Chương 61: Tứ quốc tranh hùng (7)

Dịch: Laoshu

***

"Pằng pằng pằng…" Mấy tiếng súng vang lên, cũng là lúc gã đàn ông hung dữ bị đạn xuyên bể sọ, não và máu văng lên đầy tường.

Gã suy thận nhìn thấy một màn này, không dằn được mà nắm chặt khẩu súng trong tay; mùi máu tươi khiến đầu óc gã tỉnh táo không ít.

"Tàn nhẫn!"

Hai chữ này đã đeo bám cả cuộc đời gã, tàn nhẫn với tiền bạc, tàn nhẫn với kẻ thù, mà đối với bản thân cũng tàn nhẫn. Cho nên vào những lúc có tiền, gã điên cuồng hành lạc, vắt kiệt sức khỏe của bản thân. Còn những khi túi rỗng tuếch, gã lê cái thân xác quắt queo của mình đi vung dao múa kiếm liếʍ máu tươi để có thể đổi được càng nhiều tiền hơn. Đây quả thực là một vòng tuần hoàn bi thương không gì sánh được, ấy vậy mà gã vẫn cứ luôn sống kiểu như thế. Bởi gã cũng chẳng biết rốt cuộc mình có sống qua được ngày mai hay không.

Gã sợ chết ư? Kỳ thật bản thân gã cũng không rõ. Gã không muốn chết, song nếu cái chết là điều không thể tránh khỏi, vậy thì gã cũng tuyệt đối không phải là loại người yếu đuối dễ khuất phục.

Vốn là ba người mà trong chớp mắt đã chết hai; cho nên gã biết, hôm nay bản thân cũng sẽ phải chết ở đây rồi.

Vào giây phút sắp chết đến nơi này, điều gã bộc phát ra không phải là du͙© vọиɠ cầu sinh tồn, mà là "tàn nhẫn."

Giờ đây, suy nghĩ của gã ta vô cùng đơn giản.

"Đổi được một mạng không lỗ, đổi được hai thì có lời rồi."

Thế là gã nhấc súng lên, nhắm chuẩn vào bóng người giữa màn khói bụi.

………..

Lúc này…

Bỗng có một cơn gió thổi tới, thổi bay góc áo của "gã suy thận" mấy cái.

"Gió từ đâu tới?" Trong lòng gã vô cùng nghi hoặc, song cũng chẳng có gì quan trọng, vào giây phút sống còn này, ai còn quan tâm đến một cơn gió chứ.

Gần như cùng lúc đó, gã lập tức bóp cò súng.

………..

"Hử?"

Gã ta ngẩn người ra, bởi tiếng súng không hề vang lên.

Gã cảm thấy có gì đó không đúng lắm, sau đó cúi đầu nhìn vào bàn tay phải đang cầm súng của bản thân.

Không, nơi ấy đã không còn tay nữa, mà là miệng một vết cắt vô cùng ngay ngắn.

Máu tươi đã bắt đầu phun ra không ngừng, chỉ là bản thân còn chưa kịp phản ứng lại.

Tiếp đến, gã cảm nhận được phần dưới cổ bỗng chốc hơi lạnh. Đây là một cảm giác rất kỳ quái, bởi vốn dĩ vị trí đó là nơi kết nối cơ thể của mình.

Gã phát hiện những sự vật trước mắt bắt đầu xoay chuyển, dường như bản thân đang bay giữa không trung, lộn mấy vòng, rồi rơi xuống đất. Sau đó, một bóng lưng nom rất quen mắt ngã nhào xuống trước mặt mình.

Hơn nữa… lại mất đầu.

Giây kế tiếp, cả thế giới chìm vào tĩnh lặng, một mảnh tối tăm.

………..

………..

Tên đàn ông mặc áo ba lỗ đang cầm con dao trên tay đứng bật dậy. Thi thể của "gã suy thận" đã ngã sấp xuống trước mặt tên này, phần động mạch cổ của cỗ thi thể ấy đang không ngừng phun trào máu tươi, chỉ trong khoảnh khắc đã tràn ra một vũng lớn.

"Sao mày lại dùng đến mìn luôn vậy!" Tên nọ lầu bầu một cách khó chịu.

Làn khói thuốc nổ còn chưa tan hẳn, gã đàn ông để chỏm râu bèn lấy tay phẩy phẩy bụi bặm xung quanh.

"Khụ khụ…" Gã ta ho vài tiếng rồi mới nói: "Tao mắc gì phải đơn giản như vậy. Đám người này không hề sợ chết, nếu thực sự đánh chính diện, mày chặt được một cái đầu của bọn chúng thì bản thân cũng sẽ trở thành tổ ong vò vẽ luôn rồi."

"Tên đàn ông mặc áo ba lỗ" bĩu môi khinh thường, không thèm đáp lời.

………..

Cũng trong lúc đó, ở một phía của tầng thượng, ba người nhóm Trần Tiếu đều đứng cả dậy.

Từ một loạt tiếng súng dày đặc kia, bọn họ có thể nghe ra được đây là nhóm ba kẻ liều mạng. Mà một khi có tiếng lựu đạn sau loạt tiếng súng kia, có nghĩa là toàn bộ đám lưu vong đã toi mạng hết cả rồi.

"Ừm… Xem ra chỉ còn chừa lại ba tên thuộc nhóm của gã để chỏm râu thôi." Trần Tiêu nhỏ giọng nói một câu.

Bạch Hùng gật gật đầu. Gã đương nhiên cũng biết điều này. Gã còn biết, nếu chỉ còn lại hai phe, mày không dám tới mà tao cũng không chịu đi qua đó, vậy thì chỉ có thể kéo dằng kéo dai. Mà một khi đối phương đã làm ra động tĩnh lớn đến mức phải dùng lựu đạn, thì rõ ràng đang rêu rao cho mình biết "ông mày xuất hiện đây!"

Cũng có nghĩa là, đối phương không muốn chui rúc trong một góc nữa.

"Ra gặp gỡ bọn chúng chứ?" Bạch Hùng nhàn nhạt nói.

Trần Tiếu cười "hi hi" mấy tiếng rồi trả lời: "Được thôi."

Vốn dĩ Bạch Hùng đã sớm biết trước câu trả lời của Trần Tiếu. Cho nên, khi hắn ta đang cười gian thì gã cũng đi tiên phong tiến về phía trước luôn. Vóc dáng oai hùng tráng khí ấy chắn ngay tầm mắt, tạo cho người ta một loại cảm giác vô cùng kiên định.

………..

Chẳng mấy chốc, ba người nhóm Trần Tiếu đã đi đến đoạn hành lang hiện trường vụ nổ bình cứu hỏa. Dọc nền hành lang có những vết máu đã khô lại, đó chính là vết máu phun ra từ động mạch cổ tay của "anh Mã". Dưới ánh đèn trắng bệch, màu đỏ tươi kia nhìn vô cùng chói mắt, cứ như thể lằn ranh phân chia Sở hà, Hán giới.

Mà nhóm ba người của gã có chỏm râu đã sớm đứng ở phía đối diện.

Đêm nay không thể nào trôi qua một cách vô vị như thế được. Cho nên ba người bên này đều nhìn chằm chằm vào ba người phía đối phương. Yên tĩnh! Ngưng trọng! Trong không trung bảng lảng mùi máu tươi nồng đậm. Tựa như thế một quả bong bóng đã bị rót máu tươi đến chật căng, bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung ra.

Trong tình trạng bầu không khí khiến con người ta gần như muốn nghẹt thở ấy, Trần Tiếu vậy mà lại chớp chớp mắt, tỏ vẻ như căn bản không hề cảm nhận được mùi thuốc súng kia, vô tư nhìn ngó bốn xung quanh, rồi lại liếc nhìn ba người đối diện, còn không hợp thời mà giơ tay lên vẫy vẫy:

"Hi… Hello…"

Chỉ trong nháy mắt, cánh tay của tên đàn ông có vết sẹo trên mặt đang đứng đối diện bỗng hóa thành một ảo ảnh, rồi một khẩu súng xuất hiện trong tay gã. Tên nọ không cần nhắm bắn mà chỉ huơ tay theo tư thế "quăng" ra một cái.

"Pằng!" Một tiếng súng nổ.

Nhưng ngay trước khoảnh khắc tiếng súng vang lên, cơ thể cường tráng của Bạch Hùng đã bộc lộ ra một tốc độ hoàn toàn không phù hợp với thể hình của bản thân gã. Tay trái của gã đẩy Trần Tiếu ra một cách nhẹ nhàng bâng quơ, tay phải thì bắn nguội một phát súng, đồng thời xoay người, nấp vào phía bên trong bức tường.

Gã Đinh Mãn Sơn cũng cúi thấp lưng xuống, dán sát người xuống sàn nhà, dùng một tư thế rất quỷ dị mà lại cực nhanh nhẹn, thoắt cái đã lẻn sang góc tường còn lại. Hệ thống tiểu não từng được cường hóa đã mang đến cho hắn năng lực giữ thăng bằng cực tốt. Chỉ thấy nắm đấm của Đinh Mãn Sơn vừa ma sát xuống sàn nhà, thân hình gã lập tức vẽ nên một đường vòng cung rồi biến mất khỏi tầm mắt mọi người.

Chỉ trong một cái chớp mắt này, đã có bốn tiếng súng nổ. Trần Tiếu trốn trong góc tường, mà bức tường bê tông trước mặt thì bị bắn lỗ chỗ vài vết đạn tròn trịa, lớp vữa nát thành mảnh vụn, lộ ra cả màu gạch đỏ sâu bên trong.

"Hi hi hi"

Chẳng hiểu sao, hắn bỗng cười lên mấy tiếng. Mùi thuốc súng hòa cùng máu tươi xộc vào khoang mũi, kí©h thí©ɧ nên một kɧoáı ©ảʍ lạ kỳ.

"Ha ha ha ha…"

Điệu cười gian của hắn bỗng chốc biến thành tiếng cười sang sảng, rồi điên cuồng vỗ vào đầu mấy cái, trên mặt nổi lên nét vặn vẹo trong một giây.

Thế nhưng lại lập tức biến mất.

Mới vừa rồi, dường như trong não của hắn có thứ gì đó, như thể một chiếc vòi nước bị hỏng, bỗng phun ra một tia bọt nước nho nhỏ, nhưng lại nhanh chóng bị ép trở về.

Hắn không cần tìm hiểu sự bất thường trong một giây này, trong tay vẫn nắm chặt khẩu súng lục tước đoạt được từ trên người anh Mã nọ, dùng một tư thế vô cùng khó coi, vểnh mông lên, dí sát nòng súng xuống nền nhà, sau đó bắn loạn xạ mấy cái.

Tại bên kia hành lang, Bạch Hùng đang vội vã chạy, mỗi lần đế giày bền chắc kia hạ xuống là như thể muốn lấy nền nhà làm bàn đạp để bật nhảy xa đến vài mét, mang theo tiếng gió rít gào. Thật khó có thể tưởng tượng nổi, một cơ thể sức dài vai rộng đến nhường ấy lại sở hữu tốc độ kinh người đến vậy.

Không trang bị áo chống đạn thì tất cả mọi người khi đối diện với đạn dược đều là những kẻ bình đẳng. Tuy nhiên nắm đấm lại không như thế. Gã biết ưu điểm của bản thân, cho nên, gã cần sử dụng tốc độ nhanh nhất để thu hẹp khoảng cách với đối phương càng gần càng tốt.

Đột nhiên, một cơn gió lướt qua bên sườn, với tốc độ như hiện tại, thế mà Bạch Hùng vẫn có thể mẫn tiệp đến mức phân biệt được. Bản năng mách bảo gã "có nguy hiểm".

Thế là Bạch Hùng lập tức đổi thế chiếc chân vừa hạ xuống nền nhà thành một cú giậm nhảy. Trong chớp mắt, tất cả cơ bắp đùi của gã đều căng cứng, mạnh mẽ kiềm lại quán tính mà cơ thể to lớn vạm vỡ của mình sản sinh ra, khiến cho bản thân bật về hướng ngang hông.

Bên hông đau nhói lên một cái.

Gã biết, nơi ấy đã bị dao rạch trúng. Lúc này, Bạch Hùng vẫn không lộ ra biểu tình gì, đến cả đầu cũng không thèm quay lại, cánh tay to lớn trực tiếp chộp về phía sau, bắt trọn cổ tay của tên nọ. Cơ thể thô to mạnh mẽ quay nhanh lại.

Một cú quật qua vai.

Tên phía sau lưng tựa như một chiếc khăn lông thấm đầy nước, bị một lực cực lớn xoay vặn lại, vẽ lên một đường vòng cung chấn động lòng người ngay giữa không trung, sau đó đập mạnh xuống sàn.

Thể xác kẻ đó va chạm với nền nhà phát ra một tiếng "rầm" trầm đυ.c, có cảm giác bởi vì vậy mà cả tấm sàn nhà phải rung lên.

.……..