Chương 1

Khu chung cư Quan cảnh viên số 15, phòng 701, đơn vị 1, tòa nhà số 5.

Đây là nơi ở mới mà Triệu Thủy Vô sắp chuyển đến, cô đã chờ đợi suốt ba năm kể từ ngày khánh thành, bàn giao và hoàn thành việc cải tạo.

Ba năm, đủ để một người làm được rất nhiều việc, chẳng hạn như trả một khoản nợ mua nhà.

Điều khiến cô tự hào là, là một công nhân thành thị với thu nhập khá, cô đã mua được căn nhà mới với vị trí đắc địa, kết cấu hợp lý, không gian rộng rãi mà không phải xin bố mẹ một đồng nào. Nhưng nó cũng không vẻ vang cho lắm, bởi vì cô có dùng tiền của mình đâu. Khoản vay là do chính cô vay, nhưng việc trả nợ không thể nói là do cô làm được.

Ba năm trước cô mới biết được rằng trên đời này vẫn còn một “nghề” gọi là kẻ lừa đảo tình yêu.

Những người như vậy không chỉ đùa giỡn, lừa gạt tình cảm của người khác mà còn thu được lợi ích vật chất từ

đó. Nghe có vẻ không khác gì “nhân tình”, Triệu Thủy Vô thầm nghĩ, có lẽ còn tệ hại hơn một chút.

Cơ duyên để cô bước vào lĩnh vực kinh doanh này cũng thật buồn cười.

Trong giờ nghỉ trưa, một nữ đồng nghiệp từng có quan hệ khá tốt nói với Triệu Thủy Vô rằng mấy ngày trước sếp lớn tới chi nhánh kiểm tra, bụng bự như người mang bầu chín tháng, nhân lúc liên hoan, kéo cô ấy vào nhì nhằng một lúc, cô đồng nghiệp nghe nửa ngày mới ngớ ra ý ông ta là muốn bao nuôi cô, còn nói thẳng giá, một tháng 10 vạn.

Cô ấy không do dự mà từ chối luôn, còn định bỏ việc.

Lúc ấy Triệu Thủy Vô chỉ cảm thấy ông sếp này vừa giàu vừa gan, chưa gì đã hét giá trên trời, nghe còn tưởng cặp kè với minh tinh nào ấy, chắc là chưa tìm hiểu thị trường rồi.

Thế mà không quá mấy tuần, lão ta cũng lén đến tìm cô thật, nói lời y chang, chỉ là một tháng 8 vạn______ ít hơn cô đồng nghiệp kia 2 vạn.

Triệu Thủy Vô hết sức kinh ngạc, nhưng vẫn vờ bình tĩnh, ánh mắt tinh ranh ra dấu mình cần thời gian cân nhắc. Nhưng trong lòng cô lại nghĩ, cái loại dê cụ nhà ông, đã coi tôi như kế hoạch B thì cũng thôi đi, lại còn ép theo giá cả thị trường, bà đây nếu không moi đủ 200 tờ lão Mao đỏ của ông (*), có khi cái loại đầu hai thứ tóc như ông chẳng bao giờ thấu xã hội hiểm ác mất.

(*) Ý chị đẹp là tờ 100 tệ màu đỏ, mệnh giá lớn nhất của tiền Trung hiện này

Những ngày tiếp theo, cô giả vờ đấu tranh nội tâm, không dám giao tiếp bằng mắt với đối phương, mà bí mật tìm hiểu hoàn cảnh gia đình ông ta.

Ông sếp này sinh ra ở nông thôn, trúng tuyển đại học, đang trong độ tuổi ăn sung mặc sướиɠ thì kiên quyết chọn lên thành phố lớn lớn lập nghiệp cùng người khác, và rồi có được như ngày hôm nay. Vợ hiện tại của ông là người yêu từ nhỏ, cùng cắt lúa mì lớn lên, tốt nghiệp cấp 3 rồi kết hôn theo sự sắp đặt của gia đình, sau khi thành công, ông đưa bà về sống chung thành phố.

Một cặp chồng phượng hoàng, vợ tào khang rất điển hình. (*)

(*) Chồng phượng hoàng: người đàn ông lúc đầu nghèo khó nhưng gặp dịp phất lên, đổi đời. Vợ tào khang: chỉ những người phụ nữ chịu thương chịu khó ở bên chồng trong lúc khó khăn.

Mặc dù Triệu Thủy Vô rất thông cảm với hoàn cảnh của người vợ, nhưng cô cũng đoán được sự phản bội của người chồng không phải không có lý do.

Giờ đây, điều kiện vật chất phong phú, mọi người bắt đầu theo đuổi sự thỏa mãn về tinh thần, mỗi ngày lão chủ phải đối mặt với guồng quay công việc, tôi lừa anh gạt, nói chuyện với mọi người về diễn đàn kinh tế thế giới ở Davos, hội nghị thượng đỉnh trái đất ở Rio De Janeiro, dù bất tài vô dụng cũng phải biết thị trường cổ phiếu biến động ra sao, vị của Mao Đài thật khác hàng pha ke chỗ nào.

Còn vợ ông ta thì sao? Ở nhà cả ngày, nhiều lắm thì biết cơm rang trứng với hành lá xắt nhỏ. Vậy làm sao có thể nói chuyện cùng nhau?

Cuộc sống tràn ngập củi gạo mắm muối, nhưng không thể chỉ có củi gạo mắm muối.

Cô khá may mắn, ngay lúc ông già này chán cơm khô thèm phở mềm thì gặp được nhau.

Thăm dò tình báo rõ ràng, cô bắt đầu giăng lưới.

Lần đầu nếm thử trái cấm khiến cô vô cùng hưng phấn lại vô cùng bình tĩnh.

Cô ở lại công ty tăng ca, nhận lời mời ăn tối của sếp, trong bữa cơm ấp úng nhắc đến chuyện lần trước, ngượng ngùng cúi đầu, không nói gì.

“Tôi… cũng là lần đầu tiên… Không biết nhiều lắm…” Cô ngây thơ như bông hoa trắng, tay cầm ly nước cũng run run.

Ông sếp thấy dáng vẻ đó của cô thì cười đắc ý, tự tay rót đầy ly cho cô, chẳng qua lần này không phải đồ uống mà là rượu.

“Biết uống không?”

“Tôi không uống được nhiều, chỉ biết một chút thôi.”

Để không bị quấy rối và trở thành người bất khả chiến bại trong mấy trò xã giao này, Triệu Thủy Vô ngay từ lúc đại học đã có ý thức rèn luyện tửu lượng. Trình độ đến mức nào? Dựa theo lời người khác thì là, uống như nước lã.

Nhưng cô càng tỏ ra yếu đuối, mới càng có thể khiến người đàn ông này buông lỏng cảnh giác.

Hai ly bia xuống bụng, cô vờ choáng ngợp. Lão chủ đề nghị đưa cô về nhà, cô nói mình ở chung với bố mẹ nên không tiện.“Em là người địa phương?”

“Đúng.”

“Đại học cũng học ở địa phương?”

“Ừ.”

“Chà…” Ông ta tặc lưỡi đầy ẩn ý, đánh giá cô nhiều hơn một chút.

Sống trong một gia đình bình thường, lớn lên ở mảnh đất này, khi trưởng thành cũng không va chạm nhiều với thế giới bên ngoài, trọng tâm sinh hoạt là trong vòng tròn nhỏ giữa trường học và công ty, đơn thuần và tốt bụng. Vẻ ngoài hơi kém cô đồng nghiệp xinh đẹp tuyệt trần lúc đầu, nhưng cũng thuần khiết thanh tú.

Một bữa ăn, mấy câu nói, hai người dường như đã thấu tận đáy lòng đối phương, mỗi người một tâm tư.

“Không sao, chúng ta từ từ thôi.” Trông ông rất dịu dàng.

Đàn ông luôn có kiên nhẫn với những thứ đã xác nhận là của mình nhưng vẫn chưa hoàn toàn đến tay.

Triệu Thủy Vô biết, sự kiên nhẫn này có giới hạn.

Cách mấy ngày lại gửi tin nhắn mờ ám. Lúc làm việc, cô bị sàm sỡ như có như không, khi chạm vào những bộ phận quan trọng, cô né tránh giả vờ sợ hãi, lại khơi dậy ham muốn thú tính lớn hơn. Cuối cùng ông ta không kìm được, nhân lúc không ai chú ý mà bấu lấy mông cô ngay giữa cuộc họp.

Hành động này chính là hồi chuông báo động, nhắc nhở Triệu Thủy Vô đã đến lúc phải thu lưới.

Cô tìm được thông tin liên lạc của vợ ông ta, hẹn gặp nhau, khá là dễ dàng.

Đúng như cô dự đoán, đối phương xuất hiện trong lo lắng, đọc xong đoạn nhật ký trò chuyện thì khóc không thành tiếng, lắc đầu nói không thể nào, anh ấy sẽ không làm chuyện như vậy, con họ đã lớn thế này rồi.

Nói đến con…

Triệu Thủy Vô vuốt ve cái bụng bằng phẳng của mình: “Tôi đang mang thai đứa con của anh ấy.”

Không cần đưa ra bất kỳ báo cáo kiểm tra nào cả, người phụ nữ quá dễ lừa gạt, bây giờ đầu óc rối như tơ vò, Triệu Thủy Vô nói cái gì liền tin cái ấy.

Nhưng cô sợ đối phương chó cùng rứt giậu, bất chấp tất cả, chuyện mà làm lớn thì chẳng lợi gì cho cô cả, sẽ không có kết thúc tốt đẹp, vì vậy cô lại nói thêm: “Tôi vẫn chưa nói với anh ấy.”

“Cả đời này tôi chỉ có một người đàn ông, tôi cầu xin cô, đừng cướp anh ấy đi!”

Người phụ nữ này đã có tâm lý tự ti, hèn nhát từ trong xương tủy, không có việc làm, chồng bỏ đi bà ta sẽ chẳng thể sống nổi. Đối mặt với cô gái trẻ đẹp, bà tự biết xấu hổ, chỉ có thể cầu xin, “Cô ở buông tay, tôi sẽ cho cô rất nhiều tiền.”

Triệu Thủy Vô lấy khăn ướt lau tay: “Cho hỏi bà có việc làm không?”

“Không…”

“Vậy tiền bà cho tôi cũng chẳng khác gì tiền anh ấy cho tôi nhỉ.” Cô nói, “Anh ấy đã hứa với tôi mỗi tháng sẽ cho tôi 10 vạn.”

“Tôi cho cô 20 vạn!”

Giọng bà ta rất quả quyết, lời nói ra càng làm người ta vui vẻ.

Vốn dĩ, Triệu Thủy Vô đã cộng thêm một tí vào giá gốc 8 vạn, ai ngờ đối phương còn tăng gấp đôi, xem ra là không quan tâm tiền nong lắm. Câu “Chốt” sắp buột khỏi miệng thì thắng kịp, Triệu Thủy Vô từ tốn mà rằng: “Mọi chuyện không đơn giản như bà nghĩ.”

“25 vạn!”

“Ý tôi không phải là tiền…”

“30 vạn!”

Bà ta nâng giá càng lúc càng cao như đang tham gia đấu giá từ thiện, Triệu Thủy Vô xoa xoa thái dương: “Bà nghe tôi nói đã, hiện tại tôi đang làm việc dưới trướng anh ấy, muốn rời đi không phải là chuyện dễ dàng.”

“Vậy phải làm sao?”

Triệu Thủy Vô cẩn thận đánh giá người phụ nữ vâng dạ một hai này, đột nhiên đổi đề tài: “Bà biết chuyển khoản không?”

“Tôi biết.” Bà ta vội vàng đáp: “Con trai tôi đang đi du học, tôi đã chuyển tiền cho nó!”

Nhưng Triệu Thủy Vô không tin lắm: “Chúng ta đến ngân hàng trước.”

Đứng trước máy ATM, chờ bà ta lúng túng nhập mật khẩu, Triệu Thủy Vô không yên tâm hỏi: “Thẻ này viết tên bà đúng không?”

Cô sợ đây là thẻ phụ mà lão chồng cấp cho bà, tiền vừa chuyển đi thì lão ta cũng nhận được tin nhắn.

“Viết tên tôi mà. Anh ấy sẽ chuyển tiền vào thẻ hàng tháng, nhưng bình thường tôi không thích trang điểm, không cần dùng nên giữ mãi, có tận mấy trăm vạn cơ, đôi lúc con trai hết tiền tiêu vặt, xấu hổ xin bố nó, dù anh ấy cấm, tôi cũng tự chuyển cho nó. Tôi nói là tôi biết dùng mà, tôi còn sử dụng được ngân hàng trực tuyến cơ.” Bà ấy cố gắng hết sức để chứng minh rằng mình thực sự không ngu dốt đến vậy.

Triệu Thủy Vô nghe xong lại chua ngoa, một người phụ nữ như vậy, bình thường chẳng phải làm gì, ở nhà có người phục vụ đồ ăn thức uống đến miệng, hơn mười năm đã tích cóp được mấy trăm vạn trong thẻ. Còn cô thì làm việc quần quật cả năm, cộng cả tiền thưởng cuối năm, sau thuế cũng chỉ kiếm được gần 1 vạn, lại còn phải lo cho cuộc sống sinh hoạt hằng ngày.Cuộc đời thật bất công.

Lúc cô đang than thở thì nhận được tin nhắn đến tài khoản.

Giao dịch thành công, đúng như lời hứa, cô nhắn tin cho lão sếp: “Anh có vợ rồi?”

Không lâu sau, bên kia trả lời: “Em không biết?”

“Em cứ tưởng anh đã ly hôn… Giờ em rất bối rối không biết phải nói thế nào.”

Ông ta gửi tin nhắn thoại đến: “Em cứ từ từ nói.”

“Em không thể chấp nhận việc giữ mối quan hệ với người đã có vợ. Đây là điểm mấu chốt đạo đức của em.”

“Em sẽ rời khỏi tôi?” Hiển nhiên ông ta bắt đầu sốt ruột, con vịt quay sắp tới miệng lại muốn bay đi, chẳng ai vui nổi, “Đừng hòng từ chức, tôi sẽ không chấp thuận.”

“Em không có ý đó.” Triệu Thủy Vô trở mặt, càng đưa ra yêu cầu quá đáng: “Anh sẽ ly hôn vì em chứ?”

Tất nhiên họ đều biết câu trả lời. Mặc dù Triệu Thủy Vô trẻ trung xinh đẹp hơn hẳn người bạn đời ban đầu, nhưng cô cũng chẳng giúp ích được gì cho cuộc sống như lão, ít nhất là đối với ông sếp trên tổng bộ. Ở bên cô chẳng được ích lợi gì, còn bị người đời đàm tiếu. Ông ta là doanh nhân, thừa biết vụ mua bán này không có lời.

Trước khi đối phương trả lời, Triệu Thủy Vô vẫn không ngừng nỗ lực: “Em đã yêu anh.”

Nói được nửa câu, cánh tay của cô bị người phụ nữ bên cạnh nắm lấy, móng tay bà ta suýt chút nữa thì cào rách mặt cô.

“Ai da____ bà làm sao vậy, chờ một chút!” Triệu Thủy Vô vội vàng trấn an bà ta, “Tôi lấy tiền rồi, sẽ không nuốt lời, bà gấp cái gì, gã đàn ông kia cũng có phải hàng hiếm gì đâu.”

Bà ta nghe vậy càng mất hứng, “Cô không được nói như vậy! Anh ấy rất tốt! Hồi trước còn giúp tôi cắt lúa mạch đấy!” Người phụ nữ vẫn bênh vực chồng mình.

Triệu Thủy Vô chẳng hơi đâu mà đôi co với bà ta, chỉ lo đợi đầu dây bên kia đáp lại: “Em đừng ăn nói linh tinh.”

“Em rất nghiêm túc.” Triệu Thủy Vô gõ chữ, “Những ngày này ở bên anh, em nhận ra anh có rất nhiều ưu điểm, sự chu đáo, dịu dàng, trọng tình trọng nghĩa. Em cũng tự nhủ với bản thân rằng mối quan hệ của chúng ta sẽ chẳng thể bước ra ngoài ánh sáng, sẽ không có kết quả, nhưng em không thể kiểm soát trái tim mình…”Đến tận lúc này, ông ta mới sắm vai một người đàn ông tốt một cách nực cười: “Tôi không thể làm chuyện có lỗi với vợ mình.”

“Nhỡ chị ấy nguyện ý tác thành cho đôi ta thì sao?”

“Em nghe cho kỹ đây, em không được phép quấy rầy cô ấy, đời này cô ấy là người vợ duy nhất của tôi, tôi chỉ nhận cô ấy là vợ.”

Sớm không nói muộn không nói, lại cứ nhè đúng lúc này nói, Triệu Thủy Vô cười lạnh. Nhưng người phụ nữ yếu đuối bên cạnh cô vừa nghe lời này đã quên sạch nỗi uất ức ban nãy, đôi mắt đỏ hoe vì cảm động, bà ta nấc lên: “Trong lòng anh ấy vẫn có tôi…”

Triệu Thủy Vô da đầu tê tái.

Giọng sếp già vẫn chưa dứt: “Nếu em vẫn không hiểu chuyện, mối quan hệ của chúng ta sẽ kết thúc ở đây. Ngày mai đến phòng Tài vụ quyết toán tiền lương.”

“Anh thật sự tuyệt tình vậy sao?” Nói như hát kịch Tứ Xuyên, Triệu Thủy Vô rất muốn tặng ông ta một tràng pháo tay. Vở kịch của ông ta hạ màn rồi, nhưng cô chưa nói muốn rời sân khấu: “Thôi thì cứ coi như bấy lâu nay em đã trao tim sai người. Những gì anh đã tặng em, em sẽ trả lại hết, chúng ta không ai nợ ai.”

Cô bi thống vạn phần chuyển mấy đồng vào tài khoản ông ta, diễn tròn vai đau thấu tim gan vẫn kiên cường vững bước. Dù chỉ vì cô đã có trong tay 30 vạn, tích cóp đủ tự tin rồi.

Biểu diễn kết thúc, Triệu Thủy Vô cảnh cáo người phụ nữ: “Nghe rõ đây, không được để ai biết chuyện này, kể cả con cái của bà, hiểu chưa?”

Cặp vợ chồng này dù ngu hết thuốc chữa, nhưng bây giờ bây giờ con cái đều thành tinh hết rồi, quay người đã bị người ta trả thù, cô đỡ hổng nổi.

Chồng nɠɵạı ŧìиɧ là chuyện rất mất mặt mũi, về quê cũng không ngẩng đầu lên được, người phụ nữ sốt sắng gật đầu: “Cô yên tâm, tôi nhất định sẽ không nói với ai.”

“Mang vào quan tài!”

“Sao cô dám lập lời nguyền hả!” Mê tín phong kiến không hiểu nổi, Triệu Thủy Vô thở dài: “Tôi chỉ có ý kia thôi mà.”

“Tôi hiểu rồi! Thật đấy!”

Có sự đảm bảo nhiều lần của đối phương, lúc này cô mới cảm thấy nhẹ nhõm.

Số tiền này chỉ là của phi nghĩa trời cho, Triệu Thủy Vô cầm đến tay lại không biết tiêu kiểu gì. Tận mấy ngày sau, cô ra ngoài đi dạo, liền gặp một đám người túm tụm, nên tò mò lại gần, hóa ra là chung cư mới mở, mọi người đang xông lên giành mua phòng.

Ôm tâm lý xem náo nhiệt, Triệu Thủy Vô đã đi lấy số xếp hàng.

Đầu năm nay, mua nhà là một khoản đầu tư ổn định, ở không được thì có thể sang tay bán lấy lời, nếu ông trời đã cho cơ hội, cô quyết không bỏ lỡ. Cô lập tức đóng tiền đặt cọc rồi đi đến ngân hàng để xin thế chấp.

Thu nhập hạn hẹp, mới nghỉ việc, số tiền có thể vay không quá nhiều. Còn số tiền còn lại, 30 vạn chỉ như muối bỏ biển.

Có được khởi đầu suôn sẻ và thuận lợi như vậy, Triệu Thủy Vô biết mình có chút thiên phú về phương diện này, nếu đã như vậy, không bằng lợi dụng nó thật tốt. Chỉ là làm kẻ lừa đảo tình yêu mấy năm thôi mà? Nếu xuyên về cổ đại, cùng lắm chỉ bị coi là cướp giàu chia nghèo thôi. Cứ thế, Triệu Thủy Vô bước lên con đường ‘lừa đảo tình yêu’ không lối về.