Chương 11: Vụ án cũ năm xưa

Chỉ trong vài ba ngày, Bộ Công An ở thủ đô lại náo loạn kể từ khi nạn nhân thứ năm đã có tên trong danh sách của gã gϊếŧ người hàng loạt kia. Quả thật chưa bao giờ có vụ án mạng nào liên tiếp như năm nay, đặc biệt là lại cùng một hung thủ và dám thách thức với cả cảnh sát. Bộ trưởng Bộ Công An đang bối rối khi chưa biết phải trả lời với truyền thông thế nào khi các nữ sinh ở thành phố S vẫn liên tục bị cưỡиɠ ɧϊếp và bị gϊếŧ hại, chỉ có thể trả lời như thường lệ rằng "sẽ dốc toàn lực để điều tra, bắt được hung thủ để xét xử". Những lãnh đạo đứng đầu đất nước cũng đã lên tiếng phát biểu về vấn đề này.

Người dân lại tiếp tục dấy lên làn sóng hoang mang, họ không còn dám cho con tự đi học, đi chơi một mình nữa. Các cư dân mạng vẫn cứ tiếp tục bàn luận sôi nổi về tên sát thủ Kẻ đào hoa, đến giờ chủ đề này vẫn chưa hạ nhiệt

Cục Cảnh sát hình sự ở thành phố S có lẽ đang đau đầu nhất, phải chịu sức ép từ Bộ Công An là phải điều tra cho ra tên sát thủ. Toàn bộ cả trăm nhân viên đều phải liên tục ngày đêm đi điều tra từng manh mối, họ thậm chí đặt tên chuyên án này là "Chuyên án Kẻ đào hoa" !

Hôm nay Cục hình sự thành phố lại họp lần thứ...n, mỗi lần điều tra ra được bất cứ một điều gì đó là họp tất cả mọi người lại, sẵn tiện từ đó kêu gọi tất cả mọi người cùng điều tra tiếp tục.

Đã ba ngày trôi qua từ khi cô nữ sinh thứ năm bị hắn gϊếŧ, cảnh sát cũng đã điều tra được thêm chút ít về dấu vết của hắn. Dựa vào chiều dài, vết lún của dấu giày hắn để lại ở hiện trường bắt cóc nạn nhân, kết luận hắn có chiều cao khoảng 1 mét 77, cân nặng từ 70 đến 73 ký. Xét vết cắt ở cổ các nạn nhân, hắn thuận tay trái. Cũng như những nạn nhân trước, hắn luôn gửi một đoạn video tự quay cảnh hắn cưỡиɠ ɧϊếp lẫn sát hại nạn nhân. Bên phân tích cũng đã xem kỹ nội dung và tìm ra được thêm chút ít về thân người hắn. Trong video, hắn có nước da hơi ngâm đen, cơ bụng bình thường không vạm vỡ, móng tay được cắt gọn, cả thân người khỏe mạnh không bị dị tật hay có vết sẹo đặc biệt nào. Phần dươиɠ ѵậŧ của hắn đã đeo bαo ©αo sυ nên không thể phân tích rõ, nhưng có thể thấy được rằng hắn khá rậm lông, không cắt tỉa. Trong video có đoạn hắn quay camera xuống chân lộ phần bắp đùi của mình cũng rất rậm lông chân, chứng tỏ là có sinh lý mạnh, có thể rất nghiện tìиɧ ɖu͙©. Đó là chưa kể trước khi cưỡиɠ ɧϊếp nạn nhân, hắn luôn mở máy nhạc lên một bài du dương lãng mạn, rồi quan hệ với các nạn nhân một cách "nhẹ nhàng" chậm rãi, không hề thô bạo.

Căn cứ theo những điều trên, hung thủ là một người còn rất trẻ, độ tuổi chỉ từ 20 đến...25 tuổi, chưa có vợ, chỗ ở cũng có thể rất ngăn nắp. Việc lên kế hoạch bắt cóc bằng thuốc gây mê, sát hại nạn nhân rồi xóa sạch mọi dấu vết để rồi gửi cả thi thể nạn nhân về gia đình, chứng tỏ hung thủ là một người có đầu óc tính toán tỉ mỉ cẩn thận, trình độ văn hóa cao, có tìm hiểu về dược phẩm và hiểu biết về điều tra hình sự.

Xét về tâm lý, việc hắn thường xuyên bắt cóc cưỡиɠ ɧϊếp rất nhiều nữ sinh trẻ có thể cho thấy hắn có vấn đề về tìиɧ ɖu͙©. Có điều hầu như tất cả các cô gái đều "được" hắn quan hệ một cách "nhẹ nhàng tình cảm", thậm chí còn bật nhạc nền du dương, có vẻ như hắn còn là một người có xu hướng lãng mạn.

Còn về thủ pháp gây án, trước tiên hắn có thể đã lên kế hoạch theo dõi nạn nhân từ lâu, khi nạn nhân đi một mình trong con đường vắng, đó là dịp thuận lợi để hắn ra tay. Các nạn nhân đều bị bắt cóc ở nhiều nơi trong địa bàn thành phố, có nghĩa hắn là người đã sống ở thành phố này từ lâu, thông thuộc đường đi trong thành phố này. Còn về phương tiện vận chuyển nạn nhân đến nơi gây án, hắn không thể đi bằng xe máy, vì khi nạn nhân đã hôn mê, chở sau lưng trong tình trạng như vậy rất dễ bị ngã xuống đường. Cũng đã loại bỏ luôn trường hợp hắn có đồng bọn đi cùng, nếu hai người mặc áo khoác trùm kín người, tống ba trên xe máy, người ngồi giữa là một nữ sinh đang trong trạng thái ngủ thì kiểu gì chạy trên đường cũng bị cảnh sát giao thông tóm hỏi ngay. Suốt mấy tháng qua, các cảnh sát cũng đã tra hỏi gần cả trăm người trên các phố, không có ai thấy một người mặc áo trùm kín người lái xe máy chở một cô nữ sinh đang ngủ sau lưng cả, và cũng loại luôn trường hợp hắn gọi taxi hay phương tiện công cộng khác. Có khả năng hắn có xe ôtô riêng hay phương tiện vận chuyển tương tự, nếu thế thì hắn phải có điều kiện kinh tế khá cao. Ngoài ra các video hắn gửi đều được cho vào một cái đĩa trắng, có thể là để tiết kiệm chi phí, thay vì gửi cho gia đình nạn nhân mỗi nhà một cái USB đắt tiền. Khi cưỡиɠ ɧϊếp, hắn đều đợi cho nạn nhân tỉnh lại chứ không hề hành sự ngay khi họ đang hôn mê, hắn muốn nạn nhân phải chứng kiến và cảm nhận cái cảm giác bị hắn cưỡиɠ ɧϊếp và bị cắt cổ trong đau đớn. Cuối cùng thì hắn gửi "đoạn phim" này cho gia đình, hắn bắt họ phải chứng kiến cảnh con gái mình bị cưỡиɠ ɧϊếp và gϊếŧ hại trong ô nhục, đau đớn nhất !

Đến nay vẫn chưa điều tra rõ được động cơ cưỡиɠ ɧϊếp và sát hại các nữ sinh là gì. Hắn luôn quan hệ với họ rất "tình cảm" như một người tình của hắn, chẳng lẽ hắn chỉ là muốn quan hệ tìиɧ ɖu͙© với các nạn nhân vì nhu cầu sinh lý ? Thứ hai là về cái tên Kẻ đào hoa mà hắn tự đặt, "kẻ đào hoa" ý ám chỉ người đàn ông có phong cách sống chiếm được tình cảm của nhiều người phụ nữ, hắn tự xưng mình là người như thế, liệu ngoài đời hắn có phải là một người "đào hoa" thật, hay là một người tự tin, khoa trương ? Thứ ba là hắn luôn cho nạn nhân vào một cái thùng các-tông rồi mới đưa nạn nhân về cho người thân của họ, theo suy đoán bên phòng phân tích tâm lý tội phạm, hành động này có ý nghĩa: hắn xem con gái họ như một "món quà", một "món quà" đã làm thỏa mãn nhu cầu của hắn ! Trong áo ngực nạn nhân, hắn luôn nhét vào đó một mảnh giấy nhỏ, nội dung là lời "cảm ơn" các nạn nhân vì đã "cho" hắn quan hệ, hành động này giống bên phương Tây: một người đàn ông sau khi "tình một đêm" với một phụ nữ không quen, họ hay nói "cảm ơn" vì đã làm họ thỏa mãn !

Các nạn nhân hắn ra ray đều là các nữ sinh của ba trường cấp 3 ở khu vực quận 5, có khả năng nơi ở của hắn nằm trong khu vực này. Quay trở lại cô bé nạn nhân mới nhất, được biết cô bé bị hắn bắt cóc vào khoảng 7 giờ rưỡi tối, khám nghiệm cô bé chết vào khoảng lúc 8 giờ 30, có nghĩa là từ 7 giờ 30 đến 8 giờ 30 chính là khoảng thời gian hắn đưa cô bé đến nhà hắn rồi gây án. Dựa theo thời lượng nội dung của video, cô bé có thể bị bắt về tới nhà hắn vào lúc 8 giờ, sau đó hắn chuẩn bị các thứ như lột trần cô bé, trói lên giường, chuẩn bị máy quay phim,... Cảnh sát đang xác định địa điểm hắn bắt cóc nạn nhân, từ địa điểm đó đã khoanh vùng bán kính trên bản đồ hắn có thể mang nạn nhân đi đến nơi gây án trong vòng 30 phút...

Các nhân viên cảnh sát trong phòng họp đều đã ngáp ngắn ngáp dài sau khi nghe bản trình bày các điều tra mới, mọi người mấy hôm nay ai cũng làm việc hết sức lực ngày đêm nên ai cũng mệt mỏi. Sếp Vũ nhìn lại đồng hồ, đã quá giờ ăn trưa, thấy mọi người cũng đã mệt mỏi nên ông cũng bắt đầu kết thúc buổi họp.

Cũng như các học sinh, sau khi nghe buổi họp kết thúc ai cũng đều phấn chấn hơn hẳn, họ đứng dậy co giãn gân cốt đang mỏi nãy giờ. Một số người đang mong giờ nghỉ trưa.

Sếp Vũ ngồi dựa lưng trên ghế phòng làm việc, đầu ngã cả về phía sau, ông đang cố chợp mắt trước khi phải đi họp bàn các thứ từ Bộ Công An hay phải trả lời các câu hỏi phỏng vấn. Đã mấy đêm ông chưa ngủ vì vẫn chưa giải quyết được cái chuyên án rắc rối này.

Hoàng Việt bước vào phòng làm việc, thấy sếp đang ngồi trên ghế nhưng đầu ngả về đằng sau mà ngủ, thậm chí còn há miệng ra. Anh thấy trông hơi buồn cười nhưng nghiêm túc lại, đây là vụ án đầu tiên mà ngay cả sếp cũng phải bắt tay vào điều tra ngày đêm nên mệt là đương nhiên. Anh kêu nhỏ: "Sếp ơi !"

Sếp Vũ nghe tiếng kêu nên hơi giật mình, ông ngậm miệng lại và ngồi lại ghế ngay ngắn, lấy tay quẹt miệng xem lúc nãy mình ngủ gục có chảy nước dãi không, nếu không thì thật khó coi. Thấy cậu cảnh sát trẻ quen biết, ông không để tâm mấy việc đó nữa. Ông nhìn lại lên bàn, giấy tờ các thứ nằm lộn xộn, bên cạnh còn là hộp cơm trưa mình đang ăn dở sắp hết. Ông lắc đầu, đóng nắp hộp cơm bằng giấy lại. "Cậu vứt cái hộp cho tôi, giờ tôi cũng chả muốn ăn nữa !".

Hoàng Việt gật đầu, bước lại gần bàn định cầm cái hộp đi vứt.

"À mà cậu tìm tôi có gì không ? Điều tra ra được gì hả ?"

Hoàng Việt nhớ ra mục đích ban đầu, đặt lại hộp cơm trong bọc nilon lên bàn, và lấy trong túi ra một cái di động, chìa ra. "À, hồi nãy sếp để quên điện thoại trong phòng họp, lúc nãy vừa có người gọi đến"

Sếp Vũ với lấy ly cà phê đá uống một ngụm. "Ai thế ?"

"Dạ là ông Hải bạn sếp đó ạ, ổng gọi hình như để hỏi thăm sếp"

Im lặng một lúc, ông bắt đầu đứng dậy thu xếp lại giấy tờ cho gọn, tắt luôn cả máy tính, ông đưa cổ tay nhìn đồng hồ, rồi cầm ly cà phê lẫn hộp cơm bước ra phía cửa. "Tôi sang nhà ông ta một chút !"

Hoàng Việt đoán được mục đích của Sếp. "Sếp muốn...nói chuyện với con bé đó đúng không ạ ?"

Sếp Vũ dừng lại ở cửa vài giây vì bị cậu ta đoán được mục đích, rồi cũng gật đầu. "Ừ, hỏi thăm nó chút, dù sao nó cũng là bạn của con bé nạn nhân"

Thanh Hương lại nằm trên giường, mặt hướng lên trần nhà, một tay ôm gối ôm. Vừa lúc nãy cô như người mất hồn, giờ cô mới hiểu tại sao thời gian gần đây Gia Phúc lại quan tâm mình như thế, ra là cậu ta đã thích mình từ lâu.

"Anh sẽ bảo vệ em

...

Anh yêu em !"

Giờ cô mới ngẫm lại mấy câu thổ lộ lúc nãy, cô quả thật chẳng nhớ lúc đó mình đã nói gì, chỉ nhớ là cô lúc đó đang bấn loạn và sợ hãi, lúc đó khi cậu ta xuất hiện an ủi mình, mình chỉ muốn ôm chặt cậu ta. Gia Phúc đã tỏ tình mình ngay trong lúc điên loạn này, cậu ta muốn quen mình, vậy mình đã trả lời như thế nào ?

Cô không biết cảm giác của mình hiện tại ra sao nữa, trong lớp mình không có tình cảm nhiều với cậu ta, nhưng quả thật lúc nãy có cậu ta bảo sẽ bảo vệ lẫn ôm chặt mình thì mình đã cảm thấy đỡ sợ hơn chút. Lúc cậu nói câu đó mình không trả lời, nhưng mình đã "đồng ý" ôm chặt, dựa vào lòng cậu ta, thì đó có phải là đồng ý không...?

Trời ạ ! Giờ không phải là lúc nghĩ tới chuyện này, giờ mình cần biết là mình đang bị cái quái gì cả tháng nay mà cứ gặp ác mộng và gặp ảo giác về cái gã sát thủ đó liên tục ?! Mình đâu có chơi cần sa ?!

"Hương ! Xuống đây con !" Là tiếng mẹ gọi

Thanh Hương ngồi dậy khỏi giường chỉnh lại đầu tóc rối nùi, đầu óc cô lại hiện lên một đống thứ, cô lắc đầu. "Thôi, cứ tới đâu thì tới"

Cô bước xuống phòng khách, người đàn ông mặc quân phục cảnh sát đã ngồi đợi trên bàn ăn, cô hơi ngạc nhiên. "Ủa bác Vũ, sao bác lại đến đây lúc này ?"

Sếp Vũ chìa bàn tay ra phía ghế đối diện. "Ngồi xuống đi cháu !".

Mẹ cô mang một ly nước đá ra, đặt xuống bàn mời khách. "Chiều 5 giờ ông Hải mới về tới nhà, anh đến có việc gì không ?".

"À lúc nãy tôi có gọi ổng rồi !" Sếp Vũ cầm ly nước đá lên, gật đầu cám ơn rồi uống một ngụm. "Giờ tôi qua đây... muốn nói chuyện với nó một chút".

Mẹ Thanh Hương ngạc nhiên, bà quay sang nhìn con gái rồi lại nhìn sếp Vũ, nôn nóng hỏi: "Có chuyện gì xảy ra với nó sao ?".

Sếp Vũ lắc đầu ngay. "À không, không có gì hết, chỉ là tôi chỉ muốn hỏi thăm nó chút thôi", ông nhìn sang bên phía cầu thang đi xuống, rồi quay sang bà nói tiếp: "Hình như lúc tôi mới tới chị đang giặt đồ dở dưới nhà phải không, chị có thể xuống làm việc tiếp rồi, để tôi ở nói chuyện với nó cũng được"

Thanh Hương ngơ ngác, mẹ cô nghe thế quả thật cũng không biết phải làm gì, cũng đành phải dặn dò con phải trả lời bác đàng hoàng rồi đi xuống dưới làm việc nhà tiếp. Thanh Hương vẫn chưa hiểu tại sao hôm nay bác Vũ bạn bố lại muốn nói chuyện gì riêng với mình, mà lại muốn "đuổi khéo" cả chủ nhà là mẹ đi xuống luôn.

"Thực ra... bác có gì muốn nói với cháu ạ ?"

Sếp Vũ im lặng vài giây. "Cháu...thấy ổn chứ ?"

Thanh Hương lại hơi ngẩn người trước câu hỏi ngắn ngủn, nhưng rồi cô hiểu ngay rằng bác Vũ đang hỏi tâm trạng của mình về Phương Linh. Lòng cô lại trùng xuống, im lặng một lúc cô mới trả lời: "Dạ... cháu thấy cũng... khá hơn rồi"

"Ừm..." Sếp Vũ khẽ gật đầu

"Thế hôm nay bác sang đây chỉ để hỏi thăm cháu như thế thôi ?"

Sếp Vũ lại nhìn về phía cầu thang, chắc chắn rằng mẹ cô bé chưa đi lên, ông mới quay sang nói tiếp: "Thực ra hôm nay bác muốn nói với cháu chuyện này"

"Chuyện gì mà sao bí mật thế ạ ?". Thanh Hương bỗng nhớ ra việc cần phải hỏi khi vừa mới thấy bác. "À, có manh mối gì về cái tên gϊếŧ người chưa hả bác ?"

Mặt sếp Vũ hơi nghệch ra trước câu hỏi bất ngờ, ông hơi ấp úng, "Ờ... cũng chưa tìm thấy gì nhiều !"

Mặt Thanh Hương có nét buồn hơi thất vọng, sếp Vũ nhanh chóng chuyển lại đề tài chính: "Thế cháu nghĩ sao về hắn ?"

Thanh Hương lại ngẩn mặt lên ngạc nhiên, sao hôm nay bác lại hỏi mình như thế, mình tưởng mình vốn không thể can thiệp vào việc này mà nhỉ. Sếp Vũ mặt nghiêm túc, vẫn đang chờ câu trả lời của cô bé. "Cháu có cảm giác gì về hắn không, cháu cảm thấy sao, hay là có... nằm mơ thấy bất cứ thứ gì về hắn thì cứ kể ra hết !"

Nghe thấy cụm từ "nằm mơ", vẻ mặt cô giờ hiện rõ nét kinh ngạc, chẳng lẽ bác ấy biết được các cơn ác mộng lẫn ảo giác chết tiệt của mình mấy hôm nay hay sao ?

"Sao ? Cháu thấy thế nào, cứ nói hết ra đừng ngại". Mặt sếp Vũ có nét vui tươi hơn, như đã đoán trúng được điều gì đó.

Thanh Hương như đã tìm được người có thể hiểu mình, từ trước tới giờ cô chưa bao giờ kể cho bố mẹ nghe những ác mộng ảo giác của mình ra, giờ cô đã sẵn sàng kể hết: "Dạ thưa bác, quả đúng là cách đây một tháng cháu có nằm mơ thấy ác mộng, cháu mơ thấy mình bước vào một cái căn phòng, bên trong là một gã hoàn toàn tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, hắn ta đang cưỡиɠ ɧϊếp Phương Linh bạn cháu, sau đó còn lấy dao đâm vào cổ nó !"

Thanh Hương nuốt nước bọt, kể tiếp một cách gấp gáp: "Chưa hết, ngày hôm sau, cháu còn gặp ảo giác trong trường nữa, cháu thấy vẫn là cái tên tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đó xuất hiện ngay bên cạnh Phương Linh, quả nhiên lát sau nó suýt bị hắn bắt cóc trên đường như bác đã biết !"

Sếp Vũ gật gật đầu. "Còn gì nữa không ?"

Cô quyết định sẽ kể tiếp giấc mơ đêm qua. "Dạ còn, tối hôm qua cháu lại nằm mơ thấy giấc mơ đó nữa, vẫn là căn phòng đó, hắn vẫn trói một cô gái trên giường rồi định cưỡиɠ ɧϊếp. Và... hắn đã nói chuyện với cháu... hắn dọa sẽ gϊếŧ mọi người lẫn cháu nếu dám can thiệp vào chuyện của hắn !"

Sếp Vũ mặt vẫn lắng nghe, lại gật đầu hỏi tiếp: "Thế cháu có nhớ rõ mặt hắn, dáng người ra sao không ?"

Cô ngẫm lại một lúc. "Dạ hắn cao hơn cháu một chút, cỡ 1 mét 7 hay 1 mét 75 gì đó, người không mập cũng không đô con sáu múi gì cả, nước da hơi ngăm...à, đặc biệt hắn đeo một cái mặt nạ dạ hội bên Tây màu đen, che đi phần mắt nên cháu không nhận ra mặt ạ, còn phần tóc hắn không cắt ngắn cũng không để dài, phần tóc cháu không nhớ rõ..."

Sếp Vũ hơi thất vọng nhưng rồi lại phấn chấn lên. "Vậy là đúng rồi cháu !"

"Đúng cái gì cơ ?"

"Những gì cháu miêu tả, đúng hệt như những đặc điểm công an đã suy đoán về hắn !"

Thanh Hương mở to mắt, cô không tin nổi về giấc mơ của mình, chẳng lẽ mình có thể nhìn thấy tương lai thật ư ?

Sếp Vũ lại hỏi tiếp: "Bác hỏi tiếp nhé, cháu ráng nhớ lại cái mặt nạ hắn đeo trên mặt thử xem, có gì đặc biệt không ?"

Cô nhắm mắt suy nghĩ một lúc, hình như những ký ức trong giấc mơ khá mờ nhạt. Rồi cô chỉ tay lên trên mũi, chỗi giữa hai con mắt: "Hình như... hắn có gắn một cái cục gì đó màu đen nhỏ nhỏ trên mặt nạ chỗ này !" Cô lại ngẫm nghĩ thêm vài giây. "Hắn cũng đeo mặt màu đen nên cháu không để ý nó là cái gì !".

Sếp Vũ mỉm cười. "Vậy là đúng, hắn gắn một chiếc máy quay phim mini trên mặt nạ để quay lại quá trình hắn cưỡиɠ ɧϊếp các nạn nhân, ban đầu mọi người cứ tưởng hắn đội nón trong lúc cưỡиɠ ɧϊếp nạn nhân, rồi gắn máy quay trên nón..."

Mỗi lời bác Vũ nói ra đều khiến Thanh Hương sững sờ, cô không biết bác có đang nói đùa hay không nữa...

"Cháu nhớ căn phòng, cái địa điểm hắn gây án ra sao không ?"

"Đó là một căn phòng màu trắng cỡ bốn mét vuông, có gắn máy lạnh, trong phòng hầu như không có vật dụng gì ngoài cái giường, bên cạnh còn có một cái tủ nhỏ... à, hắn còn bật một bài nhạc du dương lãng mạn trong lúc cưỡиɠ ɧϊếp nạn nhân nữa ! Nhưng cháu không hề biết căn phòng đó ở đâu cả..."

Những gì cô bé miêu tả đều giống như trong video mà hắn để lại, không có gì mới mẻ.

Sếp Vũ ngồi dựa lưng vào ghế. "Ừ, vậy là được rồi !"

Thanh Hương không chịu nổi những thắc mắc nữa, hỏi ngay: "Cho cháu hỏi là làm sao bác biết được cháu đã nằm mơ về hắn ?".

Sếp Vũ lúc này mới sực nhớ ra vấn đề chính mà hôm nay phải sang tận nhà để nói với cô bé. "À phải, đó mới chính là vấn đề bác muốn nói cho cháu nghe". Sếp Vũ ngồi thẳng dậy, hai cánh tay đặt lên bàn nghiêm túc, mắt lại liếc về phía cầu thang để chắc rằng mẹ cô bé chưa thể nghe được chuyện này, ông bắt đầu mỉm cười nói: "Thực ra, ngay từ mấy ngày đầu gặp cháu, cháu có dáng vẻ, cách ăn nói giống bố !"

"Bố cháu ? Bố thì liên quan gì ở đây ạ ?"

Ông lại ngập ngừng một lúc. "Bác nghĩ... cháu và bố có thể giống nhau ở điểm là... có giác quan thứ sáu !"

Thanh Hương lại kinh ngạc. "Có giác quan thứ sáu... giống bố ?"

"Ừ, chuyện cũng dài lắm, chuyện từ thời mà bác và ba cháu còn rất trẻ cơ !" Sếp Vũ hình như bắt đầu hơi ngại ngùng. "Nhờ một phần vào bố cháu...mà bác mới có thể giải quyết được vụ đó !"

Thanh Hương sốt ruột, kéo chiếc ghế lại ngay ngắn. "Bác kể mọi chuyện ra đi ạ, rốt cuộc ba cháu là người như thế nào ? Chuyện gì đã xảy ra hồi đó ?"

"Câu chuyện hơi dài, bác sẽ kể vắn tắt nhất có thể, chuyện cách đây gần hai chục năm rồi... lúc bác và bố cháu đang học cuối cấp ba, hai bác dự định sẽ cùng thi vào trường Học viện cảnh sát nhân dân, thế nhưng cuối cùng bố cháu học đại học Y Dược, chỉ có mỗi bác vào học cảnh sát, khoa Nghiệp vụ trinh sát hình sự"

Thanh Hương gật đầu, thì ra hồi đó bố với bác Vũ từng có ý định sẽ học chung trường Cảnh Sát.

Bỗng dưng bác Vũ dừng câu chuyện lại: "À quên mất, bác chưa hỏi cháu, không biết cháu biết điều này chưa ?"

"Chuyện gì hả bác ?"

"Cháu biết người này chứ ?" Bác Vũ lấy điện thoại ra, bấm bấm cái gì đó trong một phút, rồi chìa màn hình điện thoại ra cho cô xem... đó là hình ảnh một người đàn ông cỡ 30 tuổi, mặt mũi ông ta có vẻ hơi bặm trợn.

Thanh Hương cảm thấy người này hơi quen quen, cô nheo mắt nhìn kĩ vào tấm hình.

"Người này tên là Võ Hoàng Thịnh, cháu biết ổng là ai không ?"

Thanh Hương đã nhớ ra. "A ! Đây chính là cái gã sát thủ rất nổi tiếng vào năm 1999 trước khi cháu ra đời, bố cháu kể cháu nghe suốt !"

"Đúng rồi, chính là gã !" Bác Vũ cất điện thoại vào túi. "Vụ đó đã làm công an đau đầu suốt mấy tháng trời, may mà nhờ có...bố cháu !"

"Sao lại nhờ bố cháu ? Bố cháu đã làm gì ?"

"Ông ấy giống cháu... cũng có giác quan thứ sáu, hay là một khả năng nào đó tương tự ! Bố cháu đã nhận ra hắn trong mơ !"

Thanh Hương lại kinh ngạc, cô sực nhớ câu chuyện bác định kể với mình một phút trước. "Bác kể tiếp câu chuyện hồi nãy đi ạ ! Hồi đó đã xảy ra chuyện gì ?!"

Bác Vũ kể tiếp: "Được rồi nghe đâu: cách đây gần mười tám năm trước, cũng tức là năm 1999, thành phố của mình liên tục xảy ra năm vụ mất tích phụ nữ trẻ, các nạn nhân đa phần từ 20 đến 25 tuổi thôi ! Suốt mấy tuần lễ, công an còn không thể tìm ra các nạn nhân, chứ đừng nói tới hung thủ !"

Thanh Hương vẫn chăm chú nghe. "Ghê thật, thế rồi làm sao mới tìm được ạ ? Cháu đã từng đọc mấy bài báo cũ, báo nói rằng họ bị cưỡиɠ ɧϊếp và gϊếŧ chết !"

"Ừ đúng thế, từ từ bác kể tiếp" Bác Vũ gật đầu. "Vào một ngày, đám bạn học chung cấp 3 hồi xưa quyết định họp lớp vào một ngày đẹp trời nào đó. Bác và bố cháu cũng đi họp lớp với tụi nó tại một quán ăn, ở đó, hai người mới nói đủ thứ chuyện, từ chuyện cuộc sống hiện tại cho tới công việc của mình, và biết hôm đó bố cháu đã nói gì không ?"

"Sao ạ ?"

"Ổng nói...dạo gần đây, ổng ngủ hay nằm mơ gặp ác mộng, ổng mơ thấy có một cô gái bị nhốt ở một nơi nào đó cực kì tối tăm, cô gái đó liên tục khóc lóc, gào thét kêu cứu !"

Thanh Hương chăm chú nghe, cô cũng cảm thấy hơi kinh dị.

"Thì lúc đầu bác cũng chỉ nghĩ là ông bạn này làm việc mệt mỏi quá nên đâm ra gặp ác mộng thôi !" Bác Vũ gãi đầu. "Cái rồi ổng mới kể tiếp là...sau đó ổng mơ thấy một gã nào đó mở cửa cái gian phòng tối đó ra, nắm đầu cô gái đó kéo sang một căn phòng có giường ngủ... và cưỡиɠ ɧϊếp một cách tàn bạo, cuối cùng thì dùng dây siết cổ cô gái đó đến chết, vệ sinh cho cô ta sạch sẽ, rồi vứt xác xuống kênh Nhiêu Lộc !"

"Thế bác có tin hay không ?"

"Đương nhiên là không rồi !" Bác Vũ còn cười nhẹ. "Thậm chí rồi ổng còn phán một câu: ổng có cảm giác đó chính là một trong các cô gái bị mất tích mấy tuần nay !"

"Rồi... sau đó thì có đúng như bố nói không ?"

"Sau buổi họp lớp hai ngày, vào một buổi sáng, một ông già chạy bộ ngang qua bờ kênh Nhiêu Lộc, ổng phát hiện lẫn trong đống rác nổi lềnh bềnh trên mặt nước có cái gì đó... và phát hiện xác một cô gái khỏa thân nổi lềnh bềnh trên mặt nước ! Khi công an tới vớt lên kiểm tra, thì đó chính là một trong năm cô gái đã bị mất tích, và cô gái này chính là người bị mất tích mới nhất cách đó năm ngày !"

Thanh Hương lúc này mới sửng sốt.

"Bác cũng rất kinh ngạc lúc đó, bác nghĩ rằng chắc cũng chỉ là trùng hợp mà thôi !" Bác Vũ cầm ly nước lên uống thêm một ngụm. "Thế nhưng chuyện vẫn chưa dừng lại, trong suốt cả tuần đó, bố cháu liên tục gọi cho bác, ổng nói ổng lại tiếp tục gặp ác mộng bốn đêm liền, cũng lại chính là giấc mơ ổng thấy bốn người phụ nữ khác nhau bị bắt cóc rồi nhốt vào một nơi tối tăm, sau đó hắn xuất hiện, kéo qua căn phòng ngủ cưỡиɠ ɧϊếp rồi cũng lại gϊếŧ họ bằng nhiều cách, rồi chôn họ ở bốn nơi khác nhau luôn !"

"Thế...bác đã tin bố cháu chưa ? Có nói lại chuyện này với các công an ở cục hình sự không ?"

"Có, bác kể hết cả bốn vụ cho cấp trên nghe, họ đã huy động lực lượng đến những nơi bố cháu đã mơ thấy như là bãi rác, cái hồ nhỏ, khu công trường, rồi cái kho hàng bỏ hoang nữa, quả nhiên là hắn đã chôn các cô gái ở những chỗ đó !"

Thanh Hương đặt tay lên miệng để che bớt sự sửng sốt, rồi cô hỏi tiếp: "Vậy rồi...làm sao công an bắt được gã sát thủ ?"

"Không phải công an bắt, mà chính bố cháu và bác đã cùng nhau bắt hắn !"

"Bác mau kể tiếp đi !"

"Sau khi đã tìm thấy hết năm cô gái bị mất tích, công an quyết định điều tra hung thủ. Một buổi sáng hôm nọ, bố cháu lại hẹn bác đi uống cà phê, lần này gặp ổng, nhìn ổng căng thẳng với tiều tụy hơn nhiều so với hôm gặp mặt tuần trước ! Có lẽ là do bị ám ảnh những giấc mơ. Ổng bảo rằng, hôm qua ổng đã gặp ảo giác !"

Thanh Hương hồi hộp, cuối cùng cũng tới đoạn mình cần nghe, cô cúi sát người vào bàn chờ kể tiếp.

"Bố cháu nói, trưa hôm qua, một cô bạn cũ cũng học chung lớp cấp 3 đã đến bệnh viện của bố cháu khám, và biết cố cháu đã thấy gì không ?" Giọng bác Vũ trầm xuống, có lẽ là tăng thêm kịch tính cho câu chuyện sắp kể. "Lúc ổng khám xong, bỗng dưng ổng thấy... một gã đàn ông nào đó bịt mặt mở cửa bước vào phòng, đẩy cô đó ngã khỏi ghế, đè cô xuống sàn nhà, xé áo ra...chuẩn bị cưỡиɠ ɧϊếp !!! Bố cháu hoảng hồn hét lên thật to trong phòng khám, vài giây sau đó ông dụi mắt... cô bạn cũ vẫn ngồi yên trên ghế và đang rất hoảng hồn vì ổng tự nhiên hét lên, cô đó nói rằng nãy giờ ngồi đây không có ai xông vào đây lẫn đẩy ngã cô xuống sàn cả, chắc là ổng tưởng tượng !"

Thanh Hương gật đầu sợ hãi. Cô cũng đã gặp ảo giác trước, cô thấy hắn trong trạng thái tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ và sắp cắt cổ Phương Linh từ đằng sau, nhưng chỉ vài giây sau đó thì không còn thấy gì nữa.

"Sao nữa hả bác ?! Làm sao bố cháu nhận ra hắn ngoài đời ?"

"Sắp rồi ! Ổng ngồi ở quán cà phê nói chuyện với bác một cách hoang mang, ổng một mực khẳng định rằng cô bạn cũ đó sẽ là mục tiêu tiếp theo của gã bệnh hoạn đó ! Và...bác lại cho rằng do bố cháu chỉ căng thẳng về những giấc mơ mấy hôm nọ quá, nên giờ mới sinh ra ảo giác thôi. Vậy là bác lại một lần nữa không tin bố cháu... cho tới buổi tối cùng ngày !"

Thanh Hương càng lúc càng hồi hộp, cô như đang lắng nghe một câu chuyện trinh thám có thật.

"Ngay tối hôm đó, khi chuẩn bị tan sở ra về, bỗng dưng lại nghe tin báo từ một người đàn ông, ổng bảo rằng vợ của ổng đã mất tích từ trưa đến giờ, và người vợ đó...chính là người bạn cũ mà bố cháu đã nói đến, trưa hôm qua cô ta có đến phòng khám bệnh viện bố cháu, và ổng đã thấy cái ảo giác cô ta bị gã sát thủ đó cưỡиɠ ɧϊếp !" Sếp Vũ thở dài. "Đấy cũng chính là lúc mà bác mới hoàn toàn tin vào cái khả năng đặc biệt của bố chá. Trong khi cả đồn cảnh sát huy động lực lượng tìm kiếm cô đó, bác lại rất hối hận lẫn hoang mang không biết làm gì, và bác quyết định đã chạy đến tận nhà tìm bố cháu !"

"Rồi sao nữa ! Kể nhanh đi bác !"

"Bác kể hết mọi chuyện cho bố cháu nghe, ổng cũng rất hoảng hốt, thế là ổng quyết định sẽ nhớ lại điểm đặc biệt của hắn trong mơ !"

"Và rồi... bố cháu đã nhớ ra điểm gì đặc biệt trên người hắn đúng không ?"

"Đúng vậy ! Bố cháu sau vài phút suy nghĩ, đã nhớ ra điểm đặc biệt của hắn trong cái ảo giác trưa hôm qua ở phòng khám ! Ổng nói là... gã đó bị cụt mất một ngón tay út bên trái ! Và sau bác ngay lập tức nhận ra hắn là một người đã từng quen biết !"

Thanh Hương mở to mắt ngạc nhiên.

"Không chần chừ thêm một phút giây nào, bố cháu đã đóng cửa, nhảy lên xe của bác mà chạy đi đến tận nhà của hắn, không gọi báo cho công an ở cục hình sự biết luôn !" Bác Vũ lại uống thêm một ngụm nước vì khát. "Hai bác đã chạy xe đến ngay đúng căn nhà của hắn mà đập cửa, thế nhưng chỉ có vợ và đứa con vài tháng tuổi của hắn ở nhà, bác liền giơ thẻ ngành công an lên yêu cầu vợ hắn cho gặp hắn ngay, thế nhưng bả nói là giờ chắc ổng đang đi nhậu sau giờ làm rồi ! May mắn là bà vợ đó cũng đã cho địa chỉ quán nhậu mà hắn thường hay tới. Bác và bố cháu lại nhanh chóng phóng xe thật nhanh đến cái quán nhậu trên vỉa hè đó, khi đến nơi thì đúng là hắn ngồi ở đấy, bố cháu đã nhảy xuống xe, hét vào mặt hắn vào hỏi rằng cô gái đó đâu, hắn mở to mặt kinh ngạc, đúng là biểu hiện của hung thủ !"

Tim Thanh Hương lại đập nhanh hơn vì đang chờ đợi kết quả. "Thế là khi bị phát hiện, hắn đã đầu hàng ạ ?"

"Không dám đâu !" Bác Vũ cũng mở to mắt ra. "Hắn có mang theo một cái ba lô đi làm, hắn rút trong đấy ra một cây mã tấu ngắn, lao tới định gϊếŧ hai bác đấy !"

Thanh Hương hốt hoảng. "Trời ! Thế rồi hai người làm sao đối phó với hắn ?!"

"Thì cứ liều chết với hắn chứ sao ! May mắn thêm lần nữa đó chính là hai bác cũng chỉ bị... chém vài nhát trên cánh tay ! Do các bác có hai người nên cũng lợi thế hơn, sau một hồi huơ dao điên loạn, hai bác lần lượt dùng mấy chai rượu thủy tinh trên bàn ném vào người hắn, và thế là có thể khống chế được hắn, rồi gọi công an xuống !"

Thanh Hương thở phào nhẹ nhõm. "Thế rồi cái cô bạn cũ bị hắn bắt cóc thì như thế nào ?"

"Thì đến đồn công an, hắn đã khai hết chứ sao, hắn nhốt nạn nhân ở một cái phòng kho trong một ngôi nhà cũ ! Đêm đó sau khi nhậu xong, hắn tính sẽ "ghé" sang đó để cưỡиɠ ɧϊếp và gϊếŧ cô đó đấy, may mà bố cháu đã kịp nhớ ra đặc điểm nhận dạng của hắn kịp lúc !"

"Ghê thật ! Thế hắn là người ra sao ?"

"Hắn ta tên là Võ Hoàng Thịnh, 36 tuổi, hắn ở rể bên gia đình vợ hắn. Trước khi bị bắt, hắn làm công nhân ở một xưởng gỗ nội thất, vài năm trước, trong lúc đang cưa tấm gỗ bằng cưa máy, do không tập trung làm việc mà bị cứa ngón tay út vào trong lưỡi cưa máy, kết quả là bị đứt hết hai đốt tay, do hắn tiếc tiền nên cũng chẳng thèm đi nối ngón tay lại. Ngoài ra trước đây hắn còn đi lái xe tải chở hàng cho một công ty vận chuyển nữa. Hắn bị nghiện tìиɧ ɖu͙©, ngoài ra tâm lý cũng có dấu hiệu thất thường nên sinh ra bạo lực mất kiểm soát, đành là vậy nhưng những ngày thường hắn sinh hoạt, vẫn kiểm soát được tâm lý mình, thế nên vẫn bị tử hình. Còn về căn nhà hắn gây án thì đó chính là căn nhà cũ hồi nhỏ của hắn, khi bố mẹ hắn qua đời thì căn nhà đó bỏ không, hắn dùng chính ngôi nhà đó để gây án !"

Thanh Hương gật đầu, trong lòng cô dấy lên một sự vui mừng không thể tả được.

Bác Vũ cười. "Cháu thấy đấy, nhờ giấc mơ của bố cháu mà bác tìm ra được cái gã đó, có điều bố cháu từ chối nhận "chiến công" và "nhường" hết cho bác, thế là sau vụ đó bác được thăng chức, và từ đó về sau bác quyết tâm vào điều tra mọi vụ án, quyết không dựa vào bố cháu nữa !".

Thanh Hương cảm thấy khá tự hào về bố.

Sếp Vũ lại nói tiếp: "Như bác đã nói đó, rất có thể cháu được thừa hưởng khả năng đặc biệt này của bố, và chính khả năng này đã giúp ổng tìm ra tên tội phạm !"

Thanh Hương im lặng một lúc. "Ý bác là... bác muốn cháu giúp công an tìm kiếm gã sát thủ Kẻ đào hoa hiện tại giống bố hồi đó ư ?"

Sếp Vũ lắc đầu cười. "À...không hẳn là thế, chỉ là bác muốn nói cho cháu biết về khả năng đặc biệt của mình thôi, quả thật là những điều cháu nhìn thấy "trước tương lai" rất có giá trị, nếu cháu lại nhìn thấy điều gì mới về hắn, có thể gọi cho bác !"

Nói rồi sếp Vũ đưa số điện thoại của mình cho Thanh Hương, sau đó đứng lên xin phép ra về.

"À mà bác ơi..." Thanh Hương lại hỏi

"Sao ?"

"Cái gã sát thủ Kẻ đào hoa này...nếu bị bắt, thì hắn sẽ bị xét xử như thế nào ạ ?"

Bác Vũ im lặng vài giây. "Tử hình là chắc !"

Thanh Hương lại lên phòng nằm dài trên giường, ngẫm nghĩ về những chuyện lúc nãy bác đã nói: "...cháu được thừa hưởng khả năng đặc biệt của bố,và chính khả năng này đã giúp ổng tìm ra tên tội phạm..."

Cô lại nghĩ đến hắn...

Mấy nay mình mơ thấy hắn gϊếŧ mình và mọi người, đấy cũng là điềm báo ? Hay là hắn đang đe dọa mình, nếu mình cứ điều tra về hắn thì sẽ lãnh hậu quả như thế ?

Không ! Mình không được sợ hãi hắn nữa !

Kẻ đào hoa ? Mày tự nhận mày là một người đàn ông như thế ? Mày tự nhận mày là một kẻ quyến rũ, có thể thu hút mọi cô gái ư ? Không ! Mày chỉ là một thằng bệnh hoạn, cái tên tự xưng đó chỉ biện hộ cho hành động bệnh hoạn và khốn nạn đó của mày, mày cố tình bắt cóc những cô gái, ép họ phải cho mày thỏa mãn dục tinh, và rồi tự bảo rằng mày là một người "đào hoa" ư ? Thật nực cười !

Nếu mình đã được trời ban khả năng đặc biệt này, thì tại sao lại không dựa vào nó để lật mặt hắn ?