Chương 12: Điểm chung

Thứ năm, ngày 3 tháng 11.

"Em không sao chứ ?"

Vẫn là cái câu nói quen thuộc mỗi sáng, chưa giải quyết xong chuyện cái gã sát thủ kia giờ phải gặp chuyện này nữa. Thanh Hương vẫn đang phân vân không biết có nên tiếp tục cái mối quan hệ "không biết gọi là gì" này hay không.

Nhưng biết sao được, bữa trước mình lỡ không từ chối rồi, giờ chẳng lẽ nói chia tay ?

Gia Phúc ngồi xuống bên cạnh Thanh Hương, lặp lại câu hỏi. Cô ngồi thẳng dậy và lắc đầu, "Ờ không..."

"Mấy nay có sốt hay bệnh gì không ?"

Cô lại lắc đầu không muốn nói.

Kể từ trưa hôm trước, ngày nào đi học Gia Phúc cũng đi kè kè bên mình, mấy hôm nay lại đi học thật sớm, vào là ngồi vào bàn mình luôn, tất nhiên là hỏi han đủ điều.

Đám trong lớp cũng đã bắt đầu bàn tán về hai người, quả thật cô cảm thấy hơi ngại, mà sớm muộn gì họ cũng sẽ biết chuyện thôi...

Chuông reo, Thanh Hương cảm thấy hơi mừng, hiện tại cô cũng không muốn trò chuyện tâm sự gì với Gia Phúc dù cậu khá nhiệt tình, thậm chí là giờ hai người đang "quen"

"Ờ...reng chuông rồi... về chỗ đi !" Cô ấp úng nói một câu không chủ ngữ, tại cô cũng không biết nên xưng hô với cậu thế nào nữa.

Gia Phúc đứng dậy gãi đầu, "Ừ..."

Vừa ngồi xuống chỗ của mình cậu lại quay sang, "Em làm Hóa hết chưa ?"

Cô gật đầu cho qua.

Lát sau cô lấy tập vở môn học của tiết 1 ra xem lại bài, kể từ hôm Phương Linh mất tới giờ cô chưa hề có tâm trí học bài. Bỏ bài vở như thế cũng không ổn, phải nghiêm túc quay lại tập trung học thôi !

Vừa ôn được chừng vài phút thì lại có tiếng gọi tên cô, nhưng không phải từ Gia Phúc mà là từ cô bạn Ngọc Loan ngồi cùng bàn mình. Cô quay sang chờ đợi câu hỏi, cô bạn chưa hỏi ngay, mà liếc sang bên bàn của Gia Phúc bên kia, rồi mới nhìn Thanh Hương, hơi mỉm cười.

"Ê, bộ mày với thằng Phúc đang quen nhau hả ?" Cô nói với giọng thật nhỏ

Thanh Hương giật thót, cô liếc nhìn sang bên bàn Gia Phúc, không biết nên trả lời sao nữa.

"Ờ đâu..." Cô cũng lại nói với âm điệu nhỏ nhất

Ngọc Loan cười. "Đừng có giấu chứ, tao thấy dạo này mày với nó hay đi chung lắm ! Rồi tuần này cũng vậy, sáng ngày nào tao vô cũng thấy nó qua bên bàn này ngồi nói chuyện gì đó !"

Cô bạn cứ hỏi tới tấp khiến Thanh Hương càng hoang mang. "Thì... cũng không có gì đâu mà !"

"Mày không thích thằng Phúc hả ? Vậy là giờ mày đang quen nó miễn cưỡng ?"

Lại một câu hỏi khiến cô khó trả lời, chẳng lẽ giờ nói to lên cho cả Gia Phúc nghe hết ư ? Cô lại im lặng một lúc

"Vậy rốt cuộc mọi chuyện là sao ? Kể tao nghe đi ?"

"Nói chung không có gì hết á !" Thanh Hương bắt đầu khó chịu. Ngọc Loan cũng không hỏi nữa, quay lại tiếp tục xem bài của mình, nhưng trên mặt cô vẫn có nét cười như muốn châm chọc cô. Thanh Hương cũng đành lắc đầu, đúng là tai họa thật !

Đã bước sang ngày năm kể từ lúc Phương Linh mất, lớp học cũng dần ổn định hơn chút, đám con gái trong lớp không còn thấy ai buồn bã khóc lóc nữa, còn đám con trai hôm nay khi vào lớp cũng đã bắt đầu nhốn nhào cười đùa như những ngày trước. Và vẫn như thường lệ, lớp trưởng Mỹ Lệ lên góc bục giảng điểm danh rồi ghi lên bảng, lát sau thầy giám thị Hoài Lâm bước đến cửa lớp để ghi báo cáo sĩ số lớp hôm nay vào sổ, và thằng Hữu Cường lại đi học muộn tiếp tục.

Chuông vào tiết học chính thức reo, Thầy Duy dạy Hóa bước vào, cả lớp đứng lên chào và ngồi xuống. Mọi chuyện có lẽ đã trở lại như mọi ngày, Thanh hương thở dài một tiếng, hi vọng sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa.

"Kiểm tra bài cũ !"

Thầy Duy nói một cách dứt khoác, làm những đứa chưa học bài ở dưới lại thêm một phen thấp thỏm.

Thầy Duy giở số đầu bài ra, nhìn lên sĩ số lớp ở góc bảng tít bên kia, quay xuống hỏi: "Hôm nay có vắng ai không lớp trưởng ?"

Mỹ Lệ đứng dậy. "Dạ không thầy !"

Thầy nhìn lại bảng, bên cạnh hai dòng "sĩ số" lẫn "hiện diện" đều là con số 37, trong khi trước đây mỗi lớp đều có 40 học sinh.

"Ủa thầy nhớ là lớp này có 40 người... nhưng có một bạn tên là Phương Linh gì đó không đi học nữa thì lớp còn 39 chứ, còn hai bạn nữa đâu sao không điểm danh ?"

"Dạ..." Mỹ Lệ ấp úng. "Hai bạn Thanh Vân với Phi Yến không học ở đây nữa mà đã chuyển trường rồi ạ !"

Thanh Hương nhìn lại bảng, giờ cô mới để ý chuyện này. Cả lớp nghe lớp trưởng nói xong đều xì xào nhỏ, chuyện này chỉ có vài người trong lớp là biết trước. Thầy Duy im lặng gật gật đầu rồi cho Mỹ Lệ ngồi xuống. Có lẽ ai cũng đã đoán được rằng tại sao họ chuyển sang trường khác, vì họ lẫn gia đình đều đang lo sợ cái gã gϊếŧ người kia !

Thanh Hương lại thở dài và lắc đầu, nếu cái gã đó lại tiếp tục gây án, nạn nhân lại nhắm vào các nữ sinh trường mình thì có khi tụi nữ sinh sẽ chuyển trường tập thể hết !

Thầy Duy tiếp tục công việc trả bài miệng, thầy mở danh sách lớp ra lướt một hồi... " Quốc Bình lên bảng !"

Những đứa chưa học bài thở phào, còn Quốc Bình thì lại đen đủi hơn họ, bước lên bục giảng, cậu chỉ biết cười trừ.

"Thuộc bài chưa ?"

"Dạ... chưa"

Thầy nhăn mặt. "Sao chưa thuộc bài ?"

"Dạ em cũng có học nhưng bài chưa kĩ !"

"Vậy xuống dưới cuối lớp học tới khi nào thuộc thì lên trả !"

Cả lớp trừ Thanh Hương cười phá lên, Quốc Bình cũng cầm cuốn tập cười và đi xuống cuối lớp.

"Thi cử tới nơi mà giờ lại không thuộc bài !" Thầy bực mình

Thầy lại xem một lượt tên các danh sách... "Hữu Cường !".

Hữu Cường cầm cuốn tập bài học lên bảng, dáng vẻ khá ung dung. Thầy hỏi vài câu hỏi, cậu trả lời lia lịa và tự tin, viết phương trình hóa học lên bảng một cách nhanh chóng, cái tên này tuy thường xuyên đi học muộn nhưng lại học khá giỏi môn Hóa này.

Thầy cho Hữu Cường 7 điểm, khi cậu bước về chỗ nhiều người khá thán phục, đồng thời cậu cười và huơ huơ cuốn tập trước mặt thằng Quốc Bình đang bị đứng phạt ở dưới để chọc quê, cả lớp lại phì cười. Thầy Duy đóng sổ lại. "Chúng ta sửa tiếp đề cương !"

Những đứa chưa học bài bên dưới mừng thầm vì không phải trả bài nữa. Thanh Hương cũng mở tờ đề cương ra nghe thầy giảng tiếp các bài tập. Nghe giảng được chừng mười phút, đầu óc cô lại quay cuồng trong những suy nghĩ về cái gã kia...

Giờ ra chơi hôm nay, Thanh Hương quyết định sẽ đi xuống căn tin mua đồ, tất nhiên kiểu gì cũng sẽ có Gia Phúc đi theo sau.

"Em muốn ăn gì anh mua cho !"

"Khỏi, em... tự mua được !" Thanh Hương cuối cùng rồi cũng lỡ miệng xưng hô như thế, dù rất ngượng.

"Không sao mà, uống cam không ?"

Thanh Hương đành gật đầu nhẹ.

"Vậy em chờ ở đây, anh vô mua ra liền !"

Gia Phúc chạy tót vào trong đám đông học sinh đang chen nhau mua đồ trong căn tin.

Thôi kệ ! Cứ thế này thử ít lâu xem thế nào.

Thanh Hương ngồi vào một cái bàn trống trong căn tin, rồi lấy điện thoại ra, cô vào phần cài đặt WIFI. Trên máy xuất hiện đến mấy cái tên WIFI liên quan đến trường, tất cả đều đặt password, mà cái trường keo kiệt này lại không hề cho học sinh vào mạng nên chẳng học sinh nào ở đây biết mật khẩu. Cô bấm thử vài pass, tất nhiên là không có cái nào truy cập được, cô tặc lưỡi tắt máy rồi đặt nó lên bàn.

Gia Phúc cầm hai chai nước cam chạy ra khỏi căn tin, cậu nhìn qua lại để tìm kiếm Thanh Hương, thấy cô đang ngồi ở góc bàn bên kia, cậu vui vẻ đi tới. Cậu kéo cái ghế nhựa ngồi cạnh bên và đặt chai nước xuống, Thanh Hương gật đầu, nói khẽ từ "cảm ơn" vì còn hơi ngại, bật nắp ra uống một ngụm.

"Đang làm gì thế ?" Gia Phúc hất mặt về chiếc điện thoại của cô.

"Điện thoại...anh...có mạng không ?" Cô lại ngại ngùng nói.

"Ờ...không, có việc gì thế ?"

Cô thở dài. "Em muốn lên facebook tìm hiểu một chút"

"Tìm hiểu cái gì ?"

"Em muốn xem facebook của mấy con nhỏ bị cái thằng sát thủ đó gϊếŧ !"

Gia Phúc trố mắt nhìn cô. "Sao em lại muốn thế, anh bảo là không nên suy nghĩ nhiều về chuyện này nữa cơ mà !"

"Em đang nghiêm túc đấy ! Em muốn tìm hiểu về các nạn nhân"

"Trời ạ !" Cậu thở dài. "Công an mấy tháng nay còn chưa tìm ra điều gì, huống hồ là em ?"

Cô gãi gãi đầu im lặng một chút, rồi nói tiếp: "Anh có nhớ hôm bữa em có nói là em đã từng nhìn thấy điều gì không ?"

"Cái đó ? Chẳng phải là do em căng thẳng quá sao " Cậu cười.

"Bây giờ anh có tin tưởng em không ?!"

Thanh Hương mặt bắt đầu nghiêm túc trở lại, Gia Phúc nhìn thấy cô như thế khá là "sợ", cậu không muốn làm phật lòng cô nữa, đành gật đầu nhẹ. Thanh Hương quyết định kể sự thật: "Ông bạn của bố em là công an, trưởng đội điều tra hình sự đấy ! Ổng đã nói chuyện với em về vấn đề của em, và ổng hoàn toàn tin tưởng em !"

Gia Phúc ngẩn người, cậu không biết có nên tin hay không, mà dù không tin giờ cậu cũng chẳng dám nói ra. Cậu hỏi tiếp: "Thế em bảo rằng em có thể "điều tra" ra được hắn, trong khi công an không thể ?"

"Không hẳn là vậy, như em đã nói em có thể có khả năng đặc biệt nào đó, có thể cảm nhận ra được dáng người, tâm tư suy nghĩ của cái gã đó qua giấc mơ hay mấy cái lúc "ảo giác" kia, và đó là những điều mà công an chưa tìm ra được !" Thanh Hương giơ cái điện thoại của mình lên. "Mấy ngày hôm nay, em cứ có suy nghĩ rằng hắn gϊếŧ các cô nữ sinh vì một mục đích nào đó, và bây giờ em định vào tường nhà Facebook của các nữ sinh nạn nhân, để xem có thể tìm ra điểm chung nào hay không !"

"Chẳng phải công an cũng đã công bố trên báo chí về mấy con nhỏ đó rồi sao, tụi nó đâu có điểm chung gì trừ việc học chung trường, do mấy tụi nó có ngoại hình nên mới hấp dẫn cái gã đó"

"Nghĩa là anh cho rằng cái gã gϊếŧ người đó chỉ bắt cóc mấy con nhỏ nữ sinh một cách ngẫu nhiên ? Thấy đứa nào "được" thì bắt ?"

"Ờ, chắc thế !"

"Ví dụ như mấy con "hot girl" nổi trong trường ?"

"Ừ"

"Vậy còn Phương Linh ?"

"Nó làm sao ?"

Thanh Hương nhìn sang hai bên căn tin một lượt.

"Thế còn con nhỏ đó ?" Cô lại hỏi một câu không liên quan khác.

Gia Phúc nhìn theo hướng Thanh Hương chỉ, đó là Lan Khuê học bên lớp 12A8 đang đứng nói chuyện với đám bạn.

"Con Khuê làm sao ?"

"Chẳng phải đó giờ anh với đám con trai hay bàn tán về tụi con gái, lúc nào mấy anh cũng khen nó là "hot girl" có tiếng trong trường mà !"

Gia Phúc ngẩn người khi biết cô "bạn gái" nghe được hết những gì trước giờ đã bàn tán với đám bạn. "Ý...em là sao ?"

"So với con Linh thì nó đẹp với dáng người chuẩn hơn hết, tại sao thằng đó lại chọn bắt cóc Linh mà không phải nó ?"

Cậu bắt đầu ú ớ. "Thì... như anh nói rồi, thằng đó ngẫu nhiên thấy Phương Linh rồi nảy ra ý định bắt cóc thôi !"

"Con Linh giờ ra về nó đều chạy xe về nhà ngay, còn con Khuê đó, theo như em thấy thì hầu như trưa mỗi ngày nó đều lảng vảng ở quán nước ngoài cổng trường với đám bạn, thậm chí nó còn không có xe máy hay xe đạp riêng, gia đình nó không đưa đón mà nó cả gan tự đi bộ về nhà, phải nói là cơ hội để bắt cóc con nhỏ thuận lợi hơn hết. Nhưng hắn vẫn chọn con Linh, vốn chả có một tí gì đặc biệt trong trường này, thế thì không phải hơi bất thường à ?"

Gia Phúc lại gãi đầu không biết nói gì, rồi thở dài, "Anh thấy cũng đâu có gì gọi là quá kì lạ đâu, chứ em nghĩ sao về mục đích cưỡиɠ ɧϊếp gϊếŧ người của thằng đó ? Còn gì quan trọng hơn việc chỉ là thỏa mãn sinh lý đối với một thằng biếи ŧɦái như hắn ?"

"Con Lan Khuê có bồ rồi đúng không ?" Thanh Hương hỏi tiếp.

"Ừ có ! Nó với thằng bồ hay nắm tay, đi chung, nhìn tình lắm ! Có lẽ đó là lí do khiến hắn không dám bắt cóc con nhỏ..."

"Một thằng dám gϊếŧ người như hắn lại e sợ một thằng nhóc học sinh thôi ư ? Rồi chẳng lẽ chỉ vì con nhỏ đã có người yêu mà hắn không ra tay bắt cóc con nhỏ ?"

Gia Phúc cứng họng.

"Đó là chưa kể trước đây con Linh đã từng suýt bắt cóc một lần rồi, sau đó lẽ ra thằng đó phải biết là công an sẽ canh chừng bảo vệ nó chặt hơn chứ, đành này thằng đó vẫn không chuyển sang mục tiêu khác, vẫn canh chừng, lên kế hoạch bắt bằng được con Linh !"

Cậu lại thở dài một hơi. "Vậy nói tóm lại là em vẫn nghĩ rằng cái gã sát thủ đó cưỡиɠ ɧϊếp gϊếŧ mấy con nhỏ là có mục đích ?"

Chuông vào lớp reo lên. Thanh Hương đứng dậy, mặt nghiêm túc nhìn Gia Phúc với một vẻ không thiện cảm, rồi cô quay người bước đi không nói một tiếng gì. Gia Phúc nhận ra rằng mình lại khiến cô bạn gái mình giận, cậu cũng đứng dậy chạy theo và gọi cô, chỉ để lại cả hai chai nước cam chỉ mới uống một ngụm trên bàn căn tin.

Mấy hôm nay ông trời như đang trêu tức Thanh Hương, kể từ hôm thứ ba đến giờ, buổi sáng mẹ cô vẫn chở cô đến trường, thế nhưng tới trưa lại bận việc nhà, tạo "cơ hội" cho Gia Phúc đòi chở cô về.

Giờ về hôm nay, Thanh Hương dọn cặp và nhanh chóng đi về thật nhanh, mục đích để tránh cậu "bạn trai bất đắc dĩ" kia. Gia Phúc dọn cặp xong cũng liền chạy như bay xuống lấy xe, rồ ga chạy ra ngoài cổng trường, và gặp được Thanh Hương ở đó.

"Còn giận anh hả ?" Cậu hỏi ngay

Thanh Hương lắc đầu không trả lời, vẫn ôm cặp rảo bước. Gia Phúc cũng chạy xe thật chậm đi kế bên cô. "Anh xin lỗi mà !"

Cô vẫn cứ bước đi, cậu thì vẫn chạy xe chầm chậm kế bên. "Được rồi, anh tin tưởng em, anh sẽ cố hết sức giúp em mọi thứ em cần, ít nhất là giờ cho anh chở em về nhà đã !"

Thanh Hương đã dừng bước, Gia Phúc cố thuyết phục cô thêm mấy câu nữa, cô thở dài, cuối cùng cũng chịu leo lên xe, Gia Phúc thở phào nhẹ nhỏm.

Trên đường đi, Gia Phúc lại hỏi: "Em có muốn uống gì không ?"

Thanh Hương im lặng một lúc, rồi lại nói: "Chở em về nhà anh được không ?"

Nghe cô bạn gái muốn về nhà mình khiến Gia Phúc sửng sốt. "Hả... về nhà anh ?!"

"Mạng nhà em bị hư từ hôm qua vẫn chưa sửa, mà hiện tại em muốn điều tra ngay về cái gã đó, em muốn mượn máy tính anh chút !"

Gia Phúc gật đầu thở phào. "À...chuyện đó thì..."

"Được không ?" Thanh Hương hỏi lại dứt khoác

"Được !" Cậu trả lời ngay, không chờ cô phật ý nữa.

Chiếc xe dừng trước cửa nhà, Gia Phúc bóp kèn xe vài tiếng, lát sau mẹ cậu từ trong nhà ra mở cửa, cậu chạy xe vào, mẹ cậu đứng đó nhìn Thanh Hương chằm chằm.

"Dẫn bạn về nhà chơi hả con ?" Bà hỏi

"Dạ, bạn muốn mượn máy tính nghiên cứu bài học tí !"

Thanh Hương cúi đầu chào, sau đó Gia Phúc dắt cô lên phòng.

Thanh Hương đặt nhẹ cặp xuống đất cạnh giường, rồi ngồi xuống đấy.

"Anh xuống lấy nước nha, em muốn uống nước gì ?"

"Nước lọc được rồi !"

Gia Phúc gật đầu.

"Em mở tính trước được không ?"

"Được !"

Rồi cậu chạy ngay xuống lầu lấy nước.

Thanh Hương ngồi xuống ghế bật máy tính lên, cô chống cằm chờ đợi, chừng hai mươi giây sau màn hình hiện lên, phông nền màn hình cũng là một màu đen cùng với vài bức hình rườm rà, trên màn đầy rẫy các biểu tượng game, đây đúng là máy tính riêng của con trai. Cô bấm ngay vào biểu tượng Google Chrome, rồi bấm vào Facebook ngay, Gia Phúc không thoát facebook ra, cô không cần phải đăng nhập nick mình nữa, cô dự định sẽ dùng nick của cậu "điều tra" luôn.

Gia Phúc cầm ly nước lọc bước vào phòng, đặt lên bàn máy tính trước mặt Thanh Hương, cô cám ơn rồi cầm ly nước kéo sang cạnh bên. Cậu cũng bắt cái ghế khác ngồi cạnh bên cô.

"Em định bắt đầu từ đâu ?"

"Trước tiên em cần vào tường Facebook của mấy con nhỏ nạn nhân đã !"

Thanh Hương rê chuột lên thanh tìm kiếm bạn bè, cô ngẫm nghĩ một hồi, rồi lại rê chuột sang phần tìm kiếm bên dưới Messenger, cô gõ tên một cô bạn trong lớp là Nguyệt Minh, "thông tấn xã" của trường, hộp thoại chat hiện lên, cô bấm hỏi: "Eh"

Chờ khoảng một hồi sau cô bạn mới gõ hồi âm:

"?"

"Mày có nhớ mấy tháng trước mày có share cái bài của con nhỏ đầu tiên bị cái thằng sát thủ đó gϊếŧ không"

Cô bạn lại dừng vài giây

"Ừ, rồi sao ?"

"Mày biết face của con nhỏ đó không, cho tao đi !"

Cô bạn lại dừng vài giây nữa.

"Dung Nguyễn"

"Thanks"

Thanh Hương uống một ngụm nước, rồi lại gõ hỏi tiếp:

"Mày có face ba con nhỏ bị gϊếŧ sau này luôn không, gồm cả con nhỏ bên lớp A9 nữa đó, có không ?"

Cô bạn lúc này dừng một phút, Thanh Hương vẫn đang chờ đợi.

...

"Nick con thứ 2 là Hà Mindy

Con thứ 3 là Mỹ Kỳ

Con thứ 4 là Nguyễn Lan Anh, bên A9

Thứ 5 là con Linh, mày bik face nó rồi đó"

"Cảm ơn mày nhiều !"

"Ủa mà chi vậy"

"À, tao coi mặt tụi nó chút thôi"

Gia Phúc cười: "Con nhỏ này cái gì cũng biết nhỉ ?"

Thanh Hương cũng cười không nói gì thêm. Cô gõ tìm "Dung Nguyễn" trước, cô nhìn một lượt các trang facebook "Dung Nguyễn", thấy một người để thông tin "Học tại trường THPT Nguyễn Huệ", cô click nút chuột giữa để trang Facebook đó mở sang một tab khác. Rồi cô lại lần lượt nhấn tìm tên các nữ sinh nạn nhân tiếp theo, cứ hễ thấy tên đúng trường họ là cô bấm mở ngay.

Thanh Hương bấm vào trang wall của cô nữ sinh Hoàng Dung đầu tiên, tấm ảnh đại diện của cô là một tấm ảnh selfie ở nhà, một cô gái có gương mặt khá ưa nhìn, mái tóc dài được buộc gọn lại, cô bấm vào bên phần "Giới thiệu", chỉ có phần thông tin là ngày sinh nhật và trường học. Cô lướt xuống, trang này đã ngưng hoạt động từ tháng 7, bên dưới quả nhiên là hàng đống status chia buồn từ bạn bè, cô tiếp tục lướt xuống những phần bên dưới, cũng chỉ là những hình ảnh chụp selfie ở nhà, những tấm ảnh đi chơi cùng bạn bè, vài status về trạng thái, nói chung không có gì đặc biệt, chẳng có status hay caption hình ảnh nào nói xấu ai cả.

"Anh có nghĩ gì về con nhỏ này không ?" Thanh Hương chủ động quay sang hỏi Gia Phúc.

"Ờm... cũng không có gì đặc biệt" Cậu chống cằm ngắm nghía mấy trang facebook.

Thanh Hương kéo lại lên đầu trang, mở qua bên phần hình ảnh, và một đống ảnh selfie hiện ra trước mắt, cô quay sang hỏi tiếp. "Em không giỏi nhận xét về con gái lắm, anh nhìn kĩ lại thử xem có gì đặc biệt không ? Thường ngày thấy anh với đám con trai trong lớp soi con gái kĩ lắm mà !"

Gia Phúc bắt đầu thấy ngượng, cậu gãi đầu nhìn, kĩ vào mấy bức ảnh này, Thanh Hương nói: "Cứ nói thẳng ra đi đừng ngại gì hết !"

"Ờ...thật ra..." cậu ấp úng. "Mấy hình con nhỏ này...hơi hở !"

Thanh Hương nhìn lại mấy tấm hình selfie ở nhà của cô gái, vẫn chưa "cảm nhận" hết những điều Phúc nói.

"Thấy nó mặc đồ ở nhà bình thường mà, hở chỗ nào cơ ?"

Gia Phúc hất mặt về mấy bức ảnh. "Rõ ràng vậy cơ mà, mấy bộ đồ nó mặc ở nhà này... hầu hết đều là áo ba lỗ, áo hai dây cả, còn mấy cái cổ áo thì rất rộng, nó trễ gần xuống tới ngực rồi , nó chụp góc máy cao nữa, như kiểu đang "show hàng" ấy..." Gia Phúc dừng lại, ngượng ngùng vì đã nói những điều có vẻ biếи ŧɦái này trước mặt bạn gái.

Thanh Hương không hề nói gì vì những điều này, cô nhìn lại mấy bức ảnh, đúng là như thế thật, dù ở nhà nhưng có gái này ăn mặc khá hở hang, quả là mình không có tài "soi" như đám con trai.

"Ừm..., đúng là nó có ăn mặc hơi hở khi ở nhà, vậy còn lúc ở trường hay đi chơi thì sao nhỉ ? Đâu thấy nó ăn mặc như thế ? Sao cái thằng sát thủ lại chọn con nhỏ này ?"

"Vậy chắc là cái thằng đó có theo dõi facebook của con nhỏ này nên mới bị thu hút tìиɧ ɖu͙©"

Thanh Hương gật đầu. Cô vẫn để nguyên Tab facebook đó, rồi mở sang Tab bên cạnh, đó là facebook của cô nữ sinh Thu Hà, cũng học chung trường Nguyễn Huệ với cô Thùy Dung này.

Ảnh đại diện vẫn là một tấm ảnh selfie, nhưng lại là chụp trong lớp học cùng với hai cô bạn khác nữa. Thanh Hương lướt xuống tiếp, vẫn là những status chia buồn từ bạn bè, những hình ảnh chụp trong lớp, cũng không có hoạt động đặc biệt nào.

"Anh nghĩ sao ?" Thanh Hương lại hỏi.

Gia Phúc lại nhìn chăm chăm vào mấy bức ảnh, ngẫm một hồi thì mới lên tiếng, "Ờ... nhỏ này... nhìn không cao lắm, nhưng có vẻ năng động, mấy tấm hình nó chụp chung với đám bạn trong lớp đa phần là nó chủ động cầm máy hay cầm gậy selfie"

Thanh Hương vẫn còn thấy hơi mơ hồ, hỏi tiếp, "Thế còn vẻ bề ngoài nó thế nào, cứ nói ra hết như lúc nãy ấy !"

Gia Phúc lại gãi đầu ngượng ngùng, không ngờ giờ mình phải nói hết những điều mà đàn ông nghĩ trước mặt bạn gái, "Thì... nhỏ này da nó trắng, tóc uốn xoăn nhìn khá đẹp, thân hình thì... dù không cao nhưng quả thật nhìn nó nở nang hơn con Dung hồi nãy !"

Thanh Hương nhìn lại mấy bức ảnh, cũng gật đầu chí lí, cô lướt facebook của cô bạn này thêm chút nữa, đến khi không còn hoạt động nào nữa mới chuyển sang tab kế bên, facebook của cô nữ sinh Mỹ Kỳ.

Trang facebook của cô bạn này tất nhiên vừa bấm vào đã nổi bậc hơn ai hết, ảnh đại diện là một tấm ảnh được chụp trong bar, cô bạn uốn tóc, son môi và makeup đủ thứ, đặc biệt cái áo cô bạn đang mặc là hầu như chỉ che nửa phần ngực phía, còn tất cả các phần phía trên thì để trần như thế.

"Cái này thì chắc em khỏi phải hỏi rồi nhỉ ? Cách con nhỏ này ăn mặc như cố tình phơi hết hàng họ cho mọi người nhìn" Gia Phúc cười.

Thanh Hương bấm vào tấm avarta, quả nhiên là hơn mấy trăm lượt like lẫn bình luận, kiểu này đúng là "hot face" rồi. Cô lại lướt xuống tường nhà, cô bạn này không đăng nhiều status mấy, những hầu hết các ảnh up lên đều là trong bar, ăn mặc rất hở hang, ngoài ra cũng không hề có bức hình nào chụp trong trường, toàn là những bức ảnh đi chơi ở ngoài.

"Con nhỏ này thì phải nói là đẹp với thân hình chuẩn nhất trong đám lúc nãy rồi ! Có điều ăn chơi hơi nhiều"

Gia Phúc cũng chống cằm gật đầu nhẹ không nói gì thêm

Năm phút sau cô lại bấm chuyển sang facebook cô bạn kế tiếp...

Thanh Hương ngồi lên giường Gia Phúc nghỉ mệt, 30 phút "nghiên cứu" của cô nãy giờ đem lại kết quả khá thất vọng, cả năm nạn nhân tính luôn cả Phương Linh đều không tìm thấy điểm chung nào, cả năm nick đều không hề kết bạn với nhau, mỗi nick đều có cả trăm người trong danh sách bạn bè, nếu lọc ra những ai kết bạn chung với bọn họ để tìm ra một người khả nghi e là tới năm sau mất. Chẳng lẽ cái gã sát thủ Kẻ đào hoa đó thật sự chỉ cưỡиɠ ɧϊếp các cô nữ sinh chỉ vì vẻ bề ngoài thu hút sinh lý hắn thôi ư ?

Gia Phúc thở dài. "Thôi anh tắt nhé, kiếm nãy giờ muốn đỏ con mắt không thấy gì hết !"

Mặc dù Thanh Hương đã tạm dừng việc tìm kiếm nhưng cô vẫn bắt cậu phải tiếp tục tìm kiếm, cô tặc lưỡi. "Rõ ràng là em có cảm giác đó về hắn mà, chắc chắn là hắn gϊếŧ mấy con nhỏ có nguyên do, nếu không tại sao hắn không chọn mỗi trường một nạn nhân rồi chuyển địa điểm khác để tìm một nạn nhân khác ngay, sao toàn nhắm vào trường của quận 5 này thế ? Bộ mấy con nhỏ bên trường quận khác đều xấu hết à ?"

"Em cho rằng hắn sẽ còn tiếp tục chọn mấy con nhỏ trong trường mình nữa hả ?" Gia Phúc quay đầu lại hỏi

Thanh Hương gật đầu.

Gia Phúc lại quay sang các trang facebook tìm kiếm tiếp, vì ngại phải tranh luận với cô, sợ cô lại giận nữa.

10 phút nữa lại trôi qua.

Gia Phúc dựa lưng vào ghế: "Thua rồi, không thấy điểm gì đặc biệt ở tụi nó hết, tụi nó cũng là một đám học sinh sắp 18 tuổi như mình thôi, cũng không thấy ghi status chửi ai để đáng bị gϊếŧ như thế cả !"

Thanh Hương thất vọng, "Không có một chút gì thật ư ?"

"Ừm, có khi cái thằng đó chỉ là một thằng biếи ŧɦái thật, nó thấy ai vừa mắt thì nó lên kế hoạch bắt cóc thôi !"

Thanh Hương dựa lưng vào tường thở dài.

Gia Phúc lại lướt lướt một hồi, rồi quay sang: "À, mà hình như cũng có !"

Thanh Hương mắt sáng rực. "Sao ? Anh thấy gì ?"

"Hình như... ba con nhỏ đầu tiên, con Dung, con Hà với con nhỏ Mỹ Kỳ...tụi nó học chung trường cấp hai !"

Thanh Hương chạy ngay tới bàn máy tính, ngồi xuống cạnh bên, "Đâu, sao anh biết ?"

Gia Phúc chỉ vào màn hình, đó là bên phần "Giới thiệu" facebook của cô bạn Thùy Dung, có dòng ghi: Học ở Trường THPT Nguyễn Huệ, ở dưới có thêm một dòng nhỏ hơn: Trước đây: THCS Nguyễn Du.

"Thấy rồi chứ ?" Gia Phúc lại bấm sang tab kế, vẫn là trang facebook của cô bạn Thu Hà vẫn chưa tắt, cậu cũng mở sang phần "Giới thiệu", vẫn ghi là "Đã từng học ở trường THCS Nguyễn Du !

Cậu mở tiếp sang tab kế bên là facebook của Mỹ Kỳ, lại mở phần "Giới thiệu", cô bạn này cũng để thông tin là mình đã từng học trường THCS Nguyễn Du !

Thanh Hương trố mắt nhìn từng hình ảnh trên màn hình mà Gia Phúc bấm nãy giờ, cô chợt thoáng vui mừng vì cuối cùng cũng tìm ra điểm chung giữa bọn họ !

Gia Phúc lại bấm sang trang facebook của cô bạn Lan Anh học cùng trường với mình, thế nhưng phần "Giới thiệu" này lại khác ba cô gái đầu tiên: Đã từng học ở trường THCS Lê Quý Đôn !

Thanh Hương vừa mới thoáng vui mừng giờ lại ngẩn người ra, Gia Phúc dừng lại và quay sang hỏi cô: "Con Linh hồi cấp 2 học trường gì thế ?"

"Trường...Hồng Bàng !" Thanh Hương ấp úng

"Thấy chưa, vậy là chỉ có ba con nhỏ đầu tiên là trùng hợp học chung trường cấp 2 thôi, bắt đầu sang trường mình thì tụi nó đâu có học chung trường Nguyễn Du nữa ! Mà dù tụi nó có chung trường thì cũng đâu liên quan gì tới việc bị hắn gϊếŧ ?"

Cô gật đầu, lại cảm thấy thất vọng.

Chuông điện thoại Thanh Hương reo lên, là mẹ cô.

"Alô con nghe"

"Hương hả ? Sao tới giờ vẫn chưa về ?"

"Dạ...con đang ở nhà bạn...làm bài tập tí xíu !"

"Trời ơi ! Làm mẹ sợ hết hồn !"

"Dạ con xin lỗi, con quên báo cho mẹ"

"Giờ mẹ xong việc rồi, nhà bạn ở đâu để mẹ tới đón !"

"Dạ không cần đâu mẹ, hồi nãy bạn lấy xe chở con qua nhà nó, giờ con tính sẽ bảo nó chở con về luôn !"

Thanh Hương cúp máy. Cô ngoắc đầu về phía cửa ra hiệu cho Gia Phúc chở mình về.

"Về sớm vậy, không ở lại nhà anh ăn cơm chung luôn ?"

"Cảm ơn, nhưng giờ em phải về rồi !"

Gia Phúc đành phải xuống lầu chở cô về.

Thanh Hương ngồi trên xe Gia Phúc chở về, suốt đường về cô vẫn nghĩ về những vấn đề hồi nãy.

Mình vẫn không hiểu sao ba nạn nhân khác trường kia lại trùng hợp học chung trường cấp 2 như thế ?

Chắc chắn là hắn gϊếŧ các cô gái là có lý do ! Trong cơn ác mộng của mình cách đây vài ngày, rõ ràng hắn đã từng nói với mình:

"Thật ra, tao gϊếŧ tụi nó cũng chỉ vì mục đích riêng của tao thôi, để mấy con đĩ này sống có khi lại mang họa cho người khác !"

Mục đích riêng ? Mang họa cho người khác ? Một nữ sinh còn chưa đầy 18 tuổi thì có thể làm gì để "gây hại cho người khác" như hắn đã nói ? Họ đã làm gì mà bị hắn gọi một cách nặng nề là "con đĩ" ? Cả cái mục đích khốn nạn nào đó của hắn nữa ?

Đầu tiên hắn chọn ba nữ sinh đầu tiên đã từng học chung một trường cấp 2, hai người học chung trường cấp 3, một người học trường khác, rồi lại chuyển mục tiêu sang trường mình, vốn không còn liên quan gì đến trường cấp 2 đó nữa , tại sao lại phải làm như thế ?

Hay là... ba cô nữ sinh đầu tiên bị hắn sát hại chỉ là những "thử nghiệm" đầu tiên của hắn ! Có thể hồi đó những nữ sinh ở trường Nguyễn Du có vấn đề gì đó với hắn !?

Sau khi gây án với ba nạn nhân đầu tiên, hắn đã thành công trong việc không để lộ bất cứ dấu vết gì của mình với cảnh sát và được mọi người biết đến như một sát thủ hàng loạt cùng biệt danh tự xưng. Và giờ hắn mới bắt đầu "công việc" của hắn một cách chính thức ! Đó là cưỡиɠ ɧϊếp lẫn gϊếŧ các nữ sinh ở trường mình như một thú vui !

Nếu đúng là như thế...

Hắn sẽ tiếp tục cưỡиɠ ɧϊếp và gϊếŧ các nữ sinh, và các nạn nhân vẫn sẽ là nữ sinh trường mình !!!