- 🏠 Home
- Linh Dị
- Đô Thị
- Trò Chơi Của Gã Hề
- Chương 20: Cuộc đời nhất định phải thú vị
Trò Chơi Của Gã Hề
Chương 20: Cuộc đời nhất định phải thú vị
Dịch: Laoshu
***
Với tài lực, vật lực của "Hội ký thác trật tự", nhà giam đều được làm rất ra hình ra dạng! Vậy đương nhiên căn phòng nghỉ tạm này chắc chắn càng phải trên một bậc rồi. Miêu tả ra thì... nó tương tự như căn phòng tổng thống cỡ nhỏ ấy.
Trần Tiếu vặn vẹo lưng, đút tay vào túi, lượn vài vòng trong căn phòng, lòng thầm nghĩ: "Bố mày cứ thế mà từ một thằng chuột bạch chờ bị xử tử hoá thành nhân viên thuộc Tổ ngoại cần của cái tổ chức này rồi ấy hả?"
Dù cho không tưởng đến cỡ nào thì sự việc đã phát sinh rành rành ra đó rồi.
"Cuộc điện thoại kia là do ai gọi tới nhỉ? Rốt cuộc đã nói những gì? Nhất định phải tìm cơ hội để tra ra cho rõ ràng Chân tướng của việc này mới được!"- Trần Tiếu vừa nghĩ vừa đi đến bên giường.
"Ừm... Cái giường này mềm mại đến mức có thể làm thành giường lò xo luôn rồi ấy chứ!"- Trần Tiếu nghĩ. Liền sau đó, hắn lập tức biến suy nghĩ thành hành động, "uỳnh" một tiếng phi thân lên giường nhún nhảy luôn.
"Ừm... Còn mềm hơn trong tưởng tượng nữa!"
Sau khi làm xong "thực nghiệm độ đàn hồi của giường", công việc mà dường như chẳng có ý nghĩa gì này, Trần Tiếu bèn vừa lòng thoả ý mà ngồi xuống. Hắn tiện tay cầm lên thứ đồ trông giống như một chiếc bảng con viết chữ được để nơi đầu giường.
"Ừm... cái thứ đồ chơi này thoạt nhìn rất có cảm giác kỹ thuật cao nha!"- Hắn tự nhủ thầm. Sau đó, xoè ra năm ngón tay ấn vào tấm "bảng viết chữ". Động tác giống như đang triệu hoán pháp bảo của lão đạo sĩ trong các bộ phim điện ảnh, rồi hô to một tiếng: "Mở!!"
Liền theo đó là một làn ánh sáng nhạt, màn hình điện tử của "bảng viết chữ" cứ thế sáng lên.....
"ĐM! Thật sự mở ra luôn hả!"- Trần Tiếu âm thầm chửi thề trong lòng. Đương nhiên hắn biết, kỳ thực đây là cài đặt mở bằng cảm ứng.
"Đây có vẻ là bố trí thông tin trong miệng gã cảnh vệ kia nói nhỉ!"- Trần Tiếu lẩm bẩm một lát, sau đó bắt đầu đầu chuyên chú lần mở các văn kiện trong chiếc bảng cảm ứng này.
............................
Các nội dung được hiển thị trong bảng cảm ứng này vô cùng ngắn gọn, xúc tích, chẳng hề có phông nền hoa văn. Trang đầu tiên là "Thông tin cá nhân", Trần Tiếu vừa chọc vào liền xuất hiện một trang hiển thị yêu cầu nhập mẫu vân tay. Hắn nhíu mày, đưa ngón trỏ vào xác nhận.
"Không có quyền truy cập!"- Trên màn hình xuất hiện một dòng chữ màu đỏ chói, còn kèm thêm dấu gạch chéo đang chớp nháy.
Trần Tiếu gật gật đầu, ý là: "Ồ... Thì ra là thế!"
Nếu là một người bình thường, ngay từ lần đầu tiên sáng lên dòng chữ "Không có quyền truy cập" thì đã biết là chắc chắn không mở được. Cơ mà, có quỷ mới biết thằng nhóc Trần Tiếu này nghĩ thế quái nào... Tóm lại.... hắn thử hết một lượt cả mười đầu ngón tay!
Đương nhiên, làm thế chắc chắn chẳng có tác dụng gì cả, thế mà Trần Tiếu cũng phân vân do dự mãi mới bỏ đi ý nghĩ dùng vân chân trong đầu! (O_O)
"Chắc là do mình chưa có đi báo danh rồi!"- Hắn lẩm bẩm một câu.
Tiếp đến, hắn bèn bấm mở lựa chọn thứ hai: "Tìm kiếm tài liệu".
Trong phần này có ba nút lựa chọn lần lượt là:
"Tin tức về Tiểu đội ngoại cần"
"Tìm kiếm Tài liệu về vật thể thu nhận"
"Giới thiệu về Khu thu nhận"
Với mỗi nút lựa chọn, Trần Tiếu đều bấm vào vài lần, quả nhiên cũng đều không mở được.
Thế nhưng hắn không hề nảy sinh bất kỳ tư tưởng tiêu cực nào, lại tiếp tục mở ra phần lựa chọn thứ ba là:
"Trình báo nhiệm vụ"
Ở phần này, có năm danh mục lựa chọn với tên gọi khác nhau là "S", "A", "B", "C", "D", đúng như dự đoán... tất cả đều không mở được!
Vậy thì xem nốt lựa chọn cuối cùng, cũng chính là lựa chọn kí©h thí©ɧ sự chú ý của Trần Tiếu nhất, đó là "Tích điểm hối đoái"! Hắn nhìn chằm chằm bốn chữ này, có loại cảm giác.... nhức bi vì giống như chào hàng sắp hết hạn ra thị trường vậy.
Sau đó thì sao?....... Đương nhiên cũng không mở được.
Trần Tiếu bình tĩnh hoà nhã đặt cái bảng cảm ứng chẳng có tác dụng con m. gì này về lại chỗ cũ, bắt đầu sắp xếp lại các thông tin.
Trước hết có thể xác định được, cái Tổ ngoại cần này chắc hầu hết là loại hình tổ đội nhỏ. Đương nhiên, không loại trừ khả năng có thằng cha nào đó thích hoạt động đơn độc. Còn về hình thức tiểu đội, số lượng và cấp bậc của nhân viên có sự phân biệt hay không còn chưa biết.
Sau đó, việc phân chia cấp độ vật thể được thu nhận từ S đến D rất đáng được chú ý đến. Nếu nói vậy, giống như kiểu "D-391" chắc là vật thể có tính chất nguy hiểm cấp thấp nhất rồi.
Vậy vật thể thu nhận đẳng cấp S thì sẽ là cái dạng gì đây........
"Thật muốn nhìn thử nha!"- Trần Tiếu nghĩ đến đây bèn tự cảm thấy vui vẻ nên cười mấy tiếng hi hi hi.
Tiếp đến, cũng chính là mục lựa chọn "Tích điểm hối đoái" kia. Tại cô nhi viện kia, hắn đã sớm được chứng kiến thân thủ bất phàm của Mr. Trâu. Nếu không đoán sai thì hệ thống hối đoái này có khả năng cải thiện và tăng cường các thuộc tính lên mức cao nhất. Khả năng cao là còn có một đống các thể loại như kỹ thuật hắc ám có thể hối đoái nữa.
Vậy thì "Tích điểm" là có nghĩa gì? Thằng ngu cũng đoán ra được là hoàn thành nhiệm vụ chứ gì.
Nghĩ đến đây, Trần Tiếu nhếch miệng, hai tay gác sau đầu, nằm xuống giường một cách thoải mái. Giờ phút này, trong lòng hắn đang rất phấn khích nghĩ về những "Vật thể siêu nhiên" muôn hình vạn trạng, những "Hệ thống hối đoái" mà không biết cụ thể trong đó là những thứ gì, còn có cái "Hội ký thác trật tự" thần bí này nữa.....
Như những gì trên đây đã nói, Trần Tiếu là một kẻ rất có tính truy đuổi. Thứ hắn truy đuổi chính là "sự thú vị!". Mà hiện giờ, số phận dường như đúng lúc mang hắn đến với nơi có sự thú vị nhất trên thế giới này.
Bởi vậy, hắn đang rất vui, rất hưng phấn.
"Hi hi hi hi..."
"Khà khà khà khà..."
"Ha ha ha ha ha ha ha......."
Hắn hưng phấn đến mức cười phá lên, cái âm thanh phát ra muốn khó nghe bao nhiêu có bấy nhiêu. Còn may, căn phòng nghỉ tạm này là loại cách âm, nếu không còn tưởng là con quái vật ở phòng thu nhận nào đó lại mới xổng ra ngoài ấy chứ.
"Quá thú vị rồi!!!"- Hắn không cầm lòng được mà hét lên một câu.
........................
........................
Tờ mờ sáng, khi ánh mặt trời........... Thôi được rồi, đoạn này cắt đi, bởi vì lúc này, Trần Tiếu vẫn còn ở dưới lòng đất, căn bản chẳng nhìn ra ánh mặt trời nào cả.
Cả một đêm, hắn hưng phấn đến mất ngủ. Cảm giác này giống như khi cắt tiết gà vậy, khiến hắn trằn trọc nguyên đêm, khi thì đi dạo quanh phòng, lúc lại nạy cửa cào tường, rồi còn nhảy tưng tưng trên giường nữa. Cái bảng cảm ứng chẳng có tác dụng c.m gì bị hắn cầm lên chọc tới lui, chọc xong bỏ xuống, sau đó lại cầm lên chọc tiếp. Ồ, đúng rồi, trong khoảng thời gian này hắn rất nghe lời mà đi tắm một cái. Dù gì, đối với Trần Tiếu mà nói, quá trình thâm nhập vào thế giới đầy thú vị này là vô cùng thần thánh, việc tắm gội sạch sẽ, thay y phục thực rất cần thiết!
Vào đúng tám giờ bảy phút bốn mươi lăm giây buổi sáng, căn phòng nghỉ tạm vang lên tiếng gõ cửa. Ừ, đúng đấy! Trần Tiếu đã đếm từng giây nguyên một đêm. Bởi vì thật sự hắn đã mất ngủ lại còn chẳng có việc gì khác để làm mà!
"Trưởng quan, ngày đã dậy chưa?"- Gã cảnh vệ dùng âm thanh báo cáo tiêu chuẩn mà hô to. Cái kiểu "khí tụ đan điền", "vang dội hữu lực" đến thế, m.n, hắn có không tỉnh cũng bị ồn đến tỉnh lại!
Thế nhưng Trần Tiếu không hề chú ý đến điều này, hắn đã chờ đợi giây phút này lâu lắm rồi.
Cho nên, hắn gấp rút mở cửa, nhìn chằm chằm gã cảnh vệ trước mặt, biểu tình hưng phấn kia có phần hung dữ: "Đi thôi! Chúng ta đi báo danh!!!"
Gã cảnh vệ không hề che giấu mà bày ra bộ dạng "tên này bị bệnh à?"! Dù sao thì hắn đã đội mũ giáp trên đầu rồi nên đối phương cũng chẳng nhìn thấy được.
"Vâng!"- Gã cảnh vệ nhức nhối thì nhức nhối, nhưng vẫn phải dùng tư thế tiêu chuẩn mà vỗ vào ngực của mình, sau đó nói: "Mời đi bên này!"
Trần Tiếu cũng bám sát theo sau.
Sau khi vòng vèo qua vài đoạn hành lang có phần tương tự nhau, cả hai đi tới trước một cánh cửa điện tử.
"Báo cáo trưởng quan! Đây chính là nơi đăng ký nhân viên ngoại cần mới được bổ nhiệm!"- Gã cảnh vệ hô lên.
Trần Tiếu gật gật đầu, cũng không hỏi nhiều mà tiến lên trước một bước, cánh cửa điện tử liền tự động mở ra hai bên.
.............................
"Nơi đăng ký nhân viên ngoại cần mới bổ nhiệm" này kỳ thật không lớn lắm, chỉ là một căn phòng nhỏ. Nhưng mà căn phòng nhỏ này lại được ngăn giữa bởi một cánh cửa chống phóng xạ kiểu như phòng chụp CT trong bệnh viện. Hiện tại, Trần Tiếu đang đứng ở nửa phòng bên này, trước mặt hắn là một chiếc bàn đơn giản, sau bàn có một bà chị hơi mập, mặc áo khoác trắng đang ngồi.
Bà chị này nhìn thấy hắn bước vào, thờ ơ hỏi: "Trần Tiếu?"
"Ừm!"- Trần Tiếu trả lời. Từ cách bài trí của nơi này và ngữ khí của bà chị kia, có thể thấy được bình thường ở đây chẳng có mấy người tới.
Người này cũng không thèm ngước mắt lên ngó hắn, chỉ gõ gõ vài cái vào chiếc bàn phím trước mặt. Sau đó, tấm cửa chống phóng xạ bèn mở ra.
"Vào trong đi!"- Bà ta vẫn dúng thái độ thờ ơ nói.
Trần Tiếu cũng không mấy để ý thái độ phục vụ thiếu tập trung này, vui vẻ hi ha đi vào trong.
"Oaaaaaa"- Trần Tiếu vừa nhìn vào trong, không kìm được mà cảm thán một tiếng thật dài.
Tuy nói nửa căn phòng còn lại này cũng không lớn, song máy móc đặt trong đây thì không nhỏ chút nào. Những cái máy này nên hình dung thế nào đây..... Chính là lung tung lộn xộn, nhìn cứ như một đống thiết bị điện phế thải chất chồng. Sau đó dùng mấy thứ như ống, dây điện,... tuỳ tiện nối lại với nhau, khiến cho cả không gian đều bị nhét đến chật chội, chỉ còn chừa ra một lối nhỏ miễn cưỡng đủ chỗ cho một người qua.
"Ngồi xuống đi!"- Tiếng bà chị gái sau lưng truyền tới, có vẻ mất kiên nhẫn.
"Ngồi ở đâu?"- Trong lòng Trần Tiếu tự nhủ, tìm cả buổi mới thấy một chỗ có thể dùng cho người ngồi từ trong đống rách nát kia.
Tiếp theo, hắn phí công tốn sức nhồi nhét bản thân vào cái kẽ hở nho nhỏ ấy xong mới hô lên: "Ngồi xuống rồi!"
Lời vừa dứt, một chiếc l*иg thuỷ tinh chẳng biết từ đâu liền úp xuống, cùng với đó, dưới chân Trần Tiếu có một loại chất lỏng màu xanh lá nhạt bắt đầu phun lên chiếc l*иg kính!
"Đ.M, cái quỷ gì đây?"- Trần Tiếu bất giác ngẩn ra. Nội trong một giây, hắn tưởng rằng mình sắp bị tử hình rồi. Tất cả đều do Mr. Trâu vì để ngăn ngừa mình làm những chuyện ngoài ý muốn mà bày ra cục diện này.
Loại chất lỏng kỳ lạ này gần như chỉ trong chớp mắt đã phun đầy lên chiếc l*иg. Lúc này, bà chị phía ngoài gân cổ lên hô: "Hít sâu!"
Sau khi nghe xong, Trần Tiếu thử hít vào một luồng khí….. Không, là hít vào một ngụm nước! Thứ chất lỏng màu xanh lá nhạt kia thuận theo động tác này của hắn mà xông thẳng vào trong phổi. Song thần kỳ ở chỗ, hắn không những không cảm thấy bị sặc, mà phát hiện ra, chất lỏng này nằm trong phổi còn cung cấp dưỡng khí, khiến cho bản thân giảm bớt hô hấp nữa.
"Cái "Hội ký thác trật tự" này thực sự có không ít đồ kỹ thuật hoắc ám nha!"- Trần Tiếu cảm thán một hồi trong lòng.
Bỗng nhiên, tất cả chất lỏng kia đều cuộn trào ùng ục, trên đỉnh đầu hắn chiếu ra từng tia sáng, chiếu lên cả cơ thể của Trần Tiếu rất có tiết tấu.
Hắn hông biết tất cả những thứ lộn xộn này sẽ có tác dụng gì, dù sao thì cũng không phản kháng, cứ chấp nhận những thiết bị này đến đây đi.
Giờ phút này, lại có từng cánh tay giơ ra từ trong một chiếc máy. Chúng bám víu trên cơ thể của Trần Tiếu.
Từng dòng điện chạy dọc qua các thớ thịt…………. giống như còn có rất nhiều đầu kim li ti châm vào làn da của hắn. Không hiểu là nó đang hút ra hay là chích vào nữa.
Trần Tiếu cảm thấy trong ý thức của mình xuất hiện cảm giác mơ mơ hồ hồ, rất mềm mại, rất thoải mái.
Dần dần, hắn thu hồi lại khuôn mặt cười ghê gớm của mình, yên tĩnh mà nhắm mắt lại.
Hắn muốn ngủ một giấc.
Cho đến khi hắn tỉnh dậy lần nữa, những gì chờ đợi hắn là từng câu chuyện thú vị tiếp nối lẫn nhau.
Cũng giống như nội dung từng nói trong chương một, cuộc đời, nhất định phải thú vị!
- 🏠 Home
- Linh Dị
- Đô Thị
- Trò Chơi Của Gã Hề
- Chương 20: Cuộc đời nhất định phải thú vị