Chương 22: Bổ khoái Vô Danh (2)

Thật sự hệ thống trò chơi này rất đáng kinh ngạc, Linh thực thượng phẩm mà có thể tùy tiện cho như vậy.

Chính là vô cùng đáng kinh ngạc.

Linh thực thượng phẩm có chất lượng rất tốt, cho dù Lý Mộc Dương ăn không hết thì cũng không dám mang ra ngoài bán. Nếu như ở phường thị ngoại môn có Linh thực thượng phẩm xuất hiện… một hai cân thì cũng không sao nhưng nếu xuất hiện nhiều hơn thì chắc chắn sẽ bị người ta để mắt đến.

Vại linh thực vô tận là món đồ tốt, chỉ sợ các trưởng lão trong tông môn biết được thì sẽ động tâm. Một khi tin tức bị lộ ra thì Lý Mộc Dương khó mà giữ được tính mạng.

Trật tự và công đạo trong một ma đạo tông môn như Luyện Ma Tông này cũng giống như màn che của nữ bồ tát, không thể nói không có nhưng nhiều khi chỉ kéo nhẹ một cái cũng sẽ rơi mất.

Nếu Lý Mộc Dương muốn yên ổn mà sống thì nhất định phải cẩn thận bảo vệ vại Linh thực bí mật này.

Hắn ngáp dài rồi đi ra cửa, Lý Mộc Dương vui vẻ đi đến tìm quản sự để nhận pháp khí, thân phận bài rồi lại thành thục lùa đàn sơn dương hai chân tiến vào sơn cốc.

Huyết vụ bay lươn lờ bên trong sơn cốc, sau khi đuổi đám sơn dương hai chân đó vào trong thì Lý Mộc Dương trực tiếp ngã lưng ngủ ở ven đường. Trong không khí tràn ngặp mùi máu tanh gay mũi nhưng Lý Mộc Dương vẫn ngủ rất ngon lành.

Từ lúc xuyên không đến thế giới này thì đây là lần đầu tiên Lý Mộc Dương ngủ ngon như vậy. Bởi vì cuối cùng thì hắn cũng nhìn thấy được hy vọng thay đổi cuộc sống.



Trong sơn cốc huyết vụ xa xôi, Lý Mộc Dương đang nằm ngủ say sưa.

Dưới ánh chiều tà soi rọi xuống con đường núi bên ngoài thành Lâu Sơn, một cỗ xe ngựa chất đầy rau củ quả chạy trên đường núi gập ghềnh. Phu xe ngâm nga một bài sơn ca bằng chất giọng Tây Bắc đầy thê lương, tiếng hát quanh quẩn trong những dãy núi.

Bên trong xe, bộ khoái đang nhắm mắt dưỡng thần thì đột nhiên mở mắt ra, một giây sau bổ khoái xoay người nhảy khỏi xe. Y phục bổ khoái màu đen tung bay trong gió đêm, hắn đứng trầm mặc lúc lâu rồi đột nhiên bỏ xe mà đi, hắn vội vàng chạy trên đường núi.

Hành động này của hắn quá đột ngột nên dọa phu xe giật mình.

“Này, Bộ gia?”

Phu xe vô thức muốn giữ hắn lại nhưng thân ảnh của vị bổ khoái này nhanh như chớp. Hắn vừa bước lên một bước thì một giây sau đã xuất hiện cách xa đó hơn mười bước trong không trung.

Thân ảnh ma quái đó thu nhỏ lại dọa phu xe trừng mắt đến mức mắt cũng sắp rơi xuống đất.

“Thần… thần tiên sao?”

Loại thân pháp một bước có thể bay xa hơn mười trượng này quả thật giống hệt như thoại bản Súc Địa Thành Thốn mà người ta viết. Phu xe trừng mắt há mồm, trong một khoảnh khắc đã quên luôn cách nói chuyện.

Mà bóng dáng của vị bổ khoái bỏ xa xe ngựa kia thoắt ẩn thoắt hiện lóe trên đường núi giống hệt một bóng ma, mà mỗi lần lóe lên khoảng ba giây, sau khi lóe lên liên tục mấy lần thì hắn đã leo lên đến cuối đường núi và nhìn thấy quán trọ ở khe núi.

Vẫn là quán trọ cũ kỹ treo biển hiệu “Mã Dịch Đình”, quán trọ vẫn hoang vu vắng vẻ nằm yên lặng giữa núi rừng sừng sững.

Dưới ánh hoàng hôn, quán trọ được khoác lên mình một tầng ánh sáng vàng trầm lắng nhìn qua càng thấy thâm trầm hơn.

Bổ khoái đứng ở ven đường nhẹ nhàng thở ra một hơi sau đó gương mặt bắt đầu tươi cười, hắn cầm yêu đao tiến về phía trước, sau đó nhẹ nhàng đẩy cửa lớn quán trọ ra. Đại sảnh bên trong quán trọ rất yên tĩnh, có một nàng tiên tử mặc y phục xanh ngồi bên trong đại sảnh, trên lưng có đeo một thanh Lưu Ly tiên kiếm.

Mấy tên khách giang hồ ngồi rải rác bên trong đại sảnh giống như là không hề quen biết nhau. Khoảnh khắc hắn bước vào trong đại sảnh, mọi ánh mắt đều đổ dồn lên người hắn.

Sắc mặt của mấy tên giang hồ cứng đơ, bọn chúng âm thầm trao đổi ánh mắt.

Tiểu nhị nhiệt tình vui vẻ bước đến chào đón.

“Khách quan, xin hỏi ngài nghỉ chân hay là thuê trọ…”

Nhưng tiểu nhị còn chưa nói xong thì vị khách không mời mà đến là bổ khoái kia đột nhiên đi lướt qua người hắn ta rồi đi về hướng Lưu Ly tiên tử đang ngồi trong quán trọ.

Trong phút chốc toàn bộ những ánh mắt phía bên trong quán trọ đều tập trung trên người bổ khoái đó.

Từng ánh mắt không rõ ý tứ đang chăm chú tập trung qua đây, bổ khoái trực tiếp đi thẳng đến trước mặt Lưu Ly tiên tử rồi đưa tay phải ra, trên mặt hắn nở nụ cười nhàn nhạt rồi đột nhiên nói một câu vô lễ.

“Tiên tử, ta có thể mượn tiên kiếm của người dùng chút không?”

Ánh trăng trong trẻo lạnh lẽo chiếu xuống phủ đệ của Tổng Binh ở Thành Lâu Sơn.

Lúc này, trong đại viện tại Phủ Tổng Binh, khung cảnh hỗn loạn.

Nữ quyến la hét sợ hãi, binh lính cuống quýt tiến lên, Ngô tổng binh đang la hét ra lệnh... gần như biến thành một mớ hỗn độn.