Chương 62: Tứ quốc tranh hùng (7)

Dịch: Laoshu

***

Tên nọ bị đập xuống sàn nhà rồi mà người còn nảy lên đôi chút, đủ chứng tỏ sức mạnh của cú ném này phải lớn đến cỡ nào. Nếu là người bình thường, đoán chừng gãy vài cái xương sườn là điều tất yếu.

Thế nhưng tên nọ cứ như chẳng hề bị ảnh hưởng mấy. Gã ta lộn một vòng rồi lập tức đứng dậy được ngay.

Bạch Hùng cẩn trọng ngó chừng đối phương.

Tên này mặc áo ba lỗ, tay nắm một con dao to bản chuyên dùng chặt dây leo khi đi dã ngoại, râu ria thì xồm xoàm, nom khá lôi thôi.

Bạch Hùng rất muốn hỏi đôi điều về buổi bán đấu giá này, về kẻ tổ chức ra nó, về vật phẩm dị thường kia. Gã biết đối phương ắt hẳn đã có đáp án, đồng thời, gã cũng biết đối phương sẽ không nói ra đâu.

Bởi vậy, vẫn là nên dùng cách thức đơn giản, trực tiếp nhất để đặt câu hỏi vậy.

Cánh tay đang để xuôi bên hông của Bạch Hùng vung mạnh lên, biến thành một sợi thừng dài rất đáng sợ rồi phóng thẳng về phía đối phương. Mà lúc này, đối phương cũng nắm chặt con dao dài trong tay, phi thân nhào tới.

Gió mạnh rít gào, hàn quang bay lượn.

...

Cùng lúc, ở phía bên kia tầng thượng của tòa cao ốc, Đinh Mãn Sơn vừa né thoát một viên đạn từ đằng sau lưng. Gã tựa như đã thoát khỏi lực hút của trái đất, đạp hai chân vào bức tường, lộn vòng sang phía sau bức tường đối diện. Còn gã đàn ông mặt sẹo ở phía ngoài đoạn hành lang này không đuổi theo, mà rẽ sang một hướng khác.

Không giống với cặp đấu của Bạch Hùng bên kia, hai người này đều không tình nguyện triền đấu với đối phương. Cho nên, bọn họ thi nhau trốn tránh, chạy quanh, vây bắt khắp những lối hành lang đan xen, kiểu anh đuổi tôi rượt. Đinh Mãn Sơn cuộn người trên sàn nhà, không thèm quan tâm phía chính diện của mình như thế nào, mà trực tiếp xoay người chạy trở về. Quả nhiên, một giây sau đó, ngay tại vị trí gã vừa rời khỏi vang lên hai tiếng "pằng pằng" ở lối rẽ. Đối phương đã vòng một vòng tròn trở lại, từ phía bên hông rượt tới.

……..

……..

Giờ phút này, Trần Tiếu vẫn dựa sát vào tường. Kể từ lúc hắn bắt đầu núp tại đây, tiếng súng của đối phương vẫn chưa từng ngừng lại. Bản thân hắn không có sức lực kiểu như Bạch Hùng, cũng không đạt được thân thủ như Đinh Mãn Sơn. Đương nhiên là, hắn cũng chẳng có tư tưởng chuẩn bị liều mạng.

Nếu là lúc bình thường, trong tình trạng như thế này, Trần Tiếu sẽ suy xét xem liệu mình nên phản kích hay đánh vu hồi, là phòng thủ hay là đi giúp đồng bọn của mình trước. Chí ít ra, hắn cũng sẽ bất giác đếm thử số lần đối phương nổ súng, lại tính toán thêm số lượng đạn còn trong ổ đạn.

Thế nhưng hắn không làm vậy. Lúc này, trong đầu của hắn rất loạn.

Bốn phía xung quanh đều là mảnh đạn, là gạch đá vụn vỡ, nơi nơi đều là máu tươi và mùi thuốc súng. Trong hoàn cảnh hỗn loạn dường này, hắn lại bắt đầu chợt cười, chợt tắt.

Cái vòi nước kia, mắt thấy đã sắp không thể ngăn chặn được nữa rồi.

"Ha ha ha…"

Hắn đột ngột há to miệng, cười rống lên với bức tường trước mặt,; sau đó, nụ cười lại vụt tắt.

Trần Tiếu biết, lúc này bản thân rất không bình thường. Song hắn không cách gì suy nghĩ được nữa. Trong tư duy của hắn giờ đây có một cấm địa, không thể động chạm đến.

"Ha ha ha ha ha…"

Hắn vừa cười, vừa dựa sát vào bức tường mà nổ vài phát súng. Sau đó, hít sâu mấy hơi chỉ để ngửi mùi thuốc súng bỏng khét do những viên đạn tạo ra đang lảng vảng trong không khí.

Hành vi ấy không hề xuất hiện trong suy nghĩ của Trần Tiếu, nhưng hắn vẫn bất giác làm ra.

Đây…

Không phải hắn!

...............

Đột nhiên vang lên âm thanh "lộc cộc", một quả lựu đạn lăn lông lốc tới.

Con ngươi của Trần Tiếu lập tức co rút. Vào khoảnh khắc những tiếng "lộc cộc" nọ vang lên, hắn đã bắt đầu vừa lăn vừa trèo, bỏ chạy qua mặt tường bên kia.

"Bùm!!!"

Lựu đạn phát nổ, Trần Tiếu bị một áp lực cực lớn hất văng ra xa.

Một mùi thuốc nổ nồng đậm cũng theo đó phả vào mặt hắn, mạnh mẽ xộc vào trong lỗ mũi của hắn rồi xông thẳng lên não. Cảm giác mất trọng lực do cú văng bởi vụ nổ dường như đã khiến cho thứ gì đó bên trong não bộ của hắn mất đi sự khống chế.

Ngay giữa không trung, vẻ mặt của Trần Tiếu đã bắt đầu thay đổi.

Thường ngày, hắn cũng vẫn luôn cười, vẫn luôn làm ra những biểu hiện kỳ quặc. Song, hắn vẫn biết bản thân mình đang làm cái gì, hơn nữa, còn biết được ý nghĩa của việc làm đó.

Cho nên những hành vi ấy chỉ được xem là quái dị, mà không phải phát điên.

Thế nhưng vào lúc này, biểu hiện của hắn lại khác; vừa giống như đang cười, lại cũng giống như đang khóc, tựa như hưng phấn, song cũng lại như thể đang ủ rũ.

Khoé miệng, chân mày, cánh mũi, con ngươi,… mỗi đường nét ngũ quan của hắn dường như đang xung khắc lẫn nhau, tạo nên cảm giác dị thường như thể hắn đang làm điệu làm bộ vậy. Đó không phải là một loại biểu hiện, mà là sự tuỳ ý chắt lọc từ từng nét biến hoá của đủ loại biểu hiện, sau khi chắp vá lại với nhau thì được tái hiện ra như thế.

"Ha ha ha ha…"

Hắn cười phá lên, âm thanh bén nhọn đến chói tai, như thể chất chứa vô số tâm tư tình cảm, lại tựa như trống rỗng hư vô. Tiếng cười này không mang ý nghĩa gì cả, mà chỉ cười vì muốn cười mà thôi.

Nếu như nhất định phải tìm một từ để hình dung, vậy chính là… điên cuồng!

Một loại cố chấp không gì đáng sợ hơn cứ thế xộc lên, xé toạc ống nước kia ra, để lại phía sau là một cơn đại hồng thủy lan tràn khắp bầu trời.

Vào khoảnh khắc Trần Tiếu sắp rơi vào cơn cuồng điên kia, chẳng rõ là ai mang đến cho hắn một tia thanh tỉnh, nói với hắn, cần làm cái gì đó thôi.

Cũng giống như lúc đứng trước cửa tòa cô nhi viện khi ấy.

Không cần phải suy trước nghĩ sau việc đúng sai, cũng không nhất thiết phải có ý nghĩa, chỉ cần biết phải làm, nhất định phải làm vậy thôi.

Thế là… Trần Tiếu móc khẩu súng từ thắt lưng ra.

Co Barrett – Smile door.

Ai thèm quan tâm đến việc lão tiến sĩ gì đó tại sao lại đặt cho nó cái tên như vậy cơ chứ. Mặc xác nó, chả có nghĩa lý gì cả.

Đồng thời, trong não bộ của hắn nảy ra một thông tin: 8817 Jun. Hắn biết khái niệm này là gì, một chiếc xe con đang tăng tốc, hay một quả lựu đạn đang bay thẳng qua đây. Hắn cũng biết luồng sức mạnh này sẽ gây ra ảnh hưởng gì cho mình, song mặc kệ nó, điều đó chả là cái thá gì cả.

Tại sao làm việc gì cũng phải có ý nghĩa mới được chứ… Cứ làm bừa một chút chẳng tốt hơn sao?

Hắn nghĩ.

Giống như việc dùng tay đập vỡ chiếc mũ giáp sắt chống bạo loạn vậy, ai cũng biết điều đó chả có nghĩa lý gì cả, không thể đập vỡ được nó, cũng không thể tạo nên bất kỳ tổn hại nào cho người ở bên trong. Từ đầu chí cuối, sẽ chỉ gây nên tổn thương đau đớn cho bản thân mà thôi.

Thế nhưng vẫn một mực làm.

Một tia thanh tỉnh cuối cùng kia nói với bản thân, nếu không làm thì ắt sẽ xảy ra sự việc vô cùng vô cùng đáng sợ.

Lúc này, hắn đã bị áp lực của vụ nổ hất văng ra lối hành lang, còn chưa rơi xuống đất. Xa xa trước mặt hắn chính là tấm kính chống đạn của đại sảnh trên tầng thượng. Trần Tiếu nhìn trời đêm bên ngoài khung cửa, ánh đèn, mặt trăng, âm thanh, nhiệt độ, gió lạnh,… các thông tin ào ạt tuôn ra vô cùng vô tận, thậm chí có cả sự thôi thúc chẳng rõ là ai đang phát động nữa.

Cho nên, Trần Tiếu nhếch miệng lên, cười điên cuồng, đồng thời hướng thẳng ra màn đêm… bóp cò.

……..

Ổ đạn của khẩu súng toàn thân màu bạc ấy khẽ xoay, phản chiếu ánh lửa bắn ra từ quả lựu đạn, đầu kim hỏa gõ vào nòng súng.

Giữa hai người chỉ cách nhau 1 cm, nhưng cự ly ấy không nói lên được điều gì.

"Pằng..." Tiếng súng vang lên.

Chẳng có gì đặc biệt, chỉ là tiếng vang nổ to hơn loại súng bình thường đôi chút.

Tuy nhiên, nếu như không phải bởi vì thân súng được cấu tạo từ loại chất liệu kỳ lạ, tiếng súng này thực sự đủ sức nổ rách màng nhĩ của mọi người xung quanh.

Cổ tay của Trần Tiếu bắt đầu biến dạng, rách toạc ra. Trong thời gian cực ngắn, hắn nhìn thấy cổ tay áo của mình bị rách toạc, biến thành vô số mảnh vụn, như vừa bị con mèo rừng phục kích về phía bụi hoa, khiến cho một đàn bướm bay dáo dác.

Một cơn ê buốt từ bàn tay truyền đến cánh tay, rồi lại truyền lên bả vai của hắn, đủ khiến cho người ta bất tỉnh nhân sự. Vô số vết rạn nứt từ cổ tay bắt đầu lan rộng, từng thớ thịt bắt đầu vỡ ra, xương khớp cũng bắt đầu đứt gãy.

Điều may mắn là, dường như sự điên cuồng trong não bộ của hắn cuối cùng cũng đạt được sự mãn nguyện.

.……..

.……..