TRÒ CHƠI ĐỘC LẬP 30330 (INDIE GAME 30330)
NO.2738: CỜ TỶ PHÚ
CHƯƠNG 29
Wattpad: ssongrbb
Trình Mạch còn chưa kịp lên tiếng, Tần Sở Hà đã phản ứng rất nhanh nắm chắc tay anh, khuôn mặt lạnh lùng siết chặt cánh tay kẻ chủ mưu.
Kèm theo tiếng kêu thảm thiết, máy lửa "tạch" một tiếng chiếu sáng một góc tăm tối nơi hành hang, một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện trước mắt Trình Mạch.
Lộ Nhất Phàm vỗ vỗ cánh tay như kìm sắt của Tần Sở Hà, vẻ mặt khóc lóc nói: "Ôi các anh! Buông chút buông chút, tay em sắp gãy rồi!"
Tần Sở Hà liếc xéo cậu ta một cái, vài giây sau mới buông lỏng cánh tay đang ghìm chặt Lộ Nhất Phàm ra.
Trình Mạch lén nhìn Tần Sở Hà, không hiểu sao lại thấy vẻ mặt hắn trở nên nhẹ nhõm, dường như Lộ Nhất Phàm đột nhiên xuất hiện không phải là người khác mà hắn đang lo lắng.
Nhưng không có thời gian để Trình Mạch nghĩ ngợi linh tinh. Lộ Nhất Phàm nở nụ cười vô cùng rạng rỡ, lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp: "Hi, lâu không gặp nha."
Không ngờ lại gặp được người quen chỗ này, cảm xúc Trình Mạch tung bay loạn xạ. Dù sao thì từ đầu game tới giờ, họ chưa chạm trán với những người chơi khác ngoại trừ NPC. Anh nhìn Lộ Nhất Phàm hỏi:
"Nãy cậu chơi gì đấy? Bất thình lình như thế."
"Ha ha, đang cảnh tối lửa tắt đèn, thị lực em lại kém, còn tưởng anh bị ai đó bắt cóc, ai ngờ được là nửa đêm hai người lại đứng ôm nhau ở đây." Lộ Nhất Phàm nhe răng trợn mắt xoa xoa cánh tay của mình, lẩm bẩm, "Cái anh này, ra tay cũng nặng thật đấy, may mà buông ra nhanh, không thì tay tôi cũng phế rồi."
Bộ dáng cậu ta da mỏng thịt mềm, trên cánh tay trắng như ngọc có thể nhìn thấy một vết bầm tím hình năm ngón tay. Trình Mạch cảm thấy hơi áy náy, biết bọn họ hiểu lầm, liền lặng lẽ đẩy Tần Sở Hà ý bảo hắn giải thích. Cơ mà Tần Sở Hà lại hừ lạnh một tiếng, có vẻ rất cáu cái lôi kéo lúc nãy của Lộ Nhất Phàm, hoàn toàn không có ý thừa nhận sai lầm của mình.
Được cái Lộ Nhất Phàm người này khá rộng lượng, phàn nàn hai câu cũng không để trong lòng. Dường như cậu ta đang kiêng dè cái gì, vẻ mặt lo lắng tắt bật lửa, kéo hai người Trình Mạch lùi vào sâu trong hành lang, khom lưng ngó nghiêng chắc chắn rằng nơi đây đã không một bóng người, lúc này mới hạ giọng nói:
"Hai người chạy tới đây làm gì? Nơi này không an toàn."
Trình Mạch giải thích với cậu rằng mình và Tần Sở Hà vừa kích hoạt sự kiện ngẫu nhiên. Lộ Nhất Phàm cào mớ tóc con sau đầu nói:
"Em đến đây sớm hơn hai người một chút, cũng biết tình hình ở đây. Các anh có nghe thấy động tĩnh vừa nãy không? Đấy là một kẻ sát nhân thường lang thang quanh đây vào ban đêm, chuyên chọn gái mại da^ʍ, chết vài người rồi, giờ vẫn chưa bắt được. Scotland Yard dùng đủ mọi cách rồi, nhưng ngay cả dây lưng của tên này cũng chưa chạm vào được."
Lộ Nhất Phàm thở dài, giọng điệu mang theo chút thông cảm:
"Giờ cục trưởng bọn họ cũng sắp điên rồi. Hôm qua còn lập đàn thờ Quan Công rồi bắt đầu mê tín về sức mạnh huyền bí phương Đông, nhưng rõ ràng em nhìn cái thứ trong nhà hắn lại là tượng Quan âm để cầu con..."
Lời ba hoa của Lộ Nhất Phàm nhắc nhở Trình Mạch. Tự nhiên anh nhớ ra rằng mình còn chưa kịp nói những gì vừa phát hiện, vì thế anh gật đầu, nói với Tần Sở Hà và Lộ Nhất Phàm:
"Tôi vừa tình cờ nhớ ra là khu vực này là phụ cận Whitechapel, đối tượng bị hại là những cô gái mại da^ʍ, kẻ sát nhân hàng loạt lại thường xuyên thực hiện tội ác vào ban đêm. Những điều kiện này rất phù hợp với một án treo rất nổi tiếng trong lịch sử nước Anh."
"Jack the Ripper." Tần Sở Hà thản nhiên đáp.
"Phải, Jack the Ripper." Trình Mạch gật đầu. "Tên của khu phố này là "Hamberning Street". Trong lịch sử, một trong những nạn nhân của vụ án hàng loạt Jack the Ripper* đã bị gϊếŧ ở đây."
*Ở đây nói đến Annie Chapman, một người phụ nữ 47 tuổi bị ám sát trên phố Hanbury vào sáng sớm ngày 8 tháng 9 năm 1888. Vụ án này do Jack the Ripper gây ra. Đây là một trong những nạn nhân kinh điển của hắn.
"Theo tư liệu điều tra, cô đã chết một cách bi thảm vì bị rạch cổ họng và cắt xẻo vùng bụng, ruột đứt lìa vắt lên vai phải, hung thủ đã cắt bỏ cơ bụng và một phần đáy huyệŧ của cô, ngày mai chúng ta có thể đến hiện trường so sánh một chút." Trình Mạch khẽ thì thầm: "Trước vụ án này, có hai cô gái mại da^ʍ khác cũng đã thiệt mạng. Một người chết ở Whitechapel lãnh ba mươi chín nhát dao*; người còn lại chết ở Buck's Row*, bụng bị lưỡi dao sắc bén đâm nghiêm trọng*."
*ba mươi chín nhát dao: Chỉ Martha Tabram, người bị gϊếŧ ngày 7 tháng 7 năm 1888.
*Buck's Row: Giống như Phố Hanbury, nó cũng là một con phố gần Whitechapel, hiện được đổi tên thành Phố Durward.
*Mary Ann Nichols, người bị gϊếŧ ngày 31 tháng 8 năm 1888.
Lộ Nhất Phàm ngồi phệt xuống đất, xua tay nói:
"Hai người anh nói đối chứng được, vụ hôm nay cũng không cần so sánh."
"Em nhớ là vụ án này cho đến thời hiện đại vẫn chưa được giải quyết, mình không thể gian lận để tìm hung thủ được." Lộ Nhất Phàm cẩn thận lắng nghe động tĩnh cách đó không xa, thấy nơi đó đã im lặng thì chán nản cau mày. "Lúc nãy có mình em đơn lẻ thì không dám xông ra bắt người. Nhìn thấy các anh em xúc động quá, quên béng mất một cơ hội để túm gọn hắn."
"Không sao, chắc chắn hắn sẽ tiếp tục gây án." Trình Mạch an ủi.
"Vâng, vội vàng không ăn được đậu hũ nóng." Lộ Nhất Phàm đứng lên, phủi đám bụi bám trên mông, "Đi thôi đi thôi, em đưa các anh đến khách sạn nghỉ ngơi."
"Xem cái tướng kìa." Trình Mạch bắt gặp khí phách của kẻ lắm tiền từ trên người cậu ta, trêu ghẹo: "Cậu trả tiền cho chúng tôi?"
Cơ mà Lộ Nhất Phàm lại lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói:
"Không cần trả tiền. Anh đây mua hết chỗ này rồi, phí qua đường cho hai người cũng miễn, đã là anh em thì đều là khách vip."
"..." Suýt quên thằng nhóc này đang là phú hào lớn nhất phó bản này.
Lộ Nhất Phàm thông thạo dẫn Trình Mạch và Tần Sở Hà đi qua các con hẻm một cách dễ dàng, dọc đường huyên thuyên kể cho họ nghe rất nhiều chiến tích vĩ đại trong cuộc chiến của mình kể từ khi trò chơi bắt đầu. Dường như trời sinh người này đã mang theo tế bào kẻ ngốc, nói chuyện như kể chuyện hài, thái độ làm người khác không thân không được, khi đoàn người tới sảnh trước khách sạn, ngay cả Tần Sở Hà vẫn luôn lạnh lùng cũng đã thả lỏng cơ mặt.
"Tóm lại là như này, em chính là một thằng đàn ông trời sinh đã mang theo vận đỏ ngút trời, chơi trò gì cũng đỏ không chịu nổi. Một trò chơi đến 80% may rủi như Cờ tỷ phú rất phù hợp với người chơi mới không có kỹ năng như em." Lộ Nhất Phàm vừa nói vừa căn dặn nữ nhân viên ở quầy lễ tân vài câu, sau đó nhét thẻ phòng cho Trình Mạch, "Hai anh cứ ngủ một giấc ngon lành đi, mai em sẽ đến tìm rồi bàn xem sau này làm cái gì."
Lộ Nhất Phàm lủi nhanh như khói. Người này bị lôi vào game khi còn đang ngủ say, áo sơ mi kẻ sọc nhét lung tung vào lưng quần jean, tóc sau gáy vểnh lên, bộ dáng mơ mơ hồ hồ, thế mà làm người cũng không tệ.
Nếu là một người bình thường, bị kéo vào trò chơi này một cách khó hiểu đã đủ sốt ruột, nhưng cậu ta lại có thể bình tĩnh lại trong thời gian ngắn, một mình sống sót qua các ải trước cho đến hiện tại. So với những người chơi ích kỷ mà Trình Mạch gặp phải trong phó bản trước, Lộ Nhất Phàm chẳng khác nào thiên sứ.
Tần Sở Hà cũng không thả lỏng nhiều vì có thêm đồng minh. Trình Mạch để ý rằng ngay từ khi nhìn thấy địa danh "Whitechapel", hắn đã hơi sững sờ. Lúc đầu, Trình Mạch còn tưởng rằng hắn cũng lo lắng về chuyện giống như mình, giờ có lẽ hắn đã sớm biết sự kiện ẩn kích hoạt vụ án Jack the Ripper, nhưng vì nguyên nhân gì đó mà hắn lại không đề cập tới.
Nhìn hắn như này cũng không phải là quên không nhắc tới, càng giống như là đang cố ý tránh né điều gì đó. Trình Mạch nhớ đến vẻ mặt nhẹ nhõm khó nhận ra của Tần Sở Hà khi hắn nhìn thấy Lộ Nhất Phàm lúc nãy - có vẻ như ở nơi này có người khiến hắn cực kỳ e dè.
Rốt cuộc ai là người khiến anh để ý như thế?
Sự tò mò trong lòng không ngừng dâng lên, nhưng Trình Mạch biết Tần Sở Hà chưa từng giấu diếm chuyện gì có thể nói với anh, hiện tại hắn không chủ động nhắc tới có lẽ vì chưa phải lúc. Không biết bắt đầu từ khi nào, Trình Mạch và Tần Sở Hà đã hình thành hiểu ngầm khó giải thích được, Tần Sở Hà đã muốn giấu diếm, Trình Mạch cũng không có ý tọc mạch.
Mặc dù quyết định không hỏi Tần Sở Hà, nhưng những bất an cùng lo lắng trong lòng vẫn không thể dập tắt. Đêm này Trình Mạch và Tần Sở Hà tự ôm tâm sự đi ngủ, trằn trọc vài bận đã nghênh đón bình minh của ngày hôm sau.
---
"Ôi đờ mờ, thực sự phải làm tới nước này à?" Lộ Nhất Phàm hét lên, hoài nghi nhìn Trình Mạch và Tần Sở Hà, vẫn chưa hết sốc vì ý tưởng vừa nãy.
Trình Mạch sắc mặt không đổi nhìn cậu ta: "Chỉ có cậu, cậu hợp nhất đấy."
Tần Sở Hà thờ ơ nhún vai, nhanh chóng bổ thêm một đao: "Nếu không vượt qua được ải này, mọi người đều bị kẹt ở đây thôi. Thực ra cũng là chuyện nhỏ thôi, mất tay mất chân ấy mà."
Hắn nói chuyện mang theo ý dọa, Lộ Nhất Phàm lập tức bị sự tàn nhẫn trong mấy câu này dọa sợ, run rẩy cầm chiếc váy đen trên giường lên, chỉ liếc qua một cái đã không dám nhìn thẳng, che mắt lại rêи ɾỉ:
"Lại còn xẻ tà ... Các anh ơi, định chơi chết em à?"
"Đừng lo nữa. Trong trò chơi này, ngoài chúng tôi thì không ai biết cậu mặc đồ nữ ở đây cả." Vốn Trình Mạch định thúc giục, nhưng những điều sắp làm với Lộ Nhất Phàm quả thật hơi vô nhân đạo, không khỏi mềm giọng hơn một chút, "Trong ba người chúng ta chỉ có cậu là thích hợp nhất, nhịn một chút vì tương lai tươi sáng."
Hành tung của Jack the Ripper lung tung lộn xộn, việc tuần tra bị động của Scotland Yard hầu như chẳng có chút tác dụng nào, chỉ có thể bí quá hóa liều chủ động tấn công. Họ đã nghiên cứu thông tin về những vụ gϊếŧ người trước đó ở Scotland Yard và kết luận rằng tội ác của Jack the Ripper có những đặc điểm sau:
Vào rạng sáng. Gần Whitechapel. Gái mại da^ʍ say xỉn. Đi một mình. Quần áo hở hang.
Cách tốt nhất để bắt được Jack the Ripper là chủ động tạo cơ hội cho hắn phạm tội. Họ thương lượng với Scotland Yard rằng đêm nay sẽ đuổi hết những cô gái đứng đường quanh khu vực Whitechapel, chỉ để lại những người giả dạng gái mại da^ʍ đến bắt cá trong hang.
Và nhiệm vụ đóng giả gái mại da^ʍ đổ lên đầu Lộ Nhất Phàm. Không vì lý do nào khác, trong ba người họ thì Lộ Nhất Phàm thấp nhất, Jack the Ripper cũng thích kiểu phụ nữ nhỏ nhắn hơn. Khung xương cậu ta càng thích hợp để cải trang.
"Hổ sập bẫy cũng bị chó bắt nạt*." Lộ Nhất Phàm hùng hổ đuổi Trình Mạch và Tần Sở Hà ra khỏi phòng, tức giận đóng sầm cửa lại trước mặt họ, "Chờ xem, có giả nữ thì anh đây cũng đứng nhất."
Nửa giờ buồn chán trôi qua, cánh cửa mới miễn cưỡng mở ra. Lần này đến phiên Trình Mạch sửng sốt:
"... Cô gái, cô là?"
Cô nàng sĩ quan cảnh sát Scotland Yard quả thực có đôi mắt nghệ thuật tinh tường. Cô ấy phối chiếc áo khoác cổ đứng để che đi phần xương hơi thô và hầu kết của phải nam. Chiếc váy cạp cao xẻ tà bên trong hoàn toàn phù hợp với phong cách lẳиɠ ɭơ mà Jack the Ripper ưa thích. Lộ Nhất Phàm cũng không chịu thua kém, bình thường trông hơi ngáo, vừa bị nữ cảnh sát đè trên giường tháo kính ra, khuôn mặt không bị gọng kính đen che khuất chợt tỏa sáng lạ thường.
Gió nhẹ ôn hòa, mái tóc xoăn gợn sóng buông xuống vòng eo mảnh khảnh, người đẹp giơ lan hoa chỉ, giây tiếp theo cũng sắp thở ra hoa lan:
"Đừng nhìn chằm chằm vào người ta, cút đi."
Hơi thở hương lan đâu không thấy, chỉ thấy khí lực hùng hổ của trai tráng đôi mươi. Trình Mạch bị tiếng quát trung tính dọa giật mình, buồn cười bắt lấy tay Tần Sở Hà, thở dài nhìn Lộ Nhất Phàm:
"... Xin ngài im giùm cái."
---
Đã đến nửa đêm. Dưới ánh trăng lạnh lẽo, một bóng dáng yêu kiều cô độc hiện ra.
Người phụ nữ có mái tóc dài gợn sóng uốn lượn như tảo biển, dường như đang sợ lạnh, cô mặc chiếc áo bành tô dài đến bắp chân. Song khi chiếc áo khoác mỏng bị gió thổi tung lên, lộ ra chiếc váy đen xẻ tà, dưới lớp váy dài, đôi chân thon thả trần trụi phản chiếu vẻ rực rỡ tinh xảo như sứ trắng dưới ánh trăng.
Người phụ nữ loạng choạng, hai tay quơ loạn trên không, có vẻ say không nhẹ.
Đột nhiên tiếng hát như có như không từ xa truyền đến, một bóng đen nhuộm đẫm ánh trăng xuất hiện cuối con đường.