8 giờ sáng cùng ngày.
Một chiếc ôtô SUV đen chạy đến cổng chính trụ sở Cục cảnh sát hình sự thành phố. Người cảnh sát canh gác bên ngoài trụ sở bước thật nhanh đến chiếc ô tô ấy, khẩu súng K54 lẫn bộ đàm giắt ở bên thắt lưng luôn sẵn sàng nếu người trong xe là một người lạ mặt có ý định chạy vào trong mà không có phận sự. Thế nhưng khi thấy được cái biển số xanh quen thuộc, anh đã bước chậm lại. Anh đến bên cửa sổ xe, gật đầu chào người ngồi bên trong một cách tôn trọng. Người cảnh sát bảo vệ ngồi trong vọng gác sau cánh cửa cũng nhận ra chiếc xe, anh bấm nút, cánh cửa tự động từ từ mở ra, chiếc xe chạy vào.
Chiếc ôtô đỗ trên cái sân rộng. Cánh cửa xe mở ra, một người đàn ông ngoài năm mươi tuổi trong bộ đồng phục cảnh sát bước xuống, rồi đóng cửa lại. Người cảnh sát bước đến lối vào trong trụ sở, một người cảnh sát trẻ hơn đã đứng đấy chờ sẵn nãy giờ, anh cũng gật đầu chào cấp trên, rồi nói: "Chào sếp ! Sếp đã xong vụ ở dưới quê...?"
Không đợi người cảnh sát trẻ nói dông dài, người cảnh sát lớn tuổi đã hất đầu ra hiệu rồi nói: "Đưa tôi tới đó luôn đi !"
Hai người cảnh sát đi dọc hành lang các phòng làm việc, người cảnh sát lớn tuổi đi đến đâu thì các cảnh sát trên hành lang gặp đều gật đầu chào, ông cũng gật đầu nhẹ một cái để chào lại họ.
Vài phút sau, hai người đã đến được khu khám nghiệm pháp y. Người cảnh sát lớn tuổi hôm nay mới bắt đầu đứng ra điều tra vụ án đã làm chấn động cả nước nhiều tháng nay.
Bước đến cửa một phòng xác, bên ngoài là băng ghế ngồi chờ của người nhà, một người đàn bà cũng gần năm mươi tuổi đang ngồi gục mặt thút thít, có lẽ là người thân của nạn nhân. Cửa phòng mở ra, bác sĩ Tiến và một người đàn ông khác ra khỏi phòng, người đàn ông ngồi xuống cạnh bên bà dỗ dành, đôi mắt ông cũng đỏ hoe.
Thấy hai người cảnh sát, hai vợ chồng ngồi bật dậy gật đầu chào cùng với đôi mắt thể hiện sự cầu cứu giúp đỡ. Vị bác sĩ pháp y trẻ kia cũng gật đầu chào hai người họ.
Người cảnh sát trẻ chìa bàn tay mình vào người cảnh sát lớn tuổi giới thiệu: "Đây là thiếu tá Lê Văn Vũ, trưởng phòng điều tra tội phạm ở Cục cảnh sát Hình sự thành phố S này !".
Hai vợ chồng rối rít. "Mong anh giúp đỡ, tìm ra cái thằng biếи ŧɦái gϊếŧ con gái chúng tôi... !".
Sếp Vũ chỉ gật đầu, rồi liếc mắt về phía phòng xác ra hiệu cho bác sĩ Tiến, nói: "Tôi muốn vào xem con bé nạn nhân một chút !". Ông lại quay sang người cảnh sát trẻ. "Việt, cậu ở ngoài hỏi họ vài vấn đề !"
Bác sĩ Tiến và sếp Vũ mở cửa bước vào trong phòng xác.
Bác sĩ Tiến đi đến chỗ đựng xác cô bé vừa vị gϊếŧ, anh mở ngăn kéo kho lạnh chứa thi thể cô bé ra, kéo nhẹ chiếc khăn trắng xuống, gấp lại ở phần trên ngực để xem mặt.
Người cô bé đã hơi tái xanh đi, đầu tóc cũng rũ rượi, đôi mắt hơi thâm quầng nhắm nghiền, trên cổ là một vết cắt ngang dài, sau khi khám nghiệm đã được khâu lại.
Sếp Vũ đứng im lặng nhìn cô bé vài giây, rồi quay sang bác sĩ. "Con bé này tên là...?"
Bác sĩ Tiến lại giở tấm bảng ghi thông tin lên. "Dạ thưa sếp, cô bé này tên là Nguyễn Lan Anh, 17 tuổi, học sinh lớp 12 của trường Trung học phổ thông Thái Viên thuộc địa bàn quận 5, còn bố mẹ của con bé là... ông Nguyễn Ngọc Hoàng với bà Trần Khiết Hoa.".
Sếp Vũ vừa mới từ dưới tỉnh điều tra một vụ án mạng khác, lên thành phố tối qua đã nghe tin có ba cô nữ sinh trẻ bị gϊếŧ trong vòng vài tháng, rồi sáng sớm hôm nay lại nghe tin thêm một nữ sinh khác bị gϊếŧ nữa, vậy là bốn người trẻ tuổi bị đoạt mạng trong một thời gian ngắn, ông cảm thấy thật kinh khủng.
Sếp Vũ lại hất đầu về phía cổ của cô bé. "Còn nguyên nhân gây tử vong là gì ?".
"Hung khí là bị một vật sắt nhọn, có thể là dao..." Anh ta chỉ ngón tay vào bên phải cổ của cô bé và kéo ngón tay qua phần cổ bên trái để diễn tả. "Khám nghiệm cho thấy... nạn nhân do bị hở huyết quản, đứt động mạch chủ gây mất máu quá nhiều dẫn đến tử vong, có lẽ hung thủ đã dùng dao cắt cổ nạn nhân !"
Sếp Vũ im lặng tưởng tượng ra cảnh tượng tàn ác ấy, hắn cắt cổ cô bé, rồi đứng đó nhìn cô bé co giật, máu cổ phun ra như vòi nước rồi lịm dần đi...
"Có điểm gì đặc biệt nữa không ? Tôi nghe nói là con bé còn bị cưỡиɠ ɧϊếp nữa mà"
Bác sĩ Tiến gật đầu. "Dạ đúng rồi, hắn cưỡиɠ ɧϊếp cô bé rồi mới gϊếŧ cô bé, khám nghiệm đúng là màиɠ ŧяiиɧ vừa bị rách không lâu do quan hệ tìиɧ ɖu͙©"
"Có điều gì đặc biệt không ? Thấy mấy ổng xôn xao lắm !"
Bỗng bác sĩ Tiến im lặng gãi đầu như muốn nói điều gì khó nói. Sếp Vũ giục: "Sao ? Nói đi, có điểm gì lạ lắm à ?"
Bác sĩ Tiến nuốt nước bọt. "Dạ có điều này hơi lạ một chút, sếp cũng biết rồi đấy, trước đây mấy thằng hϊếp da^ʍ khác thường hay bắt cóc ngay một người phụ nữ trên đường, kéo ngay đến một địa điểm nào đó để thực hiện hành vi cưỡиɠ ɧϊếp nhanh chóng, nạn nhân chống cự sẽ có thể để lại dấu vết của hắn, có khi bị tên hϊếp da^ʍ gây thương tích, còn ở đây tôi không phát hiện điểm gì tương tự !"
"Là sao ?"
"Khi nạn nhân chống cự sẽ cào cấu vào da tên hϊếp da^ʍ, có thể sẽ để lại ADN hắn trên móng tay, nhưng tôi kiểm tra không thấy có gì, cũng không thấy có vết thương mà hắn đánh đập cô bé trừ việc bị cắt cổ ngay sau đó. Thứ hai là một tên hϊếp da^ʍ thường muốn giải tỏa sinh lý một cách nhanh chóng nên cũng sẽ cưỡиɠ ɧϊếp nạn nhân thật nhanh, nhưng ở đây thì khác !"
Bác sĩ Tiến ngừng một lúc, lấy bàn tay chỉ vào phần dưới của cô bé rồi nói tiếp: "Cô bé này trước đây chưa quan hệ tìиɧ ɖu͙© bao giờ, nếu bây giờ quan hệ lần đầu, mà còn bị cưỡиɠ ɧϊếp nữa thì âʍ đa͙σ sẽ bị tổn thương ghê gớm, còn theo khám nghiệm thì như kiểu... hắn quan hệ với con bé một cách nhẹ nhàng vậy ! Chẳng lẽ con bé "tự nguyện" với hắn ?"
Sếp Vũ ngơ ngác một lúc. "Không phát hiện một tí dấu vết gì của hắn à ?"
"Vâng ! Không hề thấy dấu vết tϊиɧ ɖϊ©h͙, nước bọt hay dấu vân tay của hắn trên người của con bé này, cứ như hắn đeo bαo ©αo sυ khi cưỡиɠ ɧϊếp, sau khi sát hại thì tắm rửa cho cô bé vậy !"
Sếp Vũ nhắm mắt, thở dài một tiếng. "Thằng này thật quái dị !"
Hai người im lặng một lúc, rồi sếp Vũ lại nói: "Thôi được rồi, tôi vào đây để biết rõ tình hình khám nghiệm thi thể cô bé ra sao thôi".
Cảnh sát trẻ Hoàng Việt ngồi chờ ở ngoài, tay đang cầm ngắm nghía tờ giấy nhỏ: "Cám ơn em, em sướиɠ lắm - Kẻ đào hoa".
Tờ giấy kẹp trong ngực của nạn nhân, lời lẽ cọc lốc và thô bỉ, cái tên Kẻ đào hoa mà tên gϊếŧ người tự xưng này cũng đang làm mưa làm gió trong dư luận. Hôm nay anh cũng được điều về đây để phụ việc với sếp Vũ, anh cũng mới biết vụ này cách đây vài hôm.
Sếp Vũ và bác sĩ Tiến bước ra khỏi phòng xác, cả ba người cùng đứng lên.
"Sao rồi thưa sếp, có tìm ra được gì không ?" Ông Hoàng hỏi.
Sếp Vũ lắc đầu. "Chưa, cái thằng mất dạy biếи ŧɦái này coi bộ khó điều tra rồi !".
Hai vợ chồng lại cúi đầu thất vọng. Hoàng Việt thấy thế an ủi ngay: "Ông bà yên tâm, chúng tôi hứa sẽ bắt tên đó phải chịu tội trước pháp luật !"
Sếp Vũ lại quay sang bác sĩ. "Đây là vụ việc thứ tư mà các anh đã khám nghiệm hả ?"
"Dạ đúng vậy, từ tháng 7 đến nay có bốn nữ sinh bị cưỡиɠ ɧϊếp và gϊếŧ chết bằng cách thức tương tự, cả bốn cô bé đều được chuyển vào đây khám nghiệm !".
Sếp Vũ lại thở dài một hơi, quay sang ông bà Hoàng. "Hình như tôi nghe nói là cô bé bị gϊếŧ chết xong bỏ vào một cái thùng giấy, rồi đem đến trước cửa gia đình đúng không ?"
Họ rùng mình, nhớ đêm kinh hoàng hôm qua, họ gật đầu.
"Bên trong thùng giấy ngoài thi thể của cháu Lan còn gì nữa không vậy ? "
Hoàng Việt nói luôn: "Dạ là một tờ giấy ghi lời nhắn của gã đó..." Anh chìa tờ giấy nhỏ đó ra. "...với cả một cái đĩa CD chứa video ghi lại cảnh hắn hϊếp da^ʍ và gϊếŧ con bé nữa ! Mà hiện giờ họ chỉ cầm theo tờ giấy này thôi ạ, cái thùng với cái đĩa họ quên đem theo !"
Sếp Vũ cầm lấy tờ giấy nhìn khoảng vài giây, rồi quay sang nói với ông bà Hoàng: "Phiền ông bà chút nữa về nhà, đem cái thùng giấy lẫn cái đĩa đến cho Sở điều tra nhé !"
Bà Hoa ngẩn mặt lên. "Sao ? Đem...cả cái đoạn phim đó nữa ?"
Sếp Vũ hiểu ngay là bà Hoa không muốn nhiều người phải chứng kiến cảnh con gái mình trong trạng thái tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, lại còn bị hϊếp da^ʍ.
Ông Hoàng nói: "Sáng sớm hôm nay chúng tôi mới coi cái đĩa" Ông chỉ sang bà Hoa. "Bả coi xong rồi ngất xíu một lúc luôn đó !"
Hoàng Việt bước đến, đặt tay lên vai bà Hoa và nói: "Chúng tôi hiểu cảm giác của bà hiện tại, nhưng hiện giờ chúng tôi cần mọi manh mối tên gϊếŧ người đó để lại để điều tra ra hắn, chúng tôi hứa sẽ tìm ra hắn và bắt hắn chịu tội trước pháp luật !"".
Bà Hoa im lặng một lúc, rồi cũng gật đầu, bà dụi nước mắt.
Sếp Vũ lại nói với ông Hoàng: "Anh cũng gửi luôn cả quần áo, giày, mọi thứ trên người của con bé đã mặc tối qua đến Sở luôn nhé !"
12 giờ trưa.
Mọi ngày đến 12 giờ trưa là hầu như tất cả các nhân viên cảnh sát ở cục hình sự này đều kéo nhau đi ăn trưa, trò chuyện giải lao sau giờ làm việc, nhưng hôm nay thì lại có hai người ở lại trong phòng làm việc là sếp Vũ và Hoàng Việt. Sếp Vũ đã dặn cậu cảnh sát trẻ phải ăn trưa nhanh chóng trước giờ nghỉ trưa để phụ ông điều tra vụ việc. Hiện tại ông đang xem hồ sơ vụ án của ba cô nữ sinh trước...
Sếp Vũ đặt ống điện thoại lên bàn làm việc, đứng lên nói với Hoàng Việt: "Mấy vật chứng ông Hoàng đem đến bên phòng kiểm tra đã xem qua rồi, mình cũng qua đó xem thử đi !".
Hai người bước vào trong phòng kiểm tra phân tích, bên trong chỉ có một người giám định trẻ đang ngồi nhâm nhi ly cà phê khá rãnh rỗi, mấy nhân viên còn lại chắc cũng vừa đi ra ngoài nghỉ trưa.
Sếp Vũ hỏi: "Sao, xem qua mấy cái thùng giấy các thứ chưa ?"
Cậu ta hất mặt về phía góc phòng. "Xem chán luôn rồi sếp !"
Bên góc phòng có tận bốn cái thùng giấy to, sếp Vũ hiểu ngay đây không phải lần đầu tiên cảnh sát điều tra vật chứng mà gã sát nhân đó để lại, cảnh sát đã điều tra mấy cái thùng lần này là lần thứ tư.
Cậu giám định nói tiếp: "Không phát hiện dấu vết gì về hắn đâu sếp, trong thùng chỉ có một ít máu của các nạn nhân, dấu vân tay trên thùng thì cũng chỉ có của các nạn nhân và gia đình đã từng chạm vào nó, ngoài ra không có dấu vân tay của người lạ nào khác. Còn về xuất xứ của cái thùng, đây là mấy cái thùng các-tông đựng hàng, có thể kiếm đầy ở các kho hàng cũ. À, thực ra trên thùng có dấu tay của vài nhân viên kho hàng đó, cũng đã điều tra rồi, chẳng có ai khả nghi cả."
Hoàng Việt đứng kế bên gãi đầu. "Hắn đeo bao tay à ? Còn về cái đĩa CD video với tờ giấy ?"
Người giám định mở hộc tủ kéo bàn ra, lấy ra một cái hộp nhựa chứa bốn tờ giấy nhỏ và bốn cái đĩa CD được bọc giấy cẩn thận.
"Mấy cái đĩa CD này cũng không có bất kì dấu vân tay của ai cả, chắc hắn chùi dấu vân tay rồi, mấy cái đĩa này là đĩa trắng bán đầy ở tiệm máy tính chẳng có gì đặc biệt cả". Cậu lại lấy mấy mảnh giấy ra. "Mấy tờ giấy cũng vậy, tên gϊếŧ người đã đánh máy mấy dòng chữ, photo hàng loạt rồi cắt nhỏ giấy ra, cũng không phát hiện nét chữ hay dấu vân tay nốt !".
Hai người cảnh sát lần đầu tiên điều tra vụ này đứng ngơ ngác, thấy hơi thất vọng. Im lặng một hồi, sếp Vũ xua tay. "Thôi được, cậu đi nghỉ trưa đi !".
Cậu giám định đứng dậy vươn vai một cái, cầm ly cà phê đang uống dở bước ra ngoài cửa, trước khi ra ngoài cậu quay vào nói: "Sếp có thể mở máy xem qua mấy đoạn phim cũng được".
Sếp Vũ ngồi xuống ghế bật khởi động máy tính trên bàn, ông quay sang hỏi Hoàng Việt: "Cậu nghĩ sao về hắn ?".
Hoàng Việt bắt một cái ghế gần đó rồi ngồi xuống. "Em không biết nữa sếp, lần đầu tiên chứng kiến một vụ phức tạp thế này !".
Sếp Vũ dựa lưng vào ghế, thở dài.
Máy tính đã được bật, ông đưa tay vào hộp lấy mấy cái đĩa CD được bọc giấy kín, một cái đĩa ghi ngày hôm nay, nhận ra cái đĩa này vừa được ông Hoàng gửi đến kiểm tra. Sếp Vũ mở bọc giấy bỏ cái đĩa vào trong khay đĩa CD thùng máy, màn hình hiển thị tín hiệu, ông bấm mở lên ngay.
Video hiện lên màn hình, sếp Vũ bấm vào biểu tượng Play, khung video bỗng nhiên mở to ra gần như che cả màn hình, đây có lẽ là một video có độ phân giải cao !
Vài giây đầu tiên màn hình có màu đen, có vài tiếng lạch cạch như có ai đó đang điều chỉnh máy quay, vài giây màu đen ấy bị kéo xuống màn hình, chắc là bàn tay của hắn. Khung cảnh video vẫn tối nhưng có thể thấy rằng đây là cảnh trong nhà không bật đèn, người cầm máy quay đi thẳng tới, sếp Vũ và Hoàng Việt thấy rõ hai bên bờ tường. Hắn dừng ngay trước một cánh cửa, một cánh tay đưa ra cầm lấy nắm tay cửa, đẩy vào bên trong, ánh sáng trong phòng rọi vào máy quay, giờ đây hai người họ đã thấy rõ khung cảnh trong phòng, quả nhiên hình ảnh rất rõ nét. Trước mặt họ là một căn phòng trống nhỏ, máy quay quay sang bên trái một chút, một cái giường xuất hiện, trên giường là một cô bé tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đang bị trói hai bên tay vào hai bên thành giường, đây chắc chắn cô bé Lan Anh, cô giẫy dụa nhẹ, hét lên: "Không ! Thả tôi ra !", hắn bước gần đến, một giọng trầm vang lên: "Đừng hốt hoảng thế, anh chỉ muốn cảm nhận em thôi".
Cả hai người cảnh sát thấy hơi rùng mình, cứ như đang sắp chứng kiến một bộ phim khiêu da^ʍ nước ngoài. Cảnh phim chiếu cảnh hắn tiếp tục bước đến gần cái tủ bên cạnh giường, một cánh tay lại đưa ra mở cửa tủ lấy ra một cái vật gì đó màu đen, ngón tay hắn bấm vào cái nút, tiếng nhạc du dương lãng mạn phát ra, nghe như đây là nhạc nền của "bộ phim". Tiếng cô gái la hét ngày một to hơn, chân liên tục đạp mạnh trên giường, hắn bắt đầu nhảy lên giường, lấy cả hai cánh tay nắm hai cổ chân cô bé kéo mạnh ra, vậy là hắn không cầm máy quay bằng một tay mà gắn máy quay cố định đâu đó trên đầu hắn, có thể đây là một máy quay nhỏ gắn đeo trên mắt kính hoặc mặt nạ che mắt. Tiếng cô bé tiếp tục la hét ngày một nhiều hơn, máy quay tiến lại gần vào mặt nạn nhân, có thể hắn đang hôn cô bé. Lát sau lại máy quay chĩa xuống phần ngực, hai cánh tay lại xuất hiện xoa, bóp vào bầu ngực, rồi máy quay lại tiến gần vào "cận cảnh", hắn lại hôn vào ngực.
Sếp Vũ bấm tua qua vài giây, lát sau máy quay chĩa thẳng xuống giường, dươиɠ ѵậŧ đang cương cứng của hắn hiện ra, đúng là hắn đã đeo bαo ©αo sυ, hắn cho vào cô bé. Cô bé la hét kinh hồn, trong video lúc này là cảnh quan hệ tìиɧ ɖu͙© với tiếng thét xen lẫn với tiếng nhạc nền du dương lãng mạn. Sếp Vũ đang quay mặt nhẹ đi, Hoàng Việt cũng thấy kinh tởm. Sếp Vũ nhanh chóng tua video sang đoạn gần cuối, tua tới một đoạn, một con dao bấm sắc bén màu bạc hiện ra trước video, hắn ta cầm con dao bằng tay trái chĩa vào cổ cô bé mặt đã bơ phờ, cô bé giờ như đã khóc hết nước mắt. Cô bé lúc này lại giãy dụa, hắn lấy một tay đè lên đầu giữ chặt rồi đâm dao ngang cổ cô bé, máu bắt đầu chảy ra gối phía dưới, cô bé la hét đau đớn,hắn kéo con dao ngang cổ cô bé một cách chậm rãi, máu ở cổ dần phun ra một nhiều theo vết cắt, rồi hắn kéo con dao ra thật mạnh khỏi cổ. Cô bé như bị khàn tiếng không thể hét to được nữa, hành động giãy dụa của cô nãy giờ chuyển sang co giật, máu cổ cứ phun ra ngày một nhiều, lát sau cô bé lịm dần đi.
Đoạn cuối video như trở thành một cảnh phim kinh dị bạo lực, cuối video là cảnh cô bé nằm bất động trên giường, máu cổ chảy xuống ướt đỏ cả thân thể, ngay cả dưới gối cũng loang một màu đỏ máu. Lúc này họ nghe thấy tiếng một giọng cười nhỏ khoái chí vang lên, lát sau lại thấy một bàn tay che đen máy quay, xuất hiện tiếng lạch cạch, đoạn video gần 10 phút chấm dứt.
Cả hai người cảnh sát ngồi sững sờ trước màn hình máy tính, họ vừa mới chứng kiến một video bệnh hoạn nhất từng xem. Sếp Vũ lia chuột tắt video xuống, mở CPU lấy đĩa CD ra.
"Hắn bị cái mẹ gì thế ?" Hoàng Việt lên tiếng.
"Thử mấy cái video khác xem sao".
Sếp Vũ lại nhanh chóng bỏ vào máy xem tiếp vài cái đĩa, nhưng lần này không xem kĩ càng như lúc đầu mà chỉ tua xem lướt qua, cả ba video còn lại có nội dung y chang, tên biếи ŧɦái bước vào căn phòng nhỏ quen thuộc, trong phòng chỉ có mỗi một cô nữ sinh tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ bị trói hai tay trên giường đang la hét vô vọng, hắn bước tới mở một bài nhạc du dương lãng mạn lên, rồi nhảy lên giường từ từ cưỡиɠ ɧϊếp cô gái, cuối video vẫn là cảnh hắn dùng dao cắt cổ bọn họ.
Sếp Vũ dựa lưng vào ghế bóp trán, lát sau quay sang bảo với Hoàng Việt: "Tôi có dặn ông Hoàng là đem cả quần áo, giày của cô bé tới nữa, cậu tìm trong phòng này xem có không ?".
Cậu ta "vâng" một tiếng rồi tìm xung quanh. Lát sau cậu đặt lên bàn một cái bọc nhựa đựng một bộ đồng phục nữ sinh có bảng tên Lan Anh, Sếp Vũ cầm bộ quần áo trong bọc ngắm nghía, quần áo không có một chút máu, chỉ có phần cổ áo bị dính một chút, đúng là hắn tắm cho con bé rồi mới bỏ hộp đem về nhà.
Sếp Vũ ném bộ quần áo lên bàn rồi lại dựa lưng vào ghế. "Hắn bắt cóc cô bé trên đường đi học về nhà hắn, cởi đồ cô bé ra rồi trói trên giường, hắn cũng chuẩn bị máy quay, máy phát nhạc các thứ rồi mới cưỡиɠ ɧϊếp. Sau đó thì lại gϊếŧ, tắm rửa cho nó rồi mặc quần áo lại, bỏ vào thùng giấy, cái video thì chuyển vào trong cái đĩa trắng, chuẩn bị cả giấy rồi kẹp vào ngực cô bé, cuối cùng thì lại chuyển về tới tận nhà !".
"Ai đời có thằng tội phạm cưỡиɠ ɧϊếp gϊếŧ người nào lại chuẩn bị mọi thứ kĩ với tốn sức, tốn của và tốn thời gian như thế ?"
Sếp Vũ trầm ngâm, lại nói: "Một thằng gϊếŧ người hàng loạt có tổ chức ! Hắn biết cảnh sát sẽ điều tra những gì mà chuẩn bị và che giấu. Gay go rồi đấy..."
"Ba tháng mà gϊếŧ tới bốn người, sếp có nghĩ thằng đó sẽ tiếp tục không ?"
Sếp Vũ lại im lặng. "Có lẽ hắn sẽ còn tiếp tục đấy !"
Lát sau bỗng có một cảnh sát khác bước vào phòng, cậu ta gọi ngay: "Dạ thưa sếp !"
"Sao ? Chuyện gì ?" Sếp Vũ ngước mặt lên nhìn anh ta.
"Bọn họ muốn gặp hỏi chuyện"
"Ai ?"
"Đám phóng viên !"
Hoàng Việt ngơ ngác. "Ôi trời, cái đám này sao mà đánh hơi tin tức lẹ thế ?".
Sếp Vũ lại đưa tay bóp trán, ông vừa mới về thành phố nhận vụ này có một ngày, giờ biết nói gì với họ bây giờ ?
Sếp Vũ vỗ vai Hoàng Việt. "Phiền anh mua hộ tôi ly cà phê đen, sẵn tiện gọi luôn mấy người phụ trách vụ này mấy tháng trước, tôi muốn nói chuyện với họ !". Rồi lại quay sang người cảnh sát đang đứng ngoài cửa. "Anh lựa lời xin lỗi, rồi bảo bọn họ về hết đi ! Hẹn sáng mai mới tổ chức họp báo !"