Về đến nhà là Thanh Hương đã gọi ngay cho Hoàng Việt để hỏi thêm chuyện, cô mở danh bạ tìm số điện thoại đã lưu, và gọi. Tất nhiên là gọi cho cảnh sát không phải lúc nào cũng đơn giản, phải đến gần chục tiếng "tút" thì mới có người bắt máy.
"Alô ?"
"Alô chú Việt hả, cháu Hương nè chú !"
"Ừ, sao nữa cô nương, giờ tôi đang bận lắm, không tới nhà cô được đâu !"
"Dạ không ạ, cháu chỉ muốn chú giúp một chuyện... chú có thể tìm giúp cháu vài hồ sơ vụ án những năm trước được không ?"
"Hả ?! Làm gì ?"
"Cháu cảm thấy cái tên gϊếŧ người đó có liên quan đến một vài vụ án những năm trước ạ, chú có thể tìm giúp cháu những vụ án của năm 2013 không ?"
"Nhưng mà..."
Thanh Hương bắt đầu mất kiên nhẫn. "Sao thế, bác Vũ không cho cháu xem tài liệu nữa ạ ?"
Hoàng Việt bắt đầu sôi máu, nhưng cũng cố bình tĩnh vì nể sếp. "Rồi rồi, đợi một lát !"
Thế là Hoàng Việt đành phải đứng dậy khỏi chỗ ngồi bàn làm việc của mình, bước sang bên phòng đựng hồ sơ các vụ án.
Mẹ bà nó, một con nhóc mà dám đem cả sếp dọa mình, mày mà không quen biết ổng thì mày chết chắc con ạ ! Còn sếp nữa, nếu thấy nó được việc sao không bổ nhiệm nó lên làm giám đốc ở đây luôn đi !
Thanh Hương ngồi đợi chừng năm phút, rồi có tiếng trả lời lại.
"Giờ muốn xem cái gì ?"
"Chú lật những vụ án giữa năm đó xem thử, có vụ nào liên quan đến Bê bối giáo dục không ?"
Hoàng Việt ngạc nhiên vì cô muốn tìm những vụ án có vẻ không liên quan mấy, anh lật sang vài trang trong hồ sơ các vụ án.
"À....có ! Năm đó nhiều vụ lắm, nào là vụ ông thầy giám thị coi thi đã cố tình ra ngoài để các học sinh trong phòng thi xem tài liệu với trao đổi bài thi này, rồi vụ một ông thầy nọ đã nhận tiền đút lót để cho học sinh biết trước đề thi, rồi cả vụ một ông hiệu trưởng cái đại học nào đó đã mua bằng giả để có được chiếc ghế của mình nữa..."
"Thế có vụ nào liên quan đến thầy giáo với nữ sinh không ạ ?"
Hoàng Việt lại bất ngờ, rồi cũng lật tìm tài liệu thêm một hồi.
"Có, những năm đó thường xuyên xảy ra những vụ bê bối thầy giáo trẻ gạ tình các nữ sinh đấy !"
"Chú tìm thử xem có vụ nào là ở cấp 2, trường trung học cơ sở Nguyễn Du hay không ?"
Hoàng Việt lại lật sang trang khác tìm kiếm.
"Có ! Đầu năm 2013 có một vụ cũng khá chấn động, nhưng vụ này không được truyền ra rộng rãi trên báo chí thì phải. Đây này: Ngày 13 tháng 1 năm 2013, Cục Hình sự đã bắt khẩn cấp ba đối tượng là thầy giáo đã gạ tình và quan hệ tìиɧ ɖu͙© với ba học sinh lớp 8 chung lớp ! Theo các ông thầy này khai thì họ không hề có chung mục đích với nhau, chỉ là trong lớp họ khá thân thiết với các nữ sinh này, sau đó thì vượt quá giới hạn luôn !"
"Thế các nữ sinh đó tên gì ?"
Hoàng Việt nhìn một lượt tờ giấy từ trên xuống dưới. "Ờ, tên là..."
"Ba con nhỏ đó chính là ba nạn nhân đầu tiên bị cái gã sát thủ đó gϊếŧ đúng không ?!"
Hoàng Việt mở to mắt. "Đúng là như thế ! Sao lại trùng hợp thế nhỉ ? Nhưng động cơ của hắn là gì chứ ?"
"Cháu chưa rõ, cháu chỉ biết có thế, vậy những người thầy đó như thế nào ?"
"Vụ này lâu rồi, chú cũng không tham gia vụ này nên không biết, chỉ nghe mấy ông đồng nghiệp cùng phòng kể lại thôi, ba ông thầy này đều là những thầy giáo trẻ, rất tận tâm với học sinh, có một thằng cha trong ba ông thầy này còn nói mấy con nhỏ nữ sinh "cố tình quyến rũ" ổng nên mới như thế nữa chứ, thật buồn cười !"
Thanh Hương thì không thấy thế, lỡ người thầy đó nói thật ? Họ không hề gạ gẫm cưỡиɠ ɧϊếp các nữ sinh đó mà do chính họ cố tình thân thiết, thậm chí cả "tự nguyện" với mấy ổng nữa ?
"Mà thế thì vụ này có liên quan gì đến cái gã gϊếŧ người chứ ?"
"Thì cháu đã nói rồi, ban đầu ta cứ nghĩ rằng cái gã Kẻ đào hoa đó chỉ cưỡиɠ ɧϊếp và gϊếŧ các nữ sinh bất chợt, nhưng giờ ta đã biết ba nữ sinh đầu tiên đã có liên quan với nhau, chứng tỏ hắn đã có mục đích từ lâu, và hắn có khi cũng có liên quan đến vụ này !"
"Thế ý của cháu là... bây giờ cái gã đó đang trả thù cho mấy con nhỏ nữ sinh bị mấy ông thầy này cưỡиɠ ɧϊếp ư ?"
Thanh Hương thở dài. "Hình như chú nói ngược rồi, nếu hắn là một trong những người thân của các nữ sinh đó, thì hắn phải trả thù mấy ông thầy đó chứ, mà nếu thế thì hắn phải đột nhập vào nhà tù để gϊếŧ mấy ông thầy mới đúng !"
"Ừ cũng có lý, nhưng sao lại trả thù mấy con nhỏ đó, rõ ràng mấy ông thầy là người đã gạ gẫm cưỡиɠ ɖâʍ với họ mà ?"
"Đấy là điều mà cháu đang tìm hiểu, hắn trả thù, nhưng lại đứng về phía mấy ông thầy đã phạm tội đó ! Hắn cho rằng mấy con nhỏ nữ sinh đã cố tình "quyến rũ" mấy ông thầy chứ không phải mấy ổng gạ tình tụi nó !"
"Vậy có nghĩa là gã hung thủ có thể là người thân của những ông thầy đó !"
"Vâng, cháu cũng nghĩ thế, và sau ba nạn nhân đầu tiên, hắn bắt đầu chọn các nữ sinh có khi không liên quan, và cháu suy đoán thế này: trong đầu hắn nghĩ tất cả các nữ sinh có bề ngoài xinh đẹp hay thu hút tìиɧ ɖu͙© đều là những người có thể sẽ quyến rũ các ông thầy, và sẽ lặp lại chuyện của mấy năm đó, nên hắn quyết định là cưỡиɠ ɧϊếp họ trước, rồi gϊếŧ luôn cả bọn họ. Hắn như tự cho mình là một thứ "công lý" ! Hắn "trừng phạt" mấy con nữ sinh đó vì đã đẩy mấy ông thầy giáo vào tù !"
Hoàng Việt vò đầu. "Bà mẹ, trên đời lại có một thằng suy nghĩ ngược đời như thế sao ? À, mà tại sao hắn lại bênh vực các ông thầy nhỉ, tưởng hắn là đàn ông cơ mà, chẳng lẽ hắn là người lưỡng tính ?"
"Chuyện đó cháu sẽ tiếp tục tìm hiểu, vậy nếu chú tin những gì cháu nói nãy giờ, chú có thể điều tra luôn được không ?"
Hoàng Việt gãi đầu ấp úng. "Ờ... việc này phải báo cáo lên cấp trên cái đã, nói chung về sau có tìm thấy gì cứ nói, giờ chú bận rồi !"
Hoàng Việt cúp máy, Thanh Hương lại thở dài. Mặc dù chú Hoàng Việt cung cấp cho mình thêm ít thông tin nhưng có vẻ chẳng muốn hợp tác gì với mình cả. Bác Vũ đến giờ này vẫn chưa lên thành phố, không biết vụ án ở dưới đó có hóc búa như trên này không ?
Một tuần sau.
Thứ hai, ngày 29 tháng 11.
Thanh Hương đang ngồi suy nghĩ về những thứ mình đã điều tra được ở trường cấp 2 Nguyễn Du tuần trước, và cũng hơn một tuần trôi qua, mình vẫn chưa tìm ra thêm điều gì đặc biệt về hắn. Cuộc điều tra của cô lại gần như đi vào bế tắc.
Nghĩ chút nào, gã sát thủ đó... nhất định là một người có tình cảm đặc biệt nào đó với người thầy giáo, hắn là một người còn rất trẻ, hắn có thể là người nhà của một trong ba ông thầy năm xưa chăng ?
Hoặc là...
Có khi cũng không liên quan đến mấy ổng, quá khứ của chính hắn có thể cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự, đã từng đi dạy học, có cảm tình với một nữ sinh trẻ, vô tình vượt quá giới hạn, bị rơi vào vòng lao lý mất mấy năm tuổi trẻ tự do, và giờ hắn đi trả thù đời...
Mà một kẻ thù hận như thế thì chắc chắn sẽ không thể có mối quan hệ với phụ nữ được, hắn không có vợ hay bạn gái. Hắn đều coi tất cả các nữ sinh có vẻ ngoài xinh đẹp là mục tiêu, vì họ có thể sẽ "quyến rũ" những người thầy giáo !
Nếu đúng là thế...
Thì con Phương Linh cũng bị hắn gϊếŧ vì lí do đó luôn ư ? Nó đâu phải thuộc dạng quá xinh đẹp gì, cũng đâu có cặp kè thân thiết với ông thầy nào trong trường đâu ?
...
Thầy giám thị Hoài Lâm !!!
Phải rồi ! Nó rất si mê thầy ấy, những giờ ra chơi hay những giờ học thể dục dưới sân nó thường hay lại trò chuyện, cười đùa với thầy, có thể hắn cho rằng con Linh cũng giống như mấy con nhỏ kia, đang "quyến rũ" thầy nên quyết tâm chọn nó làm mục tiêu cho bằng được !
Thanh Hương lấy tay che miệng của mình. Không... không thể !
Cô dần nhắm mắt lại, lấy tay bóp trán mình, cô cảm thấy thật đau đớn cho cô bạn... cũng chỉ vì thế mà cô bạn mới bị gϊếŧ...
Nếu thế thì con nhỏ Lan Anh và con Phương Vy trường mình có thể cũng bị hắn gϊếŧ vì lí do đó !
Thanh Hương lấy tay đập nhẹ lên bàn.
Mẹ kiếp ! Thằng khốn bệnh hoạn, chỉ vì cái suy nghĩ vớ vẩn của mày mà kéo theo nhiều người chết !
Thanh Hương đang đọc thoại nội tâm nãy giờ, lại vừa tức giận đập bàn một mình, Gia Phúc cũng chẳng dám hỏi chuyện gì nữa, cả cô bạn Ngọc Loan ngồi chung bàn cũng cảm thấy sợ hãi chẳng dám hỏi...
Chuông reo vào tiết truy bài.
Đám học sinh trong lớp lần lượt về chỗ ngồi của mình, nhỏ lớp trưởng vẫn lên bục điểm danh ghi sỉ số lớp. Thanh Hương cũng tạm dừng nỗi tức giận của mình lại, lấy tập vở tiết 1 ra xem lại bài.
Cô chống cằm, nhìn ra cửa sổ bên cạnh, thầy Hoài Lâm đi ngang qua, chắc là chuẩn bị vào lớp mình ghi sĩ số báo cáo như mọi ngày...
Mà hình như hôm nay có chút khác, đi theo sau lưng thầy là một cô nữ sinh lạ hoắc, cô ta như đi từng bước phía sau theo từng tiếng hướng dẫn của thầy.
Vài đứa trong lớp cũng nhìn thấy cảnh đó qua cái khung cửa sổ lớn lớp học, tụi nó thì thào, chúng đoán lớp mình có một học sinh mới. Thầy Hoài Lâm bước vào, không đứng ở cửa ghi sỉ số mà bước thẳng vào trong, đứng giữa lớp học. Mỹ Lệ hô "học sinh nghiêm" để cả lớp đứng lên chào thầy. Thầy cho cả lớp ngồi xuống, rồi ngoắt tay về phía cửa, một cô nữ sinh bước vào lớp.
Cô bạn để tóc ngắn ngang vai, đuôi tóc hình như được uốn cong, cô bạn có nước da trắng, mặt mũi cũng phải nói là khá dễ thương. Cô ôm cặp phía trước, vẻ mặt trông không vui cho lắm.
Thầy Hoài Lâm chĩa bàn tay vào bạn: "Giới thiệu với cả lớp, đây là bạn Thu Ngân, vừa mới chuyển từ trường Nguyễn Hữu Thọ qua, từ nay bạn sẽ học chung lớp với mấy em !"
Thu Ngân chỉ gật đầu nhẹ, miệng cô vẫn chưa thể hiện nét cười. Đám trong lớp bắt đầu bàn tán sôi nổi, mấy thằng con trai dĩ nhiên là đã có thêm chủ đề để nói.
"Các em trật từ nào !" Rồi thầy Hoài Lâm nhìn về phía bàn cô bạn lớp trưởng: "Lệ, em lên sửa lại sỉ số lớp nhé, từ nay lớp mình là 38 thành viên !"
Thầy lại chĩa tay về phía Thanh Hương, nói với Thu Ngân: "Em xuống ngồi ở chỗ cái bàn trống đó nhé !"
Thanh Hương nhìn xuống sau lưng mình, đó là chỗ ngồi cũ của Phương Linh. Cô bạn ôm cặp rảo bước xuống, rồi ngồi xuống bàn. Con Tú Anh ngồi cạnh bên chào hỏi vài câu, cô bạn cũng chỉ ầm ừ trả lời.
"Ngồi tạm chỗ đó đi nhé ! Chừng nào cô chủ nhiệm vào có thể sẽ sắp xếp thay đổi !" Thầy Hoài Lâm nói rồi bước ra ngoài.
Đám bạn ngồi xung quanh chỗ đó đều xúm lại hỏi thăm đủ thứ, Thanh Hương cũng tò mò quay xuống nhìn cho rõ mặt cô bạn mới, trông cô ta cũng xinh chứ nhỉ, mà hình như Thanh Hương đã từng gặp cô ta ở đâu đó rồi thì phải.
Lát sau bỗng con Tú Anh nói: "Thực ra, chỗ này hồi đó là..."
"Chỗ ngồi của con Phương Linh phải không ?"
Thanh Hương lẫn mọi người ngồi xung quanh đều trố mắt ngạc nhiên, cô hỏi ngay: "Bạn là bạn của con Linh hả ?"
Cô bạn nhìn Thanh Hương vài giây, lúc này cô mới nhoẻn miệng cười. "Bạn là Thanh Hương phải không ?"
Thanh Hương lại ngạc nhiên lần thứ hai, cô bạn nói luôn: "Mình học chung lớp học thêm với con Linh, mình hay nói chuyện với nó lắm, nó cũng hay nói về bạn !"
Thanh Hương đã nhớ ra, tháng trước khi đến nhà Phương Linh dự đám tang, cô đã nhìn thấy cô bạn này cũng tới dự.
Con Tú Anh reo lên: "Má ! Thật trùng hợp !"
Đám xung quanh lại hỏi hang đủ thứ, từ chuyện ở trường cũ đến sở thích của cô. Thanh Hương vẫn chưa thấy hết bất ngờ về cô bạn mới này...và rồi nỗi nhớ về con bạn thân cũ lại ùa về...
Thứ ba, ngày 30 tháng 11.
Vì tiết Quốc Phòng là tiết chính khóa, thời khóa biểu buổi sáng đã kín tiết nên nhà trường đã xin phép ủy ban thành phố nới lỏng Lệnh giới nghiêm, và chiều nay các học sinh lớp 12A5 đã được đi học .
Tiết học đã xong, thầy cho lớp nghỉ, đám con gái hầu hết đều sang một bên sân để trò chuyện nghỉ ngơi, còn đám con trai thì ở lại sân để tập bóng, hai tuần nữa là bước vào giải bóng đá cấp thành phố, nên họ hăng say tập luyện hơn bao giờ hết.
Thanh Hương ngồi xuống bên cạnh Thu Ngân, hai người lại tiếp tục trò chuyện. Rồi Thu Ngân hỏi về các thành viên trong lớp, Thanh Hương vui vẻ giới thiệu từng người một...
Lát sau, Thu Ngân bất chợt hỏi: "Ê, cái bạn gì đó..." Cô chỉ tay ra sân bóng. "Cái bạn đang đứng chống nạnh trên sân đó, tui quên tên rồi."
Thanh Hương nhìn sang hướng cô bạn chỉ. "À, Gia Phúc đó hả ? Sao thế ?"
"Hai người đang quen nhau hả ?"
Thanh Hương giật mình, cô không biết trả lời ra sao, bởi cô vẫn chưa xác định được cái mối quan hệ bất thường này ! Thanh Hương gãi đầu. "Ờ thì... cũng không hẳn là thế..."
"Vậy là bà chỉ quen miễn cưỡng thôi !"
Lần này thì Thanh Hương cứng họng thật sự, sau một hồi vò đầu suy nghĩ, cô quyết định nói đại: "Thực ra thì tháng trước... ổng tỏ tình tui trước, thấy ổng cũng... được nên tui cũng đồng ý...quen thử !"
Thanh Hương nói xong thở phào nhẹ nhõm, còn Thu Ngân thì ngẩn người, vẻ mặt trông nửa thắc mắc nửa buồn cười. Thanh Hương quyết định chuyển chủ đề: "À, lớp còn ai bà chưa biết nữa không ?"
Thu Ngân nhìn sang đám con gái đang trò chuyện cạnh bên, hai ngày trôi qua được mọi người giới thiệu thì cô cũng đã biết mặt gần hết lớp rồi. Bỗng một cô bạn từ đằng xa cầm một đống bịch bánh trán trộn chạy đến đám con gái, cô ngồi xuống và tham gia cuộc trò chuyện ngay, đồng thời chia đều mấy bịch bánh.
"Bạn đó tên gì nhỉ ?"
"Nó tên Nguyệt Minh, là cái "thông tấn xã" của lớp đó !"
"Hả, là sao ?"
Thanh Hương cười. "Hễ trong trường, lớp có vụ gì hot, nó luôn là người biết đầu tiên và thông báo cho mọi người biết !"
Thu Ngân phì cười. Cô lại nhìn ra ngoài sân bóng đầy rẫy các cậu nam sinh đang chạy tới chạy lui theo quả bóng.
"Nghe nói lớp mình có hai người là cầu thủ chính trong đội bóng trường rất giỏi phải không ? Ai thế ?"
Thanh Hương nhìn ra sân, cô cố căng mắt ra để kiếm hai đối tượng ấy, rồi cô chỉ: "Thấy cái người đang đứng hơi khom, phía bên phải khung thành một chút không ?"
Thu Ngân nhìn theo hướng cô bạn chỉ, hỏi: "Cái người đeo đồng hồ G-Shock màu nâu hay xanh gì đó hả ?
"Ừ đúng rồi, người đó tên là Công Thành !"
Sẵn tiện cô hỏi tiếp luôn: "Bạn đó ra sao nhỉ ?"
"À, thằng đó đá banh rất giỏi, nhà nó cũng giàu lắm đấy, thấy cái G-Shock trên tay nó là đủ hiểu, hàng hiếm, mấy triệu bạc, nói chung cứ hễ có thứ gì mới nổi là nó đều lùng mua cho bằng được!"
Thu Ngân gật đầu, hỏi tiếp: "Thế còn một người trong đội bóng nữa là ai ?"
Lần này Thanh Hương không cần phải căng mắt ra tìm kiếm như vừa rồi nữa, vì cậu ta đã đi đến bên cạnh Công Thành.
"Cậu ta đang đứng kế bên trái Công Thành luôn đó !"
"Cái người để tóc undercut ấy hả ?"
"Ừm, đó là thằng Hữu Cường, chuyên gia đi học muộn của lớp đấy, cũng vì cậu ta mà lớp mình chưa tuần nào được nhận Cờ luân lưu ! Đành là vậy như nó học hơi bị giỏi môn Hóa đấy nhé, lần nào kiểm tra môn đấy nó cũng đứng nhất lớp !"
Thu Ngân gật đầu. "Ừa được rồi, tui cũng nhớ mặt gần hết cả lớp rồi !"
Hai người lại im lặng nhìn đám con trai chơi bóng. Lát sau Thanh Hương lại bắt chuyện tiếp.
"Bà xin vào trường này lâu chưa ?"
"Rồi, tui nói với con Linh là khoảng tháng 11 sẽ chuyển vào học trường này, sẽ xin vào học chung lớp với nó luôn, vậy mà chưa kịp chuyển thì..."
Thanh Hương nghe đến đây lòng cũng chùng xuống, không ngờ mình lại vô tình khơi lại chính nỗi đau buồn này...
"Gìá mà tui có thể tìm ra được cái thằng khốn gϊếŧ người đó, gặp được hắn, tui thề sẽ xé xác hắn ra !
Cô bạn mới bỗng nói năng cứng rắn lạ thường, khác hẳn ngày đầu tiên lầm lì chưa nói gì nhiều, chưa kể cô bạn này cũng như mình, cũng muốn tìm ra cái gã sát thủ Kẻ đào hoa điên rồ đó.
"Ừm, giống tui, tui cũng đang cố tìm ra hắn !"
Thu Ngân vẫn đang nghĩ Thanh Hương cũng nói đùa như mình lúc nãy nên cười. Rồi cô nói tiếp: "Tui nghĩ... cái thằng đó chắc hẳn phải là một người có vấn đề gì đó về tìиɧ ɖu͙©, thấy gái là không thể kìm chế được, nó mà dám xuất hiện trước mặt tui thì không có chuyện bị hắn bắt dễ dàng vậy đâu !"
Thanh Hương cười: "Yên tâm, hắn không bắt cóc bà đâu, mục đích của hắn sâu xa hơn nhiều !"
Thu Ngân ngẩn người. "Là sao, mục đích gì ? Sao bà biết ?"
Thanh Hương sực nhớ ra mình không phải đang nói với người đã biết chuyện như Gia Phúc, cô gãi đầu: "Ờ... chuyện đó..."
"Bộ bà biết rõ về gã gϊếŧ người đó sao, hắn như thế nào ?"
Thanh Hương thở dài một tiếng, rồi cô quyết định nói thật hết mọi chuyện cho cô bạn mới này, dù sao cô bạn cũng chung chí hướng với mình. Suốt mười phút, Thanh Hương kể hết câu chuyện của mình, từ việc gặp ác mộng về hắn hai lần, gặp ảo giác, những cảm nhận bất chợt về hắn, cả chuyện mình và Gia Phúc đã cùng về trường cũ tuần trước để điều tra nữa.
Nghe cô bạn kể một hơi dài, Thu Ngân vẫn im lặng lắng nghe.
Thanh Hương cũng cười đau khổ: "Nghe buồn cười, "hư cấu" lắm đúng không ? Phải, tui cũng không ngờ tại sao mình lại có thể nhìn thấy những điều như thế, và tui cũng hi vọng những gì mình tìm hiểu cả tháng nay là đúng..."
"Không buồn cười đâu !" Thu Ngân bất chợi nói
Thanh Hương như bừng tỉnh khi nghe cô bạn nói. Thu Ngân đã mỉm cười. "Tui hoàn toàn tin vào chuyện của bà ! Một người có khả năng cảm nhận được kẻ thủ ác là một điều hoàn toàn đặc biệt đó !"
Thanh Hương cảm thấy vui mừng trong lòng, cuối cùng thì cũng có một người hiểu mình nữa.
Cô bạn nói tiếp: "Thế này nhé... tại sao ta không... hợp tác nhỉ ? Nhờ vào "năng lực" của bà, ta sẽ cùng nhau điều tra ra hắn !"
Thanh Hương cũng đang nghĩ như thế, nếu hai người mà cùng điều tra thì có khi sẽ có kết qua hơn. Cô mỉm cười, giơ bàn tay lên, cả Thu Ngân cũng thế, cô cũng lấy bàn tay mình đập vào bàn tay của Thanh Hương vì chung chí hướng.
"Chúng ta sẽ cùng nhau truy tìm ra thằng khốn ấy, bắt hắn phải đền tội cho con Linh !"
Hai cô gái lại ngồi tiếp tục tranh luận về vấn đề này.
Thu Ngân hỏi: "Theo bà thì... cái tên đó có thể chỉ nhắm mục tiêu vào những con nhỏ có ngoại hình và... hay nói chuyện thân thiết với mấy ông thầy giáo thôi ư ?"
"Ừ, hi vọng là đúng như thế !"
Thu Ngân nhìn ra đằng xa, thấy một cô nữ sinh xinh đẹp đang đi trên sân, bên cạnh là cậu bạn trai của cô ta.
"Cái bạn đó... là Lan Khuê gì đó đúng không ?"
"Ừ đúng rồi, con nhỏ "hot girl" của trường đó !"
"Nếu bạn đó nổi tiếng xinh đẹp vậy thì sao cái gã đó vẫn chưa đá động gì tới nó thế ?"
"Lúc nào con nhỏ đó với thằng bạn trai nó cũng tíu tít với nhau không tách rời, cả trường ai cũng biết, mà mục tiêu của gã đó là mấy con nhỏ có khả năng sẽ "quyến rũ" thầy giáo thôi ! Còn con nhỏ này đã có bồ nên hắn nghĩ nó sẽ không làm việc đó đâu !"
Thu Ngân ngẩn người một lúc, rồi hỏi: "Nhưng...sao hắn biết ?"
"Thì..." Thanh Hương dừng lại, cô sửng sốt, cứng họng trước câu hỏi của bạn.
Phải rồi, trước giờ mình không hề để ý ! Chuyện mấy con nhỏ trường mình có biểu hiện thân thiết với mấy ông thầy hay không thì người ngoài như hắn làm sao biết được ?!
Chẳng lẽ...
Tim Thanh Hương đập thình thịch. Thu Ngân vẫn nhìn cô chằm chằm như đã đoán được cô đang nghĩ gì, rồi hỏi: "Bà có đang nghĩ giống tui không thế ?"
Thanh Hương chưa trả lời ngay, cô vẫn đang hồi hộp chờ cô bạn nói lên suy nghĩ của mình trước.
Và rồi cô nói: "Tui nghĩ, một người có thể biết mọi thứ như các mối quan hệ của các nữ sinh ở đây, chỉ có thể là một người ở trong trường !"
Hoàn toàn giống hệt như Thanh Hương vừa nghĩ, trước giờ cô không hề nghĩ đến chi tiết nhỏ nhặt này, cả cảnh sát cũng thế. Cô lúc này mới ấp úng: "Gã sát thủ... hắn đang bí mật là ai đó ở trong chính ngôi trường của chúng ta... không thể nào !"
"Biết tui nghĩ sao không ?" Thu Ngân nhìn xung quanh, rồi nói nhỏ với cô: "Nếu đúng như những gì bà điều tra ở cái trường cấp 2 tuần trước, thì hắn... chắc chắn là một người thầy giáo ở trường này !!!"