Chương 10: Ác mộng trở lại

Vẫn là cái không gian tối tăm ấy, Thanh Hương nhận ra hình như mình đã từng xuất hiện ở chỗ này, nhưng không thể nhớ ra được ràng mình đã đến đây bằng cách nào, sao mình lại có mặt ở đây. Dù tối là tối nhưng vẫn còn một chút ánh sáng xung quanh cô, cô đang đứng giữa một cái hàng lang nhỏ, hình như không phải nhà của mình, hai bên là hai bờ tường màu trắng, trước mặt cô là một bức tường đậm màu hơn, à không, mà là một cánh cửa phòng bằng gỗ.

Một tiếng kêu cứu vang lên trong căn phòng trước mặt ! Cảm giác sợ hãi trong cô lại xuất hiện, cô từ từ bước đến căn phòng, và nhanh chóng mở cửa bước vào...

Đúng là căn phòng nhỏ đó, Thanh Hương đã từng xuất hiện cách đây một tháng, trước khi Phương Linh bị gϊếŧ. Một căn phòng nhỏ có máy lạnh đang bật, không có vật dụng gì ngoài cái giường lẫn cái tủ nhỏ bên cạnh. Có điều cảnh tượng lần này khác với lần trước: một cô gái tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đang đứng quay lưng về phía cô, người hơi khom về phía trước, hai tay bị xích chặt giơ lên cao, hai sợi dây xích nối từ cổ tay lên trên hai bên trần nhà !

Thanh Hương cứng đờ khi gặp lại căn phòng này, cảnh tượng lần này có khi còn kinh dị hơn lần trước. Cô gái bị xích trước mặt quay đầu ra sau... là một cô gái lạ mặt, Thanh Hương chưa gặp bao giờ.

"Cứu tôi với !!!"

Tiếng gào khóc kêu cứu của cô gái lúc này mới khiến Thanh Hương bắt đầu định thần lại, cô nhìn xung quanh, không thấy gã sát thủ biếи ŧɦái đâu cả. Cô nhanh chóng chạy lại gần, cầm lấy một bên cổ tay cô gái đó, cổ tay hoàn toàn bị xích trong một cái cùm nối với một sợi xích bằng sắt dài nối lên trên trần nhà, trên cùm có một ổ khóa, ban đầu Thanh Hương cố nắm chặt cái cùm sắt kéo thật mạnh thử, nó vẫn không chịu rời cổ tay cô gái, cô gái vẫn đang khóc lóc cầu cứu mình.

Vài giây sau khi kéo không thành công sợi xích, Thanh Hương bắt đầu mất kiên nhẫn, cô nhìn xung quanh. "Phải tìm cái chìa khóa mới mở được cái xích này !"

...

Hắn đã đứng ngay sau lưng Thanh Hương !!! Vẫn là cái gã thanh niên tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đó, đeo một cái mặt nạ dạ hội phương Tây che đi phần mắt, cũng đủ để cô không nhận ra hắn là ai...

Hắn tát thẳng vào bên đầu cô, cô chỉ kịp hét lên một tiếng và ngã ra sàn, cô cuống quýt định bỏ chạy, hắn lại quỳ xuống bóp cổ giữ chặt cô. Tim Thanh Hương đập thình thịch, chết chắc rồi ! Tay cô vẫn cố nắm chặt bàn tay của hắn gỡ ra, cô bắt đầu thấy khó thở. Vài giây sau tay kia của hắn lại giơ con dao lên kề sát lên má cô, cô giẫy dụa liên tục nhưng không thể gỡ cánh tay của hắn ra được.

"Rốt cuộc...mày muốn gì...?" Thanh Hương cố gắng hết sức để bật ra một câu nói đang bị bóp chặt trong họng mình.

Hắn mỉm cười: "Tao chỉ muốn "thưởng thức" mấy con nhỏ đó thôi, mày không thấy tụi nó nhìn "ngon" lắm sao, hà hà...". Giọng hắn rất trầm, trông như tiếng của những con quái vật trong phim, hắn cười nhìn biếи ŧɦái hơn hẳn. Hắn liếʍ môi lại nói tiếp: "Thật ra, tao gϊếŧ tụi nó cũng chỉ vì mục đích riêng của tao thôi, để mấy con đĩ này sống có khi lại mang họa cho người khác !".

Thanh Hương bắt đầu ngạc nhiên, cô vẫn chưa hiểu mục đích gϊếŧ người hắn đang nói là gì. Hắn lại nhìn cô mà cười, đầu hắn hất sang phía bên kia phòng như đang ra hiệu cho mình cái gì đó, cô liếc qua...

Cô trố mắt kinh ngạc, trước mặt cô lúc này chính là bố mẹ của cô, vài cô bạn trong lớp, có cả Gia Phúc lẫn bác Vũ nữa, họ cùng nằm la liệt ở đấy, trên sàn nhà là bê bết máu của họ !!!

"Ba, mẹ, Phúc !!!" Cô thét lên thật to dù cổ họng vẫn đang bị bóp. Những người thân của cô đã chết trong một vũng máu, trên mặt họ vẫn còn nét kinh hoàng. Nước mắt cô ứa ra, cô lấy tay mình đấm liên hồi vào cánh tay hắn vẫn đang bóp cổ cô, cô lại cố hét lên. "Thằng khốn !!! Mày đã làm gì họ... !?"

Hắn bình thản mỉm cười, hắn quẹt phần mặt dao dính máu từ trên má cô xuống dưới cằm, hắn nói tiếp: "Mày tưởng mày giỏi lắm à ? Tao nói cho mày nghe, tao thề rằng sẽ gϊếŧ bất cứ ai xen vào việc của tao, như mày thấy đấy, tao đã gϊếŧ luôn những người thân của mày !".

Thanh Hương bắt đầu khóc, tay cô vẫn cứ đấm liên tục vào người hắn, hắn vẫn chưa buông cô ra, lúc này cô chỉ muốn xé xác hắn !

Hắn lại nói: "Hình như mày vẫn chưa thấy sợ nhỉ ?".

Cô vẫn đang nghiến chặt răng. Hắn cười. "Thôi được, muốn thử không ?" Con dao hắn kề xuống cổ cô, rẹt ngang thật mạnh !

Thanh Hương hét lên một tiếng rồi ngồi bật dậy khỏi giường, thở hồng hộc, cô lấy tay sờ lên cổ, thấy ướt ướt, đưa bàn tay ra trước mặt, thì ra là mồ hôi của cô, lại lấy bàn tay vuốt vuốt cổ lần nữa, đúng là không có tí vết máu nào, cô dần thở bình thường trở lại.

Mẹ kiếp ! Lại là cơn ác mộng đó nữa, sao lại mơ thấy cái tên sát thủ biếи ŧɦái ấy, không phải là "điềm báo" gì nữa chứ ?

Thanh Hương lấy tay dụi đôi mắt còn ngái ngủ, tay còn lại mò xung quanh giường của mình trong căn phòng tối không có đèn ngủ, cầm được cái điện thoại của mình, cô bật lên, 1 giờ 15 sáng ! Cô tặc lưỡi bực mình. "Thức giấc nửa đêm kiểu này khó ngủ lại được rồi !" Lại ném điện thoại sang kế bên, nằm phịch xuống gối. Cô lấy tay đặt lên ngực trái của mình, tim vẫn còn đập nhanh, cô vuốt ngực mình vài ba cái. "Không sao, chỉ là ác mộng mà thôi ! Chỉ là cơn ác mộng tào lao thôi"

Năm phút sau, cô vẫn chưa chìm lại vào giấc ngủ, thậm chí từ lúc thức dậy tới giờ có khi còn tỉnh ngủ hơn, cô thầm nguyền rủa đầu óc, khéo ngày mai vào lớp ngủ gục !

Thanh Hương nằm đặt tay lên trên trán, cô lại nghĩ về cơn ác mộng lúc nãy. "Một tháng trước mình đã từng nằm mơ thấy Phương Linh bị hắn cưỡиɠ ɧϊếp và gϊếŧ chết, quả nhiên ngày hôm sau mọi chuyện xảy ra đúng y như thế ! Hắn đã xuất hiện và định bắt cóc con Linh. Còn bây giờ thì sao ? Mình lại nằm mơ thấy hắn đang sắp cưỡиɠ ɧϊếp một con nhỏ khác, nhưng mình không nhớ con nhỏ đó là ai, có phải cô ta sẽ là mục tiêu tiếp theo mà hắn nhắm tới hay không ? Chưa kể mình còn thấy hình ảnh bố mẹ, cả bác Vũ, mấy con bạn, cả Gia Phúc bị hắn gϊếŧ nữa, chẳng lẽ họ cũng..."

Thanh Hương tự đập nhẹ vào đầu. "Không được nghĩ bậy !"

Nhưng sao giờ mình lại cảm thấy sợ hãi như thế, sẽ thế nào nếu hắn tìm đến gia đình mình, cả Phúc nữa, mình không hề muốn họ bị hắn đoạt mạng. Cô ngẫm lại cái khoảnh khắc trong mơ lúc nãy, quả thật lúc hắn kề dao cắt cổ cô, ngay lúc đó cô cảm thấy rất sợ hãi và tuyệt vọng.

Mình bị làm sao thế này, tháng trước cô còn rất hùng hổ không hề sợ hắn, thậm chí đã từng đối mặt với hắn để bảo vệ Phương Linh, nhưng hiện giờ lại thấy sợ hãi hơn bao giờ hết.

Nhịp tim của cô vẫn chưa ổn định, nãy giờ vẫn cứ lo lắng...

Thứ ba, ngày 1 tháng 11.

Sáng hôm sau, mẹ của Thanh Hương đích thân lấy xe chở cô đến trường, xe đạp điện của cô đã bị hỏng, có lẽ do chiều thứ bảy tuần trước cô đã ném thẳng chiếc xe đạp xuống đất để chạy đi tìm Phương Linh, hôm qua rõ ràng cô lấy xe đi đám tang nó vẫn bình thường, tối qua mới phát hiện nó mới bắt đầu dở chứng. Bố của Thanh Hương đã đi làm từ sáng sớm, mẹ cô mở một quán phở nhỏ ở tiệm gần nhà, lẽ ra như mọi ngày từ sáng sớm bà phải ra quán để mà nấu nướng, nhưng sáng nay bà quyết định sẽ chở con đi học trước. Thanh Hương hôm qua cũng đã đề nghị mẹ cho mình tự lấy xe máy đi học, nhưng do mẹ cô vẫn còn sợ cái tên sát nhân hàng loạt ấy nên đã từ chối, bà còn bảo rằng từ đây về sau sẽ chở cô đi học cho đến khi tên biếи ŧɦái ấy bị bắt.

Cổng trường ngày một đông phụ huynh đến đưa đón con hơn trước. Cũng như mẹ của Thanh Hương, kể từ khi biết nữ sinh thứ hai trong trường bị gϊếŧ thì có lẽ chẳng còn có gia đình nào dám để con gái mình đi học đi về một mình nữa. Ngoài xe máy đầy kín cổng, cả hai bên cổng trường đều có hai cảnh sát đứng canh gác, lúc nãy khi còn chưa tới trường cô cũng đã thấy vài người cảnh sát nữa đi tuần tra quanh khu vực trường học này. Cử cả đống cảnh sát túc trực xung quanh khu vực này suốt cả ngày liệu có khiến bọn họ thấy an toàn hơn không nhỉ ?

Lại một lần nữa cô nằm gục trên bàn, mắt Thanh Hương mở không lên vì ngủ chưa đủ giấc. Cô quay mặt xuống bàn dưới, chỗ ngồi của cô bạn thân vẫn trống chỗ, và vĩnh viễn không còn có thể trò chuyện mỗi ngày nữa, lòng cô thắt lại.

Cô lại nghĩ đến giấc mơ tối qua, cái cảm giác sợ hãi lại tràn đến, tim cô bắt đầu đập nhanh hơn vài nhịp.

Cô đang nhắm chặt hai mắt lại trông có vẻ khó chịu. "Không ! Chỉ là cơn ác mộng mà thôi, sao lại nghĩ nhiều như thế !"

"Lại bị sao nữa thế ?" Biết ngay đó là Gia Phúc. "Mệt lắm hả ?"

Cô ngồi thẳng người dậy, dụi dụi mắt, cô lắc đầu. "Không có gì đâu mà !"

Gia Phúc cũng vừa mới bước vào lớp, cậu đặt cái cặp xuống bàn, Cậu ngồi xuống, người quay sang đối diện cô. "Tối hôm qua bộ không ngủ được hả ?"

"Đã bảo không sao mà !"

Gia Phúc im lặng vài giây. "Tại... tao quan tâm mày thôi mà !".

Thanh Hương ngẩn người, mặt cô hơi đỏ lên vì ngượng, đúng lúc chuông vào tiết học reo lên, Thanh Hương mừng thầm vì chưa biết trả lời ra sao, cô mở cặp giả vờ lấy cuốn tập ra. "Học bài cái đã !".

Gia Phúc cũng bắt đầu quay người ngay ngắn lên bàn học của mình. Tim Thanh Hương đập nhanh, cô nghĩ lại mấy từ cậu ta nói cách đây vài giây. Nói thế là có ý gì ?

Ngày thứ ba sau khi cô bạn Phương Linh mất, cả lớp vẫn chưa lấy lại tinh thần, mọi ngày trước khi vào tiết học họ vẫn cười nói ồn ào, rôm rả, nhưng hôm nay thì có vẻ im lặng. Một số cô bạn vẫn còn nét buồn cũng như Thanh Hương, một số nhóm tụm lại vẫn còn bàn về cái chết của cô bạn xấu số, bắt đầu có vài đứa chơi trò "thám tử", ngồi tranh luận về cái tên hung thủ gϊếŧ người hàng loạt Kẻ đào hoa đó.

Trong tiết học, Thanh Hương vẫn ngồi chống cằm mơ màng nhìn lên bảng, một phần vì còn hơi buồn ngủ, một phần vì buồn. Lát sau hình ảnh cơn ác mộng đẫm máu đêm qua lại xuất hiện trong đầu cô, bố mẹ, bạn bè, cả bác Vũ cũng bị hắn gϊếŧ hại...

Mẹ kiếp, cái ngày tháng khốn nạn này bao giờ mới qua đây ?

"Alô ?"

"Hương hả con ?"

"Dạ sao mẹ ?"

"Bây giờ ở nhà mẹ đang bận việc rồi, có lẽ khoảng một tiếng nữa mẹ mới có thể đến trường rước con được, con ráng ngồi đợi trong trường nhé !"

Thanh Hương im lặng một lúc, chờ mẹ tận một tiếng ở trường thì lâu lắm, trong khi mình vừa mệt vừa thấy nắng nóng. Cô nói luôn: "Ở gần trường có một chuyến xe bus về đến gần nhà mình, con leo lên xe đi về luôn nhé ?"

"Không được ! Cứ chờ trong trường, mẹ sẽ đến nhanh nhất có thể, đừng đi đâu cả !"

"Con lớn rồi mà ! Mẹ đừng lo, xe bus đông người mà, cái xe này chở về tận cái trạm ngay trước tiệm tạp hóa gần nhà mình luôn đó !"

Phải thuyết phục một hồi lâu, cuối cùng mẹ cô mới đồng ý. Cô tắt máy thở dài một tiếng, và chiếc xe máy của Gia Phúc lướt qua, thấy mình nó giảm tốc độ, cô biết rằng mình sắp phải trả lời vài câu hỏi của anh chàng "bỗng nhiên nhiệt tình này".

"Chưa về hả, cái..."

"Xe tao hôm qua tự dưng bị hỏng rồi, lát nữa tao tính về nhà bằng xe bus" Cô trả lời khi cậu còn chưa nói hết câu.

"Vậy hả...hay lên xe không, tao chở về nhà cho !".

Thanh Hương vẫn còn đang ngượng vì câu nói của cậu hồi sáng nên từ chối.

Cậu nói tiếp: "Vậy có muốn uống nước gì không ? Có tiệm trà đào ở ngoài này !".

Cô thấy cũng hơi khát khát, dù gì mình cũng hết lý do để từ chối nữa rồi. Gia Phúc lại định ngỏ ý muốn dùng xe chở cô ra ngoài đấy, nhưng cô đã nhanh chóng tự đi bộ ra cổng trường.

Hai người nhanh chóng đến trước cửa quán trà đào gần trường.

Tiệm trà đào hôm nay hơi đông, Thanh Hương ngoắc đầu vào trong ra hiệu. "Mày mua uống trước đi, tao sẽ mua sau !"

Lát sau cũng đến lượt Gia Phúc chen vào quầy.

"Cho em một ly Lipton trân châu mang về !".

Mua xong cậu xách cái ly trong bịch nilon ra ngoài trước.

Đến lượt Thanh Hương vào mua, cô vừa đứng vào quầy thì một đống học sinh khác ùa vào quán, họ nhốn nháo, chen người xung quanh cô, liên tục gọi thức uống của mình.

"Mấy em xếp hàng, chờ bạn chọn xong hãy gọi nhé !" Chị chủ quán mỉm cười nói nhẹ nhàng với bọn họ.

Thanh Hương thấy cả đống người khác chen chúc xung quanh mình không chịu xếp hàng nên thấy rất khó chịu, cô nhìn một lượt Menu, rồi cũng gọi đại một ly trà đào mang về cho xong.

Cô cầm ly trà đào đã mua chen trở ra ngoài cổng, đám đông lúc nãy lại xúm vào kêu gọi nước uống của mình.

Thanh Hương bước ra ngoài, không thấy Gia Phúc đâu cả.

Đã về trước rồi ư ?

Cô vừa bước xuống bậc thềm của quán thì dừng lại, trong mấy chiếc xe máy đậu ngoài cửa, chiếc xe của Gia Phúc vẫn còn đậu ở đây, không có chìa khóa cắm trên xe. Cô lại nhìn xung quanh, không biết vừa mua xong thì cậu ta chạy đi đâu rồi nhỉ ?

Cô đứng trước cửa quán một lúc, đám học sinh nhốn nhào kia cũng đã mua xong nước của mình và đã ngồi nhâm nhi trò chuyện đầy kín bàn trong quán, Gia Phúc vẫn chưa thấy xuất hiện để lấy xe về nhà. Cô nhìn một lượt trong quán, rồi nhìn xung quanh đường phố, nhìn về phía cổng trường mình tấp nập học sinh và xe máy phụ huynh, vẫn không thấy bóng dáng cậu ta.

Đã ba phút trôi qua. Thanh Hương cất di động vào túi, chiếc xe máy vẫn nằm im đó. Cô tặc lưỡi, sao mình lại phải chờ cậu ta ?

Bỗng hình ảnh cơn ác mộng tối qua chạy vụt qua đầu cô...

Cô tự lấy tay tát vào đầu mình một phát. "Không ! Mình đúng là điên, tự nhiên lại suy nghĩ bậy bạ, chắc là nó chạy đi đâu đó thôi, mà giờ cũng muộn rồi, phải về nhà nhanh thôi !"

Cô cầm bịch trà đào đi thật nhanh về phía trước, trạm xe buýt còn cách cô chừng chục mét nữa. Bước đi trên vỉa hè, cô đi ngang quang một cái hẽm vắng nhỏ, cô tình cờ nhìn vào trong đấy, và mở to mắt...

Trong con hẻm chính là Gia Phúc đang nằm la liệt, chắn ngang người giữa con hẻm, máu me trên cổ cậu phun xuống đỏ lòm cả áo đồng phục trắng !!!

Thanh Hương hét gọi "Phúc" một tiếng to nhất có thể ở giữa đường, rồi vứt cả cặp lẫn ly trà đào mới mua, nhanh chóng chạy vào trong hẻm. Cô quỳ xuống, lay lay người cậu ta, liên tục gọi, "Phúc ! mày bị sao vậy, tỉnh lại đi !". Mắt Gia Phúc vẫn nhắm nghiền lại, máu trên cổ vẫn cứ phụt từng vòi ra người, cô lấy một tay bóp chặt cổ cậu cố gắng cầm máu, cô run cầm cập, nước mắt bắt đầu ứa ra.

Không ! Không thể ! Tại sao lại là cậu ta chứ...

Đúng lúc cô định hét lên cầu cứu thì một cánh tay bế thốc cô dậy, đẩy cô vào tường, chưa kịp định thần lại thì một bàn tay lại bóp vào cổ, cô dần mở mắt ra.

Lại là hắn ! Một gã tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, đeo mặt nạ dạ hội màu đen che đi phần mắt. Cô liên tục đập vào cánh tay hắn, hắn cứ bóp chặt cổ nên không thể kêu cứu được. Hắn lại mỉm cười nham hiểm, rồi tay kia của hắn lại xuất hiện một con dao bấm, cánh tay đang bóp chặt cổ cô như dịch xuống một chút, chừa ra một ít phần da cổ, hắn kề ngang con dao vào. "Đừng có xen vào chuyện của tao !"

Cô đã bắt đầu khóc, tim cô đã đập nhanh nhất có thể. "Không..."

Hắn cứa con dao ngang cổ cô thật nhanh ! Một cảm giác đau rát cổ tràn đến...

Thanh Hương hét lên một tiếng thật dài, lấy bàn tay ôm chặt cổ mình, cô ngã thụp xuống đất, giãy dụa liên tục. Bỗng dưng có hai bàn tay bóp chặt hai vai cô.

"Hương ! Mày sao vậy !?" Một tiếng thét ngay trước mặt cô.

Nghe tiếng gọi quen thuộc, Thanh Hương dần mở mắt ra, đó là Gia Phúc ! Cô kinh ngạc, nhìn lại xuống đất, không có ai đang nằm dưới đất cả, rồi lại nhìn kĩ lại Gia Phúc, cổ lẫn cả thân người không hề có vết máu nào cả, cả tên biếи ŧɦái kia cũng đã biến mất.

"Mày sao vậy ? Tự dưng lại chạy vô đây la hét rồi co giật thế ?" Gia Phúc lại hỏi. Thanh Hương vẫn chưa biết trả lời thế nào, lúc này cô đã bình tĩnh lại đôi chút, dù vẫn còn đang thở gấp.

Gia Phúc lấy ngón tay cái quệt vào bên mắt đang ướt đẫm của cô. "Sao lại khóc ? Rốt cuộc có chuyện thế ?"

Thanh Hương lấy tay sờ lên ngực và cổ Gia Phúc, cậu run người thấy hơi ngượng, vẫn đang chờ câu trả lời của cô bạn, cô nuốt nước bọt và lại hỏi một câu khác. "Mày... không bị sao !"

"Bị gì là bị gì ?" Mặt cậu hơi nghệch ra và thả hai tay vẫn đang bóp chặt vai cô bạn xuống. "Tao chỉ muốn biết là sao mày lại khóc ?".

Thanh Hương lại không trả lời câu hỏi và hỏi tiếp: "Nãy giờ mày chạy đi đâu thế, xe mày ở đó nhưng tao không thấy mày đâu cả"

Mặt Gia Phúc có nét muốn cười. "À, lúc tao vừa mua xong thì bỗng dưng muốn đi vệ sinh, tao chạy vô toa lét bên trong quán, mà ai ngờ ở trỏng có người rồi nên phải đợi gần năm phút mới vô được !"

Cô thở phào, tim cô lại dần đi vào ổn định.

Gia Phúc mặt nghiêm túc trở lại, và hỏi lại câu hỏi lần thứ tư: "Giờ cho tao biết là tại sao mày lại chạy vô đây khóc nức nở không ?".

Thanh Hương im lặng một lúc, cô dụi nước mắt và bắt đầu kể sự thật: "Lúc nãy không thấy mày đâu, tao tính về nhà trước, lúc đi ngang qua con hẻm này, tao nhìn vô thấy mày đã bị cắt cổ chết ! Sau đó cái thằng sát thủ túm chặt tao và lấy dao gϊếŧ tao !"

Gia Phúc ngẩn người, hỏi tiếp: "Sát thủ ? Mày nói cái gì thế ?"

"Thằng đó chính là cái thằng đã gϊếŧ Phương Linh với mấy con nhỏ nữ sinh đó !!!" Cô quả quyết nói.

Gia Phúc im lặng một lúc, rồi lắc đầu, lại lấy hai tay nắm chặt hai bên tay dưới vai của Thanh Hương. "Không đâu, mày chỉ bị ảo giác do bị căng thẳng quá mức thôi !" Cậu liếʍ môi nói tiếp: "Tao biết mày rất buồn vì con Linh, nhưng mọi chuyện cũng đã qua rồi, mày cần nghỉ ngơi, đừng nghĩ nhiều về cái thằng đó nữa, sẽ không ai bị gì hết !"

Thanh Hương lắc đầu, lại bắt đầu khóc. "Mày không hiểu đâu ! Cách đây gần một tháng, tao đã mơ thấy hắn đã gϊếŧ con Linh, rồi còn thấy "ảo giác" là hắn xuất hiện bên con Linh định gϊếŧ nó, và quả nhiên nó đã bị gϊếŧ ! Tối qua tao lại mơ thấy mày, đám con gái lớp mình, gia đình tao, ngay cả tao cũng bị gã đó gϊếŧ, và vừa lúc nãy tao đã nhìn thấy cảnh thằng đó đã lấy dao cắt cổ tao !"

Gia Phúc lại nắm chặt hai vai, ghí sát người vào mặt cô. "Không đúng ! đó chỉ là ảo giác, sẽ không ai..."

Cô lại lắc đầu phủ nhận và tiếp tục khóc. "Không ! Tao đã từng thấy ác mộng với ảo giác thành hiện thực !" Cô run run. "Tao...rồi cũng sẽ bị hắn gϊếŧ như con Linh...!"

Bỗng dưng Gia Phúc ôm chặt cô vào lòng. "Không ! Sẽ không ai bị hắn làm hại cả !

...

Anh sẽ bảo vệ em !"

Thanh Hương ngạc nhiên chẳng nói nên lời, nhưngngay lúc này không hiểu sao cô chẳng còn sức lực... và ôm chặt cậu ta tiếp tục khóc.