Thứ hai, ngày 7 tháng 11.
Vậy là Phương Linh cũng đã mất hơn một tuần, những lời bàn luận cũng lắng dần xuống, trường học như đã quay về quỹ đạo của nó, thứ hai này trường Thái Viên đã tổ chức lễ chào cờ đầu tuần trở lại. Tất cả các thầy cô trong trường đều mong rằng năm học sẽ không bị gián đoạn vì lí do nào nữa...
Hơn một nghìn học sinh đều đã tập trung đông đủ dưới sân trường, và cũng lại như mọi tuần, có người thì ngáp dài ngáp ngắn vì ngủ chưa đủ giấc, có những người cố tình ngồi tít ở phía sau để chép bài tập về nhà chưa làm...
Thầy giám thị Hoài Lâm bước lên sân khấu, lấy tay đập đập nhẹ vào micro hai lần, khi chắc chắn rằng nó vẫn hoạt động thầy mới đưa lên gần miệng mình: "Alô alô...các em ổn định, đứng lên chuẩn bị làm lễ chào cờ !"
Hàng nghìn học sinh đang ngồi nhao nhao ở dưới liền đứng dậy, họ mất ổn định thêm một hồi, thầy Hoài Lâm phải nhắc nhở thêm một lần nữa họ mới bắt đầu đứng nghiêm và im lặng.
"Nghiêm ! Chào cờ... chào !"
Cả học sinh lẫn vài giáo viên dạy tiết 1 đều hướng mắt về cột cờ bên trái sân khấu, tiếng nhạc Quốc ca vang lên, cả trường bắt đầu hát, tất nhiên là cũng có nhiều người không hát, đứng cho có lệ, một vài người đùa giỡn...
Bài Quốc ca kết thúc, thầy Hoài Lâm lại cầm mic nói tiếp. "Thôi, các em nghỉ !"
Cả trường đồng loạt ngồi xuống, tất nhiên là lại nhốn nháo thêm một hồi. Thanh Hương ngồi xuống, trong lòng hơi buồn bã, mọi ngày thứ hai cô và Phương Linh đều ngồi chung với nhau, cô ngồi trên Phương Linh ngồi ngay dưới, hôm thì trò chuyện đủ thứ, có hôm thì lại selfie cùng, nhưng từ đây về sau chỉ còn có mỗi cô chào cờ một mình...
À không...
"Ê !" Một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng
Thanh Hương thở dài, từ hôm nay thì lại có cậu "bạn trai bất đắc dĩ" này thay thế !
Gia Phúc kiếm chuyện để hỏi, "Làm bài chưa ?"
"Rồi !"
Gia Phúc im lặng một hồi, lại hỏi. "Nhớ con Linh hả ?"
Mãi đến giờ cô mới thấy cậu hỏi một câu đúng tâm trạng, cô gật đầu nhẹ.
"Đừng buồn nữa, dù gì chuyện cũng qua rồi..."
Thanh Hương im lặng chống cằm, lại nhớ về những ngày trước
Lát sau, một người đàn ông tóc bạc trắng, dáng người hơi gầy, mặc áo sơ mi trắng đeo cà vạt chỉnh tề bước lên sân khấu, là thầy hiệu trưởng Ngọc Tuấn, thầy cầm mic lại thử giọng: "Alô...alô..."
Thầy bắt đầu ngập ngừng vì sắp phát biểu một vấn đề không tốt cho lắm. "Ờ...thì...như các em đã biết, trong hơn một tháng qua, trường mình đã xảy ra vài chuyện !"
Đám học sinh nghe đến chủ đề về gã sát thủ đã gϊếŧ hai nữ sinh trường mình thì im lặng một lúc, rồi lại tiếp tục tranh luận với nhau sôi nổi. Thanh Hương cũng sực nhớ về cơn ác mộng đêm qua.
"Thì... cả tháng nay... nhà trường cũng đã phối hợp chặt chẽ với bên công an, mọi người quyết tâm sẽ không để xảy ra bất kì việc gì nữa" Thầy hiệu trưởng lại ngập ngừng vài giây. "Nói chung nhà trường mong các em, đặc biệt là các nữ sinh phải chú ý, phải thật cẩn thận khi đi ngoài đường, thầy nghĩ tất cả các em nên bảo phụ huynh đưa đón, không nên tự đi học đi về một mình !"
Thanh Hương nhìn đám đông đang ngồi xung quanh mình, cô cố ngước cổ thật cao để nhìn cho rõ những lớp xa hơn, nhưng cô vẫn không tìm thấy gương mặt nào giống với cô gái đêm qua cả. Kể từ khi bước vào trường sáng nay, cô đã có cảm giác là đã xảy ra chuyện gì đó !
Buổi chào cờ kết thúc, cả trường đứng lên chuẩn bị ùa lên lớp, Thanh Hương bước đi thật chậm, cô nhìn xung quanh dòng người đang lũ lượt bước đi trên sân, cô mong sẽ tìm ra gương mặt quen thuộc kia.
"Sao thế, không lên lớp ?" Gia Phúc nắm lấy tay Thanh Hương
Thanh Hương hơi ngập ngừng.
"Sao ? Bộ có chuyện gì nữa hả ?"
Thanh Hương hít một hơi, rồi nói thật với Gia Phúc với giọng thì thầm: "Hôm qua, em lại gặp ác mộng ! Em mơ thấy một con nhỏ học cùng trường với mình bị cái gã gϊếŧ người đó bắt cóc !"
Mặt Gia Phúc hơi sửng sốt. "Cái gì, lại nữa ?"
Cô gật đầu."Lần này em chắc chắn rằng con nhỏ đó chính là mục tiêu tiếp theo của thằng đó !"
"Thế nó học lớp nào ? Tên gì ?"
"Vấn đề là em chưa gặp con nhỏ đó bao giờ ! Phải tìm ra nó trước khi..."
"Thôi ! Giờ cũng muộn rồi, giờ mình lên lớp cái đã, giờ ra chơi mình hãy đi tìm !"
Thanh Hương đành phải gật đầu, cùng cậu bước lên lớp.
8 giờ 34, còn một phút nữa là giờ ra chơi. Thanh Hương đang đếm từng giây trên đồng hồ, cô muốn nhanh chóng phải tìm ra được cô gái đó, phải bảo vệ cô ta bất cứ giá nào !
"Hương !" Là cô Khanh chủ nhiệm gọi
Thanh Hương hơi giật mình ngước mặt lên bảng.
"Em lên sửa bài 12 nhé !"
Thanh Hương hơi sựng lại, chỉ còn một phút nữa thôi, thế mà vẫn bị gọi... Cô đành bước lên bảng, vừa cầm viên phấn lên thì chuông hết tiết reo lên !
Thanh Hương quay sang: "Để tiết sau sửa tiếp nha cô ?"
"Còn có một bài cuối cùng này thôi, em sửa nốt luôn đi" Cô Khanh quay xuống lớp. "Em nào muốn ra ngoài thì đi đi !"
Thanh Hương cảm thấy hơi giận, cô sửa bài lên bảng một cách nhanh chóng nhất, chữ viết lần này của cô thậm chí nguệch ngoạc. Vừa viết xong, cô chạy xuống bàn ngay.
Cô Khanh nhìn một lúc bài giải thấy đúng rồi mới cho lớp nghỉ.
Thanh Hương nhanh chóng nhét tập vở vào cặp, nãy giờ mất vài phút thời gian quý báu rồi !
"Em chuẩn bị đi hả ?"
Cô gật đầu, quay sang: "Thế anh có đi với em không ?"
Gia Phúc đứng lên gật đầu.
Đúng lúc Thanh Hương vừa mới đứng lên thì con Nguyệt Minh "thông tấn xã" chạy từ bên ngoài vào lớp, cô thở hồng hộc.
"Sao thế ? Có chuyện gì mới hả ?" Một cô bạn ngồi bàn đầu hỏi
"Tụi bây ơi... lại...lại có một con nhỏ... bị gϊếŧ !"
Những người còn ở trong lớp đều sửng sốt khi nghe thông tin, vài đứa đồng thanh kêu "Hả" một tiếng hốt hoảng.
Thanh Hương chạy đến hỏi ngay: "Ai ? Lớp nào ?"
Cô hơi ngạc nhiên. "Hình như là một con nhỏ lớp 10 !"
Thanh Hương trợn tròn mắt sửng sốt, lại hỏi tới tấp: "Lớp 10 nào ? Sao mày biết ?"
"Lớp 10A8 ! hồi nãy tao xuống có đi ngang qua lớp đó, thấy có vài ba con nhỏ đang khóc lóc, tao chạy lại nghe ngóng, và đúng là thế !"
Thanh Hương tức tốc chạy ra khỏi lớp, đám trong lớp ngỡ ngàng cô bạn, Gia Phúc thấy thế cũng chạy theo.
Thanh Hương tức tốc chạy xuống cầu thang trong trạng thái lo lắng cực độ.
Không ! Không thể như thế được, rõ ràng trước đây hắn chỉ chọn mấy con nhỏ học lớp 12 thôi mà ! Sao giờ lại...
Cô chạy dọc hành lang, vừa chạy vừa nhìn lên các bảng lớp: 10A10...10A9... cô giảm tốc độ rồi dừng lại.
Trước mặt cô chính là lớp 10A8, vài học sinh đang đứng bên ngoài thì thầm chỉ trỏ vào trong lớp, cô nhìn vào trong, quả nhiên là có nhiều nữ sinh đang khóc, đám còn lại trong lớp đang ồn ào nhốn nháo.
"Hương !" Gia Phúc chạy đến.
Cô chỉ nhìn cậu một giây rồi lại quay mặt vào lớp học. Đúng lúc một nam sinh bước ra ngoài, cô chặn lại hỏi ngay: "Em ! Cho chỉ hỏi có phải một đứa bạn trong lớp đã xảy ra chuyện gì rồi không ?!"
Cậu nam sinh hơi sững sờ trước câu hỏi bất chợt, rồi cũng gật đầu nhẹ.
Gia Phúc cũng lên tiếng: "Bạn đó bị..."
"Bị gϊếŧ ! Hình như cũng chính là cái gã sát thủ đó !"
Thanh Hương sửng sốt, rồi lại hỏi: "Cô bạn đó...bị hồi nào vậy em biết không ?"
"Con nhỏ bạn lớp em mới gọi cho nó, gia đình nó bắt máy và kể hết sự việc, hình như bạn đó chết từ chiều hôm thứ bảy rồi !"
Thanh Hương ngẩn người ra. Gia Phúc nói với cậu nam sinh luôn: "Được rồi ! Cảm ơn em !"
Cậu nam sinh thấy Thanh Hương hơi kì lạ nên tức tốc chạy đi mất, còn Thanh Hương vẫn đứng đó bất động, như vừa mất ý thức.
Gia Phúc kéo cô bạn đi. "Em, chuyện gì thế ?"
Thanh Hương mặt vẫn bơ phờ. "Thứ bảy..."
Gia Phúc cũng không biết nên nói gì nữa. "Bình tĩnh lại đã em !"
Thanh Hương lấy tay che miệng xúc động, hai khóe mắt cô bắt đầu ướt dần, cô run lên. "Em đã từng mơ thấy con nhỏ đó bị hắn cưỡиɠ ɧϊếp... từ hồi đầu tuần trước, nếu ngay lúc đó tụi mình chịu đi tìm con nhỏ sớm hơn..."
Gia Phúc lại lắc đầu, nắm chặt hai vai cô. "Không ! Không phải lỗi của em !"
Nước mắt Thanh Hương chảy ra. "Em hoàn toàn có khả năng cứu được nhỏ đó, nhưng trong cả tuần lễ qua em đã không làm gì..."
Cậu nhanh chóng lấy ngón tay quệt nước mắt của cô. "Anh đã bảo rằng không phải lỗi của em mà !"
Những người trên hành lang đó bắt đầu nhìn hai người bàn tán, Gia Phúc cảm thấy hơi ngượng, rồi cậu nói: "Hay là... em gọi cho cái ông công an trưởng gì đó mà em biết thử xem, thử xem tình hình thế nào ?"
Thanh Hương cảm thấy có lý, cô gật đầu và lấy điện thoại trong túi váy ra, cô bấm gọi ngay cho sếp Vũ. Gần ba mươi giây sau khi bấm gọi vẫn chưa thấy ai bắt máy, cô tắt máy và gọi lại thêm một lần, lát sau mới có tiếng hồi âm:
"Alô, Hương hả cháu ?"
"Bác Vũ hả ? Bác ơi...lại có thêm một nữ sinh bị hắn sát hại rồi !"
"Ừ ừ...bác nghe tin từ hôm qua rồi"
Sếp Vũ trả lời với phản ứng hơi kì lạ, như không mấy để tâm vào vụ án mấy.
"Thế công an đã tìm ra manh mối gì chưa ạ ?"
"Vẫn chưa cháu, mà cháu có cảm thấy gì không ?"
Thanh Hương hơi ngập ngừng. "Thật ra, cháu đã từng nằm mơ thấy cô bạn này bị hắn bắt cóc ! Nhưng cháu chưa hề gặp mặt cô bạn này nên cháu không biết gì cả !"
"Thế à ?"
"Dạ... mà bác ơi !"
"Sao cháu ?"
"Chiều nay nếu rảnh bác ghé nhà cháu được không ạ ? Cháu muốn bàn với bác vài vấn đề !"
"À... thật ra... hiện tại bác không có ở trên thành phố ! Bác đang ở Quảng Ninh lận, dưới này lại đang xảy ra một vụ thảm sát nghiêm trọng nữa !"
"Sao ?! Lại là án mạng ? Ai ạ ?"
Sếp Vũ cười trấn an: "À, đây là một vụ gϊếŧ người cướp tài sản mới đây, không hề có cưỡиɠ ɧϊếp liên quan đến cái gã đó đâu ! Vụ này nhiều ngày rồi vẫn chưa điều tra ra hung thủ nên Bộ Công an quyết định cử bác xuống hỗ trợ điều tra đấy !"
"Thế...còn vụ trên đây thì thế nào ạ ?"
"Thì công an trên đó vẫn điều tra tiếp tục thôi !"
"Nhưng cháu cũng muốn...tham gia !"
"Nói chung hiện tại bác vẫn đang bận một đống việc ở đây, bác sẽ sớm giải quyết để lên lại thành phố, trong thời gian này cháu tuyệt đối không được tự ý làm bất cứ điều gì ! Nếu cháu có phát hiện gì đó thì hãy gọi cho cậu Hoàng Việt, cháu biết chú đó rồi đấy, bác sẽ gọi cậu ta hỗ trợ, đừng làm bố mẹ cháu phải lo đấy nhớ chưa !"
Lát sau Thanh Hương cúp máy.
"Sao rồi ?" Gia Phúc hỏi
"Bác đó bận về quê điều tra vụ khác rồi ! Việc điều tra để lại cho công an thành phố giải quyết tiếp, vậy là em không thể nhúng tay vào được nữa !"
"Đành chịu vậy !" Gia Phúc hất đầu về phía cầu thang. "Lên lớp trước đã !"
Cả hai người cùng lên lớp. Thanh Hương thấy hơi thất vọng.
Hai người bước vào lớp, tất nhiên là cả đám chúng nó đang bàn luận sôi nổi về chuyện vừa xảy ra, lúc Thanh Hương vừa bước lên lầu 3 (cả khối 12 đều học trên một lầu này), cả hành lang cũng đã nhốn nháo bàn luận. Vài đứa nhìn cô thì thầm khi cô mới bước vào vì phản ứng có vẻ thái quá của cô khi nãy, nhưng cô không quan tâm, cô ngồi thụp xuống chỗ ngồi của mình, úp mặt lên cánh tay trên bàn.
Những tiết học sau dĩ nhiên là cô không hề để tâm tới bài giảng nữa, chỉ ngồi đấy mơ màng nghĩ đến cô gái tội nghiệp ấy, cô cũng tránh tranh luận với đám trong lớp.
Cảnh sát Hoàng Việt đang ngồi bực bội trong xe hơi, bây giờ đang là 3 giờ chiều, trời vẫn còn nắng noi mà anh lại phải lặn lội một quãng đường dài đến đây. May mà anh được phép sử dụng xe hơi của sở, chứ dùng xe máy riêng của mình mà đến đây đứng đợi trong nắng nóng thế này chắc anh cũng điên đầu. Xe không có tấm bạt che nắng nên anh hoàn toàn bị những tia nắng gay gắt bên ngoài chiếu thẳng vào mình, rất là chói mắt, may mà xe còn có máy điều hòa nên cũng khiến người dễ chịu hơn chút.
Gần mười năm vào ngành cảnh sát chưa bao giờ Hoàng Việt gặp tình huống Sếp bắt mình làm theo lời của một con nhóc chưa 18 tuổi, sếp bảo rằng trước đây bố của con bé đã giúp Sở công an phá một vụ án nhờ vào một khả năng hơi đặc biệt của ông ta, và Sếp cho rằng giờ thì khả năng đặc biệt đó lại được "truyền" lại con gái, điều này có khi giúp phá án ! Nghe xong câu chuyện đó quả thật Hoàng Việt chẳng tin chút nào. Nhưng thôi, vì là lệnh của sếp, nên đành nghe theo lời ổng !
Hoàng Việt nhìn đồng hồ, con nhóc đó hẹn mình đúng ba giờ vậy mà chẳng thấy đâu, đã vậy còn không cho mình vào nhà, bắt mình phải đợi ở ngoài này. Nếu không phải không phải lệnh của Sếp thì còn lâu anh mới chịu đến !
Lát sau, một cô bé từ xa chạy đến gần, đúng là nó rồi. Cô bé nhận ra xe hơi biển xanh của cảnh sát, thế nhưng do đứng bên ngoài không nhìn rõ người bên trong do kính cửa xe nên cô chạy sang bên cửa xe để nhìn kĩ. Hoàng Việt giơ ngón cái ra ra hiệu sang bên ghế ngồi bên trái, cô bé lại chạy sang bên kia xe, anh bấm nút bật mở cửa.
Thanh Hương nhanh chóng mở cửa và leo vào trong ngồi, cô thở một hơi, có lẽ do trời nắng nóng.
"Hương phải không ?"
"Dạ vâng ! Chú là Việt ?"
Hoàng Việt gật đầu, rồi hỏi tiếp: "Sao ta không vào nhà mà phải ra ngoài này ?"
Cô tặc lưỡi nhăn nhó: "Chú mà vào nhà kiểu gì mẹ cũng sẽ tra hỏi linh tinh, hôm nay lại có một con nhỏ trong trường chết nữa, mẹ mà biết là lại có khi sẽ "giam" cháu trong nhà chặt chẽ hơn nữa !"
Cô bé nhắc lại vụ án mới đây khiến Hoàng Việt cũng bực mình.
Thanh Hương lấy trong bọc nilon mình mang theo ra một cái ly nhựa: "À quên, nước đá nè chú !"
Hoàng Việt cảm thấy hơi bất tự nhiên nhưng đành chịu, anh gật đầu cảm ơn rồi cầm ly nước, mở nắp uống một hơi vì khát.
"Bác Vũ có bảo sẽ cho cháu biết những gì không ?" Cô hỏi
Hoàng Việt đậy nắp ly nước lại rồi đưa lại cho cô bé, anh mở nắp hộp đựng vật dụng trong xe, lấy ra một cái bìa hồ sơ bằng giấy.
"Đây là thông tin về nạn nhân mới đây !" Anh đưa cho cô bé.
Thanh Hương mở cái bìa hồ sơ ra, bên trong là một tập giấy ghi "Hồ sơ nạn nhân", cô mở ra xem.
Hoàng Nguyễn Phương Vy, 15 tuổi, nữ sinh lớp 10A8 trường Trung học phổ thông Thái Viên, quê cũng ở thành phố S. Nguyên nhân tử vong vẫn là bị đứt động mạch cổ và mất máu chết, trước khi bị sát hại nạn nhân bị cưỡиɠ ɧϊếp, sau đó bị bỏ vào thùng...
Thanh Hương cũng chẳng cần phải đọc hết thông tin tỉ mỉ vì vụ này cũng chẳng khác gì những vụ trước đây. Cô nhìn sang hình ảnh nạn nhân bên cạnh, một cô bé xinh đẹp chưa đầy 16 tuổi, thật tệ vì lần này cái gã đó lại dở chứng đổi mục tiêu.
"Đúng là cái gã Kẻ đào hoa đó chứ ?" Cô quay sang
Hoàng Việt gật đầu.
Thanh Hương lại lật thông tin ra xem vài giây, rồi lại hỏi: "Con nhỏ này bị gϊếŧ vào khoảng 7 giờ tối, 8 giờ thì phát hiện thi thể, vậy lúc đó cảnh sát đã có mặt ở nhà nạn nhân chưa ?"
"Rồi, gia đình đã báo cảnh sát từ hồi 6 giờ chiều, cảnh sát đã túc trực xung quanh khu phố đó tới tận 9 giờ !"
"Thế làm sao hắn gửi con nhỏ về nhà được ? Chẳng lẽ một đống người ở đó không ai thấy hắn xuất hiện à ?"
"Đọc kĩ phần thông tin trong hồ sơ đó lại đi cô nương, lần này hắn đã thay đổi kế hoạch !" Hoàng Việt cười nhếch mép, dựa lưng vào ghế. "Lần trước do chúng ta sơ suất không cho người canh gác xung quanh nhà, lần này ta đã rút kinh nghiệm, nhưng hắn cũng không phải dạng vừa, hắn đã đặt cái thùng nạn nhân ở một địa điểm khác !"
Thanh Hương trố mắt lên. "Rồi làm sao mọi người biết ?"
"Xem mấy bức hình bên dưới tờ thông tin đi !" Hoàng Việt chỉ vào tập hồ sơ cô đang cầm.
Thanh Hương lật sang, đó là tấm ảnh một chiếc điện thoại.
"Cái điện thoại đó là của con nhỏ đó, hắn biết lần này cảnh sát sẽ mai phục quanh nhà để bắt hắn nên đã đem con nhỏ tới một cái công viên nhỏ gần nhà ! Hắn đặt nạn nhân ở đấy, rồi lấy điện thoại đó mà nhắn tin cho gia đình ra "nhận xác" con nhỏ !" Hoàng Việt lại chỉ vào tập hồ sơ. "Bên dưới còn có tấm hình nội dung tin nhắn đó !"
Thanh Hương căng mắt xuống nhìn, một tấm ảnh chụp gần vào màn hình điện thoại phần tin nhắn của hắn nhắn:
"Mẹ ơi, con vừa mới đi chơi với anh "kẻ đào hoa", mẹ ra ngoài công viên gần nhà để gặp con nhé !"
Mẹ kiếp, hắn cho rằng nạn nhân "tự nguyện" đến với hắn, kiêu ngạo đến thế là cùng !
"Rồi tất cả mới kéo nhau ra ngoài công viên đó, con nhỏ vẫn nằm trong thùng ?"
Hoàng Việt gật đầu. Thanh Hương giận run lên.
"Ngoài việc này ra, còn gì đặc biệt nữa không ?"
Hoàng Việt im lặng một hồi. "À, lần này con nhỏ bị bắt cóc ngay trong khu phố, lúc nó chạy về gần tới nhà !"
Thanh Hương ngạc nhiên: "Sao chú biết ? Hắn để lại dấu vết ?"
Hoàng Việt thở dài. "Không, lúc đó là con bạn chung lớp nó chở nó về nhà, hắn ép xe hai con nhỏ té xuống đường, rồi hất thuốc mê vào mặt con bạn luôn !"
"Sao ?! Hắn dám bắt cóc con nhỏ ngay trước mặt con bạn nó luôn ? Vậy anh đã thử hỏi con bạn đó chưa ?"
"Con bạn bị bất tỉnh ngay lúc đó, lúc nó tỉnh dậy thì đã được người dân khu đó chở vào bệnh viện rồi, nói chung ngoài việc nó báo công an ra chẳng khai thác được thêm gì cả !"
Thanh Hương bóp trán suy nghĩ, rồi lại giở tài liệu ra xem, thỉnh thoảng lật sang mấy hình ảnh bên dưới ngắm nghía. Hoàng Việt thấy hơi khó chịu, anh nghĩ thầm: "Con nhóc này thì làm được gì ? Nãy giờ có thấy nó có gì đặc biệt đâu ?"
"Chú xem qua xác của nạn nhân chưa ?" Cô đột ngột hỏi
"Gì cơ ? À rồi, sao ?"
"Chắc chú cũng nhìn thấy cơ thể của con nhỏ này rồi đúng không ? Chú nghĩ sao ?"
Hoàng Việt bắt đầu cảm thấy ngượng chín mặt, anh quát lên: "Ê, tự dưng lại hỏi linh tinh bậy bạ cái gì đấy ?!"
Thanh Hương vẫn bình tĩnh. "Cháu nghiêm túc, có phải mặc dù con nhỏ mới 15 tuổi nhưng dáng người rất đầy đặn nở nang không ?"
Hoàng Việt ngẩn người, đúng là lúc nhìn cái xác, anh cũng đã từng nghĩ bậy vài giây, anh đã nghĩ như thế !
Thanh Hương lại hỏi tiếp một câu không liên quan: "Tại sao hắn lại chỉ cưỡиɠ ɧϊếp những nữ sinh lớp 12 mà không chọn những người trẻ hơn, như nữ sinh học cấp 2 hay cấp 1 chẳng hạn ? Hay tại sao hắn không chọn những cô gái là các sinh viên đại học hay những phụ nữ đã trường thành, chẳng phải những người ở lứa tuổi đó cơ thể sẽ phát triển hoàn thiện hơn, không phải sẽ hấp dẫn tìиɧ ɖu͙© hơn sao ?"
Hoàng Việt gãi đầu chưa hiểu ý cô bé, rồi anh nhún vai. "Thì...sở thích của hắn, làm sao đoán ra được cơ chứ ? Mà như thế thì có liên quan gì ?"
"Cháu thì nghĩ rằng, hắn có sở thích đặc biệt là quan hệ với những cô gái trẻ, thế nhưng không phải là quá trẻ như học sinh cấp 2, ở tuổi đó họ chưa phát triển hết cơ thể, vì thế nữ sinh lớp 12 là thích hợp nhất, phụ nữ 18 tuổi, không quá "trẻ con" hay quá "già", rất vừa vặn !" Thanh Hương nhìn vào tập hồ sơ, nói tiếp: "Nhưng lần này hắn đã thay đổi quan điểm, bất cứ ai có thân hình có thể hấp dẫn tìиɧ ɖu͙© với hắn là họ hoàn toàn có thể trở thành mục tiêu, như cháu thấy thì những nữ sinh ở thế hệ sau phát triển cơ thể hơn cháu bây giờ đấy ! Đấy là chưa kể đến việc hắn đã thay đổi luôn cả tư thế quan hệ, hắn trói con nhỏ ở tư thế đứng, rồi quan hệ từ đằng sau, không biết là những người sắp tới hắn sẽ còn "sáng tạo" như thế nào !"
Hoàng Việt sửng sốt, rõ ràng là việc hắn cưỡиɠ ɧϊếp nạn nhân ở tư thế đó chỉ có thể xem video của hắn mới biết, chi tiết đó không hề được ghi vào hồ sơ. Anh hỏi: "Sao...cháu biết ?"
"Cháu nằm mơ thấy !" Cô chẳng muốn nói dông dài nữa.
Hoàng Việt nuốt nước bọt. Lẽ nào lời Sếp nói về con nhỏ này là thật ư ?
Thanh Hương đưa lại tập hồ sơ cho Hoàng Việt. "Được rồi, cảm ơn chú nhiều !"
Hoàng Việt lại ngớ ra: "Chỉ xem vậy thôi ?"
"Vâng, tạm thời cháu chỉ thấy được hắn như thế !"
"Cháu bảo là cháu cháu đã từng nằm mơ thấy hắn, thế dáng người, giọng nói hắn ra sao ?"
"Dù trong mơ nhưng cháu thấy hắn không mặc quần áo gì, lại đeo một cái mặt nạ nên không thể nhận dạng được, chỉ biết một điều là hắn là một người có vấn đề gì đó về tâm lý thôi !"
"Ôi trời, một gã thích cưỡиɠ ɧϊếp với gϊếŧ người hàng loạt thì đương nhiên là một người biếи ŧɦái rồi !"
"Hắn cưỡиɠ ɧϊếp các nạn nhân rất "nhẹ nhàng" đúng không ?" Thanh Hương lại hỏi. "Trong đoạn phim hắn gửi ấy"
Hoàng Việt lại bất ngờ. "Ờ ờ...đúng thế ! Hắn không hề mạnh bạo, mà quan hệ rất "nhẹ nhàng tình cảm", thậm chí còn bật nhạc nữa !"
"Hắn đang thể hiện mình là một người đàn ông lãng mạn và lịch sự với phụ nữ, hắn quan hệ nhẹ nhàng vì không muốn họ phải đau !" Thanh Hương nói. "Nhưng rồi hắn lại cắt cổ các nạn nhân trong khi họ vẫn còn đang tỉnh táo, điều này khiến họ chết vì sốc và trong đau đớn, sau đó thì gửi đoạn phim mình quay được cho gia đình nạn nhân xem, hắn muốn họ phải chứng kiến cảnh con gái mình bị cưỡиɠ ɧϊếp và sát hại, điều này lại thể hiện hắn còn là một người cực kì tàn độc !"
"Còn "nằm mơ" thấy điều gì nữa không ?"
"À, hắn vận chuyển họ về nhà hắn bằng một chiếc xe tải chở hàng nhỏ, màu xanh nhạt thì phải, còn biển số xe thì cháu không nhớ !"
Hoàng Việt gật gật đầu, mặc dù cũng không tin lắm về những điều con bé sẽ đúng. Thanh Hương nói tiếp: "Thế...ngày mai chú có thể cho cháu xem mấy cái đoạn phim đó được không ?"
"Đoạn phim nào ?"
"Thì...mấy cái video hắn cưỡиɠ ɧϊếp với gϊếŧ bọn họ, cháu muốn xem liệu có gì đặc biệt trong phòng hay trên người của không !"
Hoàng Việt lắc đầu ngay: "Không được, theo luật là không được phép cho người ngoài xem và chạm vào các vật chứng liên quan ! Vả lại bên phân tích cũng đã xem qua hết sáu cái đĩa rồi, nội dung cái nào cũng như nhau thôi, chẳng có gì đặc biệt mà hắn để lộ cả !"
Thanh Hương gật đầu, mở cửa xe ra. "Thế thì thôi vậy, cháu chỉ cảm thấy về hắn là như thế !"
Cô đóng cửa xe, bước chậm rãi về phía nhà mình, để lại Hoàng Việt ngồi trong xe lại cảm thấy bực mình.
Tức thật ! Tự dưng bác Vũ lại đi vắng ngay lúc này, thế thì giờ biết tìm ai tin tưởng mình tuyệt đối nữa ? Đành phải tự mình điều tra trong âm thầm thôi !
Thứ ba, ngày 8 tháng 11.
Sáng sớm hôm nay thầy hiệu trưởng Ngọc Tuấn vào trường thật sớm, sớm hơn hẳn các học sinh và các giáo viên khác. Sau khi gửi xe máy trong bãi, ông chạy ngay vào phòng hiệu trưởng của mình, đóng chặt cánh cửa lại để tránh phải tiếp xúc với bất kì ai nữa...
Ông chống tay bóp trán mình liên tục, trên bàn làm việc là ly cà phê đen đậm đặc và điếu thuốc lá hút dở đặt trên gạt tàn. Đêm qua ông chỉ ngủ được vài tiếng vì phải chịu áp lực lớn, hàng đống phóng viên các báo lại đổ xô đến phòng ban giám hiệu trường để phỏng vấn cả ngày hôm qua, ông chẳng biết phải trả lời họ thế nào. Còn rất nhiều người cũng đang rơi vào trạng thái tương tự như thầy hiệu trưởng Ngọc Tuấn, đó là tất cả các cảnh sát ở Cục Hình sự thành phố S.
Trường Thái Viên lại náo loạn lần thứ ba, Hội phụ huynh đang phản ánh gay gắt nhà trường lẫn sở Công An vì không thể bảo vệ an toàn hết cho các nữ sinh. Mới ngày hôm qua thầy hiệu trưởng Ngọc Tuấn đã tuyên bố trước trường rằng sẽ không để xảy ra một vụ án mạng nào nữa, thế rồi chỉ trong vài tiếng sau, lại xác nhận thêm một vụ nữ sinh bị cái gã sát thủ đó cưỡиɠ ɧϊếp và sát hại, mà lần này nạn nhân chỉ mới học lớp 10. Nhà trường lẫn sở Công An lại phải chịu thêm một đống áp lực từ dư luận, cái làn sóng hoang mang lo sợ của các học sinh trong trường cứ ngày một tăng, và hôm nay lại có thêm năm gia đình nữ sinh đã xin chuyển trường cho con vì quá sợ hãi...
Sếp Vũ đang làm việc ở tận dưới Quảng Ninh, nghe các đồng nghiệp báo cáo vụ việc trên này quả thật ông cũng stress cực độ !
Chủ tịch thành phố S chính thức ban bố Lệnh giới nghiêm toàn thành phố, đặc biệt là các khu vực trường học ở quận 5, từ 6 giờ sáng đến 10 giờ tối ! Tất cả các nữ sinh đều phải được phụ huynh đưa rước, không ai được đi xe riêng hay cả phương tiện công cộng một mình. Từ 11 giờ 30 trưa, tức sau khi tan học, bắt buộc tất cả học sinh phải về nhà ngay không được tụ tập chơi đùa ngoài trường nữa, các hoạt động ngoại khóa hay các tiết học buổi chiều đến tối đều phải tạm ngưng hết trong quãng thời gian này !
Cả Việt Nam trước đây chưa bao giờ xảy ra khủng bố hay xung đột chính trị như một số nước khác, nhưng giờ thì mọi người đã được "trải nghiệm" trong hoàn cảnh tương tự. Cả xã hội xôn xao bất ổn chỉ vì một tên tội phạm cưỡиɠ ɧϊếp gϊếŧ người hàng loạt tự xưng Kẻ đào hoa này. Năm tháng trời trôi qua, Bộ Công An cả nước vẫn chưa ai tìm ra tung tích của hắn, hắn vẫn cứ nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật...