- 🏠 Home
- Hiện Đại
- Trinh Thám
- Trò Chơi Của Những Kẻ Nguy Hiểm
- Chương 13: ĐỔI TƯ THẾ
Trò Chơi Của Những Kẻ Nguy Hiểm
Chương 13: ĐỔI TƯ THẾ
Thứ sáu, ngày 4 tháng 11.
Hai ngày cuối tuần luôn là ngày khỏe nhất, đa phần học sinh các lớp đều học năm tiết là những môn phụ, không phải học căng thẳng mệt mỏi như mấy tiết môn chính, các giáo viên dạy môn phụ cũng thế, họ dạy vài tiết hai hôm nữa là được nghỉ ngơi cuối tuần.
Sáng hôm nay trời khá mát mẻ, những ánh nắng vẫn chưa chiếu xuống sân trường khiến khung cảnh nơi đây vẫn còn mang một gam màu lạnh đêm qua. Giờ mới 6 giờ, sân trường vẫn còn yên tĩnh, thỉnh thoảng có tiếng chim hót cùng tiếng quét sân của cô lao công trường.
Hôm nay người thanh niên đến trường rất sớm, sau khi đỗ xe trong bãi, cậu xách cặp bước đi ung dung trên sân trường. Sân trường buổi sáng đương nhiên là vắng hơn hết, thỉnh thoảng mới xuất hiện một, hai học sinh. Bước đến cầu thang, vừa đặt chân lên một bậc, người thanh niên dừng lại vài giây, cậu tặc lưỡi, giờ vẫn còn sớm chán ! Rồi cậu rẽ người bước sang bên khu căn tin.
Trước tủ lạnh căn tin, người thanh niên đứng ngẫm nghĩ vài giây, rồi chọn mua một lon cà phê, cậu lại bước ra ngoài sân trường.
Người thanh niên ngồi trên băng ghế đá, khui lon cà phê ra uống một ngụm, rổi hít thở một hơi thoải mái, anh đang tận hưởng bầu không khí trong lành sáng sớm của sân trường này.
Lát sau, người thanh niên thấy một bóng người quen thuộc đang đi trên sân trường, anh mỉm cười, giơ cao tay ra hiệu, người đó nhận ra anh, bước lại gần, đó là bạn của người thanh niên.
"Hôm nay đi sớm thế ?" Người thanh niên mỉm cười, ngồi dịch sang một bên ghế đá.
Người bạn ngồi xuống ghế đá. "Mấy ngày thứ sáu thứ bảy tao hay dậy sớm lắm mà, hà hà !"
Người thanh niên đưa lon cà phê đang uống cho người bạn, người bạn cầm uống một ngụm, rồi hai người cùng ngắm nhìn sân trường, thỉnh thoảng lại nghĩ ra một chuyện vớ vẩn nào đó để bàn tán.
6 giờ 25, sân trường đã xuất hiện nhiều học sinh hơn, không khí trên sân bắt đầu đã có tiếng động, và hai người họ lại cùng nhau bàn về chủ đề muôn thuở : các nữ sinh.
Lát sau một nữ sinh đi ngang qua, người bạn hất mặt về cô ta, "Mày thấy con này sao ? Thấy ngực nó cũng căng đấy !"
Người thanh niên trề môi, lắc đầu: "Mặt nó toàn mụn ! Tao không thích !"
Người bạn gật đầu, họ lại đợi một nữ sinh khác đi ngang qua. Rồi một cô nữ sinh khác lại đi ngang qua băng ghế đá họ ngồi, người bạn lại lên tiếng: "Ê con này đẹp nè, dáng thon, trắng !"
"Lép !" Người thanh niên nhận xét chỉ một chữ thẳng thừng.
Người bạn cười: "Cũng đâu đến nỗi, nhìn dáng nó được mà ?"
"Thôi !" Người thanh niên lắc đầu. "Con này nhìn hơi ốm, tao sợ không "lên" được !"
Người bạn lại cười: "Hôm nay sao cứng nhắc vậy ba ? Chứ mày cũng đã từng ấy mấy con bình thường mà, như là... con nhỏ Lan Anh bên lớp 12A9, con Phương Linh nữa !"
Người thanh niên mỉm cười. "Ít ra mấy con nhỏ đó còn có ngực, tao nhìn vẫn thấy hứng được !"
Sân trường đã dần đông học sinh hơn, và lại có thêm nhiều nữ sinh đi ngang qua chỗ họ, hai người vẫn im lặng ngắm nhìn từng người không nói gì, vì nãy giờ chưa có ai thực sự "hợp ý".
Và rồi cô "hot girl" Lan Khuê bên lớp 12A8 đi ngang qua, bên cạnh là cậu bạn trai cùng lớp của cô, hai người vừa nắm tay vừa đi trên sân trường, cười đùa khúc khích.
"Nhìn ngứa đít !" Người bạn nhếch mép, xì một tiếng
Người thanh niên cười. "Sao thế ? ganh tị với thằng đó à ?"
"Không, chỉ là thấy tụi nó cứ tíu tít với nhau khắp nơi như con nít ấy, với lại hình như đầu năm thấy nó cũng quen một thằng chung lớp, rồi chia tay, sau đó lại quen liền thằng này, tao không thích con nhỏ này lắm !" Người bạn dựa lưng vào ghế, quay sang hỏi, "Tao thấy con này cũng đẹp nhất trường rồi, sao mày không..."
Người thanh niên lại cười, "Thôi, con nhỏ này đẹp thì đẹp thiệt nhưng ngực hơi nhỏ, với lại nó... không có gì với mấy ông kia !"
Người bạn hiểu anh đang nói gì, gật đầu. Người thanh niên lại hỏi, "Hồi năm ngoái mày nói nó đẹp mà, sao không cua ?"
"Thôi ! Như tao đã nói rồi, nó chia tay rồi chịu quen thằng khác nhanh chóng vậy tao không thích, nó cứ... đĩ đĩ thế nào ấy !"
Người thanh niên cười. "Hà hà, tao hiểu mà, mày có "nữ thần" riêng của mày rồi ! Mày muốn thì cứ nói tao, tao đem tới cho mày !"
Người bạn sựng lại, mặt nghiêm túc không cười nữa. "Ê ê, không phải... mày hứa với tao là không đυ.ng tới nó rồi sao ?"
"Rồi yên tâm, tao không đυ.ng tới !" Người thanh niên cũng dựa lưng vào ghế, đặt tay lên vai cậu bạn. "Không ngờ thời buổi này vẫn còn những thằng ngây thơ, cua gái "truyền thống" như mày !"
Người thanh niên cười trêu ghẹo nhưng người bạn vẫn ngồi đó không hề cảm thấy vui chút nào, trong lòng cậu thật ra có chút lo sợ...
Năm phút sau, người bạn đã cảm thấy thoải mái hơn, cậu lại quay sang hỏi: "Vậy trong mấy con nhỏ mày đã làm, mày thấy con nào "ngon" nhất ?"
"Con Mỹ Kỳ" Người thanh niên trả lời ngay.
Người bạn cũng gật đầu. "Ừ đúng thật, con nhỏ đó đúng đã !"
"Nhưng tao cũng không thích lắm, tao chỉ thấy hả hê khi gϊếŧ được nó thôi !"
"Nó làm sao ? Chơi không sướиɠ à ?"
"Nó đếch còn !"
Người bạn hiểu ra. "À, vậy ra... mày chỉ thích chơi những con vẫn còn "tem", chưa ai xài à ?"
"Ừ... chắc vậy !"
"Mà cũng kệ đi, miễn sướиɠ là được rồi !"
Đã 6 giờ 35, còn năm phút nữa là vào giờ truy bài của các học sinh, người thanh niên đứng dậy vươn vai, định đi lên lầu.
"Ê nhìn kìa !" Người bạn gọi
Người thanh niên quay mặt ra ngoài sân sau tiếng gọi, và anh trợn tròn mắt kinh ngạc: một cô nữ sinh với vẻ mặt cực xinh, da trắng trẻo, mái tóc uốn hơi ngả màu nâu đỏ, đặc biệt dáng người khá thon thả cao ráo, vòng ngực cực kỳ căng tròn !
Cô nữ sinh đeo cặp sau lưng, đi ngang qua băng ghế đá và như vừa hớp hồn hai người thanh niên.
Người thanh niên vẫn đang trố mắt nhìn cô gái đang đi, miệng anh chửi thầm. "Bà mẹ nó chứ..."
"Mày thấy sao ?"
Người thanh niên chưa trả lời vội, mãi khi cô gái đi khuất vào trong hành lang lớp học, mặt anh mới từ từ quay sang : "Má nó, con nhỏ này đích thị là đứa ngon nhất trước giờ !"
"Ừ, tao thấy nó đẹp con Mỹ Kỳ luôn ! Mà sao trước giờ không thấy con này nhỉ ?"
"Tao tính thực hiện ngay ngày mai !"
Người bạn trố mắt nhìn người thanh niên. "Ê... khoan đã... chưa tìm hiểu nó ra sao mà, lỡ nó không như mấy con trước thì sao ? Vậy uổng lắm !"
Người thanh niên nhếch mép cười: "Ai biết được ! Mày thử tìm hiểu nó xem !"
"Ừ..."
Hai người thanh niên cùng đi lên lầu...
Giờ ra về. Người thanh niên ra đứng ngoài ban công nhìn xuống sân, anh vẫn đang nghĩ về cô gái lúc sáng, hiện tại người bạn anh đã đi "tìm hiểu" cô gái đó, anh nôn nóng...
Lát sau, người bạn anh chạy xộc tới. "Tao tìm được thông tin của nó rồi !"
"Sao sao, nó học lớp nào thế ?"
"Nó... mới học lớp 10 ! Mới chuyển vô trường mình tuần trước"
Người thanh niên mở to mắt, "Cái gì ? Mới lớp 10 thôi ?"
"Ừ !"
"Má nó chứ, [bad word] tin được ! Công nhận cái thế hệ sau càng lúc càng phát triển !" Người thanh niên cười
"Nó còn nhỏ, vậy thì để dành đó đi, đừng có ấy nó, uổng !"
Người thanh niên mặt nghiêm túc trở lại, "Tao bảo mày đi tìm hiểu hết tất cả về nó từ hồi giờ ra chơi tới bây giờ, mày có tìm hiểu hết những điều như tao đã dặn mày chưa đấy ?"
Người bạn ấp úng, "Ờ... nó...nó... cũng nói chuyện, cười đùa với mấy ổng !"
Mắt của người thanh niên sáng rực, anh mỉm cười trở lại. "Vậy thì tới được rồi !"
Người bạn lại nói: "Ê, dù gì nó cũng mới học lớp 10, có biết con mẹ gì đâu ! Với lại chắc gì sau này nó cũng như thế"
"Tao đã nói với mày, không ngoại lệ bất cứ ai ! Dù nó học lớp 10 thì tương lai có khi nó vẫn làm việc đó với mấy ổng, mày muốn vậy à ?" Người thanh niên trừng mắt. "Hay là mày không ủng hộ tao ?"
Người bạn sợ hãi, lắc đầu không nói gì nữa.
Người thanh niên lại mỉm cười, lấy tay vỗ vỗ lên vai người bạn. "Đừng căng thẳng thế, nếu mày muốn, tao hoàn toàn có thể nhường hết cho mày tối nay ! Muốn không ? Tao làm sau cũng được !"
Cậu bạn lắc đầu. "Thôi khỏi, tao coi clip cũng được !"
Người thanh niên khoác vai người bạn, cả hai cùng đi về phía hành lang. "Ok ! Bây giờ thì chúng ta sẽ tìm hiểu xem nó có học thêm gì chiều nay hay chiều mai không, nếu có thì chiều mai sẽ triển luôn ! À mà nó tên gì thế ?"
"Phương Vy !"
Thứ bảy, ngày 5 tháng 11, buổi chiều.
Phương Vy lấy tay vuốt vuốt mái tóc, rồi mỉm cười thật tươi, cô bấm nút, và gương mặt tươi tắn của cô hiện rõ trên điện thoại, cô lại mở những tấm hình selfie lúc nãy nhìn một lượt, rồi quyết định chọn tấm ảnh mới chụp sẽ đăng lên facebook, cô vào app chỉnh sửa ảnh...
"Ổng vô kìa !" Cô bạn ngồi cạnh nhắc nhở.
Phương Vy cất ngay điện thoại vào trong bóp viết trên bàn học. Thầy dạy môn Quốc phòng vừa nghe điện thoại bên ngoài hành lang bước vào lớp, rồi nói: "Ờ...giờ thầy có việc bận rồi, hôm nay cho các em về sớm 20 phút !"
Cả lớp vui mừng reo lên, nhanh chóng thu dọn tập vở. Phương Vy bỏ điện thoại mình vào cặp, rồi cùng cô bạn thân bước ra khỏi lớp.
"Ê Ngọc, hôm nay mày chở tao về nhá !" Phương Vy lên tiếng.
"Sao thế ? ba mày hôm nay có việc hả ?" Cô bạn hỏi
"Ừm, chiều nay ổng bận rồi, ổng kiêu tao hôm nay về nhà bằng xe bus đi !"
"Ừa cũng được !"
Cô bạn Khánh Ngọc đi vào trong bãi lấy xe máy của mình, còn Phương Vy thì ra ngoài cổng trường đứng đợi.
Người thanh niên và người bạn đã ngồi ở quán nước trước cổng trường từ hồi 4 giờ rưỡi. Thấy bóng dáng của Thanh Vy bước ra ngoài cổng trường, người bạn gọi ngay: "Ê ê nó kìa !"
Cậu bạn nhìn ra phía cổng trường, "Chu choa, hôm nay ra sớm thế, mới có 5 giờ !"
Người bạn quay sang nói: "Phụ huynh nó tới rước nó, bộ mày tính bắt cóc nó công khai trước mặt ba má nó luôn à ?"
"Chứ sao !" Người thanh niên mỉm cười
"Mày điên hả ? Lỡ ba nó hay anh nó rước nó thì sao ? Bộ mày tính đánh lộn với họ luôn hả ? Xung quanh đây giờ toàn công an khu vực tuần tra, chết chắc đó ! "
Người thanh niên bắt đầu cảm thấy hơi phiền, cậu thở dài. "Mình có hành động ở ngay tại đây luôn đâu mà lo ! Với lại hồi trưa này tao với mày cũng đã theo dõi đoạn đường về tận nhà nó luôn rồi còn gì, thiếu gì đoạn đường vắng !" Người thanh niên mở cặp lấy ra một cái lọ thuốc màu đen đưa cho người bạn. "Nè, chiều nay tao mang hai chai lận, nếu mày gặp công an hay phụ huynh nó kháng cự thì cứ mở nắp hất thuốc vào mặt tụi nó, tụi nó phê liền, dư sức để mày hành động !"
Người bạn nuốt nước bọt lo lắng, rồi cũng cầm lấy cái lọ thuốc mê cho vào túi quần mình.
Cô bạn Khánh Ngọc chạy xe ra ngoài cổng, Phương Vy cười, leo lên xe cô bạn. Người thanh niên mở to mắt, "ĐM, trời giúp mình ! Hôm nay con bạn nó chở nó về nhà !"
Người thanh niên nhanh chóng bật dậy, chạy ngay tới con xe máy của mình và nói. "Mày đuổi theo sau tụi nó nhanh lên ! Tao đi lấy xe, nhớ gọi tao !"
Người thanh niên rồ ga chạy con đường ngược lại, còn người bạn cũng nhanh chóng lên xe của mình chạy theo sau xe hai cô nữ sinh.
Phương Vy và cô bạn Khánh Ngọc vẫn đang cười nói trên chiếc xe như không có chuyện gì xảy ra. Người bạn đang chạy xe máy đuổi theo phía sau, cách chiếc xe của hai cô gái chừng chục mét, anh mặc áo khoác, đeo khẩu trang, đội nón che kín hết cả người, tim anh đập thình thịch vì lại sắp phải làm một vụ lớn và có khi nguy hiểm. Anh lại nhanh chóng lấy điện thoại trong túi quần gọi cho người thanh niên.
"Alô nghe ?!"
"Tao vẫn đang đuổi theo tụi nó nè, giờ tao đang ở trên đường "Ba tháng hai" !"
"Tụi nó vẫn đi đúng đường về nhà mà mình đi lúc trưa không ?"
"Ừ đúng, mày tính bắt nó ở đâu ?"
"Chạy về gần nhà nó đi, cái đoạn đường vắng vắng lúc qua khỏi cái chợ đó !"
"Rồi rồi mày cũng chạy xe lẹ tới đi, tao sợ quá !"
"Ừ rồi !"
Người thanh niên cúp máy, người bạn lại chạy tiếp.
Chiếc xe máy của cô bạn Khánh Ngọc đã chạy gần về tới nhà của Phương Vy, chạy một đoạn nữa là tới. Nhà của Phương Vy nằm trong một khu phố vắng, mọi ngày những ngôi nhà hàng xóm đều ở trong nhà đóng cửa im lìm, rất ít khi thấy ai ra ngoài.
Chạy qua thêm gần chục căn nhà nữa là tới, người bạn nãy giờ đã bỏ lỡ nhiều cơ hội thuận lợi, không thể chần chừ được nữa, anh quyết định rồ ga chạy tới, ép xe của hai cô gái về một bên đường.
"Á !!!"
Cả hai cô gái đều hét lên một tiếng, ngã xe xuống đường. Xe của người bạn cũng bị mất đà nhưng anh đã kịp chống chân xuống, hai chiếc xe đã dừng lại.
Khánh Ngọc từ từ đứng dậy, phủi phủi đất trên váy, rồi nhìn sang phía người bạn nói to: "Anh chạy xe kiểu gì thế ?!"
Người bạn hơi sợ hãi không trả lời mà chỉ giơ tay lên ra hiệu xin lỗi.
Cô bạn dựng chiếc xe lên, Phương Vy cũng đã đứng dậy phủi bụi trên váy và mông mình, cô bạn lại nói: "Anh cố tình ép xe tụi tôi đúng không ? Anh muốn gì ?"
Người bạn run run, móc trong túi quần ra cái lọ, bật nắp... rồi hất thứ nước trong lọ vào mặt cô bạn Khánh Ngọc ! Hai cô gái lại hét lên, cô bạn Khánh Ngọc lấy tay ôm mặt bị thứ nước đó hất ướt.
"Anh làm..."
Một thứ mùi kì dị chạy xộc vào mũi cô, cô cảm thấy choáng váng, buồn ngủ nhanh chóng,
"Mày sao vậy ?!" Phương Vy hỏi gấp.
Và rồi cô bạn gục xuống ngay trên nền đất.
Phương Vy hét thất thanh, người bạn giật mình, làm rơi cả cái lọ thuốc mê ! Cái lọ bằng thủy tinh rơi xuống đất, vỡ tan tành và văng đi khắp nơi, người bạn lại giật mình lần hai.
Phương Vy bỏ chạy ! Cô chạy vụt qua cả người bạn, cô vừa chạy vừa la hét kinh hãi, cô đang chạy về phía căn nhà của mình ở phía trước. Người bạn hốt hoảng, lọ thuốc mê đã không còn, anh không biết làm gì, nếu cô ta chạy vào được trong nhà hay người dân xung quanh mở cửa ra ngoài xem chuyện gì xảy ra thì chết chắc ! Phải làm sao...
Bỗng một người từ đằng sau chạy vụt lên như tia chớp.
BỘP !!!
Người thanh niên cũng đã mặc áo khoác che kín người, anh đã kịp chụp thuốc mê cô gái. Phương Vy bị hắn chụp thuốc mê ngay miệng khiến cô không thể hét lên cầu cứu, cô cố gỡ tay hắn ra nhưng không được... và cũng gục xuống.
Người bạn thở phào, may mà bạn anh đã tới kịp.
Người thanh niên bế Phương Vy đã ngủ say trên tay, rồi đi ngược về phía sau người bạn, chiếc xe tải nhỏ quen thuộc đã ở phía sau. Người bạn cũng nhanh chóng chạy theo người thanh niên, anh mở hai cánh cửa thùng xe sau giúp bạn. Người thanh niên đặt cô nữ sinh lên xe, đẩy cô sâu vào trong, rồi lại bước hẳn lên thùng xe, đẩy cô nữ sinh tít vào trong cùng, anh cúi người xuống, khi chắc chắn cô gái đã ngủ mê anh mới từ từ bước ra ngoài, nhảy ra khỏi thùng hàng, và đóng hai cửa lại, khóa chặt.
Người thanh niên lấy tay tát nhẹ vào bên đầu người bạn. "Mày ăn gì tệ thế ? Có một con nhỏ thôi mà làm không xong !"
Người bạn gãi đầu xấu hổ. Người thanh niên nói tiếp: "Ra khỏi đây nhanh lên, có người đi ngang đây là chết đó !"
Người bạn gật đầu và đi về chiếc xe của mình. Người thanh niên mở cửa xe tải ra định bước lên thì dừng lại, anh sửng sốt khi vừa nhìn xuống dưới đất, và lại chạy đến chỗ người bạn, lần này anh tát thật mạnh vào đầu cậu ta. "Thằng ngu !!!"
Người bạn xoa đầu choáng váng, chưa hiểu cậu bạn lại đang tức giận chuyện gì, người thanh niên chỉ tay xuống đất. "Mày làm rớt vỡ cái lọ thuốc mê xuống đất rồi ! Lại còn không đeo bao tay nữa !"
"Thì...tại tao giật mình mới vô ý làm rớt thôi...!"
Người thanh niên vò đầu tức giận. "Trời ạ ! Dọn sạch hết cái đống thủy tinh vỡ này nhanh lên ! Nếu tụi nó mà tìm ra được cái đống này là tao với mày chết chắc đó thằng ngu !"
Người bạn hiểu ra, lật đật chạy tới hốt đống thủy tinh lên tay, sau đó lại loay hoay nhìn xung quanh không biết nên vứt chỗi nào. Người thanh niên tức giận, anh liền ném cái balô đang đeo của mình xuống đất. "Cho hết vào đây, không được bỏ sót một mảnh nhỏ !"
Người thanh niên leo lên xe tải. "Tao đi trước ! Mày ráng mà dọn sạch chỗ đó !"
Chiếc xe tải lăn bánh, rồi quay đầu chạy ngược về phía sau.
Người bạn vẫn đang hốt từng mảnh thủy tinh cho vào balô trong trạng thái hoang mang...
Bỗng tiếng cánh cửa sắt đang chuẩn bị mở xuất hiện phía sau !
Anh hốt hoảng, trên đất vẫn còn vài mảnh lẫn phần đáy lọ vỡ, anh dùng chân đá hết đống thủy tinh đó xuống cái cống nhỏ gần đó.
Anh khóa cặp lại, nhảy lên xe máy của mình và rồ ga phóng đi, chỉ để lại cô bạn Khánh Ngọc đang nằm hôn mê trên đất.
Phương Vy vẫn đang ngủ mê man trên giường, hắn từ từ cởi từng chiếc nút áo của cô trong trạng thái hồi hộp, và rồi hắn cũng lột hết áo bộ đồng phục của cô ra. Hắn mở to mắt, cô mặc áσ ɭóŧ màu đỏ !
"Đúng là chịu chơi thật !" Hắn thèm thuồng
Hắn thò hai tay về sau lưng cô gái, rồi lột cái áσ ɭóŧ đỏ ra... hắn đưa nó lên mũi ngửi, cảm thấy phấn khích cực độ. Hắn nhìn lại cô gái, đúng là một bộ ngực căng tròn, hắn đưa tay xuống sờ, nắn nhẹ nhàng cái bầu ngực đó, hắn không thể chịu nổi nữa, chỉ muốn thực hiện ngay.
Hắn ta ráng kiềm chế, rồi cũng cởi bộ váy lẫn cái qυầи ɭóŧ cô ra. Một thân hình vệ nữ đang phơi ra trước mắt hắn, hắn lấy tay sờ sờ đũng quần, tự chửi thầm. "Đéo tin được con nhỏ này vẫn chưa 16 tuổi !"
Vẫn không quên nhiệm vụ mọi lần, anh lấy điện thoại của mình ra chụp vài pô ảnh cô nữ sinh đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, anh lại đến dựng cô bé ngồi dậy, đi sang một bên để thay đổi góc máy, hắn chụp vài pô ảnh, rồi lại đặt cô bé nằm xuống, co hai chân cô lên, chụp thêm vài bức vùиɠ ҡíи.
Hắn xem lại đồng hồ trên điện thoại, còn khoảng 30 phút nữa nó tỉnh rồi ! Phải chuẩn bị nhanh lên !
Hắn ra khỏi phòng, đi dọc hành lang không bật đèn khoảng vài bước, bên phải hắn giờ là một cánh cửa căn phòng khác, hắn bước vào căn phòng đó để lấy dụng cụ. Hắn bật đèn, căn phòng lộn xộn các thứ hiện ra, hắn bước thêm vài bước tới một cái tủ nhỏ, hắn mở ra, một tay lấy ra một chùm xích sắt, tay kia lấy ra một cái mặt nạ dạ hội che mắt có gắn một cái máy quay phim mini. Hắn lại bước ra khỏi phòng, bỗng hắn dừng lại vài giây.
Con nhỏ này là ngon nhất từ trước tới giờ, không thể nào "làm" sơ sài được, phải quay một đoạn phim thật lâu và chất lượng !
Hắn lại quay vào phòng, đặt đống đồ trên tay xuống sàn. Trong căn phòng đó còn có một cái nệm dưới đất nữa, hắn bật quạt máy bên cạnh lên, lại mở một cái tủ to khác bên cạnh, hắn lấy ra một vật to ném lên giường, rồi cũng leo lên giường với nó...
Hắn cảm thấy hơi tức giận, dù rất cố gắng như cũng chỉ được như thế... hắn thở phào một hơi, thôi đành mặc kệ nó vậy ! Hắn lại cầm đống lỉnh kỉnh trên sàn và bước vào nhà tắm để chuẩn bị.
Tắm xong, hắn cảm thấy thoải mái hơn, hắn không mặc đồ trên người nữa, lấy mặt nạ đeo vào, rồi cầm đống xích sắt bước đến căn phòng cuối hành lang. Hắn bước vào phòng, Phương Vy vẫn chưa tỉnh dậy, nhìn thấy thân hình tuyệt mỹ của cô bé, hắn đã có hứng trở lại. Hắn bước lại giường, cầm cổ tay cô xích vào cái cùm, rồi xích đầu kia của sợi dây vào đầu giường, rồi lại cầm lấy cổ tay kia định xích nốt, hắn lại dừng lại. Hắn suy nghĩ một lúc, rồi nhìn lên hai bên trần nhà.
Sao hôm nay... không thử đổi thư thế mới nhỉ ?
Hắn lấy chìa khóa mở xích cho cô bé, rồi lại chạy qua bên phòng bên kia...
Phương Vy dần tỉnh dậy, điều đầu tiên cô cảm nhận được chính là một bài nhạc du dương lãng mạn và không khí rất mát mẻ, cô cố mở to mắt, trước mắt cô là một căn phòng rộng chừng năm mét vuông, bên phải cô là một cái giường. Cô cố động đậy nhưng không được, cô thấy hai tay mình đang bị kéo căng lên hai bên, cổ tay cô bị trói trong một cái cùm dây xích, sợi dây xích nối dài từ cổ tay cô lên đến trên trần nhà. Cô đang bị trói ở tư thế đứng, trong trạng thái tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, đương nhiên là không thể di chuyển đi đâu được.
Cô cố quay đầu ra sau xem chuyện gì đã xảy ra, cô hét lên một tiếng sợ hãi: "Ê !!!"
Phía sau cô là một gã cũng đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, cô nhận ra hắn là ai, lại hét lên trong hoảng loạn. "Không !!! Thả tôi ra !!!"
Hắn mỉm cười không nói gì, bước lên phía trước mặt cô, cô giẫy dụa liên tục, tay cô đã bị trói chặt hai bên nên không thể làm gì, chỉ có mỗi đôi chân là hoạt động được, cô vung chân đá liên tục vào người hắn
Hắn cũng không hề cảm giác đau đớn gì, ngay lập tức, hắn co chân đá thật mạnh vào một bên đầu gối cô ! Cô hét lên một tiếng đau đớn, chân cô sau khi bị đá thì xụi dần, không thể cựa quậy được
Hắn áp mặt lại gần. "Em biết không ? Em là một trong những người đẹp nhất mà anh đã từng làm đấy !"
Phương Vy cảm thấy lo sợ cực độ, rồi hắn lấy hai tay giữ chặt đầu cô.
"Không !" Cô lại cố chống cự
Hắn hôn lên môi cô...
Phương Vy đang hét lên trong miệng, nhưng đã bị môi của hắn khóa chặt, lát sau hắn đưa cả lưỡi của hắn vào...
Chừng nửa phút sau hắn mới chịu nhả ra, Phương Vy đã hét hết sức lực, cô bắt đầu khóc.
Hắn mỉm cười thỏa mãn. "Chà, đúng là môi ngọt thật !"
"Làm ơn...tha cho tôi đi..." Cô nói với giọng đã khàn tiếng
Hắn lại cúi xuống ngực cô...
"Không...!"
Chừng năm phút hắn mới đứng thẳng người dậy, hắn đã hứng hết cỡ, không thể chịu được nữa. Hắn lại đi vòng ra sau lưng cô, hắn đặt hai tay lên eo cô, và kéo ra sau...
Phương Vy mở to mắt, cô biết chuyện gì sắp xảy ra, lại khóc van xin trong bất lực.
"Đừng lo ! Anh sẽ làm em sướиɠ !"
Hắn bước lại bàn gần đó, lấy ra một cái bαo ©αo sυ đặt sẵn ở đấy, xé ra và cho vào của mình, lại bước đến sau lưng cô gái.
Hắn bắt đầu...
Phương Vy khóc thảm thiết, cô cảm thấy đau đớn kinh khủng, nhưng hắn thì không, hắn vẫn đang thỏa mãn, cộng thêm tiếng nhạc du dương càng làm cho hắn phấn khích hơn...
Hắn đã xong việc, Phương Vy vẫn đang khóc, đầu gối đã khụy xuống, nếu bây mở dây xích có khi cô sẽ ngã gục xuống sàn.
Hắn ngồi trên giường nhìn cô mỉm cười thỏa mãn, rồi hắn lại với lấy cái đồ lót đỏ trên giường...và ngửi !
Ngay bên cạnh Phương Vy giờ đây là một tên cực kì bệnh hoạn cặn bã, cô đang muốn chết quách đi cho xong !
Hắn đứng dậy, lại đi về phía bàn, hắn cầm con dao bấm đi lại sau lưng cô.
"Hôm nay tới đây thôi nhé !"
Phương Vy biết chuyện gì sắp xảy ra tiếp theo, cô run lên...
Hắn thò con dao lên ngang cổ cô, đè lưỡi dao và da cô thật sâu, và cắt ngang một đường thật nhanh !
Cô bắt đầu cảm thấy rát cổ, sau đó là đau đớn kinh khủng.
Hắn lại bước ra phía giường, ngồi xuống để ngắm nhìn trực diện cô. Chỉ trong vài giây, máu ở cổ cô liên tục phụt ra thành từng vòi, người cô hơi co giật, thỉnh thoảng ho lên một tiếng. Và chỉ trong ba mươi giây, máu đã chảy xuống ướt đỏ hết cả thân người cô, máu cũng phun xuống dưới sàn nhiều giọt, hắn vẫn ngồi đấy nhìn cô chết từ từ.
Hắn đứng dậy bước lại gần, đầu cô gái đã gục xuống, đầu tóc rũ rượi, đôi mắt đã nhắm lại. Hắn lại quay người về phía đối diện cô gái, trước mặt chính là một cái máy quay nhỏ được đặt trên tủ, lần này hắn không gắn máy quay trên mặt nạ nữa mà quay trực diện. Hắn bước tới gần cái tủ, cúi người xuống nhìn trực tiếp vào trong ống kính vẫn đang quay mà mỉm cười nham nhở, hắn biết chắc rằng ngày hôm sau những ai sẽ xem đoạn phim này, hắn đang cười khıêυ khí©h họ, rồi đưa tay bấm nút tắt máy quay.
Thanh Hương lại ngồi bật dậy khỏi giường lần thứ ba, cô thở hồng hộc, lại là cái cơn ác mộng khốn kiếp ấy ! Có điều lần này giấc mơ hơi khác chút: Cô thấy mình đang đi trong một khu phố vắng nào đó, trước mặt cách cô hơn năm mét là một cô nữ sinh mặc đồng phục cùng trường với mình cũng đang đi về phía trước, rồi một chiếc xe tải nhỏ từ đằng sau đột ngột chạy đến, một gã mặc áo khoác che kín người mở cửa nhảy xuống xe, hắn lấy trong túi quần ra một miếng vải trắng, chụp thuốc mê vào mặt cô gái ! Vài giây sau khi kháng cự vô ích, cô gái đã mê man, hắn bế thốc cô trên tay, đi về phía sau thùng hàng đã mở sẵn, hắn ném cô gái lên đó, đóng khóa cửa và lại nhảy lên xe phóng đi mất. Thanh Hương kinh ngạc đến mức cứng đờ cả người.
Rồi Thanh Hương nhảy sang một địa điểm khác (*): Cô thấy mình lại xuất hiện trong cái hành lang nhỏ tối tăm không đèn ấy, trước mặt cô là một cánh cửa phòng, thấp thoáng tiếng kêu cứu, cô mở cửa vào phòng, vẫn là một cô gái bị trói đứng trong trạng thái tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ hôm trước, cô gái quay đầu lại khóc kêu cứu, vẫn là cô gái mình đã mơ thấy mấy hôm trước ! Thanh Hương quay đầu lại... cái gã gϊếŧ người tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đã đứng đó !!! Hắn cười nham hiểm, lại giơ con dao lên...
Thanh Hương lấy tay quệt mồ hôi ở cổ, cô thở nhẹ nhàng hơn và bắt đầu rủa thầm trong miệng: "Bà mẹ nó chứ, thấy cái gã đó có khi còn hơn xem phim kinh dị !"
Rồi cô nắm chặt bàn tay, đập lên giường tức giận.
Mình đã mơ thấy cô gái đó lần thứ hai rồi, chắc chắn cô ta sẽ là nạn nhân kế tiếp của hắn !
- 🏠 Home
- Hiện Đại
- Trinh Thám
- Trò Chơi Của Những Kẻ Nguy Hiểm
- Chương 13: ĐỔI TƯ THẾ