều có lý do, nhưng anh lại vô tình tiến vào mà không hề hay biết, người chơi đầu tiên mà anh biết là Tần Sở Hà sau này vẫn luôn ở bên anh ... Những mảnh ghép này quá trùng khớp.

Khóa cửa cạch cạch mở ra, chắc là Tần Sở Hà đã trở lại. Trình Mạch thu lại những suy nghĩ hỗn loạn của mình, cuộn mình dưới lớp chăn bông, nhắm mắt lại vờ như đang ngủ.

Bước chân của Tần Sở Hà rất nhẹ, như sợ đánh thức anh, nhưng Trình Mạch còn chưa ngủ lúc này lại nghe được rất rõ - tiếng sột soạt kéo dài suốt từ cửa đến giường bọn họ, cuối cùng dừng lại trước giường của anh.

Dường như Tần Sở Hà đứng bên cạnh giường hồi lâu, sau đó mới chậm rãi ngồi xổm xuống, cuối cùng ngồi phệt trên sàn trải thảm nhung màu xám - Trình Mạch nghe thấy một âm thanh rơi xuống trầm thấp.

Hô hấp của Tần Sở Hà rất gần. Đó là một khoảng cách không an toàn, Trình Mạch cảm thấy máu trong người đột nhiên bùng phát, tim đập dữ dội, dưới gông cùm l*иg ngực phát ra cơn đau không thể chịu nổi.

Trời ạ. Tha cho tôi. Anh đau đớn nghĩ. Đừng nhìn nữa, mau về ngủ đi.

Nhưng ánh mắt Tần Sở Hà vẫn vững vàng rơi trên mặt anh, ánh mắt như có hình có dạng. Trình Mạch cảm nhận được một sự mát lạnh ẩm ướt, cứ như nội tâm bi thương của Tần Sở Hà cũng từ ánh mắt ấy truyền tới, khiến trái tim anh điên cuồng loạn nhịp, rồi lại thít chặt co rút.

Dường như ánh mắt ấy quá bi ai.

Có gì đó ấm áp tiến gần mặt anh, chắc là lòng bàn tay Tần Sở Hà, nhưng hơi ấm chỉ lưu lại trên mặt vài giây rồi lại dời đi.

Một tiếng thở dài nhẹ trôi trong bầu không khí yên tĩnh. Cuối cùng, Tần Sở Hà cũng chỉ duỗi một ngón tay ra xoa xoa đôi lông mày đang cau lại mà anh cũng không hề nhận ra.

---

Trình Mạch bị đánh thức lần nữa bởi tiếng kêu gào ngoài cửa.

Nhưng trời lúc này đã hừng sáng, đồng hồ vừa điểm mười giờ. Những giấc mơ đêm qua đã làm rối đoạn đồng hồ sinh học luôn đều đặn của Trình Mạch. Anh xoa cái trán đau nhức, nhất thời vẫn chưa phân biệt rõ tiếng động ngoài kia là trong mơ hay ngoài thực.

"Mở cửa — Trình Mạch!! Tần Sở Hà!! Con quái vật biếи ŧɦái kia biến mất rồi!" Hình như là giọng của Lộ Nhất Phàm.

Quái vật biếи ŧɦái? Trình Mạch sững sờ một lúc rồi mới phản ứng lại. Jacky?

Có vẻ Tần Sở Hà ở bên cạnh dậy rất sớm, đêm hôm trước ngủ muộn dường như cũng không ảnh hưởng gì đến hắn, nhìn qua tinh thần vẫn rất tốt. So với tiếng hét hoảng loạn của Lộ Nhất Phàm, hắn tỏ ra rất bình tĩnh, thờ ơ mặc kệ tên đang đập cửa bình bịch bên ngoài thành không khí.

"Sao vậy... Nhìn cậu ta gào rú, tôi ra ngoài xem thử."

Trình Mạch thở dài, tự hỏi sao người anh em này lại phát điên cái gì, rõ ràng ngày hôm qua coi Jacky là cái gai trong mắt, mong y sớm cút. Sao hôm nay thái độ lại quay ngoắt một trăm tám mươi độ.

Anh mở cửa, Lộ Nhất Phàm bổ nhào vào.

"Tên biếи ŧɦái kia chạy mất rồi." Đầu cậu rối như ổ chim, vết chăn bông hằn trên mặt vẫn chưa biến mất, hiển nhiên vừa mới tỉnh ngủ, nghiến răng nghiến lợi. "Tên biếи ŧɦái, biến, biến mất rồi."

Thấy cậu ta khó khăn thở hổn hển, có vẻ như vừa trải qua dày vò không nhỏ, Trình Mạch rót cho cậu một cốc nước, thắc mắc: "Không thấy Jacky cậu căng thẳng thế làm gì?"

Lộ Nhất Phàm xua tay, ngẩng đầu ừng ực lên uống sạch cốc nước, "Anh không biết đâu, sáng sớm nay em đang ngủ say, tự nhiên bị kẻ nào sờ soạng mặt, vừa mở mắt đã thấy thằng chó kia."

"Hồn cũng bị dọa bay mất luôn, mới sáng sớm đã nhìn thấy gương mặt trang điểm đậm như vậy, lại còn muốn sàm sỡ ông đây." Lộ Nhất Phàm tức chết mất, "Em truy đuổi ngay, nhưng đến đây lại phát hiện tên kia đã biến mất, anh thấy không phải chạy trốn thì là gì? Em nuốt không trôi cục tức này, nếu hôm nay em không tìm ra y, tên em sẽ viết ngược lại luôn."

"Rồi rồi – bọn tôi sẽ giúp cậu tìm, được không? Coi như là tiền phòng." Trình Mạch vừa tức giận vừa buồn cười, kéo cửa phòng quay đầu lại hỏi Lộ Nhất Phàm: "Cậu có manh mối gì không?"

"Đầu tầng đυ.ng phải một chị gái bộ dáng đặc biệt, nói là gặp được người trông giống tên biếи ŧɦái chạy tới hướng các anh." Lộ Nhất Phàm gãi gãi đầu, "Nhưng em nhìn rồi, chỗ này là hành lang thẳng tắp, căn bản người không trốn được."

Lực chú ý của Trình Mạch lại bị một chuyện khác hấp dẫn:

"Chị gái? Nhưng người thuê phòng tầng này chỉ có bọn tôi và Jacky thôi, tại sao lại có một cô gái?"

Lộ Nhất Phàm ngơ ngác. Sau đó vẻ mặt như táo bón, không thể nhịn được quay ra hành lang hét lớn một tiếng:

"Thằng chó biếи ŧɦái, ra ngoài cho ông!! Dám chơi ông?!"
« Chương TrướcChương Tiếp »