Chương 3: Ngài quả nhiên yêu hắn

Trò chơi: Tình yêu bên trái hay là bên phải (03)

Chương 003: Quản gia vẻ thần kinh bật cười: "Ngài quả nhiên yêu hắn."

Tạ Tịch: "..."

Lộn xộn cái gì vậy? Nếu không phải thường xuyên có thói quen mặt không cảm xúc thì giờ phút này vẻ khinh bỉ trên mặt "Seyin bé bỏng" nhất định sẽ giống như cây thánh giá đâm xuyên qua trái tim vampire.

"Thẹn thùng sao?" Người đàn ông tóc bạc có ngoại hình tuấn tú lịch sự, mạch não cũng không giống người thường, "Seyin bé bỏng thật đáng yêu."

Tạ Tịch nhịn không được nói: "Thả tôi xuống."

"Đừng lạnh lùng như vậy mà." Người đàn ông tóc bạc chớp chớp đôi mắt đỏ thẫm, nói: "Nửa tháng không gặp, bảo bối thực sự không nhớ ta sao?"

Tạ Tịch nổi da gà toàn thân, khả năng rất nhớ hắn ta - chúng dựng lên quá vui thích!

"Đang tức giận sao?" Người đàn ông tóc bạc dỗ dành cậu, "Do ta biến mất nửa tháng hử?"

Tạ Tịch: "..." Hay lắm, cậu không cần lên tiếng, hắn ta đã giúp cậu bổ sung thiết lập.

"Được rồi, bảo bối đừng giận." Nói rồi hắn ta lại cúi người, đôi mắt đỏ thẫm khóa chặt Tạ Tịch, trong đó tràn đầy tình cảm nồng nàn, hóa thành lời tâm tình thuận miệng chảy xuôi: "Về sau mỗi ngày ta sẽ ở bên cạnh em, chỉ bảo vệ em, ngắm nhìn mình em, chỉ thích mỗi em."

Trái tim Tạ Tịch căng thẳng, cảm giác sâu sắc có chuyện không hay. Quả nhiên, sợi tóc màu bạc rủ xuống, người đàn ông này còn muốn hôn cậu...

"Đừng." Tạ Tịch đưa tay đẩy hắn ta.

Bởi vì động tác từ chối của cậu, xung quanh đột nhiên dâng lên một trận khí lạnh, rèm cửa nặng nề không gió mà bay, ánh nến ở đầu giường cũng bắt đầu lay động, căn phòng vốn ấm áp như rơi vào hầm băng, người đàn ông ở trước mặt càng giống tảng băng hơn, lạnh đến độ không còn chút hơi thở con người nào.

Hỏng rồi.

Tạ Tịch biết mình làm sai, nhưng cậu đâu thể tiếp thu chuyện bị một người đàn ông hôn? Chờ cậu nôn ra tại chỗ e rằng hậu quả còn thảm hại hơn.

"Tôi..." Tạ Tịch bởi vì khẩn trương mà giọng nói khẽ run, mi mắt cậu run rẩy, cắn cắn môi dưới, không dám chắc đến tột cùng nên nói điều gì.

Dáng vẻ này ở trong mắt người đàn ông tóc bạc lại thành một bộ dáng đáng yêu.

Trong chốc lát băng tuyết tan rã, đông đi xuân tới, người đàn ông tóc bạc thu lại nét băng giá giữa lông mày, nhiệt tình lan tỏa giống như sương khói ban mai: "Do ta quá nhớ em." Ngón tay của hắn ta nhẹ nhàng cọ lên cằm Tạ Tịch, "Quên mất quy củ."

Giữa hai người bọn họ còn có quy củ?

Tạ Tịch chưa ăn thịt heo cũng thấy qua heo chạy, nháy mắt liên tưởng vô số thứ - người đàn ông này quá nửa là vampire trong truyền thuyết, nhìn đôi mắt ánh đỏ kia liền nhận ra hắn ta không phải nhân loại, còn cả chuyện tên này thình lình xuất hiện giữa hư không và thân nhiệt lạnh lẽo đều vô cùng bất thường.

Vậy hắn ta có phải là kẻ đã gϊếŧ hại anh hoặc em của Gall mà trên báo nói không? Nếu đúng như thế thật, chuyện này sẽ rất phức tạp!

Dĩ nhiên cho dù có phải hay không thì vampire này và Seyin Hall đều có vô số quan hệ. Người yêu? Con mồi? Hay là Seyin không cách nào phản kháng cho nên đang lá mặt lá trái? Nói tóm lại đều không tốt.

Bây giờ Tạ Tịch cũng không muốn chọc giận hắn ta, trong nhiệm vụ sống sót qua bảy ngày này, vampire tóc bạc tuyệt đối là biến số lớn nhất, cần phải đề phòng.

Tạ Tịch khẽ gật đầu thuận theo hắn ta, bộ dáng ngoan ngoãn.

Vampire tóc bạc giãn mặt nở nụ cười nói: "Seyin bé bỏng đừng sợ, ta đã đợi lâu như vậy, chút ít thời gian này có là gì."

Tạ Tịch khe khẽ thở phào, biết mình tạm thời lừa gạt được hắn ta.

Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân đều đặn khẽ khàng, vampire tóc bạc lưu luyến không rời nói: "Ta đi về trước."

Tạ Tịch ước gì hắn ta cút ngay lập tức: "Ừ."

Vampire tóc bạc cầm tay của cậu, đặt một nụ hôn lên mu bàn tay đó: "Bảo bối, đừng quên ước định của chúng ta."

Ước định? Tạ Tịch biết ước định quỷ gì!

"Ừ." Tạ Tịch gật đầu, thầm nghĩ trước tiên lừa tên này đi đã.

Trên mặt vampire tóc bạc mang theo chút vui sướиɠ như trẻ con được quà, giọng nói càng thêm mập mờ: "Seyin bé bỏng, ta thật sự muốn đưa em đi ngay bây giờ..." Chưa nói hết câu, hắn ta lại giống như sợ dọa đến Tạ Tịch, dung túng nói, "Được rồi, ta sẽ chờ em."

Tạ Tịch: "..."

Có lẽ không muốn bị người khác phát hiện, ngay khi tiếng bước chân tới gần cửa, vampire tóc bạc biến mất không thấy tăm hơi, đột ngột như lúc hắn ta tới vậy.

Tạ Tịch thở phào một chút, lúc nhìn thấy quản gia Randy, cơ bắp căng cứng toàn thân của cậu mới thả lỏng hoàn toàn.

Randy cầm cây nến trong tay, nhìn thấy cậu còn thức, hỏi: "Cậu chủ không ngủ được sao?"

Tạ Tịch xoa nhẹ đôi mắt nói: "Nằm mơ."

Randy đặt cây nến xuống, ngồi lên mép giường, đau lòng nói: "Đừng sợ, chuyện trong mơ đều là giả."

Trong mộng đều là giả, nhưng hiện thực là thật. Tạ Tịch sợ vampire trở lại, hỏi: "Randy, đêm nay anh có thể ở cùng tôi không?" Có người ngoài ở đây, tên kia chắc sẽ không xuất hiện.

Quản gia giật mình, tròng mắt màu ngọc bích co rụt lại, âm điệu cũng hạ thấp rất nhiều: "Thân phận ti tiện này của tôi làm sao xứng ở lại trong phòng ngủ chính..."

Tạ Tịch chân thành nói: "Có anh ở đây tôi sẽ an tâm rất nhiều."

Một câu này làm dấy lên ngọn lửa trong mắt Randy, người từ trước đến nay luôn cẩn thận tỉ mỉ giờ vẻ mặt có chút loạn, giọng điệu nói chuyện cũng thay đổi: "Cậu chủ..." Tiếng nói của hắn căng cứng như thể bị người bóp nghẹn, "Ngài quả nhiên là thiên sứ."

Chỉ muốn kiếm người ở cùng để phòng vampire đánh lén ban đêm - Tạ Tiểu Tịch: "?"

Một giây sau quản gia đã khôi phục bình thường, hắn dịu giọng nói: "Ngài ngủ đi cậu chủ, tôi ở chỗ này trông chừng, vì ngài ngăn cản tất cả ác mộng và phiền nhiễu."

Tạ Tịch vốn muốn nói - giường lớn như thế, ngủ cùng nhau tốt biết bao nhiêu. Nhưng cậu ngẫm lại bộ dáng vừa rồi của quản gia, sửng sốt không nói ra.

Mà thôi... Lúc này thứ bậc giai cấp nghiêm ngặt, mình vẫn không nên phạm sai lầm lần nữa.

Tạ Tịch chui vào trong chăn, sau khi nhắm mắt lại cũng không ngủ ngay lập tức.

Cậu có thói quen mỗi ngày sau khi nằm lên giường sẽ ôn lại những chuyện xảy ra trong ngày, dĩ vãng chẳng qua là nhớ lại các trò đã chơi và các khoản thu nhập, sự kiện cần ôn lại hôm nay có hơi nhiều.

Tạ Tố mang thai, cậu không hiểu vì sao tiến vào trong một trò chơi vô cùng chân thực, đồng thời phải hoàn thành mục tiêu sống sót qua bảy ngày.

Cậu không nghĩ tiếp chuyện của Tạ Tố nữa, cũng không nghĩ xem tại sao mình tới được đây, có nhiều thứ mà cậu cần suy xét hơn ngay lúc này.

Trò chơi tên là Tình yêu bên trái hay là bên phải, nội dung chính là trò chơi tình yêu ngọt ngào. Mà hiện tại người có xích mích tình cảm với Seyin Hall đã xuất hiện, chính là tên vampire kia.

Từ lời nói của hắn ta mà suy đoán, bọn họ đã quen biết từ trước, thậm chí còn có cả quy củ và ước định. Quy củ có thể đoán được, đơn giản là trước thời điểm nào đó thì không thể thân mật; còn ước định? Cậu không biết.

Tạ Tịch nghiêm túc phân tích rồi cho ra một khả năng, chẳng lẽ muốn sống sót qua bảy ngày là phải cùng vampire làm mấy chuyện "linh tinh lộn xộn"? Từ chối sẽ bị hắn ta gϊếŧ chết? Cho nên trò này là lựa chọn giữa sinh tồn và liêm sỉ?

Tạ Tịch cảm thấy sự ác ý sâu sắc. Trên thực tế cậu vẫn còn đánh giá thấp chuyện này rất nhiều...

Tạ Tịch nghiêm túc suy nghĩ xem làm thế nào để hoàn thành nhiệm vụ trò chơi và qua cửa, lại không biết cạnh giường của cậu, quản gia Randy mà cậu vô cùng tín nhiệm đang nhìn cậu ngủ với vẻ mặt vô cùng si mê và quyến luyến.

"Cậu chủ, ngài cao quý như thánh thần." Quản gia cúi người đặt một nụ hôn lên mu bàn tay trắng nõn của cậu, "Kẻ ti tiện như tôi sao mà may mắn nhận được sự ưu ái của ngài."

Nếu Tạ Tịch không ngủ sớm như vậy, nhất định sẽ dò xét lại đồng chí quản gia "trung thành tuyệt đối " này của mình lần nữa.

Ngày thứ hai, sau khi Tạ Tịch thức dậy, phát hiện hàng chữ nhỏ dưới góc phải tầm nhìn chuyển thành - Tiến độ nhiệm vụ: Ngày thứ hai.

Ừm... Miễn cưỡng qua một ngày.

Bởi vì tối hôm qua Randy lưu lại một đêm, cho nên buổi sáng hắn tự mình hầu hạ cậu rửa mặt thay quần áo. Tạ Tịch không quen tiếp xúc thân thể với người khác, thế nhưng bảo cậu tự mặc những trang phục này, e là sẽ rối tinh rối mù mất cả ngày.

Cũng may động tác của Randy nhẹ nhàng linh hoạt, cũng không có động chạm dư thừa, rất nhanh đã giúp cậu mặc quần áo chỉnh tề.

Quần áo hôm nay khác hoàn toàn với hôm qua, nhưng phong cách lại tương tự, đều có áo sơ mi trắng hoa lệ phối cùng trang sức phức tạp và mũ dạ viền ren, ngoại trừ áo đuôi tôm thon dài và ủng da cứng cáp, những món khác đều là phục sức chỉ con gái mới thích.

Tạ Tịch trời sinh hơi thiếu thốn khiếu thẩm mỹ, không rõ thế nào là đẹp và xấu, chỉ có thuận mắt hay không thuận mắt. Trước mắt nhìn bộ dạng của mình, cậu đánh giá một trăm điểm không thuận mắt.

Randy lại tán thưởng từ đáy lòng: "Cậu chủ là quý tộc trời sinh, vì hoa phục mà sinh ra."

Tạ Tịch: "..." Được rồi, chỉ có bảy ngày mà thôi, không cần để ý những chi tiết này.

Buổi sáng có lớp học âm nhạc, lúc Tạ Tịch nhìn thấy cây đàn dương cầm cổ xưa kia cậu rất sợ bị lộ tẩy, may mà thân thể này có ký ức, ngón tay đặt trên phím đàn tự nhiên diễn tấu một khúc nhạc ưu mỹ.

Thầy giáo dạy nhạc ngâm thơ ca ngợi cậu gần hai tiếng, cuối cùng tan lớp.

Sau khi tan học quản gia Randy hỏi cậu: "Bá tước Aix gửi thư mời hẹn ngài giữa trưa cùng dùng bữa cơm."

Bá tước Aix? Vị này là ai?

Tạ Tịch không muốn đi, lại lo lắng không đi sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Randy nhận ra cậu do dự, kìm nén sự nóng bỏng trong mắt, thấp giọng hỏi: "Ngài không muốn đi sao?"

Tạ Tịch quay đầu nhìn hắn: "Ta có thể không đi sao?"

Cậu đang hỏi ý kiến của quản gia hầu cận, không ngờ Randy lại nhịn không nổi kích động, môi mỏng khẽ run, giọng nói khàn khàn: "Cậu chủ có quyền từ chối bất kỳ kẻ nào."

Tạ Tịch đã phát hiện sự khác thường, cậu thử thăm dò: "Thật sao?"

Randy trịnh trọng nói: "Ngài không thích chuyện gì có thể không cần làm chuyện đó."

Lời này rất được... Tạ Tịch nghiêm túc suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn quyết định không đi.

Cậu chỉ muốn đợi trong tòa lâu đài cổ này, yên ổn trải qua bảy ngày, không muốn phức tạp thêm.

"Vậy thì không đi." Tạ Tịch đưa ra đáp án.

Đôi mắt của Randy sáng lên, không nhịn nổi kích động nói: "Tôi sẽ đi phân phó..."

Quản gia bước nhanh rời đi, một mình Tạ Tịch đợi trong vườn hoa to như vậy, không hiểu sao cảm thấy hơi lạnh. Đang đầu mùa xuân, cậu lại mặc nhiều đồ như thế, sao sẽ cảm thấy lạnh nhỉ?

Ảo giác chăng? Rất nhanh Tạ Tịch cảm giác một trận gió mang theo hơi lạnh thấu xương.

Cậu ngẩng đầu, kinh ngạc phát hiện bầu trời cũng đổi sắc, ánh nắng giữa trưa bị mây đen dày đặc che lấp, một cơn gió quỷ quái thổi tới, những khóm hoa nở rộ trong vườn đều mất đi sức sống, ngay cả cỏ non xanh biếc cũng giống như phủ sương, héo rũ xuống.

"Vì sao lại từ chối?" Theo giọng nam trầm u ám cất lên, người đàn ông tóc bạc thình lình xuất hiện giữa hư không, hắn ta mặc một chiếc áo choàng sẫm màu, tóc dài không gió tự bay, khuôn mặt trắng như sương không có tí huyết sắc nào, chỉ còn một đôi mắt đỏ tươi như mặt trăng máu.

"Em không muốn ở cùng với ta sao?" Vampire tóc bạc nhếch khóe miệng, vẽ ra một nụ cười ngọt ngào, "Sao lại thế? Seyin bé bỏng của ta sao lại không muốn ở cùng với ta chứ."

Vừa dứt lời, trong tay hắn ta đã xuất hiện một cây cung dài màu bạc.

Tròng mắt Tạ Tịch đột nhiên co lại, mũi tên phá không lao đến, đâm trúng trái tim cậu.

Vampire tóc bạc ôm lấy cơ thể đầy máu của Tạ Tịch, dịu dàng nói khẽ: "Seyin bé bỏng, em chỉ có thể là của ta."

Tạ Tịch: "..."

Không đau đớn một chút nào, chỉ là quá sốc thôi!

Tình huống gì thế này? Sao một lời không hợp đã gϊếŧ người? Từ chối hắn ta? Cậu từ chối hắn ta lúc nào? Chẳng lẽ vampire tóc bạc chính là bá tước Aix? Nhưng cậu cũng chỉ từ chối không dùng cơm cùng nhau thôi mà, vậy mà cũng gϊếŧ người sao!

Tạ Tịch lựa chọn đặc quyền Miễn đau vết thương chí mạng cho nên mặc dù trái tim bị bắn trúng nhưng cậu cũng không cảm thấy chút đau đớn nào. Chẳng qua dưới góc phải tầm nhìn xuất hiện một dòng nhắc nhở: Xin nhanh chóng load, sau khi thân thể tử vong hoàn toàn không cách nào load lại.

Tạ Tịch không làm mất thời gian nữa, lựa chọn load.

[Có load đến thời gian gần nhất hay không?]

Tạ Tịch: Có.

Trời đất quay cuồng một hồi, lúc Tạ Tịch mở mắt ra đã trở lại hai mươi phút trước, giọng nói của quản gia Randy vang lên bên tai cậu: "Bá tước Aix gửi thư mời hẹn ngài giữa trưa cùng dùng bữa cơm."

Tạ Tịch: "..." Đi, cậu đi còn không được sao!

Randy nhìn cậu chòng chọc, hỏi: "Ngài muốn đi sao?"

Cậu có thể không đi hả? Tạ Tịch biết cái này quá nửa là manh mối quan trọng của trò chơi, không đi không được, thế là gật đầu nói: "Giúp tôi chuẩn bị xe ngựa, tôi..."

"Ngài muốn đi?" Quản gia lặp lại câu hỏi, giọng nói thì thào nhẹ bẫng.

Tạ Tịch nhạy bén phát giác bầu không khí căng thẳng, cậu quay đầu lại, phát hiện tròng mắt xanh biếc của quản gia đã biến thành màu đen sâu thẳm, giống như vực sâu tuyệt vọng bị khuấy đảo.

Tạ Tịch: "..."

"Ngài muốn đi gặp hắn." Quản gia Randy với vẻ thần kinh bật cười, "Ngài quả nhiên yêu hắn."

Tạ Tịch: "!!!" Tình huống quỷ gì thế này?

Randy đến gần cậu, giọng nói quá mức dịu dàng, vẻ mặt lại điên cuồng đến cực điểm: "Vì sao thiên sứ như ngài phải bị ma quỷ mê hoặc?"

Tạ Tịch há hốc mồm, chỉ cảm thấy lưỡi dao lạnh buốt kề sát lên cổ.

Chớp mắt sau đó, cậu thấy được cơ thể của mình.

Quản gia ôm đầu cậu, thân mật hôn trán cậu: "Nếu nhất định phải sa đọa, không bằng..."

Tác giả có lời muốn nói:

Giang Tà: Được lắm được lắm, ta tự tới - Trò chơi nhất thời thoải mái, cong mông theo đuổi vợ. [Mặt u oán]