Chương 3: Ác mộng

Thứ sáu, ngày 14 tháng 10.

Cục cảnh sát Hình sự hôm nay đã tổng hợp lại bốn vụ án cưỡиɠ ɧϊếp, gϊếŧ các nữ sinh trong mấy tháng vừa qua:

Vào ngày 14 tháng 7, tức đúng ba tháng trước, cô bé Nguyễn Thị Thùy Dung, 17 tuổi, nữ sinh lớp 12 trường cấp 3 Nguyễn Huệ thuộc địa bàn quận 5 bị bắt cóc trên đường đi học về, cô bé bị bắt cóc khoảng từ 11 giờ 20 đến 11 giờ 40, theo suy đoán là bị chụp thuốc mê trên đường về. Đến 9 giờ tối tại trước cửa nhà, bố mẹ phát hiện cô bé bị cắt cổ và nằm cuộn người trong một cái thùng các-tông, trong thùng ngoài thi thể còn có một cái đĩa CD chứa video ghi lại cảnh tên tội phạm cưỡиɠ ɧϊếp và gϊếŧ chết cô bé một cách tàn nhẫn.

Vụ án thứ hai là vào ngày 16 tháng 7, tức đúng hai ngày sau vụ án đầu tiên, cô bé Nguyễn Thu Hà, 17 tuổi, cũng là nữ sinh trường trung học Nguyễn Huệ bị bắt cóc vào buổi chiều khoảng từ 3 giờ đến 3 giờ 30, theo bố của nạn nhân, vào giờ đó cô bé có xin đi chơi với bạn, đến 4 giờ thì nghe tin nhỏ bạn của con gái gọi điện bảo rằng vẫn chưa gặp được con bé. Đến 9 giờ 10 phút tối thì phát hiện thi thể của cô bé bị cắt cổ cũng nằm cuộn người trong một cái thùng các-tông trước cửa nhà, bên trong còn có một cái đĩa CD chứa video của hắn.

Vụ án thứ ba là vào ngày 18 tháng 7, Phạm Mỹ Kỳ, 17 tuổi, học sinh lớp 12 trường trung học phổ thông Lý Thái Tổ cũng ở quận 5. Vào lúc 6 giờ 30 chiều, cô bé có xin gia đình đi chơi với bạn, cô và bạn bè của mình đã tới bar "Yalky Bar" ở quận 7. Tới khoảng 7 giờ 40, theo lời kể của những người bạn, lúc đó bỗng nhiên cô bị nhức đầu và buồn ngủ sau khi uống một ly cocktail, một người bạn nam của cô dìu cô về, vừa ra tới bãi xe cậu này đã bị một người chụp thuốc mê từ đằng sau và lịm đi, cô bé có thể bị bắt cóc từ lúc này. Theo camera trong bar ghi lại, trước lúc cô bé uống ly nước đã có một người lạ mặt mặc áo khoác kín người đi ngang qua và chạm tay vào miệng ly một cách nhanh chóng, có khả năng lần này hung thủ sử dụng thuốc gây mê dạng viên sủi. Ngay cả camera trong bãi giữ xe cũng ghi lại cảnh người này dùng khăn thuốc mê bịt miệng cậu bạn của cô bé, rồi cả cậu bạn lẫn cô đều ngấm thuốc mê nên gục hết xuống sàn, sau đó hắn ta bế cô bé lên, đặt lên một chiếc xe máy rồi chở cô bé đi mất. Đến tối cỡ 11 giờ 32 phút gia đình phát hiện cô bé bị gϊếŧ trong thùng các-tông trước cửa nhà đúng y như hai nạn nhân trước. Đã điều tra biển số xe qua camera ghi lại, nhưng đến nay vẫn chưa xác định được chiếc xe, có thể hắn đã dùng biển số xe giả.

Vụ án thứ tư thì mới xảy ra vào hai ngày trước, thứ tư ngày 12 tháng 10, nạn nhân là Nguyễn Lan Anh, 17 tuổi, học sinh trường trung học phổ thông Thái Viên cũng trong địa bàn quận 5. Theo lời khai của gia đình, cô bé có tiết học buổi chiều đến 5 giờ 15, vậy nên khoảng thời gian bị bắt cóc là từ 5 giờ 20 đến 5 giờ 30 chiều. Đến 8 giờ 55 phút tối gia đình phát hiện thi thể cô bé trong thùng các-tông trước cửa nhà.

Cả bốn vụ án cưỡиɠ ɧϊếp gϊếŧ người, sau khi trả nạn nhân về cho gia đình, hắn đều gửi một mảnh giấy được kẹp trong khe ngực nạn nhân, tự xưng mình là Kẻ đào hoa...

Cả phòng hơn năm mươi mấy người cảnh sát nghe sếp Vũ báo cáo xong đều chẳng nói nên lời, một số người trố mắt nhìn nhau và thì thầm. Cả chục phóng viên của các báo ngồi ở cái bàn đối diện chụp ảnh liên tục, sau đó hỏi hàng loạt câu hỏi khiến mọi cảnh sát đều bối rối. Trước đây họ từng chứng kiến nhiều kẻ gϊếŧ người dã man, nhưng cái kiểu gϊếŧ người rồi dám thách thức thế này thì chưa bao giờ...

Tin tức rồi cũng nhanh chóng lan truyền ra ngoài. Bốn cô gái của ba trường cấp ba bị cưỡиɠ ɧϊếp rồi gϊếŧ chết chỉ trong một thời gian ngắn, nay vẫn chưa tìm ra bất cứ manh mối nào. Vụ án này giờ đây đã chấn động cả nước, cái tên tự xưng của hung thủ cuối cùng cũng được cảnh sát công bố, và rồi cái tên Kẻ đào hoa lan truyền khắp nơi trên mạng xã hội, thậm chí có một số người tung hô như một trò đùa. Nhiều còn người bảo rằng nên thêm tên gã này vào danh sách những gã tội phạm gϊếŧ người nổi tiếng như Võ Hoàng Thịnh, Lê Văn Luyện, Nguyễn Hải Dương hay sát thủ nhí Võ Văn Hoành...

Và những người hoang mang nhất hiện tại là những nữ sinh trường trung học Thái Viên. Mới ngày hôm qua họ vẫn còn yên tâm rằng hắn sẽ không "ghé thăm" trường mình, thì hôm nay lại có một nữ sinh của trường đã có tên trong danh sách tử thần của gã sát thủ Kẻ đào hoa đó ! Và cũng như bao trường khác, các học sinh vẫn là người bàn tán về chủ đề này sôi nổi nhất, nhiều hơn cả giáo viên lẫn ban giám hiệu trong trường...

5 giờ chiều cùng ngày.

Lớp 12A5 đang học tiết thể dục dưới sân trường, do giáo viên thể dục khá dễ tính nên lớp chỉ học một tiếng là đã cho nghỉ, theo tiết là phải học tận 1 tiếng rưỡi.

Mặc dù cả ngày hôm nay trường đang nhốn nháo vì cô nữ sinh Lan Anh vừa bị hãm hại, thế nhưng trong tiết thể dục sôi động này các cậu con trai hầu như không còn để ý tới nữa, họ đang cùng với cả thầy giáo tập trung vào trận bóng trong giờ nghỉ này. Còn độ gần hai tháng nữa là tới giải bóng đá của thành phố, trường đã tập hợp một đội bóng gồm mười một học sinh giỏi bóng đá nhất của 5 lớp 12. Chiều nay dù không có tiết học thể dục, nhưng các thành viên đội bóng trường của năm lớp học đã xin vào tập bóng chung, lớp 12A5 chia làm hai đội, một bên là mười một thành viên của đội bóng, một bên là tất cả các nam sinh còn lại của lớp 12A5, hai bên hăng sau tập bóng.

Thanh Hương và Phương Linh đang ngồi chung với đám con gái trong lớp vừa trò chuyện vừa xem đám con trai đá bóng trên sân. Một cô bạn chung lớp từ đằng xa cầm mấy bịch nilon màu vàng chạy đến, cả đám thấy cô bạn ai cũng phấn khích, cô bạn đặt mấy cái bịch bánh tráng trộn trên tay xuống đất, mọi người bu vào lấy. Phương Linh cầm một bịch đưa ra định rủ Thanh Hương ăn chung, Thanh Hương lắc đầu từ chối ngay, từ cấp 1 đến giờ Thanh Hương không dám ăn ba cái thứ bánh tráng trộn không đảm bảo vệ sinh nay, nhưng đám bạn vẫn ăn một cách ngon lành. Chiều nay nhân tiện có vài cậu con trai vào lớp đá bóng cùng nên đám con gái xúm nhau bàn tán bình luận về họ, Thanh Hương dù không hứng thú mấy với đám con trai trong trường nhưng cũng ngồi lắng nghe họ bình luận, thỉnh thoảng cũng "ý kiến".

Một cô bạn hất mặt về phía sân bóng. "Tụi bây thấy thằng Dũng bên A4 sao ?"

Tiến Dũng là thủ môn của đội bóng trường, học bên lớp 12A4, cậu ta đang đứng khom người xuống khung thành chờ bóng đi tới. Cô bạn khác bình luận ngay: "Cũng được mà thằng đó hơi mập, tao không thích mấy !"

Cô bạn lại nói: "Đâu thấy nó mập lắm, nó nhìn men lắm mà !"

Một cô bạn khác nói tiếp: "Tao thấy thằng Hải Đăng A7 đẹp trai hơn nhiều". Cậu nam sinh Hải Đăng đang chạy như bay trên sân trường giành bóng, một vài cô bạn cũng đồng ý. "Ừ đúng rồi, thằng đó đẹp trai".

Thanh Hương lúc này đang ngồi chống cằm mới lên tiếng. "Ôi, cái thằng đó tóc dài quá tao không thích, tóc rũ rũ thấy ghê !"

Cô bạn cười: "Mày thấy ai cũng chê, bộ tính ế suốt đời hả ?"

"Thì sao chứ, sống mà không có chồng con cũng đâu có sao". Thanh Hương nhún vai cười.

Phương Linh vừa nhai một miếng bánh tráng trộn vừa hỏi: "Vậy chứ mày thấy nguyên đám con trai đang đá ai được ?"

Thanh Hương lại lắc đầu. "Không biết, không phải không có ai đẹp trai, chỉ là trong số này tao không thấy ai được toàn diện thôi !".

Một cô bạn khác lại hỏi: "Vậy mày thấy lớp mình thì sao ?".

Thanh Hương nhìn một lúc cả sân bóng, lớp cô có hai người được chọn vào đội bóng trường đó là Công Thành và "chuyên gia đi học trễ" Hữu Cường, nói chung cô thấy hai người này là được nhất trong đám con trai trong khối 12 này. Cô trả lời. "Ờ thì thằng Thành với thằng Cường cũng đẹp trai, mà một thằng thì chuyên gia trễ giờ, một thằng thì giàu mà tiêu xài hoang phí quá, tao không thích mấy !".

Cô bạn khác nói tiếp: " Tao thấy thằng Phúc cũng đẹp trai !"

Thanh Hương với Phương Linh phì cười. Phương Linh nuốt miếng bánh tráng trộn. "Ừ thì nó nhìn cũng được, nhưng mà thấy nó cứ biếи ŧɦái sao á !"

"Ai biếи ŧɦái ?" Giọng Gia Phúc từ đằng sau vang lên

Phương Linh giật mình, đám bạn ngồi đó cũng phải bật cười, Phương Linh quay xuống, "Cái thằng này chết chắc linh lắm !".

Cậu ta cười, đặt bịch nilon to tướng đang cầm trên tay xuống và ngồi xuống cùng. "Bàn về trai hả mấy má ?"

"Ừ thì sao ?" Phương Linh nói

"Tao là coi như hot boy của cái trường này rồi, tụi bây khỏi bàn"

"Thấy ớn !" Đám con gái reo lên. Gia Phúc cười ha hả.

Phương Linh lấy đũa tre gắp một cục trứng cút trong bịch bánh tráng trộn đưa lên miệng Thanh Hương, Thanh Hương lắc đầu, Phương Linh nói ngay: "Ăn đi, trứng cút thôi mà !".

Thanh Hương miễn cưỡng ăn viên trứng cút. Chẳng hiểu sao chúng nó lại có thể tiêu hóa bình thường được mấy cái thứ bánh trán không đảm bảo vệ sinh ấy ! Nuốt miếng trứng xong, cô bị ho sặc sụa vì cay. Gia Phúc lấy trong bịch nilon lớn đựng đầy nước ngọt lạnh ra một chai, Thanh Hương cầm lấy mở nắp chai uống một ngụm.

"Mua cho tao hả ? Tốt vậy ?" Thanh Hương cười

"Mua cho mấy thằng kia kìa" Gia Phúc hất hàm về đám con trai đang đá banh. "Còn nhiều lắm nên cho mày một chai đó"

Cô bạn khác chìa tay ra. "Cho tụi tao một chai đi"

Gia Phúc cười, cột chặt lại miệng bao nilon. "Thôi uống chung với con Hương đi, chừa tụi kia nữa !"

"Keo kiệt !"

Lát sau bỗng một cô bạn chỉ tay ra đằng xa. "A, trai đẹp kìa !"

Cả đám ngước nhìn theo ngón tay của cô bạn, là thầy giám thị Hoài Lâm đang đi trên sân trường, cả đám vẩy tay hô to : "Thầy !".

Thầy Lâm quay sang nhìn đám nữ sinh, thầy mỉm cười.

"Má đúng là trai đẹp, cười cũng đẹp" Phương Linh tấm tắc khen

Gia Phúc xì một tiếng. "Sao đẹp bằng tao được !"

"Thôi đi ba nội !"

Công Thành từ trong sân bóng chạy ra, thở hồng hộc, mình đầy mồ hôi, cậu chạy tới gần Gia Phúc ra hiệu cho cậu vào sân thay thế. Gia Phúc chạy như bay vào sân, còn Công Thành thì ngồi vào chỗ thay thế, cậu móc lấy chai nước ngọt đã nhờ Gia Phúc mua giùm, mở nắp chai và uống vội vã.

Lớp 12A9 lúc này đang đi dần xuống sân, hình như cả đám nữ sinh lớp này trông buồn thiu chẳng có sức sống, vài đứa con gái vừa đi vừa dụi mắt. Một cô bạn hỏi, "Tụi nó sao vậy mậy ?"

Công Thành đóng nắp chai, nuốt số nước ngọt trong miệng, "Lớp nó có con nhỏ mới chết hôm qua, không biết hả ?"

Nghe Công Thành nói xong đám con gái mới rùng mình, họ chợt nhớ đến việc này, mới hồi sáng họ nghe cả trường đồn ầm lên mà giờ lại quên mất.

Phương Linh giờ mới biết chuyện này, cô run lên hỏi: "Sao nhỏ đó chết vậy ?"

"Bị cái thằng sát thủ Kẻ đào hoa đó gϊếŧ !" Một cô bạn lên tiếng

Đám con gái đều hốt hoảng. Công Thành lắc đầu nói tiếp: "Đéo tin được, hắn đã đến trường mình rồi !"

"Nó bị gϊếŧ ra sao vậy ?"

"Thì báo đăng quá trời rồi đó, bị giống y chang mấy con nhỏ kia, bị bắt cóc, hϊếp, cắt cổ bỏ hộp rồi đem về cho gia đình..."

Buổi trò chuyện vui vẻ của các nữ sinh giờ đây lại thành một hội bàn luận về tên gϊếŧ người căng thẳng.

Tiếng chuông hết tiết reo, buổi tranh luận kết thúc, cả đám nữ sinh đều nhanh chóng chạy về nhà thật sớm tránh phiền phức. Hôm nay xe đạp của Phương Linh bị hỏng nên nhờ Thanh Hương chở đi học và chở về nhà hộ.

Thanh Hương đèo cô bạn trên đường. Cô quay xuống hỏi qua vai: "Mấy giờ rồi mày ?".

Phương Linh lấy cái điện thoại trong quần thể dục ra xem. "Giờ 3 giờ 45 rồi". Thanh Hương gật đầu, quay lên chạy tiếp.

Im lặng một hồi, Phương Linh gõ nhẹ vào lưng cô bạn. "Ê ghê quá mày, mới đây mà cái thằng đó đã nhắm tới trường mình rồi !"

Thanh Hương đã nghe mấy đám trong trường thì thào việc này từ sáng, cô cũng thấy hơi sợ một chút. Thấy cô bạn vốn nhát gan này sợ từ lúc Công Thành nói tới vụ gϊếŧ người, cô bắt đầu trấn an: "Mày đừng có lo quá, chắc là thằng đó chỉ đi quanh quanh khu vực rồi lâu lâu mới nảy sinh ý nghĩ điên khùng mới bắt cóc con nhỏ đó thôi"

"Ờ mày nói tao mới để ý, sao cái thằng đó toàn nhắm vô mấy cái trường ở gần đây không vậy, có khi nào thằng đó sống ở quận 5 này không mày ? Ghê quá !"

Thanh Hương chợt nhận ra không ngờ mình trấn an cái kiểu gì mà lại đi chệch hướng làm cho cô bạn sợ thêm, cô sửa lại lời ngay: "Chắc không sao đâu, mà tao thấy nguyên ngày hôm nay có vài ba ông công an đi quanh quanh khu vực này, chắc thằng biếи ŧɦái đó không dám làm gì nữa đâu !"

"Ừ..."

Lúc này Thanh Hương mới cảm thấy yên tâm hơn chút, lát sau Phương Linh lại nói tiếp: "Tội nghiệp con nhỏ bên lớp A9 quá mày, đã bị hϊếp rồi còn bị cắt cổ, đã vậy cái thằng đó còn gửi clip về như chọc tức gia đình nó nữa, chắc gia đình nó đau lòng lắm !"

Thanh Hương im lặng một lúc. "Ừ... nhỏ đó xui xẻo thật"

"Má, tao mà bị nó bắt cóc về mà không có khả năng trốn được, chắc tao cắn lưỡi tự tử trước khi nó làm gì tao quá..."

Thấy Phương Linh lúc này lo lắng đến mức nghĩ chuyện tầm phào, Thanh Hương quát một tiếng: "Mày đừng có nói bậy nữa ! Không có ai bắt mày hết !!!".

Phương Linh lúc này mới bắt đầu im lặng. Cô thở dài, kể ra cũng tội nghiệp con nhỏ này.

Lát sau cô cũng chở Phương Linh về tới nhà. Cô bạn chạy vào nhà, không quên vẫy tay chào tạm biệt cô...

Đến 4 giờ 15 Thanh Hương mới về tới nhà. Đứng trước cửa cuốn nhà mình, cô bấm chuông xe vài tiếng để gia đình xuống mở cửa. Lát sau cửa chính kế bên mở ra mà không cửa cuốn. Cô dắt xe vào, mẹ cô đóng cửa và nói: "Hôm nay nhà mình có xe hơi vào nên xe đạp con vào cửa cuốn hơi khó !".

Thanh Hương dắt xe qua khu để xe, thấy đúng là có một chiếc xe hơi đậu ở đó, cô quay sang hỏi: "Mẹ ơi, xe hơi của ai vậy ?"

Mẹ cô bước lên lầu và mỉm cười. "À, xe của bạn bố đó con !"

Lầu 1 nhà của Thanh Hương bên trái là phòng ăn chung với cả phòng khách, Thanh Hương vừa bước lên đã nghe tiếng bố và một người đàn ông cười nói, cô bước thẳng vào phòng khách xem. Đó là một người đàn ông cũng đã ngoài 50 tuổi, mặc áo sơ mi trắng cũng khá chỉnh tề. Thấy con gái, ông Thanh Hải mỉm cười nhìn người đàn ông đó nói: "À, đây là con Hương, nó học lớp 12 rồi, nó thông minh lắm !".

Thanh Hương gật đầu chào, người đàn ông đó cũng gật đầu mỉm cười. Bố cô cũng quay sang bảo: "Đây là bác Vũ bố đã từng nói, bạn của bố hồi đó học chung cấp 3, giờ lâu quá mới gặp lại !".

Nghe tới cái tên cộng với khuôn mặt quen thuộc, cô nhận ra ngay. "A, bác làm bên cục hình sự thành phố !".

Bác Vũ cười: "Cháu cũng biết bác à"

"Dạ cháu đọc báo có thấy qua mặt bác vài lần !". Thanh Hương thấy cũng khá phấn khởi bởi bạn của bố không ngờ lại có người làm cảnh sát chức vụ cao, cô nhẹ nhàng kéo ghế cạnh bên bố ra sẵn tiện cũng muốn trò chuyện chung...

Bác Vũ bỗng nhìn thấy phù hiệu trường THPT Thái Viên trên ngực trái áo thể dục của cô bé, nụ cười trên mặt tắt dần, Thanh Hương thấy vậy hiểu chuyện ngay, cô ấp úng nói: "Dạ thưa bác... cháu học ở trường Thái Viên đấy ạ !"

Thấy người bạn bỗng dưng không còn thấy cười nói gì nữa, ông Thanh Hải quay sang hỏi con gái: "Sao thế con ?".

Thanh Hương cũng chỉ biết gãi đầu. "Dạ..."

Bác Vũ ngồi dựa lưng vào ghế thở dài một tiếng: "Anh biết cách đây hai hôm có vụ một cô nữ sinh bị hãm hại không ? Con bé đó cũng học trường Thái Viên chung với con anh đấy !"

Ông Thanh Hải sững sờ, mẹ của Thanh Hương đang nấu ăn ở bếp đằng sau cũng dừng lại, quay sang sửng sốt nhìn con gái mình.

Thanh Hương lúc này mới lên tiếng: "Dạ cháu có nghe mấy đứa trong trường nói vậy, thế đã tìm ra hắn chưa bác ?".

Bác Vũ lắc đầu. "Chưa thấy gì" Ông đưa tay lên nhìn đồng hồ, rồi đứng lên nói với bố mẹ Thanh Hương: "Xin phép anh chị tôi đi, cũng muộn rồi"

Mẹ Thanh Hương quay sang hỏi: "Ơ, cũng còn sớm mà, anh không muốn ở lại đây ăn cơm chiều à ?"

"Cảm ơn chị, nhưng giờ muộn rồi, công việc bận rộn ấy mà !".

Bác Vũ bước về phía cầu thang, quay đầu lại nói với Thanh Hương: "Cháu đi học rồi ráng về sớm, đừng có la cà đi chơi về muộn, về sớm sẽ an toàn hơn !".

Thanh Hương "dạ" một tiếng, bố mẹ cô xuống lầu mở cửa cuốn, bác Vũ lên xe chạy đi. Và cả buổi chiều hôm đó Thanh Hương bị bố mẹ thuyết giáo, nào là dặn không được đi chơi sợ gã biếи ŧɦái ấy bắt cóc, rồi còn đề xuất là sẽ không cho cô đi học bằng xe đạp nữa mà thay vào đó mẹ cô sẽ chở cô đi, nhưng rồi Thanh Hương cũng từ chối...

Thanh Hương mang cặp lên phòng ngủ của mình, cô ném cái cặp lẫn cả thân của mình lên chiếc giường êm ái, cô thấy hơi giận bác Vũ chút, thế là từ nay việc đi chơi của mình bị hạn chế rồi !

Sau khi tắm, cô ngồi vào bàn máy tính mình, cô bật Facebook lên trước tiên, lướt bản tin thì y như rằng các page giải trí trên facebook đăng những hình ảnh chế hài hước liên quan đến hắn, hắn đã trở thành một hiện tượng mạng mấy tháng nay và đến giờ vẫn chưa hạ nhiệt, y như vụ tên Lê Văn Luyện hồi đó.

Điên thật, tự dưng năm nay lại xuất hiện gã này !

Thanh Hương thấy hơi chán, cô mở tab khác bật trang web tin tức ra xem, ngay trang chủ mục thời sự, gã sát thủ Kẻ đào hoa vẫn là mục được nhiều người bình luận nhất.

Rồi cô cũng tắt luôn trang mạng, lát sau cô lấy một đống tập sách ra soạn bài cho ngày mai, chẳng muốn nghĩ đến hắn nữa...

Thanh Hương thấy mình đang đứng trong một cái hành lang tối không bật đèn, đây không phải nhà của cô, cô thử bước thẳng về phía trước một hồi, một cánh cửa phòng màu đỏ đậm xuất hiện...hình như bên trong có tiếng ai đang la hét ! Thanh Hương bình tĩnh tiến lại gần, áp tai vào cửa, nghe như là tiếng kêu cứu, cô đưa tay xoay nắm cửa, đẩy vào trong, cánh cửa mở ra, ánh sáng trong phòng xuất hiện làm cô thấy rõ bên trong phòng, tiếng la hét lúc này đã rõ mồn một, hình như là còn có tiếng nhạc du dương lãng mạn.

Thanh Hương bước vào phòng, ở bên góc phòng là một cái giường ngủ, trên giường là người một đôi nam nữ đang không mảnh vải che thân, họ đang quan hệ tìиɧ ɖu͙© ! Cô sửng sốt khi chứng kiến cảnh tượng này. Gã đó đang nằm đè lên cô gái đang la hét, lúc này cô mới để ý thấy hai tay của cô gái đang bị trói ở hai bên thành giường, cô gái như đang bị cưỡиɠ ɧϊếp đúng hơn là đang quan hệ với gã kia !

Người thanh niên thở hồng hộc đầy vẻ kɧoáı ©ảʍ, còn cô gái thì vẫn la hét van xin nãy giờ, bỗng người thanh niên chống tay thẳng người lên, Thanh Hương đã thấy được cô gái nằm dưới, cô ta mặt đã bơ phờ đầy nước mắt, cô bỗng thấy có một cảm giác quen thuộc...

Là Phương Linh ! Cô bạn thân của cô đang bị cưỡиɠ ɧϊếp !

"Linh !!!" Thanh Hương hét lên một tiếng.

Gã đó quay đầu lại nhìn Thanh Hương, là một người đeo mặt nạ dạ hội che đi phần mắt nên không thấy rõ mặt, miệng hắn dần nở một nụ cười nham hiểm đáng sợ. Cô phát hiện hắn đang cầm một con dao trên tay, hắn giơ con dao lên... nhắm ngay Phương Linh !

"Không được !!!" Thanh Hương vội vàng chạy ngay tới cái giường, thế nhưng hắn đã nhanh chóng đâm con dao xuống ngay cổ Phương Linh, rồi một đống máu phun ra như vòi phun nước văng dính vào khắp người cô !

"Không !!!"

Thanh Hương ngồi bật dậy, cô thở hồng hộc, tim đập mạnh, thì ra mình đã mơ ! Mặc dù phòng cô đã mở máy lạnh nhưng vẫn đổ mồ hôi đầy người. Trên bàn là một đống quyển vở và máy tính đang bật.

Cô sực nhớ hồi nãy mình đang ngồi học bài, thế nhưng đang học giữa chừng cứ mãi nghĩ về tên tội phạm nên lại bật trang tin tức về hắn xem rõ tiếp, có lẽ do buồn ngủ quá mà nằm gục ra bàn học rồi mơ bậy bạ. Thanh Hương nhìn vào màn hình máy tính, đã 12 giờ 15 !

Thanh Hương vò đầu, mấy hôm sao cứ nghĩ về hắn ?

Cô cất tập vở vào cặp, sáng mai vào lớp học, buồn ngủ quá rồi, Thanh Hương nắm cổ áo sau vẩy vẩy, lưng áo đã ướt đầy mồ hôi, cô nhanh chóng thay áo khác, tắt máy tính rồi leo lên giường.

Cảm giác đáng sợ này là sao ? Sao lại là Phương Linh chứ ?